15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến tranh huyết tộc cùng con người kí một hiệp ước về quyền lợi của hai bên. Nghe rất đáng buồn cười vì chẳng ai ngờ chúng lại chịu thỏa thuận với những kẻ mà chúng cho là 'sinh vật bậc thấp'.

'Làm việc cho con người' để đổi lấy máu và quyền lợi. Dùng sức mạnh để đổi lấy. Một cái búng tay của các gia tộc thừa sức làm dập tắt một ngọn lửa, một trận bão, một cơn lũ.

Đó là những gì hiệp ước quy định. Nhưng rồi thời gian trôi qua, sự kiêu ngạo chảy trong máu của những sinh vật gần như bất tử đó trỗi dậy. Họ chẳng muốn phục tùng, từ đó, mở đầu cho kỉ nguyên giết chóc của huyết tộc.

Nhưng chẳng bao lâu Bạch hỗn huyết ra đời, những sinh vật có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời, chẳng sợ bạc, mang bản tính khát máu của huyết tộc nhưng mặt khác cũng mang những loại sức mạnh ở những cấp bậc khác nhau. Như một quy luật của tự nhiên, một lần nữa sinh vật mạnh mẽ kia lại bị giam cầm bởi xiềng xích cùng với nỗi căm hận những kẻ lai tạp đến khôn cùng.

...

"Em thật xấu xa."

Jimin mệt mỏi trên giường, máu như bị rút cạn, liếc mắt về phía gã người tình đang lấy lòng mà đưa tay xoa lấy thắt lưng mỏi nhừ của anh.

"Đúng rồi, ngay đấy, thật thoải mái."

Jimin vui vẻ nhận thấy tay người bên cạnh dừng một chút, rồi lại tiếp tục xoa.

"Jungkook à.", Jimin dùng ngón tay nghịch lấy tóc của gã. "Jungkook của anh lần này đi thật lâu. Vá một cái lỗ lại tốn thời gian đến vậy à."

Là người thừa kế, gã phải bắt đầu tham gia vào công việc của gia tộc.
Sức mạnh của họ là bẻ không gian, dùng nó nuốt chửng lấy bất kì sinh vật nào đó trong tầm nhắm.

Trên khắp nơi trên thế giới, mỗi ngày đều có một không gian mở ra gián tiếp tạo nên bởi hoạt động của sinh vật. Nhiệm vụ của họ, là đóng nó lại, trước khi nó nuốt chửng tất cả.

"Em lúc vừa trở về trông rất mệt mỏi.", Jimin quấn lấy một lọn tóc của gã rồi lại buông ra, rồi lại quấn lấy. "Anh không vui chút nào."

Nhìn người tình thích thú nghịch tóc mình, nhưng miệng lại thì thào nói không vui, gã cũng cưng chiều mà nhẹ giọng an ủi anh.

"Chẳng phải tôi về rồi sao?"

"Jungkook có nhớ anh không?", ngón tay vuốt ve trán, xuống mi mắt, gò má, xuống đến cánh môi của người tình đang mấp máy để tạo nên âm thanh đáp lời anh, nghe được Jimin bỗng cười rộ lên "Thưởng cho em một gợi ý."

"Phá huỷ."

Nói xong chẳng đợi người kia phản ứng, Jimin lại hôn lên đôi môi nhạt màu của Jungkook, không nhanh không chậm, khi họ chẳng thở nổi nữa liền tách ra.

"Thật không công bằng, chỉ một khuôn mặt có thể đổi lấy rất nhiều thứ từ anh."

"Đúng là thần mà."

Trán Jungkook vô tình nhăn lại biểu hiện sự khó chịu. Gã bắt đầu quên mất lí do mà gã trầm mê vào người trước mắt, điên cuồng vì từng nụ cười cũng như lời nói của anh, nhưng chúng cũng là lí do khiến Jungkook cảm thấy khó chịu, mỗi lần nhìn thấy chúng gã lại nhận ra người này khó nắm bắt đến nhường nào.

Khế ước, vĩnh viễn, thuộc quyền sở hữu của gã nhưng tựa như chẳng phải là của gã.

Nhớ - gã đáp khi ngón tay lành lạnh kia chạm vào khoé môi gã. Jungkook nhớ người này đến điên lên, giao phần việc còn lại cho tôi tớ để về với anh.

Gợi ý, phá hủy.

"Ý anh là gì?"

"Anh nói mặt em đẹp.", Jimin cười tươi như hoa, "Jungkook của anh đẹp trai nhất."

"Tôi không hỏi chuyện đó."

"Ngủ thôi, nếu không mặt em bị mất tác dụng đó."

Như một con mèo được thỏa mãn, chúng cho bạn vuốt ve nhưng chẳng được quá lâu.

.

Họ ngủ đến xế chiều, các cuộc điện thoại liên tiếp gọi tới làm Jimin khó chịu, Jungkook vừa bắt điện thoại an ủi xoa đầu anh.

Thông tin đến Jungkook một lỗ hổng không gian mới lại mở ra, tuy tùng báo cáo tọa độ rồi ngắt máy.

Cảm thấy ánh mắt người tình đang nhìn mình với vẻ nghi vấn, Jimin tháo bỏ vẻ mặt cau có khi bị đánh thức, mỉm cười lấy lòng gã, "Sao thế?"

"Không có gì."

"Ở Nhật Bản sao? Anh cũng muốn đi.", Jimin vuốt ve gã, cọ má của mình lên mặt gã giống như một chú mèo làm nũng.

Những sợi tóc của anh cọ trên gò má làm gã có chút ngứa, kéo người kia ra khỏi mình hôn lên đôi môi mọng nước của Jimin. Gã chẳng đáp lại, nhưng Jimin biết, gã người tình của mình đã đồng ý.

Sau khi đến nơi, Jimin nằm uể oải nằm trên giường khách sạn ngắm nhìn cánh cửa phòng tắm đang hằn in dấu vết của người thương.

Điện thoại vang lên một tiếng nhỏ báo hiệu tin nhắn tới:

"Anh không nên nhúng tay vào."

Vuốt vuốt màn hình, xoá đi tin nhắn đến, Jimin bỏ điện thoại xuống, tươi cười đón người yêu từ phòng tắm, sấy tóc cho gã.

"Anh muốn đi Disney World."

Gã người tình đưa tiếng ừ nhẹ từ cổ họng, nhắm mắt hưởng thụ đôi tay đang xoa nhẹ tóc gã.

"Xong việc sẽ đưa anh đi."

Lỗ hổng cỡ lớn nằm hướng Đông, trong một căn phòng của một nhà trọ bị bỏ hoang. Khi đến nơi, người đã được bố trí xung quanh để canh gác. Họ bước vào, một kẻ đưa tay chặn lấy Jimin ngoài cửa nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo.

"Để anh ấy vào."

Mệnh lệnh được ban ra, Jimin liền theo đuôi gã bước lên tầng lầu. Nhà cũ bỏ hoang, xung quanh đồ dùng được phủ vải trắng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy được những con nhện nhỏ đang nhả tơ quấn lấy 'thức ăn'  đi lạc.

Mãi mê nhìn, Jimin rời mắt khỏi chúng lại nhìn thấy người kia đang mất kiên nhẫn từ trên lầu nhìn xuống, anh liền nhanh chân đi lên.

Jungkook mở cửa căn phòng ở cuối hành lang, đồ đạc vẫn như dưới lầu được phủ một lớp vải trắng. Như cảm nhận được gì đó gã tiến đến góc phòng, kéo miếng vải trắng xuống.

Bụi trắng bay theo động tác của gã. Jimin hít phải bụi, đưa tay lên che lấy mũi. Khó chịu, nhíu mày.

Một cây đàn dương cầm màu đen.

Jungkook đưa tay lên từ trên cây đàn như xuất hiện một lỗ hổng, hút lấy nó, những phím đàn như bị đè nặng, phát ra những nốt cao thấp khủng bố. Nhưng quỷ dị thay chiếc đàn chẳng biến mất, giống như gắng sức chống trả với Jungkook.

"Đứng yên.", Nhận ra điều bất thường trước mắt, Jimin bước tới một bước, định làm gì đó nhưng bị một quát của Jungkook níu lại.

Gã chẳng nhận ra tay của người kia bắt đầu động đậy, đàn vang lên những nốt có quy luật.

Một bài hát quen thuộc nào đó mà gã chẳng nhận ra.

Nhưng rồi phím đàn một lần nữa loạn lên, những nốt nhạc như kích động,  ầm ầm như có ai nện lên nó. Ánh mắt tự tin của gã bổng dưng giảm đi, tay bắt đầu run lên. Nháy mắt một cái Jungkook trước mặt Jimin biến mất.

Jimin bước lên một bước, tiến đến nơi gã người tình từng đứng, đưa tay tay ấn từng phím đàn. Từng ngón từng phím, chầm chậm như một đứa trẻ tập đàn, "Jungkook của anh không được trễ hẹn đâu nhé."

...

Update thường xuyên cho mọi người nèee







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro