11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ?"

"Cha?"

"Hai người ở đâu rồi?"

Cậu bé nhớ rằng mình đã gọi mãi, gọi mãi. Cậu sẽ chẳng bao giờ quên được căn nhà lớn đong đầy hạnh phúc của bọn họ nằm trong ngọn lửa đỏ thảm khốc đến cỡ nào. Đến ngọn lửa sáng bằng pháp thuật đang ủa ấm cũng làm cậu sợ hãi. Mẹ đã bảo cậu chạy thật nhanh, thật nhanh vào khu rừng tối bên lâu đài.

"Mẹ ở ngay đằng sau con, con yêu.", Bà vuốt tóc cậu và nói thật nhẹ nhàng.

Nhưng khi quay lại, ai cũng chẳng còn.

.

Giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm thường xuyên, cơ thể anh mệt rã vì thiếu ngủ. Hoa văn của chiếc đèn trên trần nhà bỗng trở nên quái dị bởi cơn chóng mặt. Nhưng rồi đâu đó, ánh đèn mờ trên đầu giường sáng lên dần khiến mắt anh có thể nhìn rõ được các hoa văn xinh đẹp ấy.

Cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe máy.

"Anh chỉ muốn xem thử em có thức khuya hay không thôi.", chưa kịp lên tiếng hỏi, thì đầu dây bên kia đã trả lời.

Xoa thái dương đau nhức, thở một hơi thật dài phàn nàn, "Anh vào hội đồng thật vô tích sự chỉ biết mang rắc rối đến."

"Nếu chỉ có mình tên kia, chỉ sợ em mới sẽ có rắc rối thật sự.", dừng một chút rồi Namjoon lại tiếp tục, "Đừng nghĩ nhiều quá, có cậu ta sẽ tốt hơn."

"Nếu thằng nhóc biết thì phải làm sao?"

"Thật ngu ngốc, Namjoon."

"Thằng nhóc là 'chìa khoá' ."

"Chẳng ai nghe kiểm soát của một thủ lĩnh đã mềm lòng cả, ngay cả khi người thủ lĩnh đó có nắm giữ chìa khoá."

"Mềm lòng là điều cấm kỵ trong chiến tranh."

"Giết được một người sao lại không được có người thứ hai?"

"Chết tiệt, sao anh không chết quách luôn đi."

"Kéo thằng nhóc vào cho dù đã bị nhắc nhở, anh chết chắc rồi."

Bỏ lại một câu đe dọa rồi tắt máy.

.

Jimin sau khi tỉnh lại từ giấc mơ dài rúc vào chăn cùng với chú mèo nhỏ và hy vọng có thể làm cơ thể họ ấm hơn phần nào khi cái rét của mùa đông ập đến.

"Có thể cảm thấy cậu ta đang ở gần đây đấy."

"Tình yêu của cậu."

Jimin vuốt tai chú mèo. "Làm sao đây khi giết cậu ta là một phần trong kế hoạch của tôi?"

Anh có thể nhận ra sự thay đổi từ trong đôi ngươi đen láy của chú, vui vẻ trong lòng dâng lên. Trong nháy mắt, không nhanh không chậm một vết cào mang theo máu xuất hiện trên tay anh.

"Thật hung dữ."

"Jimin?", Jungkook mở cửa phòng ngủ, khi mùi máu của anh tràn vào khoang mũi gã từ bước chân đầu tiên vào nhà.

"Em về rồi.", Jimin đưa tay ra cho Jungkook, "Anh chọc giận cậu bạn nhỏ này."

"Nếu việc này xảy ra một lần nữa, vứt nó đi.", Jungkook tự nhiên nắm lấy tay anh, vươn lưỡi liếm đi những giọng máu thơm phức.

"Namjoon có nói với anh về việc anh ta đẩy tôi vào một mớ phiền phức không?", gã hôn lên vết thương của anh khi nó đang dần khép lại.

"Jimin, toà lâu đài.", gã nắm lấy cổ tay Jimin kéo người anh khỏi ổ chăn ấm, "Tòa lâu đài chúng ta lần đầu tiên gặp mặt."

Tiếng hừ nhẹ từ cổ họng vang lên khi hơi lạnh luồng vào da thịt, "Anh lạnh.", Jimin cố gắng giãy khỏi tay gã, "Jungkook."

"Câm miệng."

"Nói chuyện nghiêm túc."

"Về lâu đài đó của anh?", Jimin lơ đãng hỏi. Ánh mắt anh híp lại, vờ như cơn buồn ngủ đang ập đến.

"Nói.", Jungkook siết chặt cổ tay anh.

"Không, anh chỉ ở đó."

"Anh biết chủ của nó là ai chứ?"

"Một đôi vợ chồng tội nghiệp.", ánh mắt Jimin rũ xuống khi nghĩ về họ, anh bò đến ôm lấy Jungkook đang đứng cạnh giường.

"Và con của họ?"

"Con của họ, Jimin, chết tiệt.", Jungkook gầm lên khi hơi thở của người lớn hơn gần bụng dưới của mình.

"Anh không biết."

"Thật sự không biết.", Jimin cuộn tròn vào chăn, kéo người nhỏ hơn vào lòng, "Em đã không trở về từ tối hôm trước."

Mọi chuyện bị quên lãng khi Jimin bắt đầu che giấu chúng vụng về bằng những nụ hôn. Họ cuốn lấy nhau trong chiếc chăn ấm giữa mùa đông lạnh.

Và thật tệ khi lần này họ chẳng nghĩ ngợi gì về tình yêu của nhau.

.

"Xin chào."

Sau khi bị kẹt giữa hai người đang đôi co với nhau, chú mèo nhảy xuống giường và hy vọng rằng mình có thể tìm một chỗ nào đó ấm áp như chiếc chăn bông trên giường Jimin. Nhưng việc chui vào giữa những chiếc gối trên sofa cũng chẳng làm người nó ngừng run rẩy. Cào lên gối một cách đầy tức giận, rồi đẩy nó xuống dưới đất.

Và rồi 'cái gì đó' hay khác hơn đôi bàn tay ấm áp nào đó, ôm lấy nó.

"Xin chào."

Mái tóc đỏ và hơi lửa ấm chẳng lẫn vào đâu được.

"Mày có vẻ chẳng thích tao chút nào nhỉ?", Taehyung dùng ngón trỏ cọ vào vùng lông cổ của chú, trầm giọng nói khi nó đang cố gắng giãy dụa khỏi tay mình.

"Trông mày có vẻ lạnh."

"Cậu ta cũng ghét khí hậu như thế này."

Thật khó để nhận ra chú mèo vừa khựng lại một chút khi người kia nói về 'cậu ta', rồi lại cố gắng cào móng mình vào đôi tay mang hơi ấm quen thuộc kia.

Nhưng hắn ta như chẳng cảm thấy đau đớn, học Jimin xoa tai nó nhẹ nhàng, "Cậu ta sẽ tình cờ vào phòng tao vào những đêm lạnh thế này, ôm lấy tao cho dù pháp sư cũng có thể tạo ra lửa bằng thần chú."

"Có vẻ như mày chẳng mấy hứng thú vào việc này nhỉ?", Taehyung nhìn những vết cào lớn nhỏ không ngừng xuất hiện trên tay mình.

Chú mèo cảm thấy đôi bàn tay đang dần siết chặt cả người liền run lên. "Xem nào.", Taehyung cười. "Đừng sợ hãi vậy chứ."

"Tôi nghĩ đến lúc anh nên buông nó ra rồi."

"Ồ.", theo lời người vừa xuất hiện hắn thả nó xuống và thật nhanh, nó chạy khỏi nơi đó, "Hai người nhanh hơn tôi tưởng đấy."

"Vậy, người tình của cậu có chịu trói không?", Taehyung hướng Jungkook hỏi.

Tay sai của Taehyung đã điều tra ra được lâu đài của gia đình đó và tình cờ làm sao khi đó là nơi mà Jungkook gặp Jimin. Sau khi biết được chuyện này việc Jungkook biến mất làm Taehyung nghĩ gã có lẽ đã tìm được gì đó.

"Anh ấy không liên quan đến việc này."

"Như vậy là không được, bao che cho người tình cũng là tội.", Taehyung lấy điện thoại đang rung của mình ra khỏi túi, nghe máy.

"Jung Hoseok?"

Khoảng khắc khi cái tên đó vang lên Jungkook cảm thấy góc áo mình bị nắm lấy thật chặt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro