4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bắt được rồi, thưa thiếu gia."

"Cậu ta đang ở đâu?"

"Đã đưa vào hầm."

Người được gọi là thiếu gia ném điếu thuốc trên miệng xuống, dùng mũi giày chà mạnh xuống đất, theo thuộc hạ xuống dưới tầng hầm.

Một mùi máu tanh xộc vào mũi khiến hắn khó chịu mà nhíu mày.

"Chúng bây đã đụng vào máu của nó rồi?", Thuộc hạ bên cạnh nghe được sự tức giận thoáng trong câu nói, liền lùi về sau một bước, cúi thấp đầu. Chưa đến một giây sau, người gã ta bốc cháy.

Huyết tộc tuy bất tử, nhưng không phải không cảm giác được cái đau, hay nhiệt độ.

Đối với con người chết chính là sự giải thoát khỏi sự dày vò của ngoại cảnh. Nhưng đối với huyết tộc, họ không có lựa chọn.

"Cút."

Nói rồi hắn ta cũng mặc kệ gã ta, bước đến bên người bị xích lại chân tay trên nền đất lạnh. Làn da trắng nõn của người kia bị nhiễm máu vẫn xinh đẹp lạ thường khiến hắn không kìm được ánh mắt.

Cổ của người nọ bị giam cầm bởi xích sắt, nhưng không che giấu được những dấu răng bẩn thỉu mà bọn thuộc hạ của hắn để lại.

Hắn cố tình chạm tay vào những dấu răng, khiến người kia đau đớn đến run rẩy.

"Cảm giác thế nào?", hắn thì thầm vào tai người nọ.

"Cảm giác thế nào khi bị những tên huyết tộc mà anh ghét chà đạp?", hơi thở khi cười của hắn phả tai cậu, khiến cậu theo bản năng tránh xa một chút.

Nhưng vẫn không thoát khỏi được hắn, dần dần trong tuyệt vọng cậu ta khủng hoảng khi cảm thấy răng nanh của kẻ huyết tộc đang cọ nhẹ xung quanh vành tai, xuống cổ rồi vai của mình.

"Tại sao anh lại run đến như thế này?", hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh của người kia.

"Hả, pháp sư xinh đẹp của tôi?"

Vành mắt của cậu đỏ lên, cố gắng chống cự để thoát khỏi người kia. Tiếng xích chạm vào nhau vang lên giòn giã.

"Làm ơn, không."

Vết cắn lúc đó, ngoài máu ra, hắn còn nếm được cả nước mắt.

...

"Bao lâu nữa thì tiệc đính hôn của em được tổ chức?"

Jimin cọ nhẹ vào lồng ngực Jungkook như một thói quen vào buổi sáng để xoa dịu bớt cơn đau đầu sau những đêm làm tình dữ dội giữa hai người.

"Hôm nay sẽ về nhà chuẩn bị.", Jungkook trả lời anh với chất giọng khàn khàn còn vương mùi tình dục theo thói quen ôm lấy eo Jimin, đặt cằm lên tóc anh. "Mẹ em bảo, cô ấy muốn em xem qua váy mà cô ấy sẽ mặc trong buổi tiệc."

"Anh hi vọng cô ấy sẽ không bị em trùm cho một chiếc hoodie.", Jimin khúc khích cười. "Vì gu thẩm mỹ của em với đồ của phụ nữ là dở tệ."

Jimin nhớ có lần Jungkook đã chọn một cái sườn xám chấm bi trông thật gớm ghiếc ở đâu đó đem về nhà và nói rằng đó là để tặng cho mẹ mình vào ngày sinh nhật.

Thật đáng sợ.

"May mắn rằng em có anh, nếu không sinh nhật hằng năm mẹ sẽ không cho em về nhà mất."

"Câm miệng.", Jungkook cọ râu của mình lên trán Jimin như sự trừng phạt cho lời nói của anh.

"Này, ngứa."

Gã lười biếng chép miệng, "Buồn ngủ."

Jimin cười cười rúc vào vòng tay gã.

"Có phải máu anh vẫn còn mùi không Jimin?"

Những sợi râu lỏm chỏm đâm xuống vai anh khi môi Jungkook lần xuống mạch máu.

"Đã qua ngày rồi, Jungkook.", Hít hà mùi dầu gội còn thoang thoảng trên mái tóc đen, anh khẽ cười. "Ngủ một chút đi, lúc tỉnh hẳn hãy kiểm tra."

Người trong lòng 'Ừ' khẽ, siết chặt tay quanh eo Jimin, chôn đầu vào vai anh thiếp đi.

Jimin vỗ nhẹ lên lưng gã, một lúc lâu sau, anh thì thầm, "Jungkook?"

"Em ngủ chưa?"

Anh gọi nhiều lần để đảm bảo. Rồi vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường, nhấn số.

Bên kia rất nhanh đã bắt máy, "Không đi làm?"

"Không, Jungkook đính hôn."

"Nhờ em bọn chúng hôm nay lại quay lại rồi.", Namjoon lắc đầu, "Lành lặn cả."

"Ồ."

"Nhớ uống thuốc vào."

"Biết rồi."

Namjoon theo thói quen im lặng chờ đợi bên kia tắt máy, nhưng bên kia cũng trầm mặc.

"Namjoon, lần này Jungkook đính hôn.", Jimin lặp lại, như muốn khẳng định một điều gì đó với người ở đầu dây bên kia.

"Có, anh nhận được giấy mời.", Namjoon gật đầu, "Em muốn anh giúp?"

"Lần sau gặp sẽ nói với anh."

Sau đó, Jimin ngắt máy. Hai tay ôm chặt lấy người đang ngủ say. Anh ôm người kia thật chặt, như muốn ủ ấm những suy nghĩ làm anh phát lạnh.

Chôn đầu vào lồng ngực của người kia để cảm thấy người nọ vẫn còn là của mình,  "Em sẽ không đi đâu cả.", Jimin thì thầm

Chiếc điện thoại bị ném trên đầu giường sáng lên vì những tin nhắn đến.

Một lúc lâu sau lại sáng lên lần nữa.

Cả ba lần đều không có được sự chú ý từ Jimin vì anh đang chìm đắm trong hơi ấm của cậu người yêu nhỏ.

.

Từ Namjoon hyung:

"Dù đính hôn thì cậu ta cũng không thoát khỏi em được."

Từ Namjoon hyung (2):

"Việc ấy cũng không ảnh hưởng gì."

.

Từ Namjoon hyung (3):

"Em thật lòng rồi?"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro