Ngày đầu đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày Jimin chuyển lên trường mới vì công việc của ba mẹ cậu và vì cậu được nhận học bổng vào ngôi trường bậc nhất Seoul.

Cậu không muốn xa trường cũ đâu nhưng vì học bổng này khó khăn lắm cậu mới lấy được nên đành phải tạm biệt trường cũ vậy.

Thời tiết hôm nay vẫn là cái nắng nóng như mọi khi. Ánh nắng hắt nhẹ lên khung cửa sổ xuyên qua tấm rèm trắng mỏng.

Trên chiếc giường nhỏ là nơi cậu trai nhỏ nằm gọn trong tấm chăn đang yên vị giấc ngủ. Nói là nhỏ vậy thôi chứ cậu nằm còn dư một chút kia kìa.

*Cốc cốc*

- Jimin, mau dậy đi con!!

- Park Jimin mau dậy!! Con sẽ trễ học đấy _ Mẹ cậu hối thúc.

Tiếng gõ cửa liên tục kèm giọng nói mẹ cậu hối thúc thức dậy làm cậu cũng dần tỉnh giấc.

Vò vò mái đầu nhỏ, cậu lê từng bước vào nhà vệ sinh.

- Đợi con một lát _ Jimin nói với giọng ngái ngủ.

Vệ sinh cá nhân xong cậu mở tủ lấy đồng phục của trường mới để mặc vào. Chỉnh chu quần áo đầu tóc cũng đã gần 7 giờ, vừa bước xuống cầu thang đã thấy ba và mẹ cậu đã ngồi sẵn vào bàn ăn.

- Con ăn đi rồi hẵng đi kẻo muộn. _ Ba cậu nói nhưng mắt vẫn nhìn vào tờ báo.

- Con đi luôn đây, tạm biệt ba mẹ.

Cậu vội với tay lấy hai lát bánh mì rồi chạy vụt nhanh ra cửa.

" Ngày đầu đi học không thể bị trễ được "

Cậu chạy một mạch thật nhanh đến trường. Ngay khi nhìn thấy cổng trường cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ vào học.

Cậu nhanh chóng chạy vào trường rồi đi tìm phòng học của mình.

Đi được một lúc cậu chợt dừng lại trước một đám con trai. Họ cứ nhìn vào cậu mà cười cười nói nói làm cậu có chút lo sợ. Cậu lấy hết can đảm và bình tĩnh giả vờ lơ họ rồi cất bước.

- Ây da, ai đây....người mới đến sao?? _ Có vẻ như hắn là tên cầm đầu ở đây.

- Làm ơn...tránh đường cho.

- Mau đưa ít tiền đây!!

- Tôi...không có..._ Cậu nhỏ giọng.

- Ể?? Không có?!!....Nhóc đây là con trai cơ mà sao lại đẹp thế này, làm anh đây xiêu lòng mất_ Tên này đưa tay nâng cầm cậu lên.

- Buông...buông ra không tôi sẽ....la lên đấy_ Cậu ấp úng trả lời.

- Cơ thể này cũng ngon đấy chứ _ Hắn nhìn vào phần ngực cậu rồi cười rõ to.

Lúc này vì sợ hãi nên mắt cậu đã long lanh ngập nước, chỉ cần một cái chớp mắt những giọt nước mắt liền tuôn rơi lập tức. Tất cả những hành động này làm hắn mất kiên nhẫn mà chuẩn bị mở cúc áo cậu ra. Những tên khác cũng ham muốn nhìn theo một cách thèm thuồng.

- Một lũ khốn tụi mày mà đi ức hiếp một thằng nhóc à?_ Một giọng nói đầy sát khí vang lên.

Jimin theo quáng tính nhìn theo giọng nói đó như để cầu cứu.

Cậu trai này thật cao, mọi ngũ quan đều toả sáng trên khuôn mặt đẹp trai đầy sự uy nghiêm và lạnh lùng. Sát khí toả ra xung quanh cậu ấy lạnh đến cả sống lưng.

Jungkook từ từ bước gần đến chỗ cậu. Không nói không rằng cậu dùng một tay bẻ ngược ngón tay của tên cầm đầu lại. Tiếng rắc rắc của xương tay nghe như rất đau và có lẽ ngón tay không bao giờ lành lại được.

- Đ...đa...đau...quá... _ Tên cầm đầu có vẻ thống khổ vì ngón tay bị bẻ ngược mà khóc không ra nước mắt.

- Jeon...J...Jungkook _ Giọng của bọn họ có phần run sợ.

- BIẾN! _ Jungkook gằng giọng.

Bọn chúng chạy đi cũng là lúc cả thân cậu ngã xuống đất, cũng may là Jungkook nhanh tay kịp giữ cậu lại.

Nhanh tay thả cậu ra rồi rời đi thì nghe tiếng cậu cất lên.

- Cậu...cho tôi hỏi...

- Chuyện gì?_ Jungkook ngoảnh đầu lại.

- Phòng học 12A-1...ở đâu vậy...?_ Jimin ấp úng hỏi.

Jungkook chẳng nói gì, đút tay vào túi quần quay mặt đi rồi cất bước.

Không nhận được câu trả lời nào, Jimin một phần do sợ hãi lúc nãy nên đã chạy theo Jungkook mà chẳng biết mình đang đi đâu.

Cánh cửa phòng học được mở phăng ra làm mọi người trong lớp có phần hoảng hốt. Giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng lạ gì với thái độ của trò Jeon Jungkook này mà giả vờ làm ngơ.

Sỡ dĩ không ai lên tiếng phàn nàn hay nói gì bởi vì Jeon Jungkook - con trai độc nhất của chủ tịch Jeon, cũng là người đã xây nên ngôi trường danh giá này. Nữ sinh trong trường ai cũng mê mệt anh, còn nam sinh thì ngược lại, nghe tên anh bọn họ đa phần là sợ hãi và không dám lại gần.

Tuy vậy với chuyện học hành thì Jungkook lúc nào cũng đứng bét. Nhưng để gia đình không bị mất mặt vì cậu con trai "giỏi giang" này, chỉ cần một lời nói của ông Jeon là Jungkook đã có thể lên lớp.

Jimin nối gót theo sau Jungkook làm một số bạn nữ chưa kịp làm quen đã nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Thưa thầy, em là học sinh mới đến hôm nay.

- À là em sao? Sao lại đến muộn vậy?

- Có...có một chút chuyện....xảy ra...thưa thầy_ Jimin trả lời có phần lảng tránh.

- Thôi được rồi, chào hỏi các bạn một chút đi.

- Chào...xin chào....Park Jimin, mong mọi người giúp đỡ_ Jimin nói có phần hơi ngượng vì cậu đang đứng trước cả lớp mà ai cũng nhìn vào cậu.

- Sao cậu vào được lớp này? Nhìn cậu có vẻ....

- Được rồi em mau chọn chỗ ngồi đi_ Thầy giáo cắt ngang.

- Đừng ngồi chỗ tôi, bẩn thỉu như cậu dọn dẹp mệt lắm.

Mọi người trong lớp xì xào cả lên, đa phần là bọn họ không muốn cậu ngồi cạnh. Mặt cậu xịu xuống lòng thầm nghĩ chỉ vì mình nghèo nên họ không muốn làm bạn với cậu sao....không giống với trường cũ mọi người rất quý mến cậu kìa.

- Tôi...tôi có thể...ngồi đây được không?_ Jimin e ngại hỏi người đối diện.

Chợt nhận ra chỗ ngồi cuối cùng là người lúc nãy đã cứu mình  Jimin liền có phần hơi ngại ngùng vì cậu chưa trả ơn người ta mà đã tiếp tục nhờ giúp đỡ nữa rồi.

- Cậu ta nghĩ sao mà muốn ngồi với Jungkook vậy!! Chẳng ai được ngồi chỗ đó cả đâu "cậu bạn của tôi"_Nói xong liền khinh bỉ cậu một cái.

"Chỗ này là cuối cùng rồi đó...các cậu muốn tôi ngồi đất sao"_ Jimin buồn bã nghĩ.

Jungkook nằm gục trên bàn chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng nhích người sang một bên.

Jimin nhìn thấy phần chỗ còn lại cũng rộng ra, cậu vui vẻ ngồi xuống kế bên Jungkook.

- Cảm ơn cậu....Jungkook! _ Jimin nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

Hôm đó cả lớp được một phen hú hồn. Trong đầu ai cũng nghĩ Jungkook bị sao vậy, dây thần kinh bị chập mạch à?!!

Cả lớp hôm nay chẳng ai tập trung vào bài giảng mà chỉ tập trung vào cậu.

"Họ sao vậy, sao cứ nhìn mình mãi thế"

Suốt buổi học hôm nay Jungkook cũng chỉ nằm trên bàn mà ngủ hăng say đến tận giờ ra về mặc Jimin có hỏi hay nói gì. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cậu đang nói chuyện với một khúc cây.

Jimin cũng chẳng muốn quan tâm đến. Trường học này chỉ toàn bọn nhà giàu ích kỷ, thôi thì cứ bơ đi mà sống cho lành.

Về đến nhà cậu chào ba mẹ rồi mệt mỏi lê bước lên giường. Gác tay lên trán nhỏ cậu suy nghĩ về mọi chuyện của ngày hôm nay. Mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

—————————————
Fic đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
=> Hay thì cho 1 ⭐️ nha.
Có thắc mắc gì mọi người cmt cho mình biết nhá.
                                     •MoLu•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro