We have a problem, Jungkook!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần kể từ khi Sora về, Jimin cũng dần thích nghi được với cuộc sống có phần lộn xộn của mình, chỉ cần cậu nghĩ không có vấn đề gì quá lớn khi Sora về, Jungkook chỉ hôn cậu ít hơn vài cái, cậu chỉ thức khuya nhiều hơn một chút, chỉ là bữa ăn không còn giọng nói của Jungkook nữa mà đã dần chỉ có cậu và bà Lee. Trước đây công việc dù bận đến mấy thì hắn vẫn sắp xếp mà trở về ăn cùng cậu, khi Sora về hai người vẫn cùng nhau ăn chỉ là thêm một Kim Sora, bàn ăn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ về công việc về những kỉ niệm thơ ấu khiến cậu chỉ biết nghe rồi cười gượng khi được nhắc đến trong câu chuyện của họ.

"Chị và Jungkook từ bé đã được gọi là thanh mai trúc mã rồi đấy Jimin haha"

"Đây là ảnh lúc hai bọn chị đến Hawai, em xem Jungkook có ngố không chứ"

Những bữa ăn với những câu chuyện giữa hắn và cô ấy dần khiến Jimin cảm nhận mình là người vô hình và những bữa ăn đấy cuối cùng đã kết thúc bằng việc Jungkook thường xuyên đi gặp đối tác về khuya và những bữa ăn của giới thượng lưu cùng Sora trở về trong tình trạng mùi rượu nồng được bà Lee nhất quyết đưa lên phòng cậu thay vì phòng Sora như ý cô nàng. Những khi hắn về trong đêm khuya không phải cậu không biết mà là vì không muốn nhìn thấy người yêu mình cùng cô gái khác đi sớm về muộn, cậu không giỏi việc mà hắn làm càng không có những kỉ niệm thơ ấu với hắn như Sora, cậu chỉ biết đứng nơi cửa sổ ngóng ánh đèn từ xe của hắn rồi vội vàng lên giường như mình đã ngủ, nếu hắn có say cậu cũng thức dậy chăm sóc vì sợ hắn cảm lạnh cho đến sáng rồi đến tiệm hoa với đôi mắt nhíu lại mặc kệ những việc làm trong đêm ấy được gắn lên người cô gái say khướt ngủ phòng bên cạnh. Jimin không quan tâm chỉ cần biết sáng cậu thức dậy bàn tay mình trên chán Jungkook không nóng thì đã vui vẻ cả ngày rồi. Khi ta đang dần hết hi vọng thì dù là việc nhỏ nhất làm ta vui ta sẽ càng trân trọng nó. Trước đây, Jimin cần một Jungkook yêu thương mình thì hiện tại cậu chỉ cần một Jungkook trở về lúc an toàn và tỉnh dậy không bị bệnh là đã tốt rồi.

Như mọi ngày, hôm nay Jimin lại đi làm sớm

"Jimin, cháu lại không ăn sáng rồi"

"Cháu sẽ ăn trên đường mà bà đừng lo nhé. Chúc bà ngày mới tốt lành"

Chàng thiếu niên với nụ cười tươi sáng vào sáng sớm đã là niềm vui của bà Lee trong cả một ngày, cậu trai với nụ cười như thiên thần mà bà vô cùng quý mến đang dần mất đi cặp má bầu bĩnh vốn có bà biết thủ phạm không ai khác ngoài thiếu gia ngà mình, người vô tâm để người yêu mình chờ cơm đến nguội rồi không ăn, để thiên thần của bà phải khóc một mình khi nhìn thấy hai người cùng nhau trở về hay ánh mắt thất vọng khi buổi sáng phải ăn cơm một mình.

Jimin đi bộ trên con đường quen thuộc để đến tiệm hoa yêu quý của mình, nơi đã đông khách hơn từ khi người ta biết có một cậu nhân viên xinh đẹp.

"Nhìn em trông xanh xao quá đó"

"Em vẫn khỏe mà có làm sao đâu anh Woosik"

"Em nhớ ăn uống đầy đủ vào "

"Vâng, em biết rồi...A có khách kìa anh"

"Khách của em đấy nhé Jimin haha"

Jimin buồn nhưng cậu không biết nói với ai ngay cả anh Woosik bình thường hay trêu trọc cậu nhưng cũng biết cậu ăn uống không tốt còn Jungkook thì

"Cô khách hàng ấy xinh không Jimin? "

....

"Jimin ?"

...

"Em không nghe thấy tiếng anh à Jimin ? "

....

"JIMIN em làm sao thế này"

Hốt hoảng khi thấy Jimin nằm dưới sàn Choi Woosik nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

"Anh là người nhà của bệnh nhân ?"

"Vâng ạ. Em ấy sao rồi bác sĩ ?"

"Do ăn uống không điều độ làm thiếu chất dẫn đến ngất xỉu và một số bệnh về đường tiêu hoá không có gì đáng lo nhưng người nhà cần chú ý đến chế độ ăn uống của cậu ấy cơ thể cậu ấy hiện tại đang bị suy nhược nặng"

"Khi nào thì em ấy tỉnh lại thưa bác sĩ "

"Khoảng chiều tối cậu ấy sẽ tỉnh lại ?"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Được rồi anh có thể vào trong thăm bệnh nhân"

Choi Woosik ngồi cạnh giường bệnh để trông cậu đến khi tỉnh dậy sẽ gọi cho người nhà vì anh không thể mở được điện thoại Jimin cũng không biết nhà của cậu ở đâu, với Woosik thì Jimin là một cậu em hiền lành dễ thương luôn mang đến một nguồn năng lượng nhưng đứa em này sao lại ăn uống thất thường như vậy.

Jimin nhập viện vào lúc chiều cho đến khi tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ tối, cậu tỉnh dậy khi thấy Woosik ngồi cạnh mình

"Jimin, em tỉnh rồi"

"Sao em lại ở đây ?"

"Em đã ngất đó Jimin, em phải ăn uống đầy đủ vào đây là cháo anh tự tay nấu đấy em ăn đi"

"Cảm ơn anh"

"Ăn đi em"

Jimin ăn cháo nhưng trong lòng chua xót ngay cả khi nhập viện Jungkook cũng không hề biết, người ở cạnh cậu lúc này cũng không phải hắn.

"Điện thoại em đâu rồi ?"

"Thôi chết anh để quên ở nhà lúc về nấu cháo rồi để anh về lấy cho em nhé"

"Có ai gọi không anh"

Woosik chần trừ rồi mới trả lời "không có"

Cậu im lặng chờ Woosik ra ngoài nước mắt bỗng chảy không ngừng, mặc kệ cho chúng rơi cả vào bát cháo.

Choi Woosik cầm trên tay điện thoại của Jimin khi về nhà thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ một người, vài phút sau anh đang ngồi trên xe thì chuông điện thoại Jimin kêu, di chuyển nút xanh để nghe, anh ngay lập tức nghe thấy giọng nói đầy khó chịu từ đầu dây

"Em đi đâu giờ này chưa về ? Anh đến cửa hàng đóng cửa rồi"

"Anh là người nhà Jimin à ?"

"Anh là ai ?"

"Tôi là chủ cửa hàng Jimin làm việc"

"Sao anh lại cầm điện thoại em ấy"

"Jimin đang trong bệnh viện thành phố phòng 118 anh mau vào đi"

"Tôi sẽ đến ngay"

Jungkook trong người đầy lo lắng lái xe đến bệnh viện, Jimin của hắn đã xảy ra chuyện gì mà phải nhập viện. Jungkook tới khi Woosik đang ngồi nói chuyện với cậu trong mắt hắn hằn lên một tia khó chịu

"Anh về trước nhé Jimin, anh ở lại chăm sóc cho em ấy"

"Anh về được rồi"

Sau khi Woosik về hai người chỉ biết nhìn nhau đến khi Jimin không chịu nổi cái không khí gượng gạo này nữa mới nói

"Anh về sớm vậy ?"

Hắn không khỏi đau lòng khi câu đầu tiên khi hắn đến cậu lại hỏi như vậy. Sáng hôm nay, hắn nghe bà Lee nói về tình hình sức khoẻ của cậu thì đã tự hứa sẽ về nhà sớm và hôm nay là ngày đầu tiên, đã quá giờ làm hắn gọi điện nhắn tin nhưng cậu không trả lời hắn đến nơi cậu làm việc đã đóng cửa trong đầu hắn không thôi nghĩ rằng cậu đã đi cùng Taehyung nên chỉ còn cách nhồi đợi ở nhà cho đến khi hắn không chịu được nữa mà gọi điện cho cậu thì giọng tên chủ kia nghe máy.

"Từ giờ anh sẽ về sớm, em ăn chưa ?" hắn hỏi khi đã ngồi cạnh giường cậu.

"Anh không còn gì để nói sao ?"

Hai mắt cậu từ đầu đến giờ mới quay sang nhìn hắn, trong mắt đã dần long lanh lên chứa ngàn nỗi thất vọng, hắn đến không hỏi thăm cậu như thế nào khiến cậu luôn là người phải mở lời trước, hắn đến không có lời giải thích nào vậy đến đây làm gì khi chỉ khiến cậu càng thêm buồn và thất vọng.

"Anh..."

"Anh về đi"

"Jimin anh xin lỗi"

"Về đi, làm ơn" cậu nói khi hai hàng nước mắt đã rơi nhưng giọng nói vẫn rất lạnh nhạt như thể hắn đang làm phiền tới cậu "giờ này chị Sora đang đợi anh rồi đừng để cô ấy như em"

"Xin lỗi em, em có thể đánh anh xin em đừng như thế"

"Có tác dụng gì chứ ? Anh có yêu em không ? Nếu yêu anh đã không về muộn cùng chị ấy mặc kệ em ra sao, ngay cả trên bàn ăn anh cũng không quan tâm cảm xúc em ra sao, anh đã bắt em về sớm khi cho rằng em đi với Taehyung, chẳng lẽ em về muộn chỉ có thể là do đi chơi sao nếu như hôm nay không phải em bị ngất ở cửa hàng có phải anh vẫn ngồi ở nhà chờ em về mà không đi tìm không ?"

"Anh..."

"Jungkook à, những tin nhắn của anh em thật sự đã hối hận khi đọc nó, anh có thể đi với cô gái khác đến tận khuya tại sao lại ích kỷ với em như thế lần trước em về muộn anh đã làm những gì với em. Anh đến đây không một lời hỏi han gì đến em có phải anh nhìn em như thế này đã khoẻ rồi không"

"Xin lỗi em Jimin"

"Xin lỗi? Anh không còn gì để nói nữa à ? Làm ơn đi về đi, em không muốn thấy anh"

"Jimin" hắn ôm lấy cả người đang kích động của cậu lại nắm lấy bàn tay đang chỉ về phía cửa của cậu

"Hức...a...a...bỏ em ra" như đến giới hạn cuối cùng cậu cũng khóc nấc lên

"Xin lỗi em, để em chịu thiệt rồi, tất cả là do anh, là do anh vô tâm, xin lỗi em, xin lỗi, em đừng khóc nữa"

Được một lúc cậu lại ngủ ngoan trên vai hắn, hắn đặt cậu nhẹ nhàng lên giường còn hắn ngủ ở giường bên cạnh, chỉ cần sáng mai thôi hắn hứa sẽ không làm cậu tổn thương.

Jimin tỉnh dậy không thấy hắn nằm ở giường bên cạnh cảm thấy có chút buồn nhưng so với những chuyện hắn làm thì chỉ với những gì hắn nói hôm qua cậu không thể hết giận, cậu cần một tình yêu xây từ những cột móng vững chắc chứ không phải tình yêu từ những lời hứa suông. Tiếng mở cửa vang lên

"Anh vẫn chưa về sao ?"

"Jimin, em ăn sáng đi rồi uống thuốc"

"Em hỏi anh chưa về à ?"

"Jimin"

"Jungkook nếu anh đến đây chỉ vì có lỗi với em thì em không cần"

"Không vì lo lắng cho em, vì yêu em anh ở lại"

"Em sẽ ra ngoài ở, khi xuất viện em sẽ đến dọn đồ"

"Ra ngoài ? Em nói gì vậy Jimin? "

"Em thấy mình cần thêm thời gian để nhìn nhận lại tình yêu này, em không thể hàng ngày nhìn người yêu mình đi sớm về muộn cùng cô gái khác"

"Em muốn như thế nào mới ở lại"

"Chỉ là em cần thời gian thôi, anh cũng cần thời gian để nhìn nhận lại, cho hai chúng ta thời gian đi anh."

"Em sẽ ở đâu ?"

"Em sẽ thuê một nơi để ở anh không cần lo"

"Anh vẫn luôn chờ em trở về" hắn tiến đến ôm cậu "đừng đi đâu xa quá, hãy ở trong thành phố này để anh được nhìn thấy em" nước mắt hắn nhẹ rơi trên vai cậu, lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc.

"Được rồi, anh về đi sẽ muộn làm mất"

"Mau chóng khoẻ lại nhớ, anh về đây"

Sau khi bóng hắn khuất dạng, Jimin bắt đầu khóc nấc lên, trong tình yêu đôi khi hãy cho nhau thời gian để xác định đúng tình cảm của mình, Jimin không phải hết yêu hắn mà chỉ đơn giản cậu cần thời gian để làm mờ đi vết thương hắn gây ra và muốn cho hắn thời gian để thấy sai lầm của mình. Jimin yêu hắn, yêu đến tê tâm liệt phế, nếu như hôm nay hắn nhất quyết không chịu thoả hiệp cậu cũng sẽ không nhất quyết đòi đi dù hắn có lựa chọn như thế nào thì có một sự thật Jimin vẫn luôn yêu hắn. Cậu biết cho dù mình có đi đâu hắn cũng sẽ tìm ra chỉ là hắn đang tôn trọng suy nghĩ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro