Hoa, bánh ngọt và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy đã là chuyện của chiều hôm sau, đêm qua hắn đã "yêu" cậu một cách mạnh bạo. Jimin nhìn cổ tay vẫn còn dấu đỏ, bên dưới dù đã được vệ sinh sạch sẽ nhưng cơn đau nhức vẫn còn đủ thấy được hắn đã "làm việc" nhiệt tình như thế nào để bây giờ Jimin phải chịu cơn đau như hiện tại.
Mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của hắn hỏi cậu dậy chưa, cậu vừa đọc xong thì hắn gọi tới

"Jimin bé cưng, bây giờ em mới dậy sao?"

"Là tại ai chứ?"

"Ai nhỉ? Ai đã làm bé cưng của anh dậy muộn?"

"Jungkook đừng đùa nữa em đau lắm, bên...dưới...ấy"

"Cherry làm em đau sao , bé cưng?" Hắn dở giọng lưu manh mà trêu chọc cậu

"Không thèm nói với Jungkook nữa" cậu đỏ mặt nạt hắn

"Ấy, thôi mà, anh xin lỗi"

"Không chịu, Jungkook ức hiếp em, Jungkook hết thương Dimin rồi...hức hức" người nhỏ hơn giả bộ khóc.

"Dimin sao? Được rồi bây giờ Diminie của anh muốn gì thì mới hết giận anh đây?" Hắn bật cười với cách xưng hô của cậu mà trả lời

"Umm... em muốn ăn bánh... bánh dâu tây"

"Được, sẽ mua cho em bánh dâu tây và cả cherry" hắn cố ý nhấn mạnh từ cherry để xem cậu phản ứng

"Jungkook đi mà ăn một mình, em sẽ nhờ anh Sehun mua cho " cậu cũng không vừa mà nói lại

"Em gan lắm cứ chờ xem về anh xử em ra sao"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Jimin lại tiếp tục vùi mình trong chăn mà ngủ.
Trời bắt đầu ngả màu cũng là lúc Jungkook trở về. Đã rất lâu rồi hắn mới đi mua bánh ngọt kể từ ngày cô gái ấy quyết định sang Mĩ để học và hứa hẹn sẽ trở lại sau 2 năm. Nghĩ đến đây khiến hắn không thôi phiền lòng khi cô ấy trở về Jimin sẽ như thế nào. Cuộc sống của ba người sẽ bị thay đổi, Sora sẽ không chịu được nếu thấy sự xuất hiện của Jimin trong ngôi nhà mà cô từng sống với hắn. Vậy Jimin có chịu được không? Bản thân hắn cũng không biết, hắn đã tự làm mình khó xử, hắn không thể chọn ai trong hai người, muốn tham lam giữ cả hai cạnh mình. Một Sora đã lớn lên cùng hắn trải qua bao niềm vui cùng nhau có thể nói Sora là tình đầu của hắn là niềm vui nhất khi hắn nhớ về quá khứ.
Jimin dù là hắn có vô tình trong lúc say nhớ về hình bóng của Sora mà đã làm chuyện có lỗi với cậu, hắn thừa nhận khi gặp Jimin, hắn đã bị chú ý bởi đôi môi của cậu, hắn thừa nhận Jimin rất đẹp vẻ đẹp trong sáng, ngây ngô, không một hạt bụi khiến hắn chỉ muốn giữ lấy cậu làm của riêng, hắn khó chịu khi thấy ánh mắt đám người trong bữa tiệc nhìn cậu. Khi ở cạnh Jimin, hắn thấy thoải mái, có cậu ở nhà hắn chỉ muốn ở nhà cùng cậu không phải vùi mình vào công việc, ấm áp lạ thường.
Khác với một Sora luôn khiến hắn lo lắng, chọc giận hắn để hắn dỗ giành thì Jimin lại tinh tế, nhẹ nhàng, không dựa dẫm vào hắn.
Hắn không thể hiểu được bản thân đang muốn gì nhưng hắn biết rằng sẽ có ngày hắn phải làm tổn thương một trong hai dù muốn dù không. Sora và hắn là thanh mai trúc mã đã có những hứa hẹn với nhau nhưng Jimin là người hắn muốn che trở người muốn hắn hành động hơn là những lời hứa hẹn xa vời.

"Của anh đây ạ" lời của nhân viên đã cắt ngang suy nghĩ của hắn .

Đưa tay lấy bánh rồi hắn ghé qua cửa hàng hoa nơi mà Jimin làm việc để mang hoa hồng mà cậu thích về để tạ lỗi. Hắn từng hỏi cậu vì sao lại thích hoa hồng , cậu đơn giản mà nói rằng vì nó là tượng trưng là biểu tượng của tình yêu và hoa hồng cũng như hắn rất đẹp nhưng nếu không cẩn thận chạm vào sẽ rất đau. Hắn khi đó chỉ cười rồi ôm cậu vào lòng. Jimin bé nhỏ của hắn trong sáng và thuần khiết, cậu yêu hắn bằng cả trái tim sẽ không giấu hắn bất kì chuyện gì, giận sẽ nói giận, thương sẽ nói thương.

Khi trở về nhà trời cũng đã tối, hắn đi thẳng lên phòng để bánh và hoa lên mặt tủ, cởi bỏ áo khoác chỉ còn lại áo sơ mi mà tiến đến nơi xinh đẹp của hắn đang nằm, chăn bị cậu quận tròn lại chỉ để lộ ra khuôn mặt bị tóc đen che đến nửa mắt, cặp má trắng trắng nộn nộn nhìn muốn cắn. Hắn càng nhìn càng thấy cậu giống một con mèo, một con mèo xinh đẹp nhất mà chỉ có hắn được chạm vào.
Jungkook đưa hai tay ra nhấc cả chăn cả người cậu lên trên mặt vẫn là nụ cười từ lúc bước vào căn phòng.

"Con mèo lười này vẫn chưa chịu dậy sao?"

Jimin đưa tay từ trong chăn lên vừa dụi mắt vừa trả lời. " Là vì đợi ai đó mang bánh về nên bụng Jimin đói rồi phải ngủ để bụng không đòi ăn chứ"

Lí lẽ gì đây, hắn vẫn không thể ngừng cười "Em có thể bảo bà Lee nấu đồ ăn mà Jimin."

"Không thích. Vì Jungkook bảo mua bánh về nên em sẽ đợi ăn chứ không phải do em buồn ngủ đâu"

"Được. Jimin là ngoan nhất, bánh của em ở kia" hắn đưa mắt về phía chiếc bánh

"Jungkook thả em xuống để em ăn bánh,ăn bánh"

Sau một hồi láo loạn cuối cùng hắn cũng thả em xuống sau vài cái hôn trên mặt cậu.

"Ohhh.... có cả hoa hồng, đẹp quá"

"Anh biết em sẽ thích mà"

Jimin trên tay cầm hoa tiến tới ôm hắn

"Thôi nào , em phải ăn bánh anh mua chứ"

"Ahh... đúng rồi, em quên"

Cậu ngồi ở trên ghế đưa từng thìa bánh ngọt vào miệng " Ngọt quá"

"Em thích đồ ngọt ?"

"Nó rất là ngon, Jungkook thử xem"
Cậu đưa tay cầm thìa bánh lên nhưng hắn không phản ứng mà cứ nhìn làm tay cậu hững hờ trong không.
Hắn nhìn thìa bánh ngọt không nhớ rằng đã bao lâu rồi không ăn, hắn không thích đồ ngọt. Trước kia chỉ có Sora mới làm hắn ăn được

"Jungkook không thích sao?" cậu đưa tay về cúi mặt xuống mà đưa từng thìa bánh lên ăn, cổ họng cậu đắng ngắt không để cho vị ngọt của chiếc bánh len lỏi vào.

"Bánh sinh nhật cũng ngọt phải không Jungkook" cậu vừa ăn vừa nói, mắt bắt đầu cảm thấy nhoà đi vì nước, không để hắn nhìn thấy nhanh tay đem bánh để lại tủ, đôi chân trần cứ thế bước đi trên sàn nhà nhưng khi tay chạm đến nắm cửa bỗng bị hắn dùng tay quay người lại, một tay giữ ở gáy cậu áp đôi môi lạnh lên môi mềm của cậu.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu hắn không chịu được, khi giọng nói vang lên đã có chút nghẹn lại, hắn biết cậu sắp khóc rồi. Hắn sợ, sợ phải nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp, đôi mắt biết cười của cậu rơi lệ.

Hắn vừa hôn vừa nhấm nháp môi dưới cậu như muốn ăn lấy nó. Môi của Jimin là thứ khiến hắn nghiện nhất đã chạm vào rồi sẽ không muốn rời ra. Hắn cho lưỡi vào khoang miệng cậu như muốn tìm lấy vị ngọt của bánh mà càn quét.

"Um......umm" Jimin bất ngờ chỉ có thế phát ra tiếng kêu và hơi thở mạnh dần khi người lớn mãi không buông. Hắn vừa hôn vừa mút thật kêu môi dưới cậu rồi ngậm lấy mà kéo ra.

"Ăn như thế này ngon hơn nhiều đấy Jimin"

"Jungkook không thích ăn nó mà" Jimin lại cúi đầu xuống mà nói chuyện

"Nhưng anh thích ăn môi của em"

"Vẫn không muốn cùng em ăn bánh ngọt" ánh mắt trùng xuống ngước lên nhìn hắn

"Anh sẽ ăn với em nhưng phải ăn bằng" hắn nói, tay đã đưa ngón cái đặt lên môi cậu mà kéo mạnh sang một bên "anh sẽ ăn rất nhiều đó Jimin"

"Lưu manh" nói xong liền quay đầu mở cửa

"Chạy đi đâu vậy em yêu" hắn nhấc bổng cậu lên đi đến giường rồi đặt xuống một tay đưa lên nghịch phần mái đang xoã đến mắt cậu "Hay là....chúng ta...."

"Không em vẫn đau lắm, Jungkook muốn làm em đau nữa sao" Không để hắn nói hết cậu đã chặn lại

"Anh nhớ em lắm rồi, lúc nào cũng muốn ở trong em"

"Không, tránh ra" nói xong cậu đã đẩy hắn mà chạy ra đến cửa nhưng cậu vẫn không nhanh bằng hắn

"Thôi vậy, để anh tắm cho em"

"Em không cần đâu"

"Không được, nếu anh không tắm cho em lỡ như em làm đổ vỡ gì anh làm gì có tiền mua lại"

"Anh chỉ cần bán công ty là được mà"

"Chúng khó kiếm lắm "

"Lí sự, đi ra để em tắm "

"Để anh tắm cho haha " hắn bế cậu lên trước để hai tay cậu ôm vào cổ rồi vào phòng tắm

Với bản tính luôn khát khao đối phương của mình, Jungkook cũng "tranh thủ" mà sờ chỗ này chỗ kia, hắn sẽ cho tay vào lỗ nhỏ của cậu mà " vệ sinh" cho cậu. Hắn cũng tự cảm nhận được mình chưa từng làm giúp ai nhiệt tình như thế này.

Tắm xong, người lớn người nhỏ đã ngồi ở bàn ăn chờ bà Lee dọn ra.

"Jungkook này"

"Huh?" Hắn vừa lướt điện thoại vừa trả lời cậu

"Em muốn trồng hoa hồng trong vườn có được không?"

"Sao em không trồng anh đào"

"Em muốn trồng cả hai" nói xong người đã ngồi trên đùi hắn từ khi nào

"Để làm gì thế, Jimin của anh?"

"Hoa hồng rất đẹp còn em trồng anh đào để khi nó ra hoa có thể ngắm mà bất kì lúc nào mà không sợ Jungkook "bận" nữa"

Cậu đang cố ý nói hắn đúng không.

"Được được, sẽ cho em trồng cả một vườn, anh sẽ gọi người chở hoa đến cho em, chịu không "

"Thương anh nhất nhất"

"Hôn anh một cái đi"

"Cậu chủ đã xong ơ... tôi xin lỗi"

Bị bà Lee nhìn thấy Jimin đang hôn hắn thì rúc đầu vào hõm cổ hắn thật sâu mặt đã đỏ như trái gấc.

"Bà ra ngoài đi"

Jimin vẫn bám trên người hắn, cậu ngại lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro