16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chiến tranh xảy ra, giáo hội chính là lá chắn bảo vệ nhân loại. Chúng ra tay với huyết tộc bằng những chiếc giáo, thánh giá làm từ bạc. Nhân loại ấy đã từng là nỗi sợ của huyết tộc cấp thấp (những kẻ có sức mạnh thông thường), là nỗi đe dọa với huyết tộc cấp cao.

Chiến tranh nổ ra và kết thúc, trong hiệp ước giữa hai sinh vật, xoá bỏ thứ gọi là Giáo hội để duy trì hoà bình.

...

Lúc Jungkook tỉnh dậy, gã đang nằm trên mặt đất, mắt hướng thẳng về phía những hoa văn hình hoa hướng dương trên trần nhà. Gã biết mình đã bị dịch chuyển đến một vùng không gian khác. Sau vài lần thất bại mở ra không gian, gã mới dành thời gian bình tĩnh lại, đảo mắt nhìn xung quanh mình.

Xem xét một lượt các vật phẩm trong phòng, Jungkook mới nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm cửa mở ra, những hạt bụi theo ánh nắng bay loạn xạ. Một vườn hoa hướng dương vàng rực đập vào mắt gã, quỷ dị thay những bông hoa vốn hướng về phía mặt trời lại như đang nhìn về phía cửa sổ mà Jungkook đang đứng, quan sát gã, dè chừng gã.

Ánh mắt Jungkook lướt qua chúng dừng lại ở chiếc màu trắng ở dây xích còn đang đong đưa thật nhẹ.

Có thứ gì đó khiến cho gã cảm thấy nôn nao, đã rất lâu rồi Jungkook mới có cảm giác này. Gã biết nơi đây là gì, gã đã từng chung sống với người tình trước khi xã hội phát triển, kí ức về nó như ào ạt đổ vào đầu óc.

Gã trực tiếp phá bỏ cửa kính, với thể lực của huyết tộc tiếp đất nhẹ nhàng. Nhưng tiếng vỡ của kính có lẽ đã làm kinh động đến người kia. Xuyên qua những bông hoa hướng dương cao ngất gã thấy được xích đu ngừng đong đưa.

"Jimin."

Càng lại gần gã thì thầm. Nhưng khi đến gần, đó chẳng phải là người tình của gã.

Một cậu nhóc mười tuổi theo tuổi nhân loại, khép quyển sách trong tay lại, mở đôi mắt to tròn đánh giá gã.

Không phải. Trông có nét của Jimin nhưng không phải.

Dường như một hình ảnh lóe lên trong đầu gã, "Jung Hoseok?", Jungkook thốt ra cái tên thăm dò nhìn nhóc.

Không phải.

"Chào buổi sáng."
Từ sau khi người đàn ông trước mặt phát ra những cái tên kì lạ, gã chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm nó, cậu nhóc đành phải lên tiếng.

Nhận thấy người kia vẫn cứ nhìn mình mà chẳng đáp, nó nói tiếp, "Anh không sợ ánh nắng.", chân ung dung đong đưa xích đu.

"Nếu anh muốn máu thì cứ việc lấy, đừng nhìn tôi như vậy."

Cậu nhóc khá bối rối khi gã cứ nhìn chằm chằm mình, nhưng qua một lúc lâu cũng mặc kệ gã, lại mở quyển sách trên tay, chăm chú đọc.

"Đây là năm bao nhiêu?", gã bỗng đặt câu hỏi.

"Năm...là cái gì?"

Jungkook nhướn mày, cũng chẳng giải thích cho nó.

Lần này đến phiên Jungkook bị nhìn chằm chằm, ánh mắt tò mò của nó ghim lên người gã.

"Năm...là cái gì?", nó lặp lại tựa như sợ gã chẳng nghe thấy.

"Hỏi một câu nữa tôi liền giết nhóc."
Jungkook gằn giọng.

Gã ngoài mặt hăm dọa nó, bên trong lại suy nghĩ về lời nó nói.

Không có năm...

Thằng nhóc im bặt, cúi xuống đọc sách, nháy mắt vài cái để che giấu sự giận dữ bùng lên. Jungkook cũng chẳng nhìn nó nữa.

Hai đứa cứ như vậy, cho đến giữa trưa - ánh mặt trời lên cao, những cây hoa hướng dương chẳng thể che chở họ nữa.

Cậu bé gấp cuốn sách lại, "Tạm biệt.", nó như hướng về phía Jungkook nói, rồi quay người về phía lâu đài.
Nhưng gã biết, nó không phải nói với gã, mà là những đóa hoa hướng dương kia.

Sau khi theo chân nó vào nhà, Jungkook nhìn thấy một người đàn ông đang nấu nướng ở trong bếp, còn nhóc con kia chẳng thấy đâu.

"Anh có kén gì không?", người đàn ông nhận ra có người bước vào liền tươi cười hỏi, hắn giới thiệu hắn là quản gia của tòa lâu đài này, cậu nhóc kia là thiếu gia.

"Máu.", Jungkook nói, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của quản gia, gã đi lên lầu, trong đầu lại nghĩ về Jimin.

Phải nhanh chóng trở về - một âm thanh trong đầu gã nhắc nhở.

Jungkook tìm kiếm thằng nhóc kia, linh cảm nói cho gã biết rằng nó chính là chìa khoá.

Đôi lúc gã lầm tưởng nó là Jimin.

Đôi lúc là một kẻ khác.

Đôi lúc gã cảm thấy gần gũi.

Bỗng dưng cảm thấy xa cách.

Chỉ ngồi gần nó một buổi sáng, tâm trí Jungkook chuyển đổi liên tục. Có gì đó kì lạ ở nó.

Jungkook tìm thấy cậu nhóc ở phòng sách, cũng chính là căn phòng gã bị dịch chuyển đến. Nhóc ta ngồi trên bệ cửa sổ, xuyên qua lớp kính vỡ nhìn ánh nắng bao trùm lên những đóa hoa hướng dương. Miệng ngâm nga một vài câu hát kì lạ.

Trên thế giới này, chẳng có gì là ngẫu nhiên cả đâu

"Huyết tộc ở lại dùng cơm?"

"Anh kén máu?"

"Anh không phải ở đây vì máu của tôi à?"

Cậu nhóc nhìn thấy Jungkook, liền ngừng, mỉm cười nhìn gã, đưa ra thật nhiều những câu hỏi.

Jungkook không thích nụ cười này.

"Tại sao tôi phải muốn máu của cậu?"

Ánh mắt của cậu nhóc tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bỗng trở thành vui vẻ.

"Đúng ha, tại sao nhỉ?"

"Tại sao anh lại ở đây?"

Thằng nhóc lại bắt đầu đặt câu hỏi, rồi tự cười thích thú, nụ cười ghê rợn như có thể doạ sợ một nhân loại.

Nhưng Jungkook chẳng phải nhân loại. Gã bước đến nắm lấy cổ thằng nhóc, nhưng chẳng làm nó ngắt đi nụ cười quái dị nó.

"Ra vậy, anh là thần."

"Anh đến để mang tôi đi."

Jungkook cố gắng dùng thêm lực tay nhưng chẳng thể nào mà siết lại được.

"Dường như không phải.", cậu nhóc thì thào, bình tĩnh liếc nhìn đôi tay đang nắm lấy cổ mình, "Cái anh cần không phải là tôi." Thằng nhóc nắm lấy cổ tay gã, tựa như chẳng có gì mà kéo ra, "Nếu vậy thì anh sẽ không giết tôi được."

Nó nắm lấy tay gã, ngón tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay, "Anh đang cần gì, hỡi kẻ huyết tộc không sợ ánh sáng?"

"Điều gì khiến anh đến đây?",  nó gõ nhẹ một cái, "Lỗ hổng không gian?"

Như một thứ gì đó mách bảo, gã giật khỏi tay thằng nhóc. Vung nắm tay hướng về phía nó. Thật nhanh, nó lại đưa tay lên bắt được tay gã. "Anh lạc đến đây sao?"

Nhóc ta cười, "Gợi ý cho anh nhé."

"Phá huỷ."

Đồng tử người trước mặt giãn ra,   đưa tay chộp lấy cổ tay nó siết chặt, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, "Jimin."

"Thưa thiếu gia, khách của ngài, thương buôn người Nhật đã đến."

Nhưng cuộc nói chuyện của họ đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ từ phía bên kia cửa, gã quản gia thông báo với cậu nhóc nghe được đáp lại liền rời đi.

"Jimin?", nó cố gắng giãy khỏi tay Jungkook, "Bạn của anh sao?"

"Hay là người tình?", nó như nhận ra biến chuyển trên mặt gã, gật đầu khẳng định "Ồ, là người tình."

"Tiếc thật, quả nhiên chẳng phải là tôi rồi."

"Chúng ta nói chuyện sau nhé, khách của tôi sẽ tức giận mất."

.

Bên kia thế giới, Jimin tay vẫn chậm rãi nhấn những phím đàn. Chiếc điện thoại bị vứt bỏ một bên, màn hình hiện lên phần đối thoại đang dần tối lại.

"Anh không nên nhúng tay vào."

"Đã bảo với anh rồi, Jimin."

Bạn biết, tôi biết

Tôi là bạn, bạn chính là tôi

Những câu hát kì lạ vẫn cứ vang lên trong căn phòng trống, lời hát vừa dứt, cũng chính là lúc anh cảm thấy trên vai nặng trĩu.

Jungkook nhắm chặt mắt, mái tóc phủ trên vai anh, Jimin cười, thì thầm như sợ đánh thức gã "Chào mừng trở về, tình yêu của anh."

.

Chàooo
Cảm ơn vì vẫn đợi
Mấy cô đoán được gì chưaaa
Đọc lại mấy chương trước chắc sẽ biết áaa
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro