Chap 2: Là anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa mình viết tiếp..
Mình tiếp tục nhá!

*Bíp Bíp* tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ muốn đau đầu chỉ đúng 7:30 sáng, mặt trời cũng đã lên được một lúc rồi. Cậu cựa quậy đầu tóc rồi thả đôi chân chưa tỉnh lơ mơ của mình xuống đất và kết quả là lăn đùng ra sàn (tội quá).

-Cũng chỉ vì thức khuya tìm phòng trọ rồi giờ dậy không nổi, được một hồi lâu cậu mới tỉnh táo ngồi dậy kéo rèm cho ánh sáng lọt vào làm sáng cả phòng.

Cậu nở một nụ cười thật xinh và tươi tắn, hy vọng hôm nay sẽ là ngày may mắn. Bỗng trong đầu chợt nhớ ra cảnh tượng tối đêm ấy, khi cậu bước ra khỏi hẻm trông thật ngầu, để người con trai kia cảm phục nhưng vừa mới ra đường cậu hắt xì một cái thật to (Trời khuya lạnh) rồi loay hoay không biết nên đi về đâu trong cái lạnh lẽo với sức lực đã cạn kiệt cả ngày

-Trong tay giờ chỉ còn vài đồng, cậu khát nước quá bèn ghé qua một cửa hàng tiện lợi, cậu ngồi xuống bàn bỗng thấy đống giấy giới thiệu việc làm cậu mừng rỡ lấy ra xem liền.

Nào là việc chạy bàn, cắt cỏ rồi đến bảo mẫu em bé...Cậu nhìn một hồi rồi xách ba lô lên đường.

Cả ngày hôm đó cậu đến từng nơi đều được họ đồng ý nhưng nỗi là cậu sợ quá nên trốn...Chạy bàn thì gặp các ông khách sở khanh, cắt cỏ thì bị chó nhà chủ rượt muốn điên còn bảo mẫu thì quá sức với cậu (Một gia đình nhưng lại tụ con nít của họ hàng quá chục đứa) quậy cậu muốn điên..

*BỤP* cậu đập mặt xuống bàn hét quơ tay quơ chân làm mọi người nhìn( xấu hổ quá đi à). Cậu rưng rưng nước mắt cho đến khi có một người lạ cầm chai nước đặt mạnh lên bàn cậu, làm cậu giật bắn mình.

Hắn ta ngồi đối diện nhìn cậu một hồi (cậu ấy dễ thương quá, nhìn lúc bối rối càng cưng, nhưng sao lại ngồi đây khóc?!)-hốp thầm nghĩ.

Jimin nhìn xung quanh bối rối:"A..anh là ai? Muốn gì?"- Hắn đưa mặt mình gần về phía cậu nhẹ nhàng hỏi:"Sao cậu khóc? Chia tay người yêu à?"Cậu liền nghiêng mình về sau né:"K..không phải chuyện của anh, mà tôi nói chia tay hồi nào!?".( có thể chia tay khi chưa có người yêu lần nào chứ)-C Sao ậu suy nghĩ thầm.

" Sao hắn lại cười như thế? Nụ cười ấy như nhìn thấu, biết hết mình đang nghĩ gì??"..

Hắn cười rồi giới thiệu:

-Tôi là Jung Hoseok, của công ty "Nhu cầu của khách là của Big Hit!"đây là danh thiếp của tôi. Nhìn cậu như thế chắc là đang kiếm việc làm ?- Hắn ta nháy mắt, làm jimin nổi da gà.(Mọi nhu cầu? Ý là sao nhỉ )

Hosoek đánh trực diện vào điểm yếu của Jimin: "Muốn tìm việc làm lương cao ổn định? Muốn làm một nơi thoải mái nhẹ nhàng? Hãy đăng ký làm việc tại công ty của tôi, thời gian có hạn đấy!!.

Jimin quơ tay từ chối :"Xi..xin lỗi, tôi không cần công việc đó!" Cậu ta vẫn cười thản nhiên. Nếu đổi ý thì hãy gọi tôi. 01********9..( đây là sdt của tui, ai mak đoán dc chớ ^^).

Cậu về tới phòng trọ, tung đôi giày thẳng lên trần rồi bay lên giường thở dài mệt mỏi, thật là một người kì lạ Chim vừa nghĩ vừa bứt tóc..

-Cậu nhún vai cho qua, tấm danh thiếp vò nát lại vứt vào thùng rác (Haizz.. Toàn là gì đâu không? )

Đành lướt web một xíu nhưng kéo đến trang nào thì đâu cũng toàn là Big Hit! Nhu cầu của khách là của Big Hit!..Big Hit không z trời!! Troll tôi hả trời? Thậm chí cả thằng bạn Taehyung của cậu cũng rủ vào đó xem thử!..

Trong đầu cậu hiện toàn lời nói của Chây Hốp, không thể bỏ ngoài tai nào là:" Muốn tìm việc lương cao ổn định..nhẹ nhàng?" Cậu chu môi suy nghĩ hết lần này đến lần khác..

*lách cách*Cậu ném cây bút lăn lóc sang một bên, lao ngay vào thùng rác lục lại cái danh thiếp nát bét mò từng chữ, hít một hơi dài rồi bấm nút.

- *Tút..tút ..*-Cậu lo lắng sợ mình không còn kịp.."A lô, có phải là anh Jung không? Tôi đã suy nghĩ..và tôi muốn làm việc ở công ty Big Hit được chứ!"Jimin e ngại trả lời . Hoseok nghe vậy vui mừng đáp:" Là anh à? May mắn đấy vì bên tôi chỉ còn duy nhất một khoảng trống(dụ nhỏ), 8h sáng mai ta hãy nói chuyện ở Cafe DNA" Jimin đồng ý *BÍP* cậu tắt máy ngất lịm trên giường.

Sáng hôm sau:
- Cậu vuốt keo thật bảnh ăn mặc chỉnh tề rồi xem đồng hồ còn kém 15 phút, đóng cửa cẩn thận rồi chạy thật nhanh đến sợ trễ..

-Thục mạng chạy tới cậu thở hổn hển không ra tiếng mặc dù quán cafe không xa mấy, thấy cậu J-Hope chạy lại ôm thân thiết:" A Jimin cậu tới rồi, tôi tưởng cậu sẽ không đến chứ!".

Chim đỏ mặt đẩy nhẹ ra, Hốp cười:" Xin lỗi cậu, thói quen thôi., sao rồi cậu muốn ký giấy liền chứ!"-Jimin lúng túng quơ tay quơ chân ký lẹ, xong rồi lại thắc mắc nhưng chưa kịp thì đã bị nói thay." Mai anh sẽ đưa danh sách làm việc nhé!"- Chim gật đầu liên lịa rồi tạm biệt nhưng không quên nói cảm ơn anh thật nhiều.

- Cậu móc điện thoại trong túi rủ rê 2 đứa bạn ăn mừng:" Taehyung , Jin tối chổ cũ nhá?Mình phải quẩy vì em có chuyện ăn mừng!".

Tối đêm đấy: ( Kookie xuất hiện rùi )

-Bước vào trong Bar DNA nổi tiếng nhất cả thị trấn này, mọi người phải đứng ngồi không yên,1 thiên thần có mái tóc vàng hơi rối cộng thêm đôi mắt tinh nghịch, đôi môi đỏ căng mọng làm người khác phải khát thèm cắn lấy, mặc áo khoác bạc ngầu lòi..

"Bây giờ em là tâm điểm của nơi đây rồi đấy, mochi!- Jin nhâm nhi ly rượu nói... Cậu cười tươi phản đối:" Anh mới là đẹp trai nhất ! (Mr Worldwide Handsome)" Taehyung lắc đầu cười:" Nghe nói, cậu tìm được việc rồi à ?"

- Chim với đôi cười quên cả tổ quốc gật đầu liên lịa, cả 3 cụng ly la to:" Chúc mừng cho công việc mới của Mochi!"..

-Nhưng đâu có ai ngờ được cậu đã bị nhắm tới.. Bỗng cậu nổi hết cả da gà quay ngược lại nhìn làm Jin lo lắng:
"Sao thế?"..Jimin đứng dậy cười nói:" Em đi giải quyết chuyện này cái, cầm ly rượu theo rồi bước đi làm 2 người thắc mắc chờ đợi..

Ở một bàn khác cách đó không xa có 2 người đàn ông ngồi, trên người là những con mỏ đỏ chân dài vuốt ve trên thân thể mà phát tởm. Cậu bước tới, người đàn ông kia cứ ngắm nhìn cậu từ dưới lên trên, hắn đẹp trai thật nhưng lại mang họ sở tên khanh. Còn người kia cứ ôm cái laptop lâu lâu mới quay lên nhìn cậu, đẹp trai vãi(Thèm chảy nước miếng) nhưng trông thật đáng sợ.. Cậu cầm trên tay ly rượu vang đỏ Bordeaux ngon lành giả vờ té hất thẳng vào người đàn ông cười nham nhở kia bị bất ngờ một phen..

*Á..*- Tiếng mấy con bánh bèo kia la lối, người bên cạnh nhanh tay lấy khăn tay che mặt và laptop để không bị dính, những con người kia dồn mắt về cậu. Người đàn ông hỏi:" Sao cậu!?" Jimin cười mỉm rồi giả vờ:" Ha..tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá, vừa nói vừa chay vết bẩn ra làm cái áo sơ mi trắng của hắn ngày càng lố màu..

Người bên cạnh nhếch mép, cậu diễn xong bèn đứng dậy nói:" Anh cứ nhìn chằm chằm, tôi vốn vụng về và hậu đậu nhưng đẹp trai, khi ngại tôi ném đồ đừng trách, đừng nhìn nữa không lại khổ. Người đàn ông đó cười thật to làm cho bao lời nói của cậu như gió lướt qua...Làm cậu tức đỏ mặt..

-"Được rồi tôi sẽ không nhìn nữa! "Hắn nói xong rồi nở trên đôi môi nụ cười đó. Bỗng nhiên tia sáng lóe chớp qua khuôn mặt đó, ( Như phim CONAN) Jimin la to chỉ vào mặt:"..Là..Là anh sao?, cái tên đứng trong hẻm.!"Tên ấy chỉ biết cười..

-Cậu bỏ đi về bàn, Taehyung cuống cuồng hỏi:" cậu biết hắn à?..", Jimin điên đầu nói:"K..hông có!" còn Jin thì hỏi thăm sâu sắc.. Nào là:" Em có sao không..em đau không!.." Cậu lắc đầu nhưng mặt vẫn đỏ và chu môi ra làm nũng tức giận kể chuyện.. Jin xoa đầu kêu cho qua chuyện không nên chấp những người như thế..

Cậu quay lén lén nhìn xem hắn còn nhìn nữa không, nào ngờ hắn không nhìn nữa nhưng lần này là người kế bên nhìn chằm chằm vào cậu, Jimin hơi rùng mình bèn cầm balo lên và tạm biệt ra về sớm.

- Bước ra cổng chưa được vài bước thì bị hắn đưa bàn tay rắn chắc thô to của mình chạm lên đôi vai nhỏ của cậu kéo lại, dí sát mặt vào Jimin làm cậu đỏ mặt quay sang chổ khác, hắn nói nhỏ vào tai:" Chuẩn bị tiền bồi thường cái áo đi, đồ lùn!" rồi sau đó cùng người tóc xanh với đôi mắt lạnh lùng bên trong đi ra, leo lên xe phóng đi thật nhanh.

- Cậu đứng đó bỡ ngỡ chưa kịp nói lại câu nào!-"Đồ lùn!? Ai lùn chứ!!"Cậu la làng quơ tay quơ chân đòi đánh hắn" Rồi bông tuyết bỗng nhẹ rơi xuống làm cậu dịu lòng xuống và khung cảnh trống vắng làm đôi mắt cậu ươn ướt khi nào không biết, cậu nhanh quệt đi trước khi nó kịp lăn xuống đôi má ửng hồng.

-Không gian nơi này bây giờ thật lạc lõng ~cậu đeo tai nghe, chỉ muốn thức tỉnh khỏi giấc mộng lẻ loi nhạt nhẽo này để được thư giãn bình yên rồi bước lủi thủi về ~ trước cột đèn LED lấp lóe màu sắc quen thuộc mờ dần...

Like and Comments below~
Không coi chùa again~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro