17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết năm là gì không?"

"Thần đã hỏi tôi về nó đấy."

"Xem nào, hôm nay là một ngày rất đẹp để là ngày đầu tiên của một năm nhỉ?"

Chiến tranh kết thúc.

Có truyền thuyết kể rằng, 'hắn' kết thúc chiến tranh, đặt mốc thời gian cho toàn thể nhân loại rồi đi vào giấc ngủ say. Vì hắn ta đi ngược quy luật của tự nhiên trở nên quá mạnh mẽ đối với giống loài của mình.

Nên 'thần' đã trừng phạt gã.

...

Jungkook chẳng muốn đợi thằng nhóc kia. Trong lúc gã lanh quanh trong lâu đài, quản gia lại một lần nữa tìm đến gã, hắn cười và bảo rằng việc thương thảo với thương nhân người Nhật có lẽ sẽ phải kéo dài. Jung cũng chẳng để ý, quyết định rời khỏi lâu đài. Người quản gia cũng không ngăn cản Jungkook, nheo mày nhìn gã rời đi.

Lâu đài chẳng có gì thay đổi cả, nó đúng là nơi gã cùng người tình chung sống hơn trăm năm. Gã cần xem xét xung quanh.

Jungkook vừa băng qua cánh đồng hoa hướng dương thì trời bỗng ngã tối, gã biết đây là do sự rối loạn không gian gây nên, kẻ đưa gã đến đây chẳng đủ mạnh mẽ. Nhưng sự hả hê vì việc này chẳng được bao lâu thì Jungkook cũng nhận ra rằng không gian này đang hạn chế sức mạnh của mình.

Đi một hồi Jungkook đặt chân đến một trấn nhỏ. Nhân loại trong trấn đang vội vã hoàn tất công việc, để nhanh chóng nhường chỗ cho huyết tộc hoành hành khi màn đêm buông xuống.

Những ánh đèn - phát minh mà nhân loại cho là vĩ đại nhất lại bị thay thế bằng những ngọn đuốc tẩm dầu hỏa mang mùi hương khiến người khác khó chịu.

"Họ nói đốt 2 cây đuốc cán bạc trước nhà sẽ có thể đuổi huyết tộc đi.", đằng sau Jungkook một giọng nói vang lên, vui vẻ giải thích "Treo một vòng tỏi ở trước lối đi để chúng chẳng ngửi thấy mùi máu."

Cậu nhóc từ đằng sau nghiêng người đến nhìn mặt Jungkook, cười tủm tỉm
"Nếu tôi là anh tôi sẽ chẳng đứng đây đâu, anh sẽ trở thành miếng mồi ngon của giáo hội đấy."

"Giáo hội?" , Jungkook nhíu mày, giáo hội đã bị xoá bỏ hơn ngàn năm về trước.

Người kia cũng chẳng đáp lại, gã đi về phía trước, cẩn thận hơn.

Bạch hỗn huyết, giáo hội, năm, đuốc.

Dường như không gian đã đưa ga quay về thời điểm trước khi chiến tranh nổ ra.

Chỉ với một cây đàn?

"Sau khi họ làm lễ ở nhà thờ, tôi thật sự tò mò họ sẽ dùng cách gì để kết liễu anh. Liệu họ sẽ xiên anh với chiếc giáo bạc hay treo anh lên thánh giá để mặt trời ăn mòn anh, hừmm."
Cậu nhóc kéo dài cuối câu, rồi như nghĩ đến gì đó, cậu ta lại phì cười, "Lại quên, anh là một huyết tộc không sợ ánh mặt trời."

Lạ thay, trong phút chốc Jungkook lại nghĩ đến cách Jimin hay cười với gã khi anh buông lời trêu chọc.

"Tên?", gã hỏi.

"Hả?", nhóc ta như suy tư gì đó, "Không có tên."

Jungkook chưa kịp nói gì, nhóc ta đã nói tiếp, " Xem nào, họ hay gọi tôi là tạp chủng hay phế vật."

Gã chẳng đáp lời, tiếng chuông nhà thờ vang vọng, thoắt cái gã nhìn thấy những bóng đen hay nói khác hơn đồng loại của mình đang trốn chạy, giống như con mồi đang cố gắng thoát khỏi móng vuốt của kẻ đi săn.

Thật đáng khinh.

"Anh cũng nên chạy trốn.", nhóc ta cười.

"Vậy còn cậu?"

Câu hỏi ấy ám chỉ, tôi biết cậu chẳng phải là con người.

"Họ sẽ không giết tôi nhưng cũng chẳng tha cho tôi."

Một lúc sau, bọn họ dừng chân trước một giáo đường cách xa trấn, "Xem này, tôi sắp giao nộp một huyết tộc cho giáo hội.", nó mở cánh cửa giáo đường vẩy tay với gã "Con người thường nói 'nơi nguy hiểm  nhất là nơi an toàn nhất' mà."

Jungkook nhìn về phía trấn nhỏ, ánh lửa, tiếng kêu gào của đồng loại mùi máu tanh của huyết tộc xộc vào mũi gã, lại một lần nữa cảm thấy kinh tởm.

"Vào đi."

Nhìn thấy Jungkook xoay người lại, không do dự mà đặt chân vào, nhóc ta mỉm cười, "Ồ, anh là một huyết tộc với đầy sự bất ngờ."

"Anh có sợ tỏi không?"

Thấy Jungkook không đáp, nhìn chằm chằm nó đầy sự kinh bỉ, nhóc ta mở miệng thật to, "Cũng không sao?"

"Anh không phải huyết tộc?"

"Câm miệng."

Nhóc ta nhún vai - ờ được thôi quý ngài huyết tộc khó ở.

Nhóc ta đi vòng quanh giáo đường cũ, dừng lại ở một vật gì đó đang bị phủ bởi vải trắng, cậu ta giật miếng vải, một chiếc đàn dương cầm màu đen lộ ra.

"Đàn tốt, nhưng chẳng bằng cái của tôi."

Tay cậu nhóc nhấn nhấn vài phím như muốn thử âm. Như một ngọn gió, kẻ huyết tộc thờ ơ kia liền bước lại bên cạnh nó, "Tránh ra."

Gã cố gắng mở ra không gian như ở căn nhà hoang kia, nhưng nhiều lần đều không thành công.

Không phải nó.

"Một cây đàn đưa anh đến đây à?"

"Cũng là màu đen?"

"Vậy anh có nhớ nó có gì đặc biệt không?"

"Hừm.", nhóc ta hì hì cười, "Vậy chỉ khi nào anh nhìn thấy nó thì anh mới có thể trở về sao?"

Mặc kệ những câu hỏi đầy trào phúng của thằng nhóc bên cạnh, Jungkook chỉ cảm thấy có chút bất lực.

Bỗng có rất nhiều tiếng bước chân bao quanh giáo đường, ánh lửa trên cán đuốc tạo thành hàng đốm đỏ nhỏ trải dài trên cửa kính pha lê.

Một kẻ cường tráng tay cầm đuốc bạc mạnh mẽ đạp cửa. Thánh giá treo trên cổ gã vì chấn động mà đung đưa.

"Bắt lấy bọn chúng."

Bọn người tràn vào cùng bao quanh họ bằng những ngọn lửa sáng rực.

Cậu nhóc bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại phì cười, đôi mắt cong lên vui sướng khi thấy người khác gặp nạn.

"Chào ngài.", cậu nhóc gật đầu với người thủ lĩnh, "Ngài có nghĩ rằng mình đang bắt nhầm tín đồ không?"

Nói rồi cậu nhóc từ cổ kéo ra một sợi dây chuyền thánh giá từ bên trong áo dưới ánh mắt của mọi người, hôn lên đó. Hành động của nó khiến bọn người xung quanh lộ vẻ bối rối.

"Diễn cũng không có tác dụng, kẻ tạp chủng.", kẻ thủ lĩnh nói với giọng khinh bỉ thật to như trấn an đám tùy tùng. "Giải thích thế nào với kẻ huyết tộc bên cạnh ngươi?"

"Huyết tộc?", nhóc ta vờ nhìn xung quanh, "Huyết tộc nào?"

Kẻ thủ lĩnh nhìn gã ra vẻ không kiên nhẫn.

"Mấy người nói anh ấy hả?", nhóc ta chỉ về hướng Jungkook, cười giống như cách người tình của gã cười khi sắp trêu chọc một ai đó.

Nhóc ta tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, lúc bấy giờ Jungkook mới nhìn rõ được nó, đá sapphire ẩn hiện sắc đỏ như giọt máu đọng trên thánh giá.

Nhóc ta nhón chân đeo thánh giá vào người gã trước sự bất ngờ của mọi người. Nhưng chính Jungkook cũng ngạc nhiên vì mình không tránh né nó.

Đồng tử cậu nhóc mở to, miệng hiện lên một nụ cười, môi nhỏ của nó mấp máy nhưng chẳng phát ra âm thanh.

Nhưng Jungkook biết nó đang nói gì.

Nó nói: Anh đúng là một huyết tộc với đầy sự bất ngờ.

.

Chàooo

Điều có thể ai cũng biết:
Cậu ta không biết Jungkook không sợ bạc.

Đến đây hi vọng mấy tình yêu của tui đội mũ cho chắc vào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro