2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2018

Jungkook bị tiếng chim đánh thức. Một ngàn năm, sinh vật ấy vẫn ồn ào và khờ dại như thế.

Gã vò tóc mình hy vọng rằng điều ấy sẽ xua đi cơn đau đầu không mong muốn vào mỗi buổi sáng.

"Em lại thấy không ổn sao?"

Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân nơi giáo đường, thứ mà gã chẳng bao giờ muốn nghe đến. Trong trẻo, nhưng đầy nguy hiểm.

Người kia động đậy từ lồng ngực gã ngẩng mặt lên. Mái tóc và khuôn mặt của anh vẫn chói mắt như một ngàn năm trước.

"Uống một chút không?", Jimin kéo chăn xuống, lộ ra xương quai xanh đầy những dấu vết hoan ái mà Jungkook chắc chắn rằng là dấu vết gã để lại vào ngày hôm qua.

Gã không do dự vùi mặt vào hõm cổ của Jimin, đưa mũi hít hà mùi tình dục còn vương trên da anh. Gã thoã sức cắn, mặc kệ người kia có đau đớn thế nào.

Jimin đặt một tay lên gáy người trong lòng, một tay vỗ nhẹ lưng gã. Như một cách an ủi của anh vào mỗi buổi sáng khi Jungkook khó chịu.

Jungkook hút đến thỏa mãn, gã liếm nhẹ xung quanh vết cắn như vẫn còn tiếc nuối.

"Đỡ hơn không?", Jimin luồng tay vào tóc Jungkook xoa nhẹ. Nhìn thấy người đối diện không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm mình lại cảm thấy có chút mất tự nhiên.

"Em sao thế?"

Jungkook không nói gì hết, lặng lẽ xuống giường vào phòng tắm.

"Tắm hai lần trong một buổi sáng không tốt đâu Jungkookie."

"Có thể bị vô sinh-..."

"Câm miệng."

Jungkook nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia qua cửa phòng tắm cơn đau đầu vừa qua đi lại bám lấy gã.

Vừa rồi máu của Jimin có chút ngọt.

...

Khi Jungkook đang thay đồ thì Jimin đang cắn ống hút của bịch máu chỉ còn sót lại vài giọt, bước vào phòng, từng chút từng chút giúp gã cài nút áo sơ mi lại.

Mùi máu khiến Jungkook phải nhíu mày. Và hành động đó của Jungkook khiến Jimin bật cười.

Hơn một ngàn năm trôi qua rồi, kể từ khi uống ngụm máu đầu tiên.

Và sau đó, không có sau đó nữa.

Huyết tộc sẽ sinh ra chán ghét với những loại máu khác, hương thơm nức mũi cũng biến thành không khí hoặc mùi tanh bẩn thỉu.

Điều này đối với Jungkook có chút thiệt thòi. Jimin thừa nhận.

"Em biết rằng anh yêu em mà phải không?"

Vì yêu em nên mới làm điều đó.

"Tôi biết, tôi cũng thế."

Sau một ngàn năm, Jimin không khỏi cảm khái rằng tiếng yêu phát ra từ miệng Jungkook thật khó.

Buổi sáng hằng ngày của họ rất bình thường.

"Em đến rồi.", Jimin mở lời chào đối với người trước quầy.

Namjoon gật đầu mỉm cười chào lại. "Em đến đúng lúc lắm."

"Sao thế?", Jimin nghiêng đầu.

"Tình yêu của em đẩy về tất cả ly Latte.", Namjoon chỉ về hướng một vị khách đang ngồi, qua bóng lưng Jimin có thể thấy người ấy đang mặc chiếc áo giống chiếc áo mà lúc sáng anh giúp Jungkook cài nút.

"Không phải chứ?"

Namjoon nhún vai.

Jimin làm việc ở một quán cà phê gần nhà. Một quá cà phê dành cho huyết tộc, trong đồ uống của họ sẽ được cho máu, thường thì chúng từ những bịch máu dự trữ giống như thứ Jimin thường uống ban sáng.

Và Jungkook thì rất kén chọn.

"Để em pha cho cậu ấy một ly."

Jimin pha lại một ly Latte, rồi quay qua Namjoon, "Anh giúp em một chút."

Jimin đưa một ngón tay hướng môi người kia, Namjoon lắc đầu theo đó cũng mở miệng, để ngón tay Jimin chạm vào đầu răng nanh sắt bén, máu theo đó chảy ra.

Jimin nhỏ vào trong ly vài giọt máu của anh, trong lúc Namjoon đang liếm răng nanh của mình để lưu lại mùi máu của Jimin.

"Máu của em hôm nay có mùi nồng và ngọt hơn bình thường.", hắn kết luận.

"Vậy sao?"

"Nồng thế này thằng nhóc đó mà ngửi thấy được chắc sẽ mang em đi mất.", Namjoon cười nhẹ.

Jimin vờ không nghe thấy gì cả anh đem ly đến bàn của Jungkook đặt xuống trước mặt gã. Và một nụ cười rạng rỡ đi kèm.

"Namjoon lần này có vẻ không cần chủ động.", Jungkook cầm lấy ly Latte uống một chút, ngữ điệu nghe giống như một đứa trẻ đang ai oán.

"Sáng nay chẳng phải em có việc sao?"

"Tôi không thể tới đây sao?"

Jungkook nhướng mày, mắt liếc đến vết thương đang dần khép lại trên ngón tay anh.

Jimin có thể thấy điều đó.

Anh mỉm cười ngọt ngào, đưa ngón tay ấy lên trước mặt Jungkook vẩy vẩy, "Em ghen sao?"

Mặc cho người trước mặt thoả sức trêu chọc, gã chỉ im lặng nhấm nháp ly đồ uống của mình, hoà cùng với máu của Jimin ngày hôm nay.

"Namjoon nói máu của anh hôm nay có mùi ngọt hơn ấy."

"Em thấy thế nào?"

Qua một ngàn năm Jimin vẫn cứ thích trêu chọc người khác như thế.

"Anh đang chắn tầm nhìn của tôi đấy, Jimin."

"Jungkook thật tệ, em lại nhìn ai?"

Jimin quay lưng theo tầm nhìn của Jungkook, một người đang ngồi trong góc khuất của quán, uống một ly Americano. Hắn mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc áo sơ mi xanh nhạt khoác bên ngoài. Tất cả thật bình thường nhưng khi Jimin nhìn thấy đội mắt đỏ ngầu của người kia đang ghim chặt vào mình.

"Jungkook đang đến bắt gian sao?"

"Anh chỉ có một mình em thôi mà."

Jimin chống cằm nhìn người trước mặt, bĩu môi làm nũng. "Jungkookie~"

Jungkook đặt ly đồ uống trống rỗng xuống, mở miệng nói hai tiếng "Trả tiền", rồi đi ra cửa.

Lúc ra khỏi, gã qua cánh cửa của quán liếc mắt thấy Jimin như chẳng có gì vừa xảy ra, dọn ly của gã rồi cười đùa với Namjoon.

Gã nhắm mắt lại, vụt một cái biến mất khỏi cánh cửa của tiệm cà phê.

.

Sau khi Jungkook xử lý xong việc của gia tộc trời đã chuyển sắc cam.

Gã quay lại con đường nơi Jimin làm việc.

"Em có thể đón anh sau khi anh làm xong không?"

Đó là một trong những điều kiện phát ra từ môi anh khi Jungkook đang điên cuồng tìm kiếm lối thoát cho sự ràng buộc của hai người một ngàn năm trước.

Jimin biết cách chặt đứt mối quan hệ này.

Anh từng nói rằng nó dễ dàng như cách mà anh đã dụ Jungkook vào chiếc bẫy mà anh tạo ra.

Điều đó làm Jungkook cảm thấy buồn cười.

Gã phải làm vui lòng người kia như cách người ta làm hài lòng tình nhân của mình để đổi lấy tự do.

"Xin chào quý khách.", người phụ nữ cười chào đón gã, "Một bó hoa hướng dương ạ?"

Gã gật đầu. Một bó hoa hướng dương để lấy lòng người nọ.

"Quý khách có muốn để lại lời nhắn không ạ?"

"Có.", Người bán hàng cầm lấy giấy bút đưa cho gã. Jungkook lắc đầu bảo cô ghi giúp.

"Xem nào.", Jungkook nhìn những đoán hoa hướng dương nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em."

Máu của hỗn huyết đặc biệt nồng vào sinh nhật lần thứ 3000, chúng thu hút những huyết tộc xung quanh như một chất gây nghiện khiến người khác phát điên vì không có được.

Máu hỗn huyết vào sinh nhật lần thứ 3000 là thứ mà huyết tộc săn lùng. Cho dù sự kinh tởm họ dành cho những hỗn huyết có lớn bao nhiêu thì họ vẫn được bảo vệ.

Như nuôi một con thú chờ ngày giết mổ. Sau đó từ từ gặm nhấm thành quả mà trở nên lớn mạnh.

Chẳng hiểu sao, nhìn những đóa hoa hướng dương sáng chói trên tay, Jungkook lại có chút mong chờ.

Jimin của gã sẽ nhận bó hoa dưới bộ dáng như thế nào?

_______

Word count: 1384

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro