9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ quay trở về vào ngày hôm sau khi mọi chuyện lắng xuống.

'Người vợ tương lai' của Jungkook bị khai trừ bởi gia tộc.

Không có gì quá ngạc nhiên. Tẩy trắng lịch sử gia tộc, để họ không bị cười nhạo bởi bất kì một vết dơ nào.

Chú mèo chồm lên cửa sổ của chiếc xe, ngắm nhìn người đàn ông thay mặt gia đình tiễn họ ra khỏi căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy kia.

Trông hắn ta chẳng có gì là đau buồn, đôi môi còn hiện lên một ý cười nhẹ. Trong chốc lát, ánh mắt của chú mèo như hiện lên một sự chán ghét không đáng có khi nhìn người nọ.

"Huyết tộc vốn như thế, lợi ích được đặt lên trên tình cảm, bọn họ sẽ chẳng bao giờ có thể yêu thích và bảo vệ ai ngay cả người thân thiết nhất. "

Chú nghe tiếng Jimin thì thầm vào tai chú, nhẹ nhàng từng chữ một như lần đầu tiên họ gặp mặt. Giọng nói của người nọ vẫn như thế, đầy mê hoặc và thấm vào não chú, " Từng việc bọn họ làm đều có mục đích cả.", Jimin xoa nhẹ đầu chú, ôm chú nằm lại trên người mình.

"Jimin?"

Jimin chuyển ánh mắt sang người bên cạnh, Jungkook đang nhìn chằm chằm vào anh như đang tỏ ra mâu thuẫn với những gì anh nói.

"À.", Jimin rướn người đến rỉ vào tai gã,

"Jungkook của anh là ngoại lệ."

Hơi thở của Jimin vào tai khiến gã căng thẳng.

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt cười mà gã luôn không thể nắm bắt. Chúng như hút gã lại gần, gần hơn. Gần đến khi gã cảm thấy đôi bàn tay ấm của Jimin trên tai gã xoa nhẹ. Những cơn váng đầu truyền đến với gã khi hai người họ quay cuồng trong nụ hôn. Đôi môi bỏng rát và những hơi thở gấp chưa bao giờ làm gã chán.

Bằng một cách nào đó Jimin đã nằm gọn trong lòng gã trong chiếc xe chật chội, mùi ngọt từ máu của Jimin kích thích gã. Gã xoa đôi môi nóng rực lên làn da lạnh lẽo của anh như liều thuốc làm dịu nó đi.

Máu của Jimin.

"Jimin.", gã gọi.

"Shh.", Jimin bóp nhẹ gáy Jungkook để xoa dịu gã, "Nghe này chúng ta không thể ở trên này."

"Hiểu không?"

Jungkook 'Ừm' bằng giọng mũi, hôn nhẹ lên mạch máu của anh. Tóc gã cọ nhẹ trên cổ làm anh ngứa ngáy.

"Jimin."

"Ngủ đi Jungkook, hãy đợi khi chúng ta đến nơi.", Jimin ngắt lên đùi người nhỏ hơn.

"Jimin.", gã thì thầm.

"Sao thế?"

"Tôi sẽ bảo vệ anh."

Jimin nhìn mái tóc xù đang rũ trên vai mình.

"Anh biết."

"Anh biết điều đó mà."

Ngọt ngào như thế.

Jungkook siết chặt vòng tay siết lấy Jimin vào lồng ngực.

"...Quá yếu đuối để bảo vệ người em cho là con mồi."

"Họ chẳng bao giờ có thể yêu thích hay bảo vệ ai."

"Có thể bảo vệ anh, Jimin."

Chú mèo cuộn tròn trên đùi Jimin khi nó chắc chắn rằng người ôm lấy chủ nhân của nó đã chìm vào giấc ngủ, nó ngẩn đầu đôi mắt to tròn nhìn anh đầy thắc mắc.

"Hmm."

Jimin xoa cằm nó, khiến nó phát ra âm thanh rung nhẹ từ cổ họng.

"Nhưng một khi điều đó đã xảy ra, thì không có gì có thể thay thế được."

Tình yêu của huyết tộc rất đắt giá. Đắt giá hơn cả tự tôn của họ, nhưng bọn người kiêu ngạo ấy chẳng bao giờ biết.

"Như câu nói không hoa mỹ nào đó của loài người, 'tiền nào của nấy'."

Nó có cái giá của nó, bền chặt như khế ước của huyết tộc với hỗn huyết vào một đêm trăng xanh hiếm có.

Chú mèo tặng cho Jimin một ánh mắt bất mãn. "Hmm, đó là một phần thưởng xứng đáng cho người đã cố gắng."

"Đúng vậy, người phạm luật trong cuộc chơi cũng phải bị trừng phạt.", Jimin cười nhẹ. "Nhưng đó cũng được gọi là cố gắng mà nhỉ?"

"Đúng là cậu đã tuân thủ luật chơi."

"Hay nói khác hơn là hèn nhát và quá yếu đuối để phá vỡ các luật lệ.", Jimin gỡ nhẹ móng vuốt của chú mèo đang bấm vào vải quần mình, đặt nó vào lồng bàn tay anh.

"Nếu cậu không dứt bỏ được ham muốn với phần thưởng ấy.", Jimin đè móng vuốt của chú vào da tay mình, "Và không ngại trả một cái giá đắt."

"Thì sao chúng ta không thử nhỉ?"

Mắt chú mèo mở to khi nhìn thấy móng vuốt của mình có khả năng đâm sâu vào tầng da mỏng, nhuộm đỏ chúng với mùi máu tanh nồng.

"Chẳng phải cậu đã làm mọi thứ nhưng không nhận lại được gì sao?"

Cổ anh bỗng hiện lên một dấu vết, một bông hoa hướng dương nhỏ đang nở rộ. Jimin cười, chạm vào nó một chút, rồi xoa nhẹ.

"Jungkook sẽ không thích điều này đâu.", anh đã nói như thế khi dấu ấn đó biến mất, cùng với nụ cười ngọt ngào mà chú mèo thấy trên môi Jimin.

.

Một quyển sách cổ nào đó đã nói rằng, khế ước với pháp sư sẽ ngày một mạnh khi pháp sư ngày càng có ý chí tin tưởng và phục tùng. Họ đã làm mọi thứ để khống chế được sinh vật khờ dại ấy.

Cho họ lợi ích và tin tưởng rằng ta có thể cứu rỗi họ. Giúp đỡ họ.

Như thì thầm vào tai họ những điều không hoàn toàn sai với sự thật chẳng hạn.

.

"Cậu ta ở đâu?", người kia gào lên, ánh lửa trên tay hắn to lớn như muốn nuốt chửng cả bàn tay của bản thân mình.

"Không tìm thấy dấu hiệu của cậu ta.", người tuỳ tùng sợ hãi lùi lại một bước. Một pháp sư chẳng thể nào thoát khỏi sự ràng buộc của khế ước ai cũng biết điều đó.

Chủ nhân của họ cũng không tìm được người, thì tất nhiên khế ước đó cũng bị hủy. Bẻ gãy khế ước đồng nghĩa với việc chặt đứt sinh mạng của pháp sư.

"Hay là cậu ta..."

"Câm miệng.", hắn ta ném đám lửa trên tay vào người tùy tùng. "Giết."

Đám lửa như có thể nhìn thấy bọn chúng, bám theo cho đến khi nó có thể nhấn chìm chúng trong tiếng kêu thảm thiết.

Hắn chạm vào cổ mình, nơi đáng ra có một dấu ấn lửa hôm nay đã biến mất.

"Yoongi.", hắn thì thầm thật nhỏ.

.......



Edit 1: Xin lỗi vì quá ngắn nhaa, toi sẽ cố viết dài hơn vào những lần sauuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro