18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tệ rồi, con người là những sinh vật kì lạ.", nhóc con nhìn xuống còng gỗ trên tay mình rồi nhìn sang còng bạc trên tay người bên cạnh.

Nhóc ta trông có một chút vui vẻ giống như mọi chuyện đều năm trong dự tính của nó.

Bọn họ bị nhốt vào hai căn ngục đối diện nhau, nguồn sáng xung quanh duy nhất chỉ có đôi đuốc bạc trước cổng phòng giam.

"Anh nghĩ xem, vẻ mặt của bọn họ khi phơi anh dưới ánh mặt trời mà anh chẳng có chút thương tổn, buồn cười biết bao nhiêu."

Nó lại bắt đầu giở giọng trêu chọc gã huyết tộc chỉ mới quen được một ngày.

Nhưng gã ta chẳng đáp lại nó. Nó cũng chẳng thấy buồn, nó bắt đầu cảm thấy gã ta lúc im lặng cũng rất tuyệt vời.

Mái tóc đen nhánh, cái mũi cao hình ảnh đó chỉ được phác họa dưới ánh sáng mơ hồ của của ngọn đuốc. Nhưng nó cũng đủ để khiến độ thích thú với người này tăng lên.

Một huyết tộc đẹp.

"Giống như với khuôn mặt này, anh có thể khiến tôi làm tất cả.", nó cười nhẹ, thì thào vào trong gió.

Jungkook phía đối diện như nghe được gì đó, ngẩn đầu lên nhìn, liền gặp phải đôi mắt cong cong của nó.
Giống như cách Jimin nhìn gã lúc thì cưng chiều, lúc thì buông lời châm chọc.

"Anh không sử dụng được sức mạnh của mình hả?"

"Tôi thật sự nghi ngờ tôi với anh là đồng loại đấy."

Đấy, như gã đoán được.

Jungkook- một người đã có kinh nghiệm bị châm chọc, gã nhắm mắt, nắm chặt đấm tay mặc kệ.

"C-cháy, cháy rồi."

Thật lâu sau đó khi âm thanh gã nghe được chẳng phải là tiếng gió luồng qua những ngách nhỏ của bức tường, mà là tiếng kêu gào thảm thiết của con người, mùi thịt người cháy cùng máu tươi đầy khó chịu xộc vào mũi gã.

Vẫn là đôi mắt cười ấy, tay cầm ngọn giáo, nó cúi đầu nhìn chòng chọc vào người thủ lĩnh ban nãy.

"Mày có biết mày đang làm gì không?"

"Mày đang hủy diệt nhân loại, không có giáo hội, bọn huyết tộc dơ bẩn đó sẽ giết hết tất cả."

Hắn ta bắt đầu chửi rủa, cả người hắn ta phỏng nặng nằm rạp trên đất.

"Cái hình dạng này của mày, đáng ra tao nên nhận ra mày sớm hơn."

"Bao nhiêu đời nhà tao, đều biết về mày và mẹ mày - nữ pháp sư dơ b..."

Jungkook cảm thấy ánh mắt của nó thay đổi. Trong nháy mắt cây giáo đâm thẳng vào tim gã thủ lĩnh.

"H-uyết t-ộc s-ẽ khô-ng th-a ch-o m-ày."

"M-áu c-ủa m-..."

Người phía dưới chân nó đã chết. Nó quay lưng lại, chẳng ngạc nhiên thấy gã thoát khỏi ngục giam từ bao giờ.

"Đi thôi.", nó bảo, "Tôi đói bụng rồi."

Jungkook tự hỏi tại sao mình lại trở về cùng người trước mắt. Nó vẫn cười nhưng u buồn đến lạ.

Giống như người tình của gã rũ mắt, ôm lấy gã, hơi thở phà vào lồng ngực gã, anh ấy nói "Anh đói rồi."

Khiến gã chẳng thể chối từ.

"Cậu chủ, hình dạng này...", người quản gia định nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của nó chặn lại.

"Máu của con người."
Như rất vui, nó lại gật đầu nói thêm, "Của bọn giáo hội."

Ăn cơm xong mặc kệ Jungkook, nó lên lầu bước lên lầu, miệng ngân nga bài hát nho nhỏ.

Lại là bài hát đó.

Một lúc sau, một vài người tới trước lâu đài, gõ vang cửa. Họ nói ngôn ngữ mà Jungkook biết rằng đó là tiếng nhật. Dường như có mâu thuẫn gì đó, người quản gia bắt đầu khuyên giải.

Thương buôn người Nhật.

"Piano?"

Trong lúc họ tranh luận, Jungkook nghe được một từ khoá.

"Cậu ta muốn bán cái gì cho gã thương buôn người Nhật?"

Người quản gia mím môi không nói.

Jungkook bước nhanh lên lầu, vào phòng sách, vẫn là cậu nhóc ấy ngồi trên bệ cửa, dùng khăn chà lau một khung ảnh. Gió bên ngoài thổi vào làm hai bên rèm trắng tung bay từng nhịp chầm chậm.

Ánh trăng chiếu vào, Jungkook có thể thấy rõ ràng, một người đàn ông cùng một người phụ nữ.

"Ngày này 200 năm trước họ ra đi trong biển lửa.", nó nhìn vào khung ảnh, rồi nhìn ra ngoài
"Hôm nay bọn họ cũng khóc than, cầu cứu trong biển lửa."

Jungkook há miệng như muốn nói gì đó.

"Tôi đã nói với anh rằng tôi có một cây đàn rồi mà.", nó như nghe được câu hỏi từ gã, cười tít cả mắt trả lời.

"Đàn tốt, nhưng chẳng bằng cái của tôi."

Gã nhớ lại lời nói của nhóc con trước cây dương cầm trong giáo đường.

"Tôi còn nói...", nó lẩm bẩm, "Chỉ khi nào anh nhìn thấy nó thì anh mới có thể trở về."

Gió lùa vào cửa sổ bỗng mỗi lúc một mạnh, rèm cửa bay loạn xạ chẳng có quy luật. Bên cạnh Jungkook vốn chẳng có gì, giờ đây lại xuất hiện một cây đàn dương cầm màu đen, phím đàn như có người nện xuống vang lên tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Dưới chân gã hiện lên một vòng tròn không gian.

Gió mỗi lúc nổi lên càng mạnh, "Vốn muốn giữ anh ở lại." Nó cười, "Nhưng hiện tại có vẻ không được rồi."

"Tôi không muốn anh ở lại."

Rồi nó đưa tay đặt lên ngực, "Tôi cũng không muốn anh ở lại."

Trước mắt Jungkook, thằng nhóc trước mặt lúc hiện lên hình ảnh Jimin đang cười lúc lại quay lại một thằng nhóc 10 tuổi, chúng đan xen khiến đôi mắt của gã trở nên mơ hồ.

"Hình dáng này của mày..."

"Hình dáng này..."

"200 năm về trước."

Jungkook lại nhớ đến lời nói của bọn họ. Hình dáng này không phải là hình dáng thật của nó.

"Jimin.", gã gằn giọng. "Anh là Jimin."

Nó lắc đầu, rồi lại chẳng nói gì thêm về việc đó.

"Nhớ nhé.", nó nhìn gã cười trước khi gã bị không gian nuốt chửng, dùng khẩu hình miệng nói với gã, "Phá hủy."

.

"Chào mừng trở về, tình yêu của anh."
Gã dựa trên vai người tình của mình, mơ hồ nghe thấy tiếng của anh, rồi lại chìm vào hôn mê.

"Em tỉnh rồi."
Lần thứ hai tỉnh dậy, Jimin đang ngồi bên giường, đôi mắt anh đỏ hoe, tay nắm chặt lấy tay gã. Jungkook bỗng ôm lấy anh, hít hà mùi hương thơm từ hõm cổ.

"M-áu c-ủa m-ày."

Jungkook nhớ về lời nói của kẻ thủ lĩnh giáo hội kia.

"Jungkook, sao thế?", Jimin đưa tay vỗ về lưng gã như một đứa trẻ.

Gã ngẩng lên từ hõm vai anh, nhìn về phía góc phòng gọi kẻ tùy tùng kia.

"Phá hủy cây đàn đó đi."

Người kia nhận lệnh, rồi ra khỏi phòng.

Chẳng hề hay biết người trong lòng bỗng nở nụ cười thỏa mãn, Jungkook lại cúi xuống hôn nhẹ lấy xương quai xanh của người tình.

"Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh."

"Được, em nghỉ thêm một chút, ngày mai sẽ trả lời em."

Gã chẳng đáp, hôn lấy đôi mắt cười của người tình. Bọn họ lại triền miên như đã nhiều ngày không gặp.

Sáng hôm sau, Jimin đem bữa sáng  đặt trên bàn nhỏ vào phòng, nhìn đến Jungkook đang xoa cái đầu đau nhứt.

"Hôm qua em nói rằng muốn hỏi anh thứ gì đó phải không?"

Jungkook ngước nhìn anh với vẻ mặt mờ mịt.

"Hỏi gì cơ.", Jungkook nhíu mày, "Hình như không có."

"Vậy sao?" Jimin cong mắt, đặt ly cà phê xuống bàn, "Vậy em ăn sáng đi."

...

Chàooo

Gần đây tui bận quá.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro