6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, chiếc váy này có đẹp không?"

Nàng ấy xoay một vòng với chiếc váy xinh đẹp nhất mà nàng có thể tìm thấy được trong cửa hàng.

"Jungkook?"

"Hả?"

"Anh thấy chiếc váy này thế nào?"

"À.", Jungkook vờ đưa mắt ngắm nhìn chiếc váy trên người nàng, "Sao em không thử một chiếc váy màu đỏ nhỉ?"

Lúc đó Jungkook vốn chẳng để ý rằng nàng ấy có đáp lại mình hay không.

Việc chọn váy của học kết thúc với vẻ mặt khó chịu của vị hôn thê, mắt nàng rũ xuống tỏ vẻ thất vọng. Nhưng Jungkook bỏ qua điều đó, tính tiền cho những chiếc váy màu trắng mà nàng đã chọn, không hỏi thêm một điều gì khác.

Có lẽ Jimin đã thành công trong việc phá vỡ niềm vui của nàng ấy.

Và có lẽ gã biết được anh sẽ phản ứng thế nào khi nghe được điều này.

Anh ấy sẽ cong mắt mỉm cười thỏa mãn.

Đã ba ngày từ lần cuối cùng họ gặp nhau, quá bận rộn để gặp anh. Jungkook chuẩn bị rất nhiều cho quan hệ giữa hai bên gia đình. Cha mẹ của nàng rất thích gã, mắt họ ánh lên sự tín nhiệm.

"Vậy kẻ hỗn huyết kia em sẽ xử lí thế nào?"

Câu hỏi ấy được đặt ra trong bữa cơm của hai gia đình.

Jimin như một vết nhơ mà ai ai cũng ái ngại. Chẳng ai dám hỏi cũng như đụng đến.

"Thật ra, cái cậu cần chỉ là máu của cậu ta."

Nhưng Kim Taehyung đã đụng vào nó.

Ai cũng hiểu ý của hắn.

Jimin không cần phải ở bên gã.

"Hyung.", Jungkook cười, "Nếu anh ấy chạy đi mất, thì có lẽ em gái của anh sẽ mất đi chồng của cô ấy."

Taehyung chỉ cười, khoé miệng hắn nhếch lên tỏ vẻ tự tin.

"Anh dám chắc chắn rằng cậu ta sẽ không tài nào thoát khỏi chúng ta.", hắn nâng ly rượu của mình lên, "Vì hạnh phúc của em gái tôi?"

Ánh mắt của Jungkook loé lên tia do dự, cha mẹ của gã xung quanh cũng đang chờ đợi câu trả lời.

Đồng ý, có nghĩa là không còn Jimin. Không còn Jimin trong cuộc sống của gã nữa.

"Jungkook-ssi?", gã nghe thấy Taehyung gọi mình.

"À, vâng, tất nhiên rồi.", Jungkook cười, "Vì hạnh phúc của cô ấy."

Câu nói phát ra khỏi yết hầu thật trôi chảy.

Kéo theo đó nỗi cảm xúc không tên làm chính gã bối rối.

Jungkook uống rất nhiều sau đó, những loại rượu với những cái tên lạ lẫm ở quán bar ven đường làm gã say khước. Jimin không thích gã uống rượu và hầu như không cho gã uống quá nhiều.

Anh ấy thường cười cợt gã với ly rượu đỏ trên tay hay với hành động liếm những giọt rượu trên khoé môi nóng bỏng tất cả thường làm gã phát điên lên.

Trong cơn say đến chóng mặt, Jungkook tìm đường đến phòng của Jimin.

Chỉ mới ba ngày không gặp mà cứ như đã chia cắt rất lâu.

Jungkook muốn nhìn xem Jimin, muốn ôm anh như cách mỗi ngày mà gã vẫn làm.

"Anh đang gọi cho ai vậy Jimin?"

Gã biết rằng ánh mắt của mình đang nóng lên.

"Jungkook nhớ anh sao?"

Không có.

Tất cả đều không có.

Gã hít hà mùi hương trong hõm vai anh và cũng chẳng biết rằng bản thân đang cảm thấy thỏa mãn vì mùi máu hay là mùi hương quen thuộc của người kia.

"Jimin, Jimin, Jimin."

"Máu."

Máu hay Jimin? Jungkook đang ham muốn cái gì?

"Jungkook có yêu anh không?"

Jimin đã hỏi câu ấy rất nhiều lần.

Jungkook đã do dự.

Gã nhớ rằng bản thân đã im lặng, phó mặc cho ham muốn của chính bản thân mặc kệ những suy nghĩ đang ngăn chặn chúng.

Máu của Jimin vẫn thơm và ngọt, vẫn luôn là thứ thuốc xoa dịu gã. Jungkook nghĩ đến những câu nói mà gã luôn dành để dỗ ngọt người kia sau những câu hỏi của anh.

Nhưng gã chưa kịp làm gì cả. Jungkook cho anh những cử chỉ âu yếm những cái hôn trên cổ nhưng tất cả gã nhận lại chỉ là sự lạnh lẽo từ anh.

"Jimin.", gã đã gọi rất lâu, rất lâu, để đợi anh mở cửa.

Họ không hẳn là chưa từng có những cuộc cãi vã, nhưng hầu hết chúng đều xuất phát từ cơn giận nhất thời của Jungkook. Và hầu hết đều là Jimin không bao giờ quay lưng lại với gã.

Cánh cửa đó luôn mở ra cho gã sau những tiếng than yếu đuối và những tiếng ho đầy giả tạo.

Jimin đã luôn mềm lòng trước gã như thế.

.

"Đã hai tiếng đồng hồ rồi."

Một giọng nói vang lên khi Jungkook bắt đầu cảm giác được ngón tay của mình đang đau rát vì những lần gõ cửa. Chất cồn trong người gã cũng chẳng còn nhiều.

"Cậu đang cầu xin thức ăn của bản thân hả Jungkook?"

"Cầu xin, để được ở bên con mồi của mình?"

Jungkook không nhìn người kia, tay gã chạm vào bàn tay sưng đỏ của bản thân.

"Buổi tối hôm sau là ngày đính hôn đấy."

Thấy gã chẳng đáp, người kia nói tiếp "Em gái tôi sẽ không vui khi đợi phải cậu hai tiếng đồng hồ đâu."

"Cậu cũng nên theo em ấy về đi thôi."

Jungkook nhìn sang bên phải của mình, người vợ tương lai đang đứng đó, nhìn gã với ánh mắt thất vọng mà nàng dành cho gã như lúc họ đang ở cửa hàng với những chiếc váy cưới sang trọng.

"Nhà chúng tôi sẽ không bỏ qua nếu có lần thứ hai đâu, Jeon Jungkook."

"Nhà chúng tôi cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm với những lời đe dọa đâu."
Jungkook máy móc bước qua người vợ tương lai của mình, nhanh chân quay về phòng.

"Anh."

"Anh biết."

Taehyung nhìn về phía cánh cửa đang đóng. "Thật phiền phức. "

Hắn cầm một chiếc chìa khoá màu vàng cũ kĩ hướng về lỗ khóa, xoay một vòng, miệng lẩm nhẩm những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa, cánh cửa trước mặt hai người, biến mất.

...

Trở lại và ăn hại ít hơn xưa một chút.

Yêu các cậu nhiều.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro