Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, họ cùng nắm tay về nhà, dọc đường cũng không ai nói gì, cả hai chỉ mỉm cười.

Hôm sau tan làm, ngay cả nhà mình cũng chưa về, Điền Chính Quốc đã hào hứng tới gõ cửa nhà Phác Trí Mân.

"Cốc cốc cốc."

"Cốc cốc cốc."

"Cốc cốc cốc."

Không có ai.

"Cốc cốc cốc."

Vẫn chẳng có ai.

Điền Chính Quốc thầm sợ hãi trong lòng, hắn rút điện thoại ra định liên lạc với Phác Trí Mân, chợt phát hiện mình vốn không có số của cậu, một phương thức liên lạc cũng không có. Điền Chính Quốc nghĩ, chỉ một ngày mà thôi, có lẽ cậu có việc phải ra ngoài.

Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, một tuần. Cánh cửa nhà Phác Trí Mân vẫn chưa được mở thêm một lần nào nữa.

Như thể cậu đã biến mất.

Ngồi bên mép giường, cùi chỏ chống trên đầu gối, Điền Chính Quốc phiền não vò đầu. Hắn xâu chuỗi lại mọi chuyện, cố tìm ra một dấu hiệu của việc Phác Trí Mân vô cớ biến mất, nhưng từ đầu tới cuối đều chẳng tìm ra chút sơ hở nào. Sai sót duy nhất, là chẳng những không có phương thức liên lạc, Phác Trí Mân còn không để lại bất cứ thứ gì cho Điền Chính Quốc, chỉ có một đoạn ký ức mơ hồ, cùng một cánh cửa đóng kín.

Cậu chưa một lần trở lại.

Một tháng sau, chủ nhà đối diện tới dọn dẹp, Điền Chính Quốc hỏi về tung tích của Phác Trí Mân, nhận được câu trả lời không biết.

Thế nên, cậu ấy đã thật sự không bao giờ xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro