12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai là người kết thúc chiến tranh?

Là sự sự thắng lợi và thất bại?

Huyết tộc cùng pháp sư - những sinh vật có thể làm bất kì điều gì bằng năng lực bẩm sinh của họ. Vậy ai là người chiến thắng, ai là kẻ thất bại?

Vậy, khi chiến tranh nổ ra, làm sao mới kết thúc được nó?

Phải có kẻ mạnh nhất.

Vậy trong số những kẻ huyết tộc sở hữu pháp sư, ai mới là kẻ mạnh nhất?

Chẳng có ai cả.

Chính vì thế, chiến tranh đã kéo dài rất lâu, gây ra những hậu quả to lớn cho tự nhiên cũng như xã hội. Người ta nói, thời gian là khởi nguồn, là thứ sinh ra tất cả. Vậy có lẽ chính nó là thứ sinh ra kẻ mạnh nhất, kẻ mang sức mạnh của vạn vật. Kẻ được tạo thành từ tình yêu được cho là cấm kị, là sự hòa quyện của những dòng máu khác nhau.

'Kẻ đó' là nỗi sợ của chiến tranh.

"Như một cơn đại hồng thủy càn quét đi ngọn lửa chiến tranh.", đó là câu chuyện mà những người đi trước kể lại.

Nhưng tất cả chỉ là một trong trăm lời đồn thổi về sự thật của những ngày tháng chiến tranh ác liệt ấy.

Về sau, ở đâu đó trong tâm trí, người đời vẫn âm thầm thắc mắc rằng, điều gì khiến sự 'hợp thể' có thể đánh bại 'hợp tác' giữa các giống loài?

.....

"Jung Hoseok?"

"Một người bạn cũ?"

"Anh ấy không liên quan đến việc này.", Jimin gằn giọng.

"Ồ, rồi chúng ta sẽ biết thôi.", Taehyung đứng dậy, "Có vẻ cậu có thời gian để ở cùng với người yêu của mình rồi."

"Tôi cũng sẽ đi."

"Ý hay." Taehyung liếc nhìn đôi bàn tay nắm thật chặt một cách mỉa mai. "Chúng ta nên để cậu ta chờ cậu trong khung sắt của hội đồng."

"Meo.", Chú mèo đen kêu lên một cách cảnh giác, như đang muốn đe dọa hắn.

.

 " Thời tiết có thể sẽ tệ hơn thế này nếu mày muốn đi theo đấy."

.

Bọn họ lên một chuyến bay về hướng bắc, nơi hơi lạnh đang dần ùa về.

"Em có muốn đi đâu vào năm sau không?", Jimin thì thầm vào tai của người yêu. "Chỉ có hai ta thôi."

Khái niệm thời gian của họ rất ngắn, một năm trong câu hứa hẹn như chỉ bằng một tháng trong tâm trí những sinh vật bậc cao này.

Jungkook có thể cảm nhận được mái đầu của anh tựa lên vai gã như mọi lần, giọng điệu nhẹ nhàng mê hoặc gã. 

"Được thôi."

.

"Thưa ngài, cảm phiền không mang thú cưng lên máy bay."

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cô nàng tiếp viên nóng bỏng chặn Taehyung lại một cách lịch sự nhất có thể.

"Không được sao?"

"Vâng tất nhiên là điều đó chẳng có vấn đề gì rồi thưa ngài.", chẳng biết có phải vì nụ cười của hắn ta, hay là vì ánh đỏ trong mắt hắn làm cho nàng ta như bị say mê trong phút chốc.

Taehyung đốt một ngọn lửa đỏ trên bàn tay mình, khẽ thổi nó tắt rồi vuốt ve chú mèo nhỏ đang run rẩy bởi điều hòa của máy bay.

"Tao đã nói gì nào."

Chú mèo cuộn tròn, điều chỉnh một tư thế thoải mái và ấm áp cho bản thân, sau hàng ngàn lần thất bại trong việc đánh ánh mắt cầu cứu sang người chủ hỗn huyết của mình.

"Cậu ấy rất thích hơi ấm của tao."

Như những người già cất lên những lời đồng dao, hắn ta lại tiếp tục lặp lại, để tạc vào trong lòng, để chẳng bao giờ có thể quên được...

.

"Xin chào."

Họ đặt chân đến một ngôi nhà nhỏ bên kia ngọn núi, một ngôi nhà đầy những đóa hoa tươi thắm đang nở rộ giữa cái tiết trời lạnh giá.

"Jung Hoseok?"

"Xin hỏi mọi người cần gì?", người khi phủi những đốm bụi đất còn lại trên người mình, cười nhẹ nhàng.

"Anh là thứ gì?", Taehyung thô lỗ hỏi.

Người kia tiếp tục cười, nhìn về hướng Jimin và Jungkook ở gần đó, "Hai người có muốn vào nhà không? Tôi có thể chắc chắn rằng 'một người nào đó' đang cảm thấy lạnh đấy."

"Tất nhiên rồi.", Jimin cười, nắm lấy tay cậu người yêu đang bối rối, theo chân Hoseok vào nhà.

Chào đón họ là những tách trà ấm, cùng những viên kẹo ngọt nằm gọn trong giấy gói đỏ chói mắt.

"Em trưởng thành rồi.", anh ta nhìn vào mắt Jimin, "Hai đứa có vẻ rất hạnh phúc nhỉ?"

Jungkook biết người này, gã bỗng nhiên cảm thấy thế, có chút cảm giác thân thuộc dâng lên trong người gã.

"Hội đồng đã buông tha cho tôi từ lâu, có phải những kẻ thừa kế không được biết điều này không?"

Chú mèo đi một vòng tròn lười biếng nằm trên thảm lông mềm mại, nơi chú ta vừa tìm được để tránh xa cái lò sưởi di động kia.

"Ồ?", Hoseok cười khi mắt hai người chạm nhau, "Một sinh vật bất hạnh."

"Anh là gì?", Taehyung vẫn tiếp tục kiên trì với câu hỏi của mình. 

Không phải là huyết tộc, không phải hỗn huyết, không là pháp sư hay bạch hỗn huyết.

Sự kì lạ không xác định được người trước mắt là thứ gì gây nên cho hắn ta một cảm giác lo sợ. Huyết tộc mang cho huyết tộc một cảm giác đồng loại, đối với hỗn huyết và pháp sư là thái độ khinh thường, bạch hỗn huyết là cảm giác tôn trọng.

Nhưng người trước mặt như sự kết hợp giữa những cảm xúc hỗn tạp đó.

"Tôi là hỗn huyết.", anh ta uống ly trà của mình, "Xem nào, cha tôi là hỗn huyết, mẹ tôi cũng là hỗn huyết."

"Nhà tôi đều là con lai, thật rắc rối nhỉ?"

Jungkook nhìn sang Jimin, xoa đôi bàn tay lạnh cóng của anh. 

"Sao đấy.", Jimin mấp máy môi. "Một người bạn cũ thôi, em không cần phải bận tâm."

Không lâu sau đó, họ quay về mà chẳng thu thập được gì. Có quá nhiều sự lai tạo trong dòng máu, chỉ có kẻ ngu mới không hiểu được anh ta chẳng có một chút sức mạnh nào. Khó mà sống sót trước một kẻ hỗn huyết, chớ nói đến chuyện giết được họ hay không.

.

"Anh ta có ánh mắt của huyết tộc nhưng không phải là huyết tộc."

"Có hơi thở của pháp sư nhưng không phải là pháp sư."

"Mang nụ cười của người trần thế nhưng cũng chẳng phải con người."

"Anh ta là ai?"

Chú mèo nhỏ nhìn về phía chủ nhân của mình, đang ôm lấy cổ người yêu đang ngủ say trên chiếc giường ấm áp, thì thầm những câu nói kì lạ.

...

Edit 1: Xin chào, tớ chỉ mới quay trở lại gần đây, xin lỗi nếu chương này nó nghe không ổn lắm nhé, sẽ khắc phục nhanh thôi hic. Yêu các cậu. Cảm ơn vì đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro