13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con số tử vong của huyết tộc ngày càng tăng khiến giống loài tưởng chừng chẳng biết lo sợ là gì trở nên lo lắng. Họ đồn thổi bên tai nhau rằng có một âm mưu rất lớn đang diễn ra, những tro tàn của chiến tranh đang cố gắng đốt lại ngọn lửa để "rửa máu huyết tộc".

.

Hội trường ồn ào và mùi máu hỗn tạp đó là thứ làm Jungkook rất khó chịu ngày lúc này.

Hơn chục "người" chen chúc vào trong một căn phòng lớn, đủ giống loài đủ loại sức mạnh bị chèn ép bằng thuốc ức chế được phát ở cổng vào.

Để sống hoà thuận, con người và những giống loài khác đã đi đến một thỏa thuận. Thỏa thuận đó chính là những viên thuốc ức chế. Chúng là thứ làm cân bằng cán cân giữa các giống loài. Chúng sẽ được phát chủ yếu ở những nơi tụ tập đông đúc.

"Bắt đầu rồi."

Những đứng trẻ ngồi ở sau lưng reo lên rồi trở nên im ắng khi bức màn được vén lên.

Xuất hiện rồi.

Người tình của gã.

Vào một hôm nào đó khi họ đang ở bên nhau, anh thích thú nhìn lên TV ngắm nhìn một buổi biểu diễn đương đại.

"Có vẻ như sắp tới em phải sắp xếp lại thời gian rồi.", Jimin không rời mắt khỏi màn hình nhẹ nhàng thủ thỉ, "Vì người yêu của anh không thể bỏ lỡ một buổi biểu diễn nào đâu."

Cứ như thế hàng năm, một tấm vé nhỏ nằm trên bàn, gã uống một lần thuốc, chịu đựng mùi máu để ngắm nhìn người kia.

Một cái giá thật rẻ - Jungkook nghĩ

Cách anh hoà mình vào điệu nhạc, cách họ im lặng đảo mắt nhìn theo sự duy chuyển của anh. Nó giống như một ly vang đỏ rót vào trong cổ họng, mềm mại và nóng bỏng, làm người khác say trong vô thức.

Phần biểu diễn của Jimin kết thúc trong tiếng vỗ tay rôm rả của mọi người. Jungkook nhíu chặt mày, mặc kệ những người khác khó chịu khi gã cố gắng bước ra khỏi chỗ ngồi, gã lái xe đến cửa sau của nơi biểu diễn đợi người.

"Thật mệt."

Jimin ùa vào ghế trước như một cơn gió, anh đã thay đồ biểu diễn bằng chiếc áo thun trắng và chiếc quần da ôm, tóc bết vào trán vì mồ hôi, miệng thở gấp vì nôn nóng.

"Được rồi, về nhà, nóng nực quá đi." Jimin cúi đầu xuống trước điều hòa chờ đợi xe chạy, "Jungkook?"

Gã không nghe thấy anh gọi, gã nhìn chằm chằm lên chiếc cổ trắng của anh.

"Trông anh lúc nãy thế nào? Có phải rất đ-", gã kéo anh về hướng ghế lái, siết chặt Jimin rồi đưa mũi ngửi mạch máu của anh.

"Kinh khủng.", gã cạ răng nanh mình theo đường mạch máu của tình nhân, thì thầm rồi cắn xuống.

"Sao?"

"Máu bọn họ có mùi tởm lợm.", Jungkook liếm lên miệng vết cắn, "Anh lại vươn mùi của bọn họ."

"Vậy sao?", Jimin xoa nhẹ mái tóc của gã như an ủi một đứa trẻ. "Vừa rồi có người tìm đến hỏi anh có muốn làm idol không."

"Hửm?", Jungkook hôn nhẹ lên mặt anh.

"Cũng không phải hỏi, mà là ép buộc.", Jimin thở dài.

"Thế nên, anh giết hắn."

"Chắc là mùi máu dính vào lúc đó."

"Đùa thôi.", anh đẩy gã người yêu về lại ghế lái, "Về nào, anh đói rồi."

Như thường ngày, họ về nhà, Jimin nằm lăn lộn ở chiếc sofa lớn, xoa xoa chú mèo nhỏ.

"Đi tắm đi Jimin.", Jungkook đá vào sofa.

"Gọi hyung."

Jungkook nhún vai tỏ vẻ mặc kệ, gã vào phòng ngủ rồi đóng cửa.

"Aaa, thật tệ.", Jimin than nhẹ. Chú mèo đang mài móng cũng tận tình cho anh một ánh mắt khinh thường.

"Có phải mày chỉ có một công dụng là phá sofa không?", Jimin một tay ôm hết đầu chú, vuốt không nương tay.
"Nấu ăn, biết không?"

Chú mèo cố gắng thoát khỏi tay Jimin, trốn khỏi người chủ ngốc nghếch này.

"Không biết thì đành phải nhờ 'người' vậy."

Mười lăm phút sau, Jungkook trong phòng đang đọc sách, nghe được tiếng gõ cửa. "Jungkookie."

"Canh anh nấu sắp xong rồi, sôi em tắt bếp giúp nha."

Nói xong, anh chui thẳng vào phòng tắm mà không cần câu trả lời, gã đặt sách xuống, bước ra ngoài, dừng lại ở chiếc bàn ăn trước bếp.

Chú mèo trên sofa giương mắt nhìn gã khựng lại.

Nằm trên bàn là chiếc thánh giá bạc mà lần trước Jimin đeo. Gã dừng lại, vì ánh đỏ phát ra từ nó. Ánh đỏ mang theo mùi tanh xộc vào cánh mũi gã, sức mạnh của khế ước kích thích sự chán ghét lên đến đỉnh điểm. Gã vươn tay cầm lấy, hòng ném nó đi.

Chú mèo mở to đôi mắt, nhìn đôi tay của huyết tộc ngu ngốc kia bắt đầu bị bạc ăn mòn. Dáng vẻ bất ngờ kia của gã cũng không khỏi làm nó nghi hoặc.

Rằng có phải chủ nhân của mình có một tình nhân bị ngốc.

Thánh giá in vào như muốn phá nát đôi tay gã. Máu len lỏi theo viền nhọn của nó mà trào ra.

Thứ gã tưởng chừng như chẳng phải mối đe dọa nữa bỗng dưng bất ngờ trở lại.

"Jungkook?"

"Jungkook?"

"Chẳng phải anh bảo em tắt bếp hộ sao?"

Jimin phàn nàn, "Canh cạn thấy đáy rồi này."

Anh tắt bếp, nhìn về phía gã người tình vẫn còn chìm trong im lặng, "Em cầm thánh giá của anh làm gì thế?"

"Hả?", Jungkook vô thức nhìn lại tay mình.

Không có máu.

Cũng chẳng có vết thương nào, hoàn toàn lành lặn.

"Thật đói.", Jimin giật lại thánh giá trên tay gã, "Đúng là 'người' cũng vô dụng.", anh xoa nhẹ đầu chú mèo xù lông với mình như vừa bị doạ.

"Ngơ ra đó đi, anh muốn ăn tối.", Jimin nhìn gã, "Lấy áo khoác của em đi, chúng ra phải ra ngoài."

"Đi thôi.", Anh kéo tay lôi gã người yêu đang chậm rãi bước ra khỏi cửa phòng với chiếc áo khoác, "Chậm một chút là mất ăn đấy."

Và sau đó, có lẽ đúng như lời Jimin nói, họ mất ăn thật.

"Xin chào, có phải anh là Jimin?", một người đàn ông gõ cửa kính xe họ, "Tôi là cảnh sát."

"Vào 6 giờ tối nay, chúng tôi phát hiện xác một giám đốc bên công ty giải trí X .", hắn ta nói, "Hi vọng anh hợp tác."

"Theo lời khai và thời gian trên camera chúng tôi suy đoán anh là người cuối cùng gặp nạn nhân.", Jimin cùng Jungkook theo kẻ bạch hỗn huyết kia về đồn cảnh sát. "Chỉ là thủ tục, anh không cần lo lắng."

"Không sao, thôi không lo lắng.", Jimin cười, "Chúng tôi nói chuyện không lâu lắm, sau đó người yêu tôi chở tôi về từ cổng sau."

"Không có quen biết gì hết, ông ấy muốn hỏi tôi về việc hợp tác trong tương lai, tôi đồng ý và hẹn lại vào một ngày khác."

"Ông ấy có ghi lại vào ghi chú trong điện thoại anh có thể kiểm tra."

Jimin thành thật trả lời một vài câu hỏi.

"Chúng tôi ở hiện trường phát hiện ông ấy mất đi một cánh tay.", Ở bên này người Jimin tưởng chừng như chỉ ngồi đợi mình, đang được đưa vào thẩm vấn ở phòng bên cạnh, "Xin hỏi đây có phải là sức mạnh đặc trưng của anh."

"Đúng vậy.", Jungkook giương mắt nhìn bức ảnh chụp được đưa tới, cười mỉa, "Thật ngu ngốc."

Ông ta bị chiếc thánh giá đâm xuyên tim.

Jungkook và ngay cả những bạch hỗn huyết trong căn phòng đều thừa sức hiểu, sở hữu sức mạnh này đồng nghĩa với việc gã có thế giết người mà không cần dính máu, thật ngu ngốc khi làm việc này.

"Xin phép hỏi một câu.",

"Anh đã có bao giờ nghe về 'Trăng Xanh'?"

"Thật bất ngờ khi biết bạch hỗn huyết các người thích nghe truyện lãng mạn đấy?"

"Họ bảo hỗn huyết cùng huyết tộc có khế ước vào đêm trăng xanh, kẻ huyết tộc kia sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.", người bạch hỗn huyết kia cười.

Bên kia căn phòng, người thẩm vấn Jimin cũng cười, "Anh có biết tại sao không?"

"Huyết tộc chỉ có một điểm yếu, đó chính là bạc. Khế ước tưởng chừng như là sự ràng buộc nhưng lại đập tan một xiềng xích khác đã có từ trước đó của huyết tộc."

"Vậy sao?", Jimin gõ nhẹ mặt bàn, nhìn vào đôi mắt cười của hắn. "Tôi đến đây cũng chẳng để nghe chuyện ."

"Đôi lúc ta phải có lòng tin mà."

.

"Anh có tin vào nó không?", một chiếc thánh giá bạc được đẩy tới trước mặt Jungkook.

"Như vầy được tính là cưỡng chế chứ?"

"Chỉ cần cầm hoặc đơn giản là chạm một cái.", hắn nhún vai, "Đôi lúc ta phải có lòng tin mà."

Jungkook bất động, nhớ lại cách chiếc thánh giá của Jimin ăn mòn đi bàn tay mình.

"Thuốc ức chế và camera đủ sức chứng minh tôi chẳng hề gặp ông ta."

Như biết trước rằng gã sẽ nói cái gì, kẻ kia giương mắt nhìn về phía bờ tường
"Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đói rồi."

Jungkook nâng mắt.

"Chúng tôi có thời gian để chờ chứng minh nhưng có vẻ anh ấy thì không.", hắn ta nhún vai, "Tuỳ thuộc vào anh thôi."

Jungkook ngồi thẳng dậy từ ghế ngồi, gã chậm rãi cầm lấy thánh giá như lúc gã ở nhà vài phút trước. Không có bỏng tay cũng chẳng có đau đớn, nhưng máu lại chầm chậm chảy ra, đỏ cả cây thánh giá, một vết thương chưa thành hình lộ ra khi gã thả chiếc thánh giá bị bóp như một miếng bạc vụn xuống.

"Chẳng qua chỉ là chuyện cười của bọn hỗn huyết cấp thấp mà thôi."

Mở cửa mà không có sự ngăn cản nào, Jungkook nhìn thấy người tình đang ngồi hàng ghế trước cửa phòng đợi mình.

"Tay em làm sao thế?", Jimin đầy lo lắng đứng dậy. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Không sao."

Gã giương mắt nhìn 'cảnh sát' đứng cạnh Jimin, lại quay đầu nhìn người bước ra khỏi căn phòng sau mình. Sau đó họ nhập lại làm một.

"Nó sẽ lành lại nhanh thôi.", gã xoa đầu anh, "Đi ăn thôi, chẳng phải anh đói à?", anh bị người nhỏ tuổi hơn nắm tay kéo đi.

"Đợi anh một chút.", được một đoạn, Jimin buông lỏng tay, bước về phía cảnh sát kia, "Anh có thể cho tôi biết tên không?"

"Tôi tên L."

"Cảm ơn anh vì hai lần giúp tôi, L.", nói rồi anh quay đi.

"Ngoài lần ở hôn lễ ra thì còn lần nào nữa?", thật lâu sau, không còn ai trước mặt nhưng kẻ kia vẫn đưa ra câu hỏi.

Hắn đột nhiên cười.

"Cậu biết câu trả lời mà."

"Là hôm nay."

....

Chàoo
Cảm ơn vì đã đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro