CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người này cũng thật có gan."

"Chúng ta nên làm gì với hắn?"

"Ném vào vạc của ngài Namjoon? Đưa cho ngài Yoongi uống máu?"

"Nghe cũng được, đưa ta cái ly."

"Uống trực tiếp không phải tiện hơn sao?"

"Chỉ mọi rợ mới làm vậy, cậu muốn xúc phạm ta?"

"Không dám, không dám."

"Đủ rồi, hai quý ngài."

Chất giọng trầm ổn vang lên đúng lúc con người mở mắt.

Một thứ tiếng thật lạ lẫm, mà sao y hiểu được?

Căn phòng được thắp sáng bằng những con đom đóm, chúng lơ lửng và lấp lánh.

Y cảm giác bề mặt bên dưới cứng rắn và lạnh lẽo. Một con sói to lớn và đen tuyền ngồi ngay trước mặt, dù chỉ ngồi không nhưng dáng vẻ hung mãnh cùng hơi thở áp bức khiến lông tơ con người dựng đứng. Thực sự lớn, rất lớn.

Nó nhe răng, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng. Sắc mặt trắng bệch, y vội vàng túm lấy bóng áo choàng bên cạnh nó.

"Là... Làm ơn," y lắp bắp, "đưa chó của ngài đi chỗ khác được không?"

Lời nói vừa dứt, sói đen bất chợt nổi điên muốn lao vào y. Một mạt sáng lòa đẩy nó văng ra, va vào bức tường bên kia. Bóng áo choàng khi nãy bên cạnh cũng vụt về hướng đó, tung ra sợi dây xích. Con sói tránh khỏi làn tấn công, nhào tới người nọ. Trong cơn kinh hãi, con người thấy mấy cái bóng khác thoắt vụt vào tầm mắt.

"Alpha! Alpha! Làm ơn kiềm chế lại."

Bóng người kia bị con sói đè xuống nền đá, âm thanh áo choàng bị xé rách toang. Đầu nanh nhọn loé sắc, cắn phập vào cổ người bên dưới. Đôi đồng tử người đó bỗng sáng rực, rồi vụt tắt như vì sao băng.

Con người thấy cảnh đó thì dại ra, lát sau kịch liệt run rẩy.

"A... A... chết người... nó cắn chết người..."

Một bóng áo choàng khác lướt tới bên cạnh y. Con người nhìn khoảng không giữa đuôi áo và nền nhà, miệng lưỡi tê cứng muốn hét lên, mà diệu kỳ thay, luồng ấm cùng vầng sáng lan toả từ bóng áo choàng kia lại khiến y chẳng cách nào hét nổi.

"Không phải sợ, chàng trai trẻ."

Mũ áo choàng được hạ xuống, để lộ ra một dung mạo đẹp như hoa.

"Cậu ấy chỉ ngủ một lát thôi."

Người đàn ông trẻ có dung mạo như hoa đưa ngón tay chạm nhẹ lên ấn đường của y. Con người chợt cảm thấy mi mắt trĩu nặng, giấc ngủ đến lúc nào không hay.

***

Vạt nắng len qua khe cửa sổ, rơi lên chiếc chăn.

Con người lần thứ hai thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Bức tường bao bọc xung quanh uốn lại và gấp khúc không theo một quy luật nào, chỗ lòi ra, nơi lõm vào, bề mặt bằng gỗ với những họa tiết đường vân khổng lồ.

Mọi thứ trong căn phòng này đều bằng gỗ, toả ra hương hoa cỏ dịu dàng.

"Chào buổi sáng."

Y giật thót, lăng lăng nhìn sang một chiếc giường nữa ở bên, nơi có một người con trai đang ngồi dậy. Cổ và vai cậu ta quấn vải trắng, và y nhớ ngay tới bóng người đứng cạnh con sói đen. Nước da cậu ta tái nhợt, mái tóc màu bạch kim. Mọi thứ trên người con trai này đều trắng, trắng một cách tang thương, chỉ trừ đôi mắt trầm lặng như đêm dài vô mộng. Trong căn phòng mà nơi nơi đều toả ấm áp, cậu ngồi như hoá thân của mùa đông, của sầu bi, của cô tịch.

"Cậu... cậu vẫn còn sống?" Y bật thốt ra một câu hỏi nghe chừng vô cùng ngớ ngẩn.

Một cơn gió lùa tung cánh mở, trải dài vạt sáng lấp lánh. Gương mặt đẹp như hoa lần nữa xuất hiện trước mặt.

Người đàn ông trẻ khoác lên mình bộ cánh dệt từ muôn vàn chiếc lá xanh thẫm, vạt áo dài quá mũi chân. Đôi cánh bướm của ngài toả hào quang, mũ miện kết từ dây thường xuân và hoa mẫu đơn vàng óng ánh sương sớm.

Y thấy cậu con trai bước xuống giường, gập người hành lễ: "Chào buổi sáng, ngài Seokjin."

Ngài Seokjin bay tới bên, xua cậu ta lên giường: "Hãy còn sớm, con nghỉ chút nữa đi."

"Cảm ơn ngài đã chăm sóc con, hiện giờ con đã ổn, phải trở về thôi."

Người con trai nói xong, lại trịnh trọng khom người lần nữa, nhìn sang người còn lại, gật đầu chào thêm một cái rồi biến mất ở ngoài cửa.

"Chàng trai trẻ."

Con người vẫn còn ngồi ở trên giường giật lùi về phía sau, chớp chớp mắt như vừa thoát khỏi giấc mộng, nhìn lên dung mạo như hoa kia, lại băn khoăn không biết có phải mình vẫn đang nằm mơ.

Ngài Seokjin nở một nụ cười từ ái.

"Tên con là gì?"

Y nuốt nước bọt, mở đôi môi khô nứt.

"Hoseok."

"Hoseok," ngài Seokjin chậm rãi lặp lại cái tên, hạ người đến khi chân chạm nền gỗ.

"Còn Ngài... Ngài là tiên?"

Đôi mắt long lanh như sương sớm của ngài nhìn Hoseok. Vẻ đẹp trẻ trung và thoát tục của ngài đã đáp lại câu hỏi của y.

"Vậy... vậy còn người vừa rồi?"

"Ý con là Jimin? Cậu ta là người sói."

Hoseok run lên, run đến cuống họng: "Ngừ... ngừ ngừ người... sói?"

Ngài Seokjin búng ngón tay, một nàng tiên bưng một chiếc lá to trĩu nước tới trước mặt Hoseok.

"Giờ thì hãy kể cho ta nghe, chàng trai trẻ, làm thế nào mà đêm qua con lạc vào lãnh địa của chúng ta vậy?"

*****

Tớ bị lậm ABO rồi mấy cậu ạ. Cứ đà này thành chuyên gia viết Kookmin ABO mất =)))

11:39 PM

6/7/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro