"Cậu là đang muốn quyến rũ tôi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày cậu chuyển trường.

Jungkook từ ngày hôm đó đến nay vẫn không nói chuyện với cậu nhưng cậu mặc kệ. Bọn nhà giàu lúc nào chẳng vậy nhưng mà chẳng nói tiếng nào có phải là hơi quá đáng rồi không vậy.

Hôm nay là ngày Jimin cùng cậu bạn cùng bàn của mình phải dọn vệ sinh lớp. Mà "cậu bàn cùng bàn" đó lại là Jeon Jungkook, người mà suốt ngày chỉ biết ngủ ngủ ngủ.

Nhưng mà Jungkook đâu mất rồi?? Từ lúc giờ ra chơi đến giờ cậu ta biến đi đâu rồi?? Thôi thì cậu đành tự thân mình làm vậy.

Phòng học lúc này trống vắng chỉ còn Jimin, bàn ghế và một số đồ dùng học tập trong lớp.

Tiếng bàn ghế được dời đi kêu két két giữa không gian yên tĩnh làm âm thanh to vang dội hơn thường ngày.

Bắt đầu từ chiếc bảng đen được viết chằn chịt đầy phấn màu cho đến những khung cửa kính, quét quét rồi lại lau lau. Tiếng bàn ghế lại một lần nữa vang dội khắp căn phòng.

Tất cả mọi việc từ trái sang phải đều một tay cậu làm.

Đã 30 phút trôi qua mọi thứ gần như sắp hoàn tất, cậu cũng dần thấm mệt.

Mồ hôi tủa ra khắp người như vừa mới tắm xong. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát vào cơ thể, hai nụ hồng trước ngực cũng được dịp mà thoắt ẩn thoắt hiện. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống khuôn mặt nhỏ. Tóc bị bết dính lại. Khuôn miệng nhỏ hồng thở chầm chậm.

Phải nói sao ta....nhưng trông cậu lúc này thật câu dẫn, chỉ muốn đè xuống ngay lập tức.

Giờ chỉ còn một việc cuối cùng nữa là Jimin cậu có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.

Nhưng việc cuối cùng này cũng không phải nói dễ là dễ, làm là làm đâu nha.

Jimin chỉ cần lau chùi cái quạt trên trần lớp học nữa là xong ngay nhưng khổ nổi là cậu lại sợ độ cao mới chết.

Thôi thì cứ nhắm mắt làm liều vậy.

" Jimin mày phải cố lên!! Sắp xong rồi!! Mày có thể về với chiếc giường yêu dấu rồi!!! "

Jimin cứ vậy mà bắt ghế rồi leo lên từng bước một. Tự nhủ với lòng là không được nhìn xuống đất.

Cứ thế cậu bước lên từng bước một với tâm trạng hồi hộp và lo sợ, mắt nhắm mắt mở toàn thân thì run rẩy.

Vật vã một hồi thì cậu cũng chạm tay được tới cánh quạt. Vừa đưa tay lên định lau chùi thì bỗng cậu bị mất đà mà ngã xuống.

"Cái lưng của tôiiiii....."

"Ể?? Sao lại không đau gì hết?"

-Cậu còn không mau xuống!! Đúng là đau chết tôi!!_ Jungkook nhăn mặt nói.

-Aa...xin...xin lỗi... _ Jimin vừa nói vừa lùi về phía sau.

Cậu cứ thể mà lùi dần về phía sau. Lưng vô thức chạm vào cái ghế cao ban nãy cậu bước lên để chùi cánh quạt. Chiếc ghế ngã xuống đập vào cái thùng đựng giấy A4 được chất cao lên trên chiếc tủ trang trí.

Bỗng có một bàn tay to lớn vươn ra ôm cậu vào lòng rồi xoay một cái thật nhanh để tránh cái thùng sắp rơi xuống.

-Cậu bị ngốc à?!!!_ Jungkook lớn giọng.

-Tôi...tôi...cậu có sao không??_ Jimin ấp úng hỏi.

-Tôi chưa thấy ai lại quan tâm người khác trong khi người bị thương lại là bản thân mình đấy!!

-Tôi...tôi không sao, cậu...có sao không?

Lúc này Jungkook lại im lặng.

Biết sao không?? Jungkook là đang nhìn người trước mặt. Không ngờ cậu ta...lại xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt trắng nõn, cặp mắt đen láy, đôi môi căng mọng làm anh muốn cắn một phát.

Chưa hết nha, nhìn xuống bên dưới lại còn bắt mắt hơn. Hai nụ hồng trước ngực trong thật ngon mắt. Vòng eo thon gọn bết dính với áo sơ mi. Cổ họng Jungkook nuốt nước bọt cái "ực".

Jimin thấy Jungkook không trả lời một lúc thì nhìn vào cặp mắt anh đang nhìn nơi nào đó.

Jungkook đang nhìn...gì vậy??

.........

Jimin mặt đỏ đến vành tai như dần hiểu ra chuyện, cậu đột nhiên lấy hai tay che ngực mình lại rồi lùi về phía sau nhưng không được. Eo cậu bị Jungkook giữ chặt mất rồi.

Jimin lúc này đã hoảng sợ, mắt đã long lanh ít nước. Thấy vậy Jungkook chầm chậm ngã người xuống mặt tiến sát mặt cậu.

-Cậu là đang muốn quyến rũ tôi hửm?_ Jungkook nhếch môi.

Mặt Jimin đã đỏ nghe vậy lại đỏ hơn.

-C...cậu...mau buông tôi ra....

-Sao lại đỏ mặt rồi?

-Có...có đâu chứ...Tránh ra cho tôi đi về!!_ Jimin đẩy mạnh anh ra.

Nói rồi cậu lấy chiếc cặp để trên bàn mình rồi chạy đi.

-Khoan...khoan đã!!_ Jungkook cất giọng.

-Có...có chuyện gì nữa sao?

-Cậu định để vậy đi ra ngoài đường à?? Áo khoác đâu?!

-Áo...áo khoác?? Thôi chết sáng nay đi vội tôi quên đem mất rồi.

-Cầm đi _ Jungkook nói rồi cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu.

Jimin chần chừng không biết có nên lấy hay không.

-Nếu cậu không mặc tôi không chắc rằng cậu có thể toàn thay trở về nhà đâu...không chừng..._ Jungkook vừa nói vừa nhưng vẻ mặt cậu.

Jimin không nói gì cậu cầm áo khoác của Jungkook mặc vào rồi chạy đi. Xấu hổ chết đi được!!

Jungkook nhìn thấy loạt hành động khi nãy liền mỉm cười một cái rồi xách cặp đi về.

Đồ ngốc!

-----------
Jimin về đến nhà lại chạy một mạch lên phòng không chào hai ông bà Park một tiếng nào.

Không phải là cậu bất hiếu đâu mà là cậu đang phải che giấu bản mặt đỏ như trái cà chưa của mình đây này.

Ngồi lên chiếc giường êm ái của mình rồi thở mạnh một cái. Bất giác nghĩ đến cảnh mặt đối mặt với Jungkook khi nãy tim cậu lại đập nhanh đến loạn.

"Thôi không nghĩ nữa đi tắm cho khỏe thân"

Nói rồi cậu tiến lại tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị bước vào phòng tắm thì sựt nhớ ra...hình như cậu chưa cảm ơn Jungkook thì phải.

Quay lại nhìn chiếc áo khoác của Jungkook, cậu liền mang nó "tắm" cùng mình.

"Đã cứu mình hai lần...phải trả ơn thế nào đây??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro