Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào nhà vệ sinh lau rửa qua loa, Phác Trí Mân không mảnh vải che thân trở lại phòng khách, Điền Chính Quốc đã hơi buồn ngủ, cậu bèn tắt đèn, sau đó lấy chiếc chăn để cạnh ghế salon tới đắp cho hắn, rồi tự mặc quần áo ngủ, nhẹ nhàng nằm phía góc vuông ghế salon.

Điền Chính Quốc vẫn chưa ngủ, mở to mắt trong bóng tối.

"Phác Trí Mân, sao cậu không ngủ trên giường?"

"Hả, chỗ đó bẩn lắm."

Cuộn người lại, Phác Trí Mân ôm đầu gối, lẩm bẩm, cứ như ngái ngủ vậy.

"Hơn nữa, tôi muốn ở cạnh anh."

Điền Chính Quốc đột nhiên tỉnh táo.

Suy cho cùng Phác Trí Mân là hạng người gì, rõ ràng bản thân chẳng sạch sẽ gì cho cam, càng chưa nói tới công việc minh bạch, cớ sao lại luôn cảm thấy giường, rồi thậm chí cả chính mình cũng bẩn thỉu chứ.

Bình tĩnh lại, chậm rãi hồi tưởng về lần đầu tới nhà cậu ta, chăn vứt trên ghế salon, lại nhớ tới dáng vẻ cậu nhất quyết tắm cho bằng được. Lúc này mới thấy thật ra Phác Trí Mân không hề vẩn đục chút nào, trái lại còn yêu bản thân đến cực độ, tới mức vô cùng nghiêm khắc.

Nghĩ vậy thì điên thật rồi.

Điền Chính Quốc mở mắt thật lâu, hắn không biết Phác Trí Mân ngủ chưa, lặng lẽ xoay đầu nhìn. Người đó vẫn thu nhỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro