10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết tộc trong mắt của con người và những giống loài khác không khác gì những quả bom nổ chậm, chúng có thể giết họ trong nháy mắt hay khiến họ sợ hãi chờ đợi cái chết.

Chiến tranh đã cho huyết tộc quyền thống trị, quyền trở thành những sinh vật mạnh nhất. Trong khoảng thời gian đó, người đứng đầu những gia tộc lớn, với pháp sư của mình ngồi lại với nhau tạo thành Hội đồng.

Không thể tránh được trong Hội đồng có cả hỗn huyết và con người. Những người nắm trong tay những pháp sư có sức mạnh không thể khinh thường. Ở đó họ đấu tranh và dành lại rất nhiều quyền lợi cho người của họ. Bọn họ tạo ra luật, giữ lại vua và các đất nước phong kiến của loài người.

Và tất nhiên điều đó không phải là sai lầm. Loài người khiến huyết tộc nhận ra rằng chúng có một trí óc mạnh mẽ bù cho sự yếu đuối đáng khinh bỉ của bọn chúng.

Tuy những chán ghét và đối chọi giữa các trưởng tộc vẫn còn diễn ra trong thầm lặng, thế giới đã trở nên hoà bình hơn với cuộc sống hoà hợp giữa các chủng loài.
.

"Triệu tập khẩn cấp?"

"Lần cuối bọn già gọi đã là lúc em vừa mới biết đi, chẳng biết bọn chúng lại muốn làm gì với nhân loại.", Seokjin gằn giọng và y thề rằng nếu chú mèo trên tay mình không tặng cho ánh mắt khó chịu, thì có khi anh sẽ phá nát cái nhà này. "Shh, xin lỗi bạn nhỏ."

Seokjin lại tiếp tục lên tiếng gắt gỏng, "Họ thừa biết pháp sư không muốn dây vào những chuyện như thế này."

"Tối mai sẽ trở lại."

"Anh biết."

Seokjin nhìn hai người trước mặt, thở dài khi chẳng ai quan tâm đến mình.

Những ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trời bắt đầu xé toạc màn mây. Và bọn ngốc trước mặt y vẫn còn ôm lấy nhau.

"Hai đứa có năm phút nếu không muốn thằng nhóc ngốc này bị mặt trời thiêu cháy.", y thả chú mèo xuống và ra ngoài.

Thật hoài niệm những năm tháng Jungkook còn nhỏ và bám theo y một cách ngoan ngoãn.

Pháp sư là công cụ tiếp thêm sức mạnh cho chiến tranh, nhưng sau chiến tranh nghĩa vụ của họ đơn giản chỉ là chăm sóc và bảo vệ cho những người thừa kế.

Jungkook đã là một thằng nhóc bướng bỉnh khi nó đến cái tuổi mà con người gọi là 'tuổi nổi loạn'. Bắt đầu làm theo ý bản thân mình, kiêu ngạo như dòng máu huyết tộc đang chảy trong nó. Năm 2000 tuổi đó, năm thằng nhóc được thả ra một lần và mãi mãi để đi săn. Kết quả, Jungkook đã trở thành một con mồi rơi vào bẫy rập của một kẻ thợ săn khôn ngoan.

"Thằng nhóc thật ngu ngốc khi bị cậu bẫy."

"Cậu có thể đơn giản là ham mê danh vọng, ôm mộng lật đổ gia tộc này vì thù hận hay thuần tuý chỉ là tình yêu với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như nó."

"Nhưng nếu cậu làm điều gì đó quá phận với nó, thì tôi hứa cậu sẽ không sống được lâu đâu."

Seokjin đã chậm rãi nhắc nhở cậu ta như thế, y ghét huyết tộc, cảm thấy vui sướng khi họ gặp chuyện. Nhưng đối với thằng nhóc bản thân tự tay nuôi dạy không thể để nó xảy ra bất cứ việc gì được.

.

"Có phải quá sớm để em vào Hội đồng? ", Jimin ôm lấy Jungkook thật chặt.

"Không hẳn.", Jungkook thì thầm.

"Những lão già đó sẽ chèn ép em, bây giờ nếu ngay cả gia tộc Kim không theo phía em thì thật khó để có cân bằng-..."

Nói chưa hết câu thì anh đã bị gã ôm chặt vào ngực. Gã hít mùi đầu gội thoang thoảng và cọ nhẹ vào tóc anh.

"Jungkook?"

"Tôi hy vọng việc anh biết nhiều chỉ là nhờ vào những quyển sách chết tiệt nào đó của anh.", Gã nâng cằm anh lên nhìn thẳng vào mắt đôi mắt đang có một tia bối rối, thì thầm thật khẽ.

"Anh nghe Namjoon hyun-..."

Nụ hôn của Jungkook chặn lại lời nói của anh, khiến chúng tan chảy đi mất.

Họ có những bí mật, rất nhiều, rất nhiều bí mật. Một ngàn năm rất ngắn đối với một vài loài, nhưng đối với những kẻ yêu nhau, chúng là những chuỗi ngày dài dằng dặc, đủ để họ hiểu rõ người đối diện và biết được những bí mật bị che giấu.

Biết càng nhiều chỉ là càng sợ hãi và nghi hoặc. Chính vì thế họ làm ngơ những thứ đó và chìm đắm vào tình yêu của chính họ.

.

"Một giáo hội nào đó đã bắt đầu hoạt động, giáo hội do một vài hỗn huyết, bạch hỗn huyết và con người lập ra.", một trưởng tộc nói, "Bọn chúng tuyên bố muốn lật đổ Hội đồng giành lại quyền thống trị từ huyết tộc. "

" Thật là một đám ngu ngốc."

"Theo báo cáo từ tuỳ tùng, đã có rất nhiều huyết tộc mất tích và được tìm thấy bị giết hại vào những ngày sau đó."

"Huyết tộc không thể bị giết dễ dàng bởi hỗn huyết và con người.", Jungkook nhíu mày.

"Bọn họ đều bị thánh giá bạc đâm vào tim.", một pháp sư thay mặt trưởng tộc của mình nói.

"Pháp sư tự do không còn bất kì một người nào và số lượng bạch hỗn huyết luôn nằm trong kiểm soát của ta."

Sự kiểm soát gắt gao cho họ khả năng thâu tóm mọi thứ.

Bạch hỗn huyết những sinh vật biến gien đáng gờm, để kiểm soát họ, khi sinh ra họ đã luôn phải đeo những chiếc vòng để kiềm chế sức mạnh và chỉ khi có quyền, họ mới có thể tháo ra.

"Các người có biết một hỗn huyết mang dòng máu của pháp sư và huyết tộc?", một người lên tiếng.

Hỗn huyết không hẳn chỉ có giữa huyết tộc và con người. Tình yêu đã kéo những giống loài khác nhau gần hơn trong chiến tranh, ra đời là những hỗn huyết mang sức mạnh tuyệt vời, là hạnh phúc của riêng họ. Nhưng chúng, lại là niềm đe dọa lớn cho hội đồng.

"Một trưởng tộc cũ trong hội đồng đã mất cùng vợ vào một vụ bạo loạn của con người trước đây."

"Bọn họ đã có một đứa con. Xác của thằng nhóc chưa được tìm thấy."

Một vụ bạo loạn đơn giản có thể giết chết một huyết tộc và một pháp sư có chỗ đứng trong Hội đồng. Nghe qua ai cũng dễ dàng hiểu rằng nó chỉ là một cái cớ ngu ngốc mà chỉ huyết tộc mới nghĩ ra.

Đôi vợ chồng đó phản đối những ý kiến của Hội đồng và cũng từng muốn lật đổ nó, vì thế diệt trừ hậu hoạ là điều nên làm.

Tha cho một thằng nhãi chỉ vì sự yếu đuối trong tâm trí và đàn áp từ pháp sư và những kẻ hỗn huyết còn lại trong Hội đồng.

"Nó sẽ là nghi phạm số một."

"Chưa ai chắc rằng nó là huyết tộc, pháp sư hay bạch hỗn huyết."

"Vậy ai phải chịu trách nhiệm tìm kiếm thằng nhãi đó?"

Họ cho rằng họ đã quá nhân từ khi ban cho thằng nhóc đó những năm sống an ổn.

"Tôi đi.", Taehyung đặt tay lên bàn, nhẹ giọng nói.

Để có một chỗ đứng vững chắc trong Hội đồng, phải cho mọi người thấy được sức mạnh của bản thân.

Để một người thừa kế mới đảm nhiệm một nhiệm vụ quan trọng?

Không thể nào.

"Nhưng nếu nó không phải là người đã gây ra mọi thứ thì sao?"

"Nếu không phải thì rất dễ dàng.", một lão trưởng tộc nói.

"Đúng vậy, vì thế thêm một người nữa nhé.", Jungkook nhìn thấy Namjoon cười ngọt ngào đưa mắt về phía mình.

"Chẳng phải có đến hai người thừa kế mới đến sao?"

"Cho họ tập làm quen cũng chẳng muộn."

.

"Alo?", người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Người yêu của em bị vướng vào rồi."

"Anh đã đảm bảo rằng-... "

" Shh.", Namjoon ngắt câu nói của anh, "Em biết rằng em phải lựa chọn, Jimin."

"Và cũng sắp đến lúc em phải làm điều đó rồi."

___

xin lỗi vì chậm trễ ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro