Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ ấm áp, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh đã không còn, đoán chắc rằng Jungkook đã đi làm. Vì hôm qua hắn nói sáng nay người ta sẽ chở hoa đến nên Jimin đã chủ động xin nghỉ để tự tay mình trồng chúng.

Lúc Jimin xuống nhà đã thấy Jungkook đang loay hoay đào hố để trồng cây anh đào, hôm nay không phải ngày lễ gì cũng không phải cuối tuần sao hắn lại ở nhà, cậu cứ đứng nhìn hắn.

Jungkook cảm nhận được có ai nhìn mình quay lại thì thấy đôi mắt mèo nhỏ hoang mang nhìn hắn.

"Công ty phá sản rồi anh về trồng hoa với em đó Jimin"

"Nhân viên Jeon Jungkook phải làm thật tốt thì Park đại gia đây sẽ bao nuôi em đến hết đời"

Hắn đen mặt rồi chạy thẳng vào nhà bắt lấy cậu mặc kệ quần áo đang lấm lem đất.

"Vậy Park đại gia đây có thể cho nhân viên ưu tú này một bữa sáng thật ngon được không?"

"Tất nhiên, anh đây rất hào phóng nha. Nhân viên Jeon muốn ăn gì?"

"Thịt mèo" vừa nói vừa đè ngã cậu xuống sofa, tay hắn bắt đầu lần xuống cặp mông căng tròn, tay còn lại cầm lấy cúc áo cậu chuẩn bị mở.

"Aaa... bỏ ra. Jungkook bỏ em ra"

"Park đại gia không có nghĩa khí gì cả thật không biết giữ lời hứa"

"Không mà không có Park đại gia nào cả chủ có Jimin... Jimin đáng yêu của anh thôi"

"Jimin sao?"

"Là Jimin thả em ra đi, quần áo bẩn hết bây giờ"

"Hôn đi rồi anh đây sẽ thả cưng ra"

Chụtt

"Được rồi thả em ra đi mà anh nặng quá"

"Tạm tha cho cưng lần này"

Jimin nặng nề đứng dậy, hai tay chỉnh sửa lại quần áo, miệng không ngừng trách mắng, hắn như vậy mà đè lên em thật muốn ngạt thở.

"Sao Jungkook không đi làm"

"Ở nhà trồng hoa với em, một mình em sẽ cực"

Cảm giác ấm áp len lỏi trong tim cậu, Jungkook nghỉ làm chỉ để trồng hoa với cậu thôi sao.

"Vậy cùng nhau làm đi"

"Em chưa ăn sáng"

"Có Jungkook làm cùng em thấy no gì đâu"

"Không phải nịnh, vào ăn nhanh, bà Lee dọn sẵn rồi bé yêu ơi"

Jimin hoàn thành bữa ăn của mình rồi ra cùng Jungkook, hai người một lớn một nhỏ hết trồng hoa hồng rồi lại cùng nhau lấp đất gốc cây anh đào cũng đã đến chợp tối. Jimin thích thú nhìn vườn hoa mình đã cùng hắn trồng, chỉ cần nghĩ đến ngày cùng hắn ngắm hoa nở sẽ lãng mạn biết bao.

"Jimin em rất giống hoa anh đào"

"Tại sao vậy anh?"

"Trong sáng, nhẹ nhàng, thuần khiết"

"Jungkook giống hoa hồng"

"Anh biết, em đã nói rồi mà nhưng hoa hồng này đặc biệt sẽ không làm em đau khi chạm vào"

"Thật sao?"

"Thật"

"Không tin, Jungkook hứa đi" Jimin đưa ngón út ra để chờ hắn

"Hứa không làm Jimin đau" hắn đưa ngón út ra, cả hai cùng đung đưa tay.

Hắn đã hứa với cậu không làm cậu đau nhưng không hứa sẽ mãi mãi không làm cậu đau.

Tối hôm đó Jungkook phải thức khuya đề làm công việc hôm nay bỏ, đã 11h mà không thấy hắn về phòng, Jimin ra khỏi giường tiến đến thư phòng, một tay cho vào nắm cửa bên ngoài một tay cho vào bên trong rồi nhấc chân lên, cánh cửa theo lực mà đầy vào trong thư phòng, Jimin vừa đu trên cánh cửa vừa nói

"Jungkook..... đi ngủ đi e...."

"Thả ra, ngã bây giờ"

Jungkook nghe tiếng thì đưa mắt ra nhìn thì thấy Jimin đang đu trên cánh cửa, lo lắng vừa đi vừa quát cậu ai ngờ Jimin vì thế giật mình đứng xuống để mỗi chân một bên cửa, chân phải bị cửa chẹn vào làm cậu thét lên.

"Đauuuuu"

"Jimin không sao chứ, đưa anh xem"

"Em không sao"

"Bé lắm hay sao mà nghịch thế" Jungkook vừa quát vừa nhấc bàn chân cậu lên xem "đỏ hết rồi này, để anh lấy thuốc xoa cho"

Hắn bồng cậu ra ghế rồi ra tủ lấy thuốc xoa chân cho cậu, miệng không ngừng cằn nhằn.

"Lần sau không được nghịch như thế, có nhỏ bé nữa đâu"

"Ơ Jungkook gọi em là em bé còn gì"

"Lại cãi, lần sau còn nghịch như thế nữa anh..."

"Á đau"

Jimin không muốn nghe hắn nói mà kêu đau làm hắn tưởng mình mạnh tay liền nhẹ tay lại.

"Em còn không ngủ đi"

"Em chờ anh mà không có anh em không ngủ được"

"Ngoan anh bồng về phòng ngủ nhé hôm nay anh nhiều việc lắm"

Hắn bồng cậu về phòng đặt xuống giường rồi hôn lên môi cậu một cái như chuồn chuồn nước.

"Anh nhớ xong sớm không có anh em ngủ không ngon đâu"

"Ừ ngủ đi bé yêu của anh"

Đã hơn 12h đêm, Jimin vẫn không thể nào ngủ được khi không có hắn ôm cậu, Jimin ngồi dậy nhìn chân mình buồn cười, lúc nãy cũng không đau lắm cậu chỉ muốn làm hắn lo lắng một chút xíu thôi. Cậu đứng dậy đi đến giá sách, cuốn sách bìa xanh đã không thấy đâu, có lẽ Jungkook không muốn cậu xem nên đã cất đi rồi, cậu lại đến thư phòng lần nữa xem hắn có ngủ quên không, tay vừa chạm lên nắm cửa đã nghe tiếng điện thoại từ bên trong vọng ra.

"Một tháng nữa em về sao ?"
...
"Không anh rất vui"
...
"Anh nhớ em Sora nhớ về sớm, ngôi nhà này luôn chào đón em "
...
"Tạm biệt"

Không còn nghe tiếng gì nữa, Jimin chạy về phòng đắp chăn kín đầu tự dặn không được khóc vì Jungkook sắp vào rồi.
Hắn vào phòng thấy cậu chùm chăn, sợ cậu nóng nên đưa tay gỡ ra.

"Sao lại chùm kín đầu vậy, nóng và khó thở có biết không"

"Jungkook xong rồi" Jimin giả vờ như vừa tỉnh giấc

"Đừng chùm kín như thế khó ngủ lắm"

"Ưmm... em sợ ma"

"Không có ma đâu bé cưng, giờ thì ngủ đi"

Hắn đắp chăn cho cả hai rồi vòng tay ra ôm cậu nhưng Jimin đã quay lưng lại với hắn, hắn đưa tay sang để quay người cậu lại

"Không... để em ngủ mà"

Jungkook không lỡ làm cậu mất giấc ngủ nên đưa tay ra làm gối cho cậu rồi ôm từ phía sau. Jimin khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của hắn thì nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu không kìm được nữa rồi. Cô ấy sắp trở về, cô ấy sẽ cướp hắn khỏi tay cậu, hắn bảo cậu ngủ trước để nói chuyện với cô ấy sao? Sora sắp trở về rồi, Jimin sẽ không giữ được Jungkook mất. Càng nghĩ nước mắt càng chảy ra, Jimin tự tin với tình yêu mình dành cho Jungkook có thể hơn bất cứ ai nhưng tình yêu của Jungkook cậu không dám chắc khi đối phương lại là thanh mai trúc mã cùng hắn lớn lên.

Sáng hôm sau, hai mắt Jimin sưng lên vì khóc, cậu không muốn hắn thấy và cũng đang giận hắn nên quyết định dạy sớm đi làm. Đi bộ theo đường đến tiệm hoa nhỏ nơi thành phố, Jimin lâu rồi mới dậy sớm đi bộ đi làm, mặt trời bắt đầu ló dạng những áng mây hồng đỏ cũng dần dần bay mất.

Jungkook tỉnh dậy đã không thấy Jimin đâu, hắn chạy xuống tìm quanh nhà cũng không có, hỏi người làm bảo cậu đã đi làm từ sớm. Hắn lấy làm lạ, Jimin từ đêm hôm qua đã không ôm hắn còn quay lưng lại, sáng nay cũng không chờ hắn dậy đưa đi làm. Đoán chắc cậu đã giận vì hắn không ngủ sớm rồi, đi làm về chắc chắn hắn sẽ mua bánh dâu cho cậu để chuộc lỗi, bé yêu của hắn vì hắn không chịu ngủ sớm mà giận sao, đáng yêu quá. Hắn với suy nghĩ như vậy thì vui vẻ đi làm.

Tổng giám đốc Jeon cố ý trở về nhà sớm, trên tay là bánh dâu cậu thích, còn tự tay vào nấu bữa tối chờ cậu khi nghe bà Lee nói rằng trưa nay cậu không về ăn vì tăng ca. Hắn nghĩ hôm nay đông khách nên chờ cậu tới 7h vẫn chưa về. Jimin tăng ca rồi hắn phải chờ cậu về để ăn tối cùng nhau.

Trái với suy nghĩ của Jungkook, cậu hôm nay được nghỉ buổi chiều vì chán nên đi bộ ra sông Hàn, cứ đi một đoạn lại nhảy chân sáo, không khí ở đây dễ chịu quá làm Jimin quên đi những việc tối qua.

"Jimin?"

"A...là anh Taehyung, anh ra đây có việc gì sao?"

"Ra đây để gặp em"

"Ơ" cậu ngại ngùng không biết nói gì.

"Chiều tối ở đây sẽ đẹp và dễ chịu hơn" Taehyung vừa nói vừa hướng nhìn cậu nhìn ra sông.

"Vậy sao? Em không biết"

"Bây giờ thì em biết rồi"

"Nhưng mà em không muốn về cũng không biết đi đâu chơi"

"Anh dẫn em đi nhé"

"Thật sao? Đi, đi đi anh" cậu vừa nói hai đẩy hắn vào xe.

"Mình đi đâu thế anh"

"Trung tâm giải trí"

"Có vui không anh"

"Tất nhiên, anh sẽ chỉ em chơi"

"Anh Taehyung, em sợ"

Taehyung dẫn cậu đến tàu lượn siêu tốc khiến cậu sợ mà ôm khư khư tay anh.

"Lên đi, anh chơi cùng em"

"Em.... sợ"

"Không sao, anh ngay bên cạnh em"

Tàu vừa khởi động, Jimin nắm chặt cổ tay anh, hai mắt nhắm lại.

"Jimin mở mắt ra đi em"

"Không đâu"

"Nghe anh, mở ra đi"

"Aaaaaa" cậu nghe lời mở ra thì lập tức hoảng loạn vì sợ.

"Jimin em có khó chịu gì thì hét lên đi sẽ thoải mái lắm " anh nói thật to để Jimin nghe được

"EM GHÉT JEON JUNGKOOK NHƯNG CHỈ HÔM NAY THÔI, HỌ JEON ĐÁNG GHÉT"

Taehyung vừa nghe vừa cười, lại có gia hạn để ghét Jungkook sao, em đáng yêu quá, nhưng những lời Jimin nói cũng khiến anh man mác buồn, em thật sự rất yêu hắn mới dễ dàng tha thứ như thế.

"Anh Taehyung, Jimin muốn chơi trò kia"

"Là cốc xoay sao"

"Đúng đúng, anh đi với em đi em sẽ không sợ"

"Được"

Chơi đến gần chiều tối, cả hai bắt đầu mua đồ ăn ra sông Hàn ngồi.

"Jungkook không dẫn em đi chơi hả Jimin"

"Có nhưng không nhiều, Jungkook...... bận lắm" cậu khó khăn nói, hai tay bóc bánh đã ngừng lại.

"Em giận Jungkook sao?"

"Sao anh biết?"

"Lúc chơi, em hét"

"Anh nghe hết sao tên xấu xa này"

Cả hai cứ thế mà cười đùa nói chuyện, ai mà biết được giám đốc Kim Thị đã nghỉ làm để đưa em đi chơi, một người bình thường ít nói hôm nay lại cùng em nói chuyện đến tối muộn.

"Anh Taehyung sao băng kìa , ước đi anh" hai mắt vẫn nhìn lên trời nhưng tay đã lung lay người anh

"Anh ước gì thế?"

"Anh ước người ấy sẽ biết được tình cảm của anh"

"Anh nói ra sẽ không thành sự thật đâu"

"Anh tin em là người biến nó thành sự thật"

"Em đâu phải thiên thần đâu?"

"Phải, là thiên thần sa ngã"

"Jimin chúc người ấy của anh Taehyung sẽ biết và chấp nhận anh vì anh là người tốt xứng đáng được hạnh phúc"

"Anh sao? Vậy Jimin có thích anh không?" câu hỏi chứa theo hàng ngàn sự hồi hộp của anh, lần đầu tiên trong suốt 24 năm cuộc đời, Taehyung mới hồi hộp như vậy.

"Có chứ, anh Taehyung như anh trai của em vậy, Jimin thích anh nhiều nhiều "

Không, Jimin hiểu sai rồi, Taehyung muốn nói là "thích" chứ không phải "thích" em chỉ coi anh là anh trai thôi sao. Vì để quên đi anh quyết định ngồi tâm sự với cậu.

"Em biết Sora sắp trở về sao Jimin?"

"Hôm qua, em nghe được Jungkook nói chuyện"

"Em có sợ không?"

"Có,em rất sợ"

"Không được sợ Jimin, em phải tin vào tình yêu của mình" hai tay anh đặt lên vai cậu nhìn thẳng mắt nói, kẻ đau lòng lại đi động viên người làm mình đau.

"Anh Taehyung biết Sora không? Kể em nghe đi"

"Em ấy hơn em 1 tuổi đó Jimin, là thanh mai trúc mã với Jungkook, cùng với anh, Sehun và Yoongi lớn lên, Sora đang học ở Mĩ và một tháng nữa sẽ về cùng nhà với em và Jungkook"

"Cô ấy rất xinh đẹp phải không anh?"

"Ừ" rất xinh đẹp nhưng tâm địa không tốt, không thể sánh lại em đâu Jimin.

"Hình như em là người thứ ba anh ạ?"

"Không Jimin, nếu Jungkook thật lòng với Sora thì cậu ta đã không động lòng với em, Jimin yên tâm nhé cho dù có gì xảy ra cũng đến tìm anh nhé"

Cậu nhẹ nhàng gật đầu

"Vì Jimin là em trai anh mà, lại ôm anh trai mình đi"

Anh vừa nói mà trong tim nhói đau, dù có ý mang em khỏi Jungkook để em không chịu đớn đau nhưng khi thấy em suy nghĩ mình là kẻ thứ 3, Taehyung sẽ không cho phép thiên thần của anh buồn, để Jimin từ từ nhận ra tình cảm của anh. Đón nhận cái ôm như tự hứa với mình sẽ luôn che trở cho cậu, sẽ mang đến cho cậu bình yên.

"Jimin đừng khóc" anh tách người cậu ra đưa tay lên lau nước mắt.

"Muộn rồi về thôi em"

Ngày hôm đó, có một Kim Taehyung vì không muốn người thương của mình buồn mà sẵn sàng làm đau chính mình.
.......
Xe dừng trước cổng cũng đã là lúc 11h, trên mặt vẫn vương vài giọt nước mắt, anh đưa tay lên khuôn mặt cậu mà lau

"Jimin không được khóc, sẽ xấu lắm, em mà khóc anh sẽ không thương em nữa"

"Vâng"

"Jimin"

"Jung..."

"Vào nhà"

"Em vào nhé anh Taehyung"

"Ừ. Ngủ ngon"

"Cậu đừng có đến gần em ấy nữa"

"Còn cậu đừng làm em ấy buồn bằng không sẽ mất em ấy"

"Cậu dám sao?"

"Chờ xem. Tôi về"

Hắn đi vào nhà trong cơn giận dữ, hắn chứng kiến tất cả, cậu để anh ta chạm lên mặt với hàng ngàn cái nhìn âu yếm, để hắn chờ đến khi thức ăn mình nấu lạnh ngắt.

"Park Jimin, em làm anh tức điên" Hắn kéo vai cậu lại ghìm chặt tay lên hai vai cậu.

"Đau em"

"Sao em dám đi chơi với Taehyung đến tận bây giờ"

"Bỏ em ra, đau"

"Đau sao"

"Ưm.... ưm"
Hắn nhấn mạnh cậu vào nụ hôn của mình, cắn mạnh môi cậu đến bật máu, vị tanh nồng lẫn lộn trong khoang miệng hai người. Jimin không muốn nhận nụ hôn này

Chát

"Bỏ ra, em đau anh không nghe tiếng sao"

"Em đánh anh sao Jimin? Vì lí do gì?"

"Em...không....Jungkook "

Hắn hoàn toàn mất kiểm soát khi Taehyung chạm vào em không phản kháng, còn khi hắn hôn em lại tát hắn.

"Em giỏi lắm"

Xoảng... xoảng

Hắn gạt hết thức ăn trên bàn xuống nhấc lên để cậu nằm lên bàn ăn, hai tay nhanh chống cởi áo cậu ra, môi hắn hôn khắp cổ cậu, nơi nào đi qua cũng điểm một bông hoa hồng đỏ chói xuống đến ngực.

"Bỏ em ra, em không muốn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro