3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook đến nơi làm của Jimin thì tất cả vẫn yên ắng đến lạ thường. Quán cà phê vẫn hoạt động, đã qua giờ đổi ca. Nhưng gã nhìn xung quanh một hồi vẫn không nhìn thấy người cần tìm.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng gã không có chút lo lắng.

"Jungkook.", Bỗng nhiên có người ôm chầm lấy gã, má cọ nhẹ lên lồng ngực gã. Cái ôm của người nọ như muốn gắn chặt bọn họ, làm cho gã có chút hít thở không thông., "Anh đang làm gì thế?"

"Jungkookie, thật tệ."

"Em đến trễ.", Jimin lầm bầm, bĩu môi ra vẻ đầy khó chịu, nhưng nhận lại chỉ là chất giọng khàn khàn của Jungkook khi tức giận, "Buông ra."

"Jungkook."

"Tôi bảo buông ra."

Jungkook đặt tay lên vai Jimin đẩy anh ra. Jimin nuối tiếc phụng phịu nhìn gã.

"Jungkookie, hoa này là quà sinh nhật của anh à.", Sau khi phát hiện trên tay Jungkook có một bó hoa hướng dương liền mỉm cười.

"Tháo nó ra."

Jimin ngắm nhìn bó hoa tươi, làm ngơ vẻ mặt khó chịu của người yêu. "Tháo thứ anh đang đeo trên người ra. ", Jungkook gằn giọng.

Jimin nhìn gã một lát, mỉm cười, theo sợ đây chuyền trên cổ kéo lên được một cây thánh giá cỡ lớn.

Jimin giơ nó lên ý muốn hỏi "Phải cái này không?", lại bắt gặp cái nhíu mày khó chịu từ Jungkook.

"Jungkook em sợ nó sao?"

Nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Jimin, gã biết anh lại bắt đầu trêu chọc gã.

Huyết tộc sợ thánh giá, nhất là những thánh giá làm bằng bạc nhưng hỗn huyết thì không.

Jungkook đưa tay giật lấy chiếc thánh giá, sau một lúc cầm, chiếc thánh giá nát vụn.

"Này, sao em lại giả vờ sợ rồi huỷ nó đi như thế."

"Anh chưa có dịp sử dụng nó đâu."

Jungkook sau khi lập khế ước với Jimin sau đêm hôm đó, tất cả đều thay đổi. Gã không hề có phản ứng gì với thánh giá và cả bạc cũng thế. Gã có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời mà không bị tiêu hao sức mạnh như những huyết tộc khác.

Giống như gã đã trở thành một hỗn huyết mang sức mạnh của huyết tộc.

"Cái gì là không có dịp sử dụng?"

"À, em xem này.", Jimin chỉ qua cái cây ven đường, Jungkook nhìn theo thì thấy dưới gốc cây xuất hiện một lỗ hổng nó như đang nuốt chửng cái cây, từ từ từ từ rồi biến mất.

Jungkook biết sức mạnh này, đó là sức mạnh đặc trưng của gã.

Mỗi huyết tộc có một sức mạnh đặc trưng riêng, có thể là điều khiển nước lửa,...chúng được ban tặng từ khi họ vừa sinh ra. Jungkook có khả năng làm mọi vật biến mất bằng cách đưa nó vào một khoảng không gian khác. Một sức mạnh được người khác ước ao.

"Anh từ khi nào có thể có được cái này?"

"Không nói cho em biết.", Jimin nhìn qua bó hoa trước mặt, "Lần này phá lệ một chút là vì Jungkookie đã mua hoa cho anh."

"Anh giết người có ý định hút máu anh vào ngày hôm nay sao?"

"Không.", Jimin lắc đầu, "Anh chỉ làm chân của bọn họ biến mất."

"Thật tiếc, anh đã lừa được cha sứ bằng khuôn mặt này để xin thánh giá vậy mà."

"Jimin, há mồm.", gã ra lệnh.

Jimin như nhận ra điều mà Jungkook muốn liền cười một cách xấu xa, dùng bàn tay nhỏ bé che miệng mình lại.

Jungkook muốn xem thử rằng có phải khế ước đã dung hòa khả năng của bọn họ. Rằng Jimin cũng có khả năng như một huyết tộc. Hút máu.

"Không cho em nhìn đâu."

Jungkook nhìn Jimin một lát, sau khi phát hiện người kia thật sự không định nhún nhường liền mạnh tay đẩy người nọ vào tường.

"Em muốn làm gì?"

Jungkook cúi xuống đè một tay Jimin lên tường, rồi dùng răng nanh cắn nhẹ lên khớp ngón tay của Jimin.

"Shh, đau.", Jimin rít một hơi, giật tay mình ra trong đầu oán thầm thằng nhóc bạo lực trước mặt.

Ngay lúc đó, Jungkook vồ lấy môi của anh, lưỡi của gã thâm dò khoang miệng ẩm ướt, rồi lướt qua răng của Jimin.

Không có răng nanh.

Bằng một lí do nào đó, Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm vì kết quả này. Và vì chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, chưa kịp dứt ra khỏi khuôn miệng nhỏ, đã bị đầu lưỡi của Jimin quấn chặt lấy.

Họ hôn nhau đến khi mắt của họ mờ đi, chân đứng cũng chẳng vững nữa. Ánh đèn mờ trên đường cũng bắt đầu sáng lên. Như rằng họ không thể tách nhau ra được.

"Lâu rồi mới có dịp Jungkook chủ động, em nhỉ?", Jimin cố gắng lấy lại hô hấp, nụ cười nhẹ trên môi đôi mắt anh híp lại khiến Jungkook không thể gạt đi suy nghĩ rằng người trước mặt rất đáng yêu.

"Được rồi, về nhà thôi, anh muốn cắm hoa của anh vào bình."

"Ai nói đó là hoa của anh?"

"Chẳng phải người mua nó để lại lời nhắn sao?", Jimin cầm lấy bó hoa rồi ngửi mùi hương của nó, khẽ nói "Cảm ơn, tình yêu của anh."

.

"Jungkook bắt điện thoại đi em.", Jimin nấu đồ ăn trong nhà bếp nói vọng ra ngoài. "Tắt game đi, nghe điện thoại rồi vào ăn tối này."

Jimin nghe một tiếng chửi thề phát ra từ miệng Jungkook, rồi tiếng lạch cạch như điều khiển TV đập xuống sàn nhà."Đừng ném cái gì trúng bình hoa hướng dương của anh đấy."

Jungkook liếc qua bình hoa trên bàn, rồi đến chỗ chiếc điện thoại đang reo.

"Vâng, con biết rồi."

Lúc Jungkook quay lại, thì một bàn đồ ăn đã được dọn sẵn.

"Đừng bảo là anh cho máu của mình vào hết tất cả chỗ này nhé.", Jungkook nhìn màu của tô canh có mùi thơm ngon hơn ngày thường mà nhíu mày.

"Vẻ bề ngoài không nói lên tất cả mà.", Jimin bĩu môi, "Ăn đi."

Jimin kéo ghế ra cho Jungkook rồi tự ngồi xuống ghế của mình, "Phải người nhà gọi đến không?"

"Ừ."

"Tiệc tùng gì à?"

"Nói những điều anh đã biết đi Jimin.", Jungkook do dự cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng.

Jimin biết mọi thứ, nhưng anh ấy luôn thích giả vờ rằng mình không biết, để cho người nhỏ hơn chủ động nói với mình về điều đó.

Và Jungkook không thích cách Jimin tập những thói quen ấy cho gã một chút nào.

Jimin mỉm cười, "Tiệc đính hôn của em."

Không quá bất ngờ khi suy nghĩ về điều này. Việc họ bị ràng buộc với nhau bởi khế ước không có nghĩa là họ sẽ ở bên nhau. Thậm chí chẳng có ai tình nguyện.

Chẳng ai muốn con mình cả đời phụ thuộc vào một hỗn huyết cả. Họ cũng không hay biết việc Jungkook có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời, không sợ thánh giá hay bạc từ sau khi lập khế ước.

Cha mẹ của Jungkook hận không thể giết chết Jimin. Họ chấp nhận để hai người sống với nhau, nhưng Jungkook phải kết hôn và sinh con.

"Hơi sớm so với suy nghĩ của anh."

"3000 tuổi, em còn quá trẻ để bị ràng buộc bởi hôn nhân."

"Phải và lúc đó tôi còn quá trẻ để bị ràng buộc bởi khế ước."

Jungkook buông một câu khiến Jimin cảm thấy buồn cười.

"Anh yêu em mà, em nhớ chứ."

"Ừ, nhớ."

Câu hỏi ấy đã lặp lại lắm lần để bào chữa cho mối quan hệ rắc rối của họ.

Jimin im lặng ngắm nhìn người kia ăn.

"Và tôi còn nhớ tôi được 3000 tuổi trước anh đấy.", Jungkook uống ly rượu vang để kết thúc bữa tối của mình.

"Là do khế ước nên anh mới quay về độ tuổi của em thôi nhé."

"Ồ vậy cái gì khiến anh chắc chắn như thế?"

"À anh có quyển s-...", Jimin nói chưa hết câu thì đã dừng lại, "Jungkookie càng ngày càng xấu tính."

Thấy kế hoạch lừa người của mình không thành công, Jungkook buông một câu, "Tôi không rửa chén đâu đấy.", rồi chạy nhanh vào phòng của hai người.

.

Lúc Jimin dọn dẹp xong quay về phòng thì cũng vừa lúc Jungkook bước khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, nhỏ giọt trên chiếc áo trắng.

Ánh mắt gã thể hiện khó chịu vì sự ẩm ướt trên cổ, ôm lấy người đang đi đến gần mình, đặt cằm lên vai anh, cố tình chia sẻ cái cảm giác đáng ghét đó.

"Jimin, sấy tóc.", gã thì thầm.

"Đừng có ra lệnh người lớn tuổi hơn mình."

Jimin càm ràm đầy khó chịu nhưng tay thì vẫn nhanh chóng lấy từ trong tủ ra một chiếc máy sấy, ấn người đang bám trên vai mình ngồi xuống đất, còn mình thì ngồi trên giường.

Tóc Jungkook đã dài hơn một chút, Jimin vuốt nhẹ vào đuôi tóc của gã.

Jimin luôn để ý những điều nhỏ nhặt thế này, Jungkook cao lên rất nhiều kể từ khi họ gặp nhau, nhưng Jimin vẫn không hề cao lên một chút nào. Chẳng biết cậu nhóc đáng ghét này có để ý đến điều đó không.

"Nếu anh có ý định nướng chết tôi bằng cái máy sấy thì nên suy nghĩ lại đi."

"A, xin lỗi."

Jimin giảm nhẹ nhiệt độ của máy xuống tiếp tục sấy cho gã.

"Anh vừa suy nghĩ gì thế?"

Một lúc lâu sau, Jimin bỗng nghe tiếng hỏi từ người kia.

"Em đoán xem."

"Bày vẽ."

Jimin cười khúc khích, "Không biết cô vợ tương lai của em biết làm những thứ này không nhỉ?"

"À, cô ta không biết đâu, được anh trai nuông chiều từ nhỏ.", Jungkook như đang tưởng tượng đến khuôn mặt của cô gái kia, tặc lưỡi, "Cô ta mà đụng vào tóc tôi chắc nó cháy trụi mất."

"Lửa? Kim Taehyung?"

"Em gái của anh ta."

"Ồ."

Dòng họ Kim nổi tiếng truyền được sức mạnh gia tộc, điều khiển lửa.

Jimin cẩn thận vuốt nhẹ tóc của Jungkook để chúng vào nếp rồi tắt máy sấy.

"Em sẽ sống thật hạnh phúc, Jungkook."

Câu nói chúc phúc bình thường giữa người với người. Jimin thường hay nói những câu như thế, tựa như hai người chẳng có quan hệ hay khác hơn, như đang dự báo rằng anh sẽ biến mất.

Jungkook đứng lên, quay lưng lại, mắt cười xinh đẹp mọi ngày của Jimin bỗng nhiên trở nên chói mắt đến đáng sợ. Gã đè chặt người đang loay hoay xuống giường.

"Jimin.", gã gọi.

Jimin vẫn như thường ngày, cười rạng rỡ khi nghe thấy người nọ gọi tên anh, "Anh ở đây."

"Jimin."

"Jimin."

Gã hôn lên trán lên cằm của anh, trước mỗi cái hôn là một lần gọi tên. Như để xác định rằng anh vẫn luôn ở đây, với gã.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro