Chương 1 - Không ngoan sẽ bị bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Rosemary, năm 1921.

"Hắn ta có cặp sừng to như sừng hươu vậy, khuôn mặt được tô điểm bằng mười hai con mắt trắng không có tròng đen, người hắn còn nhiều lông hơn cả loài chó Poodle!" Ông Thomas miêu tả sống động kèm theo ngôn ngữ cơ thể.

"Ông có nhầm không? Tôi đã thấy mặt hắn ta chỉ có hai con mắt và nhiều sẹo chằng chịt thôi, hàm răng thì nhọn hoắt đen sì toả ra mùi hôi thối như cống rãnh ấy." Ông Jack bịt mũi, quẹt tay vài đường trên khuôn mặt ý chỉ những vết sẹo.

"Ông dám ngửi miệng của Ông ba bị luôn hả Jack? Chưa bị cắt đầu là do số ông may đấy." Ông Thomas vặn lại.

"Tôi thì thấy Ông ba bị có cái đầu trọc lóc, lại còn lủng lỗ chỗ, rỉ cả máu nữa nhìn ghê lắm. Đáy mắt thì kéo dài xuống tận mạn sườn này." Bà Penelope chen miệng vào, miêu tả xong thì toàn thân rùng lên một cái.

Lại một lần nữa, vô số cuộc thảo luận xoay quanh Ông ba bị; hay còn gọi là Ông kẹ — cái tên quen thuộc xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích đen tối, cha mẹ thường lấy cái tên Ông kẹ ra để hù doạ trẻ con hư đốn nhằm mục đích răn dạy chúng. Tôi nhận thấy rằng hầu hết mọi người đều gọi nhân vật này là Ông ba bị. Hình ảnh Ông ba bị bắt cóc trẻ em không nghe lời đã có từ những năm 1500. Tuy mọi người chỉ coi đó là chuyện dân gian, nhưng chẳng ai ngờ được rằng Ông ba bị lại bước ra ngoài đời thực và thực hiện những vụ bắt cóc kéo dài từ các thị trấn khác cho đến thị trấn hiện tại là Rosemary, chủ yếu đều là trẻ em bị bắt đi. Không rõ kẻ nào đã làm vậy, nhưng chắn chắn một điều rằng hắn ta không phải người thường. Đó là lý do vì sao người dân lại dùng cái tên Ông ba bị vốn xuất hiện từ lâu cho kẻ đã ra tay bắt cóc những đứa trẻ ở độ tuổi vắt mũi chưa sạch trong thị trấn.

Chuyện kể ra thì khá dài.

Từ khoảng một năm trước, ngay trước lễ Giáng Sinh. Ông ba bị lại một lần nữa quay trở lại thị trấn Rosemary, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn bộ người dân nơi đây. Người dân đều đã được hưởng nhiều năm tháng yên bình sau sự kiện cuối cùng xảy ra vào năm 1910, khi đứa trẻ hư đốn cuối cùng của thị trấn bị bắt đi cũng vào đêm trước Giáng Sinh, ngày mà trăng tròn lên cao soi sáng cả thị trấn phủ màu trắng xoá của tuyết.

Nạn nhân đầu tiên của Ông ba bị sau một thập kỷ bình lặng tên là Jake Butler — nổi tiếng với những trò nghịch ngợm và láo lếu nhất trong số đám trẻ con ở thị trấn. Thằng nhóc đó rất hay đá đểu em trai tôi, lại còn giở thói bắt nạt mấy đứa nhỏ hiền lành trong lớp học vì biết rõ bản thân to con lại còn khoẻ, đâu đứa nào dám bật lại nó ngoại trừ tôi. Tôi vốn dĩ đã không ưa nó từ lâu, tôi lớn tuổi hơn nó mà nó cũng đâu coi ra gì. Nhưng khi biết tin nó bị bắt đi vào giữa tháng Mười hai năm ngoái thì trong lòng tôi lại không khỏi cảm thấy xót xa. Tội nghiệp cho đấng sinh thành của nó. Như một món khai vị, Jake Butler là khởi đầu cho một chuỗi những vụ bắt cóc tiếp theo.

Finn Bradley, đứa trẻ đen đủi đã vòi vĩnh người mẹ tội nghiệp mua cho món đồ chơi xa hoa chỉ để khoe khoang với bạn bè, khi không được cho phép thì nổi cáu và đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí còn cãi bướng không chịu đi học cho đến khi mẹ thằng bé phải xuống nước nịnh nọt, bà ấy đã hy sinh số tiền mà bà dự định tiết kiệm để mua một chiếc chăn mùa đông mới và thay vào đó chiều chuộng thằng bé bằng cách mua món đồ chơi vô tri đắt đỏ kia. Đáng tiếc, số phận đã can thiệp ngay trước khi Finn có thể mở chiếc hộp chứa món đồ chơi mà thằng bé thèm muốn. Dưới ánh trăng tròn ngày hôm đó, Finn Bradley đột ngột bị hắn ta bắt đi mất, để lại người mẹ đơn thân đau lòng khi thậm chí còn không có cơ hội từ biệt con mình.

Tiếp theo chúng ta có Sofia Chapman, một cô tiểu thư kiêu kỳ và ngạo mạn, con gái rượu duy nhất của Mục sư Chapman. Cô bé không biết quý trọng thức ăn, luôn nhẫn tâm bỏ mứa đồ ăn trong bát và đôi khi còn đổ thẳng đĩa thức ăn còn nóng vào thùng rác chỉ vì cá nhân cô bé không thích mùi vị của nó. Vào một ngày nọ, không rõ nguyên nhân vì sao, Sofia đã nổi cơn thịnh nộ và hất tung những món ăn bốc khói nghi ngút trên bàn xuống đất. Sau sự cố này đã khiến cha của cô bé luôn bày ra bộ mặt lo lắng, ông ấy cứ vô thức cắn móng tay suốt đến bật cả máu tươi. Cũng bởi vì hành động bộc phát thiếu suy nghĩ của Sofia đã xảy ra sau vụ bắt cóc của Finn Bradley vài tuần lễ, Mục sư Chapman lo ngay ngáy khi biết ngày trăng tròn tiếp theo sắp đến gần. Để bảo vệ cho đứa con gái ương ngạnh của mình, ông ấy đã gọi hai người bảo mẫu tới ngủ chung phòng với cô bé trong đêm trăng tròn để giám sát liên tục, đảm bảo an toàn cho cô bé vì sợ Sofia có thể là nạn nhân tiếp theo. Nhưng người tính không bằng Ông ba bị tính, theo những gì hai cô bảo mẫu kể, hắn ta đã ngang nhiên mê hoặc cho bảo mẫu mất tỉnh táo và ngủ một giấc thật say, rồi cứ thế đưa Sofia Chapman đi vào màn đêm. Mãi đến rạng sáng ngày hôm sau hai cô bảo mẫu mới tỉnh giấc và hớt hải chạy vào phòng đọc sách thông báo với Mục sư Chapman về vụ bắt cóc con gái ông, họ thú nhận rằng họ đã không có khả năng ngăn chuyện đó xảy ra. Mục sư Chapman suy sụp hẳn mấy tuần, và trong vòng ba tháng, ông ấy không còn tới Nhà thờ nữa. Tôi đã nhiều lần đứng ngoài cửa nhà gọi ông ấy liên hồi nhưng Mục sư vẫn kiên quyết không chịu mở cửa gặp tôi.

Vụ bắt cóc thứ tư thì xảy ra cách đây bốn tháng, là sự kiện gần đây nhất. Ethan Kennedy, cậu bé nhỏ hơn tôi 5 tuổi nhưng lại cao hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ biết một phần tội lỗi mà cậu bé ấy phạm phải — ăn cắp tiền từ tủ đồ cá nhân của dì Scarlett Kennedy, vì mục đích gì thì tôi không biết. Dì ấy đã nhận nuôi Ethan từ Trại trẻ mồ côi Serenity, nuôi nấng cậu ấy suốt bốn năm. Nhưng ít ai biết rằng trong hai năm rưỡi, cậu bé ấy đã lén lút ăn cắp không ít tiền từ dì. Và dì Scarlett lại chẳng bao giờ nghi ngờ Ethan ngay cả khi bằng chứng xuất hiện ngày càng nhiều, thay vào đó thì dì lại tự trách bản thân mình vì trí nhớ không tốt, đã tiêu tiền vào những thứ gì mà không nhớ. Thật tình, dì ấy đã quá yêu thương Ethan, và khi mọi chuyện vỡ lở thì dì ấy cũng chưa một lần buông lời mắng mỏ hay cân nhắc việc đuổi cậu bé đi. Tình thương của dì dành cho đứa con nuôi của mình là vô bờ bến. Tuy nhiên, chỉ với tình yêu của dì Scarlett thôi thì chưa đủ để cứu Ethan khỏi bàn tay ác quỷ. Ông ba bị làm gì có lòng thương xót.

Tháng Sáu, một đêm trăng tròn khác. Ethan Kennedy đang ngồi học bài trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng gõ lách cách ngoài cửa sổ mà dì Scarlett đã vô tình quên đóng chặt. Sơ suất nhỏ đó có thể sẽ ám ảnh dì ấy suốt phần đời còn lại. Tôi đã tới nhà thăm dì thường xuyên sau mỗi giờ học vì sợ rằng dì sẽ rơi vào tuyệt vọng mà sinh ra việc nghĩ quẩn, căn nhà nhỏ đó chỉ có hai dì cháu nhà họ mà thôi. Giờ đây mất đi Ethan, dì Scarlett mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng trời, chịu đựng nỗi thống khổ giống như Mục sư Chapman. Dì ấy mất hết động lực chăm sóc cho những con ngựa và chuồng gà, bỏ bê ngay cả những chú gà con nở ra từ những quả trứng mà dì Scarlett còn chẳng bận tâm để mà thu thập mang đi bán. Tôi nhìn cảnh tượng đó thì chịu không nổi, và vì vậy, vài tháng vừa qua tôi đã nhận trách nhiệm lo cho dì, đồng thời chăm lo cho cả lũ ngựa tội nghiệp và chuồng gà. Chứ cứ để yên như vậy khéo lại chết hết, dì đau khổ tôi cũng xót chứ, và tôi sẽ tiếp tục chăm sóc mọi việc đâu vào đấy cho đến khi dì lấy lại tinh thần. Dì từng có ơn với hai anh em tôi mà, đâu thể bỏ mặc dì một mình được. May mắn thay, mẹ của tôi luôn ủng hộ quyết định của tôi, mẹ thường tới nhà dì vào cuối tuần để nấu ăn đủ cho cả một tuần lễ. Mỗi khi tôi và mẹ xong việc và rời khỏi nhà dì thì dì đều bày tỏ lòng biết ơn, cứ liên tục nói cảm ơn mãi cho đến khi chúng tôi rời khỏi nhà.

Người em trai tốt bụng của tôi thường đến sau giờ học để giúp tôi một tay, nào là bổ củi, đun nước rồi dọn dẹp nhà cửa cho dì Scarlett. Em trai tôi rất thành thạo trong việc đảm đương các công việc gia đình. Rồi còn giúp tôi gom trứng đi bán nữa. Dì Scarlett sau khi chứng kiến những nỗ lực của mẹ và hai anh em tôi thì cũng đang cố gắng vực dậy tinh thần để quay về với công việc ở trang trại.

"Không dậy đi làm thì lấy gì mà ăn đây, hai đứa nhỉ? Cũng đâu thể làm phiền các con và chị Park mãi." Giọng dì đầy chua chát nói với chúng tôi trong khi dịu dàng xoa đầu em trai tôi, mắt dì đỏ hoe sau một đêm đầy nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể.

Thật vậy, dù gì cũng là phụ nữ, thời điểm hiện tại thứ mà dì Scarlett cần nhất chính là một bờ vai để nương tựa. Và tôi cùng em trai nhỏ của tôi mong muốn trở thành bờ vai vững chãi cho dì dựa vào. Dì Scarlett giống như người mẹ thứ hai của chúng tôi vậy — xin đừng hiểu lầm, tôi rất yêu và kính trọng mẹ ruột của tôi. Chỉ là, dì Scarlett luôn toả ra hơi ấm dịu dàng gợi nhớ đến ánh nắng ban mai. Tôi mong dì sẽ sớm hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần, vì bốn tháng đã trôi qua và nỗi đau của dì thì vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro