Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như cửa nhà Phác Trí Mân chưa từng được gõ lần nào nữa, ít nhất là mấy ngày gần đây Điền Chính Quốc không thấy, thậm chí cả một cơ hội gặp mặt cũng không có.

Sau khi tan làm về nhà, bất giác nhìn về phía đối diện, cửa đóng chặt, một khe hở cũng không để lại. Mỗi lần Điền Chính Quốc suy đoán chuyện đang diễn ra bên trong, phải chăng một tên đàn ông nào đó đang đè cậu dưới người, điên cuồng ra vào cơ thể cậu, liệu Phác Trí Mân có đang ngậm bộ phận ai khác, giống như làm với hắn đêm đó, lập tức cảm thấy khó chịu toàn thân.

Một cảm giác mang tên chiếm hữu chậm rãi bành trướng.

Nhẫn nhịn suốt một tuần, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng phải hành động. Chiều thứ Sáu, về nhà vứt cặp táp, lập tức gõ cánh cửa vẫn đóng kín nhà Phác Trí Mân.

"Điền tiên sinh?" Phác Trí Mân áo quần chỉnh tề mở cửa, cả hai đều kinh ngạc. Điền Chính Quốc vẫn bối rối hơn một chút.

"À... phải, là tôi..."

"Anh tìm tôi có việc gì không?"

"Không... không có... À không đúng... Có, có... Tôi muốn, mượn máy sưởi của cậu, hong khô quần áo. Đúng, hong quần áo."

Sau khi cánh cửa mở ra, Điền Chính Quốc mới ý thức được, mình hoàn toàn không có tư cách can thiệp vào cuộc sống Phác Trí Mân, cậu nguyện ban ngày ban mặt bán thân cũng được, thà làm việc cả ngày kiếm tiền cũng được, tóm lại đều chẳng tới lượt hàng xóm như Điền Chính Quốc hắn quan tâm, hay một thân phận khác, là một khách làng chơi, càng không tư cách bình phẩm.

"Nhưng mai là cuối tuần mà, anh có quần áo gì cần mặc gấp sao?" Trạng thái của Phác Trí Mân có vẻ tốt hơn nhiều, ngay cả đôi mắt cũng có tinh thần. Điền Chính Quốc nhìn ra.

"À, không, vậy không cần." Lúng túng chắp tay, lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm thấy mất mặt tới vậy.

"Ừm... Điền tiên sinh."

Phác Trí Mân gọi Điền Chính Quốc lại.

"Nếu anh cần, buổi tối có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, máy sưởi, hay tôi, đều miễn phí."

Phác Trí Mân xấu hổ tới mức vội vàng đóng cửa.

Điền Chính Quốc kinh ngạc ngây người tại chỗ, mãi vẫn không nói thành lời. Hình như có chỗ hiểu lầm, nhưng hiểu lầm này có vẻ cũng không tệ lắm.

Thế là khi màn đêm buông xuống, Điền Chính Quốc lập tức đi tìm Phác Trí Mân, rồi nhanh chóng quấn quít trên ghế salon.

Đúng như lời người kia nói, vẻ đẹp của Phác Trí Mân là cực phẩm nhân gian, Điền Chính Quốc quả nhiên bị mê hoặc thật rồi, hơn nữa còn không thể dừng được.

Hai tháng sau cũng đều như vầy, Điền Chính Quốc buồn chán sẽ gõ cửa nhà Phác Trí Mân, mà nhà cậu luôn tình cờ vắng khách, cả hai dường như sở hữu ăn ý, ngay cả ân ái cũng trở nên nước chảy mây trôi.

Cánh cửa như biến thành vật trang trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro