5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần thức dậy thứ hai, Jimin cùng Jungkook về nhà trên chuyến tàu lắc lư sang một thành phố khác.

Thành phố nơi họ gặp nhau.

"Em nói xem tòa lâu đài của anh còn không nhỉ?"

Jimin ngắm nhìn khung cảnh thay đổi ngoài cửa sổ và bóng hình người đang tập trung vào sách phản chiếu trên đó im lặng như đang nhớ về điều gì.

Jungkook không trả lời. Jimin cười.

"Anh nhớ rừng hoa hướng dương của anh."

"Có lẽ lúc Jungkook tất bật cho lễ đính hôn thì anh nên quay lại đó."

Jungkook từ tốn lật trang sách đang cầm trên tay.

"Để hồi tưởng lại Jungkook đã trở thành của anh như thế nào."

"Và giờ Jungkook sắp không còn là của anh nữa."

Jimin cố gắng tìm một điểm khác lạ trên khuôn mặt Jungkook. Nhưng anh tìm không thấy.

"Jungkookie?", anh gọi.

Jungkook hít một hơi thật sâu, như thể tiếng gọi của anh đang làm phiền đến gã, "Ngủ đi, Jimin."

"Em đang giận."

Đúng, vì anh cố tình chọc giận tôi.

"Đừng làm phiền tôi."

"Tại sao em lại giận?"

Đó là vì sao đấy.

"Ngủ đi trước khi tôi giết anh."

"Nếu Jungkook giết anh, em cũng sẽ-..."

Những lời nói của Jimin bị chặn lại bởi đôi môi vội vàng của người bên cạnh. Răng người kia cọ vào đầu lưỡi của Jimin như một lời đe dọa giữa chiếc hôn. Nhưng rồi môi của họ vẫn hoà vào nhau tạo nên hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

"Ngủ đi và im cái miệng nhỏ của anh lại Jimin à.", Jungkook hôn nhẹ lên mí mắt của anh.

...

Jungkook đảo mắt nhìn Jimin tỏ vẻ không biết, "Anh biết mà, em đã không về đây mấy năm trước."

Jimin ngắm nhìn bức tượng trên đài phun nước, một người phụ nữ bị treo trên một chiếc cọc thẳng đứng, tay cầm một chiếc thánh giá đã bị gãy, máu chảy ra từ mắt của nàng tựa như vì nàng đã khóc quá nhiều.

Huyết tộc luôn có sở thích trưng bày những tác phẩm nghệ thuật và 'nghệ thuật' của họ có thể là hình ảnh đau khổ nhất của những sinh vật mà họ cho là sinh vật bậc thấp. Ví dụ như

Hỗn huyết.

"Jungkook có thấy người phụ nữ này rất giống anh không?"

Gã nghe thấy tiếng cười nhẹ của Jimin thổi vào trong không khí giống như để nói rằng đó chỉ một câu nói đùa bâng quơ như mọi khi.

"Máu của hỗn huyết 3000 tuổi.", hít vào một hơi thật sâu, Jimin lại thì thầm, "Anh có thể xem đây là sự đe dọa không?"

"Jimin."

Jimin đi xung quanh đài như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật, "Jungkook."

"Jungkookie, tình yêu.", Jimin giương mắt nhìn khuôn mặt người phụ nữ, "Anh không thích nó."

"Làm nó biến mất đi."

Jungkook nhớ, Jimin rất ít khi tỏ vẻ rằng bản thân ghét một thứ gì đó. Có nhiều lúc gã tưởng chừng như anh ấy yêu thích mọi thứ.

"Làm nó biến mất.", Jimin đã nói thế với một vẻ mặt thản nhiên.

Và Jungkook đã làm, vì vẻ mặt ấy của anh. Gã tạo ra một cái hố đen nuốt chửng cả bức tượng.

Nó biến mất trong phút chốc, vì lời nói của anh.

Phá hủy một thứ đồ trang trí vì nụ cười của anh ấy.

Việc đó đã trở thành một điều tất nhiên trong suy nghĩ của gã.

Có gì không đáng đâu?

"Mẹ của em rất thích bức tượng."

Gã đã nghe cô vợ tương lai nói như thế lúc chào đón bọn họ bước vào căn biệt thự xa hoa.

"Jimin nói rằng anh ấy không thích nó.", Gã nuốt câu nói ấy xuống cổ họng.

Thấy người chồng tương lai chẳng đáp lời, nàng cũng im lặng đưa Jungkook đến phòng của gã.

Còn Jimin thì được quản gia giúp đem đồ về phòng, trông anh không quá ngạc nhiên khi nghe phòng của bản thân ở xa phòng của người yêu rất nhiều.

Và không ngoài dự đoán, cậu nhóc của anh đã không nghĩ đến điều đó.
Jimin cười nhẹ khi ánh mắt của gã dán chặt lên người anh, giống như rằng nếu anh bước thêm một bước nữa gã sẽ chạy đến và giữ anh lại.

"Nếu Jungkook nhớ anh thì có thể qua thăm mà.", Jimin cười, tay anh kéo hành lý, vẩy tay tạm biệt người còn đang ngơ ngác kia. "Chọn váy cưới vui vẻ và màu đỏ sẽ hợp với cô ấy đấy."

.

Ba ngày từ sau câu nói cuối cùng của bọn họ, hai người vẫn chưa gặp nhau, Jimin như giam lỏng bản thân ở trong căn phòng của anh ngắm nhìn người bận rộn qua khung cửa sổ.

Rồi bỗng nhiên ngắm sao vào ban đêm lại trở thành sở thích của anh.

"Namjoon, sao chỗ này rất đẹp."

"Vậy à.", người bên kia điện thoại cười nhẹ.

"Anh biết không."

"Tiếng khóc của pháp sư nghe rất hay.", giọng Jimin bình thản như đang kể một câu chuyện dài, "Nhưng anh ấy sắp kiệt sức rồi, hơi thở của anh ấy không ổn định nữa."

"Namjoon, anh nghĩ Jungkook sẽ ổn nếu em nuôi một pháp sư chứ?"

"Anh đang gọi cho ai vậy Jimin?"

Nghe thấy người bên kia đầu dây nhanh chóng tắt máy, anh cười cười bỏ điện thoại xuống, quay lưng lại nhìn người yêu chưa gặp mấy hôm nay.

Có lẽ vì đã ở bên nhau hơn ngàn năm, cách xa ba ngày đối với họ dường như rất dài.

Gã bước đến đè người trước mặt xuống giường, ôm chặt lấy anh, "Jungkook nhớ anh?"

"Tôi đói."

"Jungkook cũng ngủ không được đúng không em?", Jimin vỗ lên lưng của gã.

"...Tôi chỉ đói."

"Vì ngủ không được anh đã ngắm sao đấy.", Jimin hôn lấy tóc của gã, "Anh đếm rất nhiều nhưng cũng chẳng ngủ được."

"Jungkook lại không đến thăm anh."

Jimin có thể cảm thấy người trong lòng đang tham lam hít lấy mùi hương từ hõm cổ của mình. "Jimin, thơm."

"Còn em thì rất hôi, em uống quá nhiều, tránh ra nào."

"Jimin, Jimin, Jimin.", gã càng đè chặt anh xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh của anh.

"Nếu không nhớ nhung gì thì tránh ra, anh còn muốn gọi điện thoại."

"Nhớ, Jimin, nhớ.", ánh mắt Jungkook bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, gã lặp đi lặp lại như sợ Jimin chưa nghe thấy.

Jungkook bắt đầu trở nên ngốc nghếch khi uống quá nhiều.

"Jungkook yêu anh không?"

"Jimin, Jimin.", gã cắn vào vành tai anh, rồi liếm nó.

"Trả lời trước khi anh không nói chuyện với em nữa."

"Jimin, máu, máu.", Jungkook gọi, "Máu."

Đúng là ngốc nghếch.

"Jungkook có yêu anh không?"

Lần này Jungkook không chờ được nữa, gã vùi đầu xuống cổ của Jimin ra sức cắn hút. Người kia buông lỏng chống cự như đang ủng hộ gã, rất lâu rất lâu sau đó Jungkook mới dừng lại.

"No chưa?"

Gã gật đầu.

Sau đó Jimin dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy người kia xuống giường.

"Cút."

Bằng một cách nào đó, gã bị tống ra khỏi phòng, đối mặt với cánh cửa đóng kín.

"Jimin?", Jungkook vài giây sau mới biết chuyện gì vừa xảy ra, đập cửa liên hồi, "Jimin, mở cửa, mở cửa."

"Jimin mở cửa."

"Cút mau."

Jimin nằm lên giường cố gắng xoa dịu cơn đau đầu của bản thân. Mất máu nhiều khiến mắt anh mờ đi.

Đêm nay có lẽ anh không cần đếm những ngôi sao sáng chói kia nữa rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro