Tia nắng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng 2 ngày để Jimin bình phục hẳn, trong 2 ngày đó Jungkook thường xuyên đến nhưng chỉ đứng ngoài đến khi cậu ngủ mới vào và đi từ rất sớm. Sau khi xuất viện thì cậu về lại nhà của hắn. Cố tình chọn lúc trong giờ làm của hắn để tránh mặt. Tất cả đồ dùng của cậu đã được bà Lee để gọn gàng trong vali, còn có một chìa khoá. Cậu đưa mắt lên hỏi bà một cách khó hiểu

"Cái này là..."

"Cậu chủ nói khi cậu đến hãy đưa cho cậu, sẽ có người chở cậu đến đó"

Jimin biết rằng mình không thể từ chối vì sớm muộn hắn cũng tìm ra cậu dù ở đâu nhưng cậu nhất quyết không thể để hắn kiểm soát mình được.

"Jimin, con đã nghĩ kĩ chưa? Về việc ra ngoài "

"Vâng" cậu gật đầu

"Jimin đôi khi tình yêu không thể tự đến được mà phải do chính mình đấu tranh để có được. Không quan trọng ai đến trước đến sau mà người có được trái tim của cậu chủ sẽ là người chiến thắng, nếu con rời đi không khác gì tự nhận mình là kẻ thua cuộc, và cũng không nên quá nhân từ"

"Bà Lee ?"

"Hạnh phúc là do con làm lên. Nếu không quyết đoán người chịu khổ sẽ là con"

"Không" cậu liên tục lắc đầu "đừng nói gì nữa, con đã quyết định rồi, chỉ là con cần thêm thời gian, con sẽ không để mất anh ấy nhưng con càng không thể làm gì sai trái được"

"Jimin bản tính hiền lành sẽ hại con"

"Không đâu bà, điều Jungkook yêu ở con không phải sự ích kỉ, con cảm ơn bà đã nhắc nhở nhưng nếu con thật lòng thì sẽ có được tình yêu của Jungkook"

"Đứa trẻ này quá trong sáng rồi" bà Lee chỉ cười nhẹ và nói

"Tạm biệt bà, con phải đi rồi"

"Có người ở cổng chờ con đó nhớ quay trở lại đây nhé" bà mỉm cười rồi dơ tay chào.

Jimin được tài xế trở tới một căn hộ ở gần nơi em làm việc, mọi thứ đều tiện nghi, cậu cũng không có ý phàn nàn nhưng nó có gì đấy khiến cậu cảm giác khó chịu, không được thoải mái nhưng rồi cậu cũng rũ bỏ tất cả mà đánh một giấc, gần đây cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi vì có quá nhiều sự thay đổi tạm thời không thể thích nghi được và quan trọng cậu sẽ ngủ một giấc thật đã lấy năng lượng cho ngày mai đi làm.

Xế chiều, vì cơn đói nên cậu đã tỉnh dậy, cậu quên mất là phải mua đồ ăn rồi bây giờ lại phải vác cái thân thể tàn tạ này đi, Jimin lười biếng ngáp một cái mở cửa nhưng ngay lập tức cậu tỉnh ngủ bởi hai người đàn ông trước cửa

"Cậu Jimin cần gì cứ nói với bọn tôi"

Jimin như hiểu ra vấn đề liền đóng sầm cửa lại mang theo nỗi tức giận vào nhà cầm điện thoại lên gọi cho người mà em không muốn gặp nhất lúc này.

"Jungkook anh có thôi đi không ?"

"Anh lo cho em , cần gì cứ nói với bọn họ, anh đã nói với họ chỉ cho em ra khi đến giờ đi làm"

"Jimin ?...Jimin?" không thấy tiếng trả lời hắn bỏ điện thoại ra thấy cậu đã tắt máy, trong đầu không khỏi suy về việc làm của mình.

"Ông chủ"

"Jimin làm sao ?" giọng hắn lo lắng khi thấy vệ sĩ bảo vệ Jimin gọi cho mình

"Cậu Jimin từ lúc dọn nhà đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài, lúc chiều tôi thấy cậu ấy không mang theo đồ ăn"

"Được rồi tôi đến ngay" ngẩng đầu lên nhìn cũng đã đến giờ tan, hắn quyết định đến gặp cậu khi đi qua siêu thị cũng mua nguyên liệu đến nấu ăn

Nửa tiếng sau Jimin thấy có động tĩnh bên ngoài trong đầu thừa biết là ai, cậu đang tức giận vô cùng nên không ra một lúc sau thấy tiếng mở cửa phòng cùng giọng nói quen thuộc

"Jimin ra ăn đi anh đã nấu cho em"

"Về đi, em không muốn gặp anh"

"Ngoan ra ăn cơm anh đợi em bên ngoài"

Đã chờ rất lâu vẫn không thấy cậu ra, trong lòng nghĩ cậu lại giở thói cứng đầu ra, ở cùng cậu lâu hắn biết Jimin bình thường ngoan ngoãn nhưng khi cậu đã không muốn thì rất cứng đầu còn hay chọc hắn phát điên lên nhưng rồi lại xoa dịu hắn, Jungkook thật không biết khi nào mới thưởng thức hết được tính cách của cậu, nghĩ ngợi một lúc hắn đi vào phòng cậu giọng không mấy vui vẻ.

"Ra ăn nhanh đừng để anh dùng biện pháp mạnh"

"Anh định làm gì ? Nếu anh vẫn để mấy người kia ở đây em sẽ không ăn."

"Đừng trẻ con nữa"

"Ai mới là đang trẻ con đây Jungkook ? Anh đang không tôn trọng em. Em đã nói sẽ dọn ra ngoài, em đã ở nơi mà anh chọn anh còn muốn dám sát em ? Nếu cứ như thế này em sẽ không bao giờ về " Jimin biết cho dù có đi đâu hắn cũng sẽ tìm ra nên mới đồng ý đến nơi hắn chọn thật không ngờ.

Hắn nhìn thẳng cậu không biết trong lòng đang nghĩ gì

"Được... em ra ăn đi anh sẽ bảo họ về"

"Anh cũng về đi em không muốn gặp anh"

"Được" hắn biết khi cậu đã nói thế thì dù có thế nào cậu cũng không để hắn ở lại

Hôm sau, cậu đi làm trở lại những bông hoa làm cậu dễ chịu hơn mọi thứ xung quanh làm cậu thấy tuyệt vời duy chỉ có một thứ khiến cậu khó thở là ánh nhìn của Jungkook từ ngoài vào, sáng nay hắn đã lái xe đến rồi cứ đi theo cậu đằng sau đến tiệm hoa.

Khi trở về nhà lại có cơn chờ sẵn, hắn biết cậu vẫn không muốn gặp mình nên nấu xong liền nhanh chóng rời đi. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, cậu cũng dần không thấy khó chịu nữa, hắn làm vậy không phải kiểm soát cậu, sáng chỉ ngồi ở quán caffe đối diện nhìn cậu làm khoảng chừng 15' rồi lại đi làm, trưa thì nhờ bà Lee mang cơm đến cho cậu, chiều tối hắn sẽ về sớm nấu cho cậu rồi rời đi, những hôm quá bận hắn vẫn sẽ nhắn tin cho cậu dù biết cậu xem nhưng không trả lời.

Jimin cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của Sora nữa, thời gian này cậu thấy hạnh phúc khi ngày ngày nhận được tin nhắn hỏi han của Jungkook cảm nhận được sự quan tâm của hắn dành cho cậu.

"Anh sẽ đi công tác vài ngày em nhớ ăn uống đầy đủ, anh biết em sẽ đọc nó nhớ giữ sức khoẻ. Yêu em" hắn nhắn tin cho cậu vào nửa đêm khi biết chắc rằng cậu đã ngủ

Jimin đọc được tin nhắn hắn gửi nhắn cho hắn dòng tin nhắn hỏi thăm nhưng rồi lại ngập ngừng xoá đi, rời khỏi giường đến tiệm hoa, cậu nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nếu cậu không gặp hắn trong vài ngày.

"Jimin em nhìn gì ngoài đó vậy?" Choi Woosik lên tiếng khi thấy cậu ngẩn ngơ nhìn ra quán cà phê đối diện

"Không có gì ạ" cậu mỉm cười trả lời

Trong lòng cảm giác khó tả, buổi sáng vốn đã quen ánh mắt hắn nhìn cậu bây giờ lại không thấy nữa, chiếc ghế hắn hay ngồi được thay thế bằng một người khác, có lẽ họ cũng đến tìm lấy sự tỉnh táo cho mình từ những ly cafe.

Tan làm cậu đi bộ về nhà trong nhà vẫn là những đĩa thức ăn còn nóng nhưng cậu cảm nhận được không có hơi ấm của hắn. Jimin ngồi dùng bữa của mình tay cầm điện thoại muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng lại thôi.

Ngày một, ngày hai mỗi ngày cậu đều nhìn ra cửa sổ để ngóng hắn, Jimin từng nghĩ sẽ lợi dụng chuyến công tác này của hắn để suy nghĩ lại việc cho hắn cơ hội để chuộc lỗi nhưng với tình trạng hiện tại hắn chỉ đi có hai ngày cậu đã không kìm được lòng mà nhớ Jimin vẫn là yêu hắn rất nhiều.

"Đi cẩn thận chứ" một giọng nói trầm khẽ vang lên bên cạnh.

Jimin cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt trên chán mình chắn cho không đụng vào cột đèn. Theo phản ứng cậu quay sang để xem đó là ai

"Anh Taehyung, sao anh lại ở đây ?" cậu vui vẻ hỏi hắn, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức

"Đến để gặp em chứ sao"

"Anh lại chọc em rồi"

"Em đi đâu vậy ?" anh thấy cậu đi ngược lại đường về nhà Jungkook nên đã hỏi

"Về nhà ạ"

"Hướng này mới đúng chứ" anh chỉ tay về con đường ngược lại.

"Em mới ra chuyển đi"

"Sora gây khó dễ em cho em hả ?"

"Không ạ"

Taehyung không phải kẻ nhiều chuyện nên cũng không hỏi thêm việc Jimin ra ở riêng không phải vì Sora thì chỉ còn một người, anh không quan tâm và cũng không muốn biết thêm về vấn đề này, dù sao đối với anh thì việc cậu chuyển ra cũng là một điều tuyệt vời để tiếp cận Jimin dù rằng biết cậu và người bạn của mình đang yêu nhau, anh không muốn làm kẻ thứ ba nhưng nếu Jungkook làm tổn thương Jimin anh sẵn sàng đến bên và đưa em đi.

"Nhà em cách đây xa không ?"

"Chỉ cần đi bộ 5' là tới rồi đó anh"

"Em chưa ăn gì đúng không? Chúng ta đi mua nguyên liệu về nấu nhé ?"

"Cũng được, nhưng anh biết nấu thật không đó"

"Em phải tin tưởng tay nghề của anh đảm bảo em ăn một miếng thôi là nhớ tới hết đời"

"Em tạm tin nha. Đi thôi anh" cậu cười nhìn anh một nụ cười có lẽ làm anh nhớ đến mãi sau này, nụ cười mang theo bao vẻ kiểu diễm, xinh đẹp làm lay động trái tim của một chàng trai 24 tuổi.

"Em muốn ăn gì ?"

"Ò... để em xem" ngón tay trỏ xinh đẹp của cậu đập đập nhẹ nhàng lên cằm suy nghĩ "ăn thịt bò đi anh" cậu reo lên khi đi qua quầy thịt.

"Ok vậy món chính là thịt bò"

Sau khi mua nguyên liệu cho bữa tối về anh bảo cậu cứ vào phòng tắm rửa ngời chờ anh làm cậu cũng nghe theo nhưng liệu một tổng giám đốc 24 tuổi vốn quen với việc kí kết hợp đồng, giấy tờ và bút thù có nấu được không vậy mà Jimin vẫn tin tưởng giao lại cho anh. Taehyung nghiêm túc nhìn theo hướng dẫn trên youtube mà anh đang xem cắm cơm thì đơn giản chỉ cần vo gạo rồi cho nước vào là xong. Quá đơn giản thì ra nấu ăn dễ như vậy.

Thịt bò anh đã lên mạng tìm tất cả công thức làm thịt bò ngon và chắc chắn rằng mình đã hoàn thành nó mọi thứ đều vừa phải anh nghĩ chắc là như vậy. Còn vài món nữa cũng rất đơn giản chỉ cần cho lên chảo lắc qua lắc lại và phải có thêm lửa ở trong chảo anh cũng đã bắt chước nhưng mà kết quả là tất cả mọi thứ trong chảo rơi ra hết cũng may là tiếng động không quá lớn để làm cậu chú ý.

"Anh Taehyung em ngửi thấy mùi khét đó anh làm cháy rồi" tiếng cậu vọng ra ngoài làm anh bất ngờ cuống hết tay chân

"Không phải đâu anh làm bánh nướng bóng đêm á bảo đảm ngon" anh lật đật chạy tới mở cửa lò lấy ra bánh đã để quá giờ vừa chạm vào cửa thì

Bùm

"Có chuyện gì vậy anh ?" cậu mở cửa chạy ra khi nghe thấy tiếng động lớn

"Ò có lẽ chúng ta phải dọn dẹp rồi Jimin à" anh e dè nói

"Trời ạ" cậu cười dở chỉ biết vỗ trán " được rồi chúng ta cùng dọn đi rồi ăn"

Trời cũng đã nhá nhem tối, Jimin cùng anh vui vẻ tận hưởng bữa ăn, với cậu Taehyung từ lâu đã trở thành một người anh thân thiết.

"Anh Taehyung"

"Hửm?"

"Em có thể chia sẻ một vài chuyện của mình với anh không ?"

"Được chứ, dù là chuyện gì anh cũng luôn hi vọng mình là người đầu tiên được em chia sẻ"

"Thật tốt quá" cậu nở nụ cười hiếm hoi từ lúc trên bàn ăn. "Em đã dọn ra khỏi nhà Jungkook" ánh mắt cậu dần trở lên mông lung dường như không có tiêu cự " chuyện này thực sự khiến em khó xử"

"Em khó xử với Jungkook, Sora hay chính bản thân em ?"

"Em không biết. Em cứ nghĩ dọn ra ngoài sẽ khiến em thoải mái hơn nhưng nó đã không ổn khi mà Jungkook đi công tác vài ngày nay" hai tay cậu đã ôm chặt vào bát canh rong biển từ lúc nào, để cho hơi nóng làm hồng cả bàn tay "Em..."

"Em muốn cho cậu ấy cơ hội nhưng không biết như thế nào ?" Taehyung như đoán được ý nghĩ trong từng câu nói của cậu, anh có thể hiểu được mọi thứ qua ánh mắt cậu.

"Vâng, nhưng mỗi lần như thế em lại sợ, anh biết đấy dù sao cô ấy cũng là người đến trước mà" cậu nói nhẹ tựa như không có gì xảy ra nhưng khi vào tai Taehyung nó lại đáng thương đến kì lạ và rồi trong không khí ảm đạm đó cậu đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

"Jimin chỉ cần em có hi vọng là ổn rồi, có thể trước đây Jungkook để ý em vì gương mặt, nhưng em nhìn xem những gì cậu ấy đã làm cho em trong suốt những ngày qua hơn nữa nếu chỉ vì gương mặt này của em mà không phải vì tính cách thì anh cá rằng cậu ta đã từ bỏ em rồi"

"Thật không anh ?"

"Thật!" anh gật đầu như để khẳng định "Vậy nên, em hãy cho cậu ấy một khoảng thời gian để em đưa ra quyết định rồi kết quả có ra sao em cũng là người lựa chọn"

"Em sẽ nói với Jungkook khi anh ấy trở về"

"Jimin này"

"Dạ ?"

"Em đã từng yêu đơn phương ai chưa?"

"Có lẽ là có nhưng chỉ là một khoảng thời gian ngắn em đã được hồi âm. Còn anh thì sao?"

"Anh sao ?" Taehyung nói như để hỏi lại cậu "có lẽ cả đời này sẽ không được hồi âm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro