Chap 1: Quá mệt mỏi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic mới của Soony~
Hy vọng mọi người thích ^^

-"CẠCH"- cánh cửa đóng lại , tay ôm đống sách vở chân lép nhép bước vào. "Em yêu à, anh về rồi!."-Cậu không có vợ hay người yêu chỉ là nói cho vui quên đi mệt mỏi mà mỗi ngày cậu phải trải qua.

- Nhìn đống đồ lộn xộn vất vưởng nằm tràn lan trên sàn , ghế sofa rồi lại tới phòng ngủ. Hít một hơi dài rồi đá nó qua một phía vì chẳng có thời gian để dọn. Vì cậu luôn về khuya nên cũng chẳng còn tâm trạng nấu nướng gì nên đành tắm nhanh rồi lăn ra ngủ.

- Cậu sống tự lập một mình vì không muốn làm phiền đến gia đình, nhưng lâu lâu rảnh mới có dịp về thăm chơi. Trong một căn phòng cũng khá rộng nên đôi lúc cũng thấy cô đơn buồn buồn, thiếu ánh sáng và tiếng cười mong muốn một chút dư vị làm cho cuộc sống thêm thú vị hơn.

-Vì là năm cuối cấp nên cậu phải tập trung cao độ không ăn chơi lêu lổng bồ bịch.. Nhưng nỗi là cô đơn quá cậu đâm ra tự kỷ nên sợ, chỉ dám đi dạo quanh phố rồi về lại căn phòng này.

- "Em yêu à, anh về rồi!., À mà mình ở một mình mà!"- Nói xong cậu lại cười khúc khích gãi đầu..chậm chạp bước đi tới bàn đặt cặp sách lên rồi đi vào phòng tắm xả stress.

- Cậu chui vào bồn tắm bong bóng phủ kín cảm giác như mình là bá chủ cả thế giới (một tay cầm ly rượu sâm panh tay còn lại cầm điện thoại lướt web).

- " TÍCH " tiếng tin nhắn vang lên làm cậu tò mò:

-"Dạo này sao rồi Kookie?" thì ra là tin nhắn của Chây Hốp . Tay bấm liên lịa trả lời :" Nhà lộn xộn ăn tiệm, vẫn ế như lần cuối gặp anh^^". Hốp cười để icon 😂 rồi tám một hồi

- "Còn anh sao ?" Jungkook hỏi ngược lại. Chây cũng đáp lại nhiệt tình:"Anh đang có một công việc quảng cáo rất tuyệt vời!". Nghe anh nói vậy làm em ghen tị đấy- Cậu cười mừng.

-" Sao không thử xem dịch vụ này:"osincuatoi.com( fake hoy nha) , công ty anh mới đưa ra lò, mới có mấy tuần mà mọi người phổ biến ưa dùng lắm á!" Cậu mừng khởi giới thiệu.

- Jungkook một nửa muốn một nửa không, cậu sợ phiền phức nhưng vì tính chịu chơi và hốp nài nỉ quá nên đồng ý.(Sợ ổng luôn)

-" Vậy em hãy chọn một người đi!."Cậu đưa một loạt ảnh cho anh. Khoảng chục người, cậu lướt qua rất nhanh vì chẳng có hứng thú rồi bỗng nhiên lại đứng hình trước tấm ảnh của một cậu con trai có làn da trắng hồng hào với đôi mắt cười tinh nghịch. Cậu lấy bút đỏ khoanh vài vòng đậm tấm hình rồi đưa cho Hốp " Em chọn người này nhé?- Cậu cười mỉm. "Okay, okay ngày mai cậu ấy sẽ đến nhà em!" Hốp mừng quá (Kookie quả là có mắt nhìn).

Khoảng 2 ngày trước đó:

- Cậu con trai có đôi mắt cười, làn da trắng hồng đang trượt patin chạy bàn thật điêu luyện trong một cửa hàng nhỏ dưới phố nhưng luôn đem nhầm món và té ghế ( không có duyên với ghế, ngồi cái là té).
*ẦM* ahh! Cậu ôm mông mình có vẻ đau lắm- " Trời, cậu lại té à Jimin? Lần thứ 5 rồi đó!" Taehyung lắc đầu

- "Tớ biết chứ, làm như tớ muốn lắm, mỗi lần như vậy là phải thoa dầu lên mông ấy!"Jimin liền biện hộ. Taehyung cười to trêu chọc cậu.

-"Nè, không ra tiếp khách đi đứng đó cười giỡn nữa?! "Ông chủ nhà hàng chỉ chỏ tay chân rầy và cả 2 chạy ra liền và lập tức.

-Khoảng 11h30 hết ca và cậu ra hẻm sau của cửa hàng để vứt rác, bỏ rác vào từng thùng, cậu vươn vai:"hôm nay trời lạnh thật!.." thì bỗng dưng cậu nghe một tiếng kêu yếu ớt làm trái tim nhỏ bé của cậu rung động tìm kiếm, thì ra có một em mều nằm co quắp sau nắp thùng xốp lạnh lẽo - Cậu bước lại nhẹ nhàng :"Này, em không sao chứ? Em đói làm à? Để anh lấy cho em vài món!" Cậu nói xong liền loay hoay vào bếp rón rén không để ai biết.

- Đôi chân nhỏ bước ra nhẹ nhàng.     :"Của em nè, ăn cho no nhá! Tội chưa" chú mèo ăn mà thấy thương mấy ngày rồi chắc chưa ăn gì.

-"Đúng thế, tội nó thật!"- Một giọng nói lạ vang lên. Cậu giật mình loay hoay sợ mình bị phát hiện, một cậu trai cao lớn đẹp trai như nam thần với nụ cười ranh ma với vẻ trêu chọc cậu. " Cậu muốn gì?"Jimin bối rối hỏi.

- Cậu chưa kịp trả lời thì tiếng chửi lớn và đập đồ đạc bên trong ào ra:" Thằng nào lấy đồ ăn của tao?" Jimin liền giấu chú mèo ra sau lưng và nói dối:" T..tôi đã ăn nó!.., xin lỗi vì tôi đói quá!"Nhưng xui xẻo thay chú mèo lại ló đầu ra và bị phát hiện.

- Hắn chửi cậu xối xả và buộc mình buôn lời:" Không sao! Mày cũng giống như con mèo thối tha đó ăn trộm đó sống trong khu ổ chuột thối được tao nhặt về nuôi!"
- Cậu nghiến răng nhưng lại thở dài bình tĩnh nói :"Ông cũng chỉ là một kẻ ham tiền mục rửa sống trong căn nhà thối nát này, sẽ không bao giờ có hạnh phúc và ông chưa từng nuôi tôi mà là Taehyung!, tôi bỏ việc.."

- Nói xong cậu quay lưng về phía chú mèo, còn hắn thì cứ la to :"Mày dám lấy đồ ăn của tao cho lũ mèo hoang này ăn rồi bỏ tao đi, thứ ăn cháo đá bát?! Vậy thì mày hãy ra đó mà ở cùng nó!!", rồi hắn đóng sầm cánh cửa.

- Jimin cười to rồi ôm chú mèo:"Cảm ơn bé iu, bé giúp anh thoát khỏi địa ngục rồi!". Taehyung nghe chuyện liền mở cửa chạy ra ôm chặt Jimin. Cậu cười rất tươi nói "Không sao đâu! Tớ sẽ kiếm được việc mới và chúng ta sẽ thực hiện ước mơ làm ca sĩ!"..

- Nói xong cậu bế chú mều lên và nói lời tạm biệt, đi được một khoảng cậu liếc mắt nhìn Jungkook nói:" Cảm ơn vì không làm gì cả!". Rồi một mạch đi thẳng ra khỏi khu hẻm này, bóng cậu dần bị che khuất và để lại cậu trai cao lớn đứng một mình rồi biến mất với tiếng thở dài:"Quá mệt mỏi!".

End chap 1.
^^ like and cmt cho mik biết ý kiến nhá. Mỗi tuần sẽ ra 1chap ms.
Không coi chùa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro