19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ ngàn năm trước huyết tộc đã là sinh vật mang sức mạnh vượt khỏi tầm kiểm soát của nhân loại. Hàng thế kỉ trôi qua, họ chỉ tìm hiểu được rằng sức mạnh của chúng tăng dần từ cấp D C B A đến cấp S. Chúng phát triển theo mức độ kiểm soát sức mạnh của huyết tộc.

Nhưng những thứ gọi là cấp bậc cũng chỉ là những thứ mà giáo hội đặt ra mà thôi. Có lẽ ngay cả những sinh vật đó cũng chẳng biết được sự biến đổi của sức mạnh chảy trong dòng máu lạnh tanh của bản thân mình."

...

"Anh muốn đội cái này.", Jimin chỉ vào cái mũ mickey trên giá. Mặc kệ vẻ mặt khó chịu của gã người tình, anh vuốt mái tóc điển trai của gã xẹp xuống rồi đội lên. "Jungkook của anh thật đáng yêu."

Từ trò chơi này đến trò chơi khác, họ chơi đến mệt lả. Jimin dựa vào gã trên taxi, ngắm nhìn ánh đèn đường sáng chói.

"Jungkook của anh."

Jimin quay qua nhìn gã, anh chạm vào bờ môi gã thầm thì thật nhỏ, lên đến chóp mũi, rồi đôi mắt của gã người tình.

"Em sao thế?", đối mặt một lúc lâu, anh cảm thấy ánh mắt Jungkook có chút khác lạ khiến anh chẳng thể nắm bắt được.

"Hôm đó, anh nói tôi đột ngột bất tỉnh khi cố gắng đóng không gian lại?"

"...Đúng vậy.", Jimin nghịch tóc của Jungkook trong ngón tay, vẻ ngoài của anh bình tĩnh khiến gã chẳng biết đâu là thật đâu là giả.

"Em sao thế?", hơi thở của anh phả vào trên môi gã, giống như nụ hôn phớt chẳng thỏa mãn được gã nhưng lại để lại hơi ấm khiến gã thèm muốn.

Jungkook biết, người tình của gã đang muốn làm gã phân tâm. Gã cố gắng đẩy người lớn hơn ngồi yên vị bên cạnh mình, nhắm mắt trấn tĩnh, "Tôi hình như đã vào một không gian."

"Nó khá là...mơ hồ, khiến tôi cũng chẳng rõ nó là thật hay là mơ."

"Thật buồn cười làm sao, tôi còn cảm thấy tôi đã gặp anh trong giấc mơ đó."

Jimin chẳng đáp. Xe taxi đến khách sạn, đề tài của họ cũng bị bỏ dở. Anh đưa mắt nhìn bóng mờ của người đàn ông in trên cửa phòng tắm, rồi quay đi xuyên qua cửa kính lớn trong phòng khách sạn nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn.

Anh bắt đầu tự nhủ rằng bản thân rằng gã người tình của mình sẽ không nhận ra bất kì điều gì, rằng mình chỉ gặp ảo giác thôi.

Đến nước này, anh không thể quay đầu lại nữa.

"Đang nghĩ gì thế?", Chẳng biết từ lúc nào, Jungkook rời khỏi phòng tắm, ôm lấy anh từ phía sau.

Jimin biết đó là sở thích của riêng gã từ rất lâu về trước, vòng tay từ đằng sau, ngửi mùi hương trên tóc anh rồi lần theo mạch máu trên cổ xuống xương quai xanh. Trêu chọc cho người trong lòng run lên.

"Jimin.", gã gọi, giọt nước trên tóc gã nhỏ xuống cổ làm anh phát lạnh.

"Tôi hi vọng rằng tất cả những gì của hiện tại là thật."

"Lời nói của anh là thật.", gã hôn lên vành tai anh.

"Anh là thật.", gã hôn lên đôi môi thở dốc của anh.

Rồi lại thêm một lần hôn nữa.

Hi vọng tình cảm của anh cũng là thật - gã nói trong lòng.

Jungkook cảm thấy hơi buồn cười, có lẽ dòng máu hỗn huyết duy trì sự sống cho gã là ngọn nguồn của tất cả những cảm xúc và hành động nhu nhược này của mình.

Người Jimin cứng lại, anh quay đi để không nhìn thẳng vào ánh mắt của Jungkook. Nó lạ lẫm,  cảm giác lo sợ ngày dâng lên đến cổ họng, yết hầu Jimin trượt một chút.
Anh ôm lấy người tình của mình, ôm lấy gã trong sự lo lắng tột cùng.

Họ trở về nhà, những tháng sau đó cũng là những ngày sinh hoạt bình thường của họ. Jungkook bớt đi cằn nhằn cùng khó chịu. Jimin liền trêu chọc rằng gã dường như đã trưởng thành.

Cuộc sống cũng yên ắng hẳng đi. Khiến Jimin có ảo giác rằng họ có thể như thế này mãi.

Vào một ngày Jungkook không ở nhà, Jimin sau khi ngắt điện thoại, liền nằm vật lên sofa, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Trên trần nhà, từ một chiếc đèn bỗng chia ra làm bốn, máu cả người anh như đang sôi sục, như muốn phá vỡ mạch máu để chui ra ngoài.
Chú mèo bên cạnh như nhận ra điều gì đó khác lạ ở chủ mình, nó lắc nhẹ đuôi, nheo đôi mắt vàng đầy ngoan độc, kêu nhẹ một tiếng.

"Mày cũng nhận ra à.", Jimin gắng chịu cơn đau, phì cười. "Cơ thể này thật yếu đuối."

"Có lẽ sắp đến lúc rồi."

Anh bắt taxi đến dưới chân một bệnh viện. Dù đã đến đây rất nhiều lần, nhưng nó chẳng làm Jimin thích thú được, anh vào thang máy, nhấn nút xuống tầng dưới.

"Em đến rồi.", Namjoon đang nói chuyện với một người mặc áo blu trắng, hắn lấy đi một tập tài liệu từ tay người kia rồi bước đến chỗ Jimin, "Vào phòng số 3 đi."

"Em nghĩ quán của anh nên đóng cửa được rồi đấy.", quá nhiều sự quấy rầy tìm đến trong những tháng gần đây khiến Jimin cảm thấy khó chịu.

"Được rồi, sau lần này, một khoảng thời gian dài sẽ không quấy rầy em."

Jimin chẳng đáp, chẳng biết sự cam đoan đến từ họ nặng được bao nhiêu phân.

Giống như những lần trước một vài nghiên cứu viên gắn những gợi dây xanh đỏ nối dài từ não của anh đến một chiếc máy, nó phát ra những tiếng kêu tít tít nho nhỏ làm đầu Jimin phát đau, anh nhắm mắt lại, như mọi lần hình ảnh cậu trai trẻ hiện ra làm cả người anh thả lỏng.

Rất nhanh thôi, anh sẽ lại trở về với Jungkook.

Những sợi dây được tháo ra, nghiên cứu viên cầm một bảng đánh giá, bắt đầu đọc câu hỏi "Gần đây cậu có nhớ lại bất kì việc gì không?"

"Không có."

"Não cậu có biến động nhẹ.", anh ta gõ lên bảng đánh giá, khẳng định với Jimin. Thấy anh có vẻ chẳng muốn đáp lời, anh ta bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào người trước mắt một lúc lâu, hoàn thành các thủ tục khác, rồi bỏ đi.

"Ai, con người đúng là sinh vật không có sự kiên nhẫn.", Jimin cười.

"Em không sợ tôi báo với họ."

"Anh không dám, Namjoon."

Namjoon vừa bước vào phòng, nhún vai không phản đối lời của anh, hắn ngồi xuống chiếc ghế mà nghiên cứu viên vừa ngồi.

"Hay nói khác hơn.", Jimin vuốt những sợi tóc chích vào mắt mình lên, "Anh không thể."

"Anh bắt tôi lựa chọn, tôi cũng phải bắt anh lựa chọn."

Chọn lấy phe của mình.

Ánh mắt cười của Jimin giống như lưỡi dao bạc kề vào cổ gã, ăn mòn lớp da của hắn từng chút từng chút một.

"Anh chọn 'thần' của anh, hay 'thần' của anh?"

"Tô-..."

"Ồ.", bỗng sự chú ý của Jimin không còn là ánh mắt đầy hoang mang của hắn nữa, xuyên qua cửa gương, anh nhìn thấy một mái tóc đỏ quen thuộc.
"Anh ta đang tìm cho mình một pháp sư?"

Namjoon gật đầu với anh, "Nghe nói cần cho buổi tuyển chọn."

"Huyết tộc ấy mà.", Jimin ngồi dậy, đặt chân xuống giường, vui vẻ kết luận, "Thật dễ đoán."

.

Vài tháng sau.

"Hai đứa có 5 phút."

Jungkook ôm lấy người tình của mình siết thật chặt anh trong vòng tay. Nếu như có thể, gã cũng muốn mang anh đi cùng mình.

"Đừng như vậy.", như nghe được suy nghĩ trong đầu gã, Jimin vỗ vỗ lên lưng gã trấn an. "Anh ở đây chờ em."

"Đúng rồi.", Jimin như nhớ ra cái gì đó. "Đưa tay cho anh."

Jungkook cảm nhận được ngón áp út bỗng trở nên lạnh tanh, ánh mắt gã nheo lại đầy khó chịu. Cơn đau từ tim bắt đầu lan ra chạy khắp cơ thể. Gã thở dốc, tay siết chặt tay người tình.

"Anh một chiếc, em một chiếc, em không được tháo nó ra, nhớ chưa.", Jimin ôm lấy người đan đau đớn, thủ thỉ vào tai gã.

Trong cơn đau đớn gã cảm nhận được. một nguồn sức mạnh chảy vào người mình, nó to lớn đến nỗi gã cảm thấy dòng máu lạnh lẽo trong người mình dần bị hâm nóng, sôi sục đến mức muốn nổ tung.

"Chúc mừng lên cấp, tình yêu của anh."

"Bắt đầu từ lúc này đây, chẳng ai có thể chạm vào được em cả."

.....

Xin chàooo

Tôi lại trở lại rồi nàyyyy

Hic có ai bối rối không, tôi đang lo viết mà không ai hiểu gì quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro