Chương 2 - Hai đứa trẻ sinh đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của của những đứa trẻ bị bắt đi từ thập kỷ trước tại thị trấn Rosemary, không một ai trong số họ tổ chức tang lễ cả bởi vì họ có niềm tin mãnh liệt rằng con của họ sẽ quay trở về một ngày nào đó, dù có phải chờ đến hao mòn thì họ vẫn sẽ chờ. Nhưng còn những hộ gia đình ở những thị trấn khác đã mất đi con cái, cháu chắt của mình từ nhiều năm về trước thì sao?

Một nửa trong số họ chấp nhận buông bỏ hi vọng con cháu của mình còn sống, tuy quyết định đó đã rất khó khăn nhưng họ buộc phải làm vậy, họ dặn lòng phải bước tiếp và sống cho trọn vẹn cả phần đời của con cháu họ nữa. Chấp niệm người mình yêu thương sẽ quay về nay đã bị dập tắt, nhưng chỉ một nửa trong số họ là tổ chức tang lễ. Mua về một chiếc quan tài nhưng đến cả xác còn không có để mà đặt vào, họ thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cùng được gặp con của họ là từ khi nào. Tôi nghe nói bà ngoại của Mabel Stewart — Lily Stewart đã cố chấp chờ đợi cô bé suốt 5 năm, và rồi vào một ngày nọ, bà lên cơn đau tim và đột quỵ khi đang ngồi bên bếp sưởi âu yếm con gấu bông cũ nát của Mabel. Một sự kiện đau lòng, mọi người trong thị trấn đã gom góp tiền để tổ chức một tang lễ đơn giản và đầy đủ cho bà Stewart. Thật tiếc cho bà ấy vì những giây phút lâm chung cuối cùng bà đã không thể gặp lại được Mabel, cô cháu gái yêu quý bướng bỉnh và duy nhất của bà. Còn một người nữa đó là ông Andre Sharp, ông ấy vì quá đau buồn nên sau 2 tuần mà con trai ông — Luca Sharp bị bắt đi mất; ông ấy đã treo cổ tự vẫn. Không một tia hi vọng trong đôi mắt u sầu của người đàn ông.

Tổng cộng đã có 24 đứa trẻ bị bắt đi trong đêm vào thập kỷ trước tại thị trấn Rosemary, và tính từ năm ngoái cho đến nay thì mới chỉ có 4 đứa là Jake, Finn, Sofia và Ethan. So với thập kỷ trước thì ít hơn hẳn, cũng bởi vì ngoại trừ những đứa trẻ được nêu phía trên ra thì đa số phụ huynh của mấy đứa nhóc khác đều răn dạy chúng nghiêm khắc và không bao giờ cho phép chúng quậy phá hay vòi vĩnh thứ gì, chúng cũng giống như tôi và Jihyun vậy. Thế nên tôi và em tôi mới không lo lắng gì về việc sẽ là người tiếp theo bị bắt đi. Nhưng cả hai chúng tôi đều không dám lơ là cảnh giác, bởi tôi biết rõ nếu như một trong hai người vô tình trở thành đứa trẻ hư thì chắc chắn Ông ba bị sẽ không bỏ qua, giống như cách mà hắn ta lạnh lùng bắt đi Ethan Kennedy, cho dù cậu bé đã thật lòng hối lỗi và hứa rằng sẽ không bao giờ lặp lại điều sai trái đó nữa, theo tôi thấy thì hắn ta cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Hắn ta có mặt ở khắp mọi nơi, như bị gắn hàng ngàn con mắt sau lưng, thèm thuồng một hành động thiếu suy nghĩ từ tôi và Jihyun. Nhưng tôi quyết không để chuyện đó xảy ra. Tuyệt đối không.

Người dân trong làng, đa số là người trưởng thành. Bắt đầu từ vụ bắt cóc đầu tiên tại thị trấn Wonder cách Rosemary hai mươi dặm, họ thường xuyên bàn tán về hình dạng của Ông ba bị, họ đều nói bản thân đã nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta. Nhưng đa phần đều dựa trên những miêu tả có sẵn trong sách, hoặc là bịa ra theo kiểu phóng đại, giống như cuộc trò chuyện ban sáng giữa ông Jack, ông Thomas và bà Penelope. Sau khi nghe xong tôi cứ tưởng họ nhìn thấy được từ khoảng cách gần, gần đến độ biết rõ mùi miệng của hắn ta. Tôi thầm mỉa mai những người lớn tuổi kia, hiểu rằng không ai thật sự đã nhìn thấy hắn. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú. Dẫu sao, hắn ta chuyên đi bắt trẻ con vào đêm trăng tròn, không phải sáng cũng chẳng phải trưa, mà là đêm. Đâu thể nào nhìn rõ được vào ban đêm chứ, thậm chí ngay cả khi ánh trăng rọi xuống chiếu ánh sáng yếu ớt vào hắn ta thì cũng không thể nào.

Ngoại trừ việc đó, thì vẫn có những thông tin tuy nghe khá ngớ ngẩn nhưng cũng có ích. Một số người truyền tai nhau rằng Ông ba bị chỉ nhắm vào những đứa trẻ là con một, hoặc là đứa trẻ duy nhất được nhận nuôi trong một gia đình không con cái. Họ cho rằng những cặp song sinh hay ngay cả anh chị em không cùng huyết thống cũng đều được hắn ta tha cho nếu chúng sống chung một nhà. Nghe ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng đồng thời tin tức này đã giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút vì tôi không phải là con một, tôi sống cùng em trai nhỏ nữa mà. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tôi hoàn toàn thả lỏng sự cảnh giác. Đời mà, đâu ai biết trước được điều gì.

Họ nói, Ông Ba Bị chuyên đi bắt những đứa trẻ ương ngạnh.

Họ nói, hắn ta chỉ thường xuất hiện vào đêm trăng tròn.

Đó là hai điều tôi luôn ghi nhớ trong đầu ngay từ khi lên 6, và tôi cũng truyền lại cho Jihyun. Tôi thường lặp lại hai câu nói quan trọng đó vào mỗi đêm trước khi đi ngủ. Tôi nhẩm trong đầu hơn chục lần mỗi ngày để tránh việc bản thân quên đi mất sự hiện diện của một con ác quỷ đang rình rập trong bóng tối, âm thầm quan sát và đợi chờ. Mẹ của chúng tôi đã rất lo lắng Jihyun sẽ giống như Jake, sợ rằng em tôi sẽ ngang tàng và nghịch ngợm giống đứa trẻ đó. Nhưng thực sự, bà là người mẹ may mắn nhất trên đời khi cả hai người con trai từ khi sinh ra đều ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

"Mẹ ước rằng Ông ba bị chỉ đơn giản là một nhân vật trong truyện, chứ không hề bước ra khỏi sách." Mẹ đã nói vậy với chúng tôi khi cả ba người cùng ngồi sưởi ấm bên lò sưởi bập bùng ngọn lửa hồng rực. Tôi cũng giống như mẹ, đêm nào cũng cầu nguyện vào ngày trăng tròn tiếp theo sẽ không còn đứa trẻ nào bị bắt đi nữa. Nhưng lời cầu nguyện của chúng tôi chưa bao giờ được đáp ứng. Thậm chí còn tệ hơn.

Tháng Mười một, hai đứa trẻ sinh đôi đồng loạt biến mất.


Có chi tiết nào nghe bất hợp lý thì góp ý cho mình nha mng :;(∩'﹏'∩);: Rấc iu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro