CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các bạn có thể nghe nhạc ở trên để tăng hiệu quả trong lúc đọc phần chữ nghiêng ở đầu.

*****

Ở một nơi nào đó giữa thảo nguyên

Nơi ban ngày không như ban đêm

Đi theo ngọn gió quyện vờn ngọn cỏ xanh

Ngươi sẽ biết đến nơi mà ánh trăng là ác mộng của con người.

Đi nào, hỡi con người ngu muội,

Lời thì thầm của làn gió trêu ngươi

Ngươi là một con người can đảm, hay là một con thỏ nhát cáy?

Đi nào, tới một nơi huyền bí có tên gọi Tenebra Lupus.

Hỡi kẻ nào cả gan bước chân vào thành

Khi mặt trời lặn xuống và bóng đêm bò lên

Con mắt ta đang dõi theo ngươi,

Ngõ nhỏ không phải nơi nên vào, chợ hàng cũng chẳng nên lang thang.

Hoa văn trên thổ cẩm động đây, hoa quả phát sáng như ma chơi

Có nhìn thấy nơi nơi hàng thịt ê hề?

Hãy cứ liệu thân

Đừng dại gì chọc giận cô nàng xinh đẹp, kẻo nàng vung đôi tay ngọc ngà

Ngươi sẽ chẳng ngờ được mình sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu

Hay biến thành con heo hay con gà

Và bóng người dân kéo dài thành nanh vuốt xé xác ngươi

Hãy cẩn thận

Tốt nhất hãy chạy hãy trốn

Bởi những chú sói đen cùng bóng đêm sẽ nuốt chửng ngươi

Đừng nhìn thành thị nhộn nhịp mà ham vui

Hãy chạy ngay khi trời còn sáng

Nơi đây sói tru là âm nhạc

Những bản giao hưởng ma mị của nỗi sợ hãi khôn nguôi

Đó là Tenebra Lupus - vương quốc của Tộc Sói Đen hùng mạnh.

***

Một tiếng kêu vang vọng từ trời cao. Chú đại bàng khổng lồ sà xuống sân sau của cung điện, những người hầu vội vã cúi đầu cung kính.

"Hoàng tử Jimin, ngài đã về."

Jimin vuốt lông chú đại bàng, khẽ gật đầu với đám gia nhân, hai trong số đó nhanh chân khiêng ra một bữa thịt cừu thịnh soạn. Đại bàng ham ăn lập tức vùi đầu nhai. Xoa đầu nó, ánh nhìn của cậu tràn đầy yêu mến.

"Ăn ngoan nhé, Batu."

Bóng dáng nhỏ gầy bước qua dãy hành lang dài âm trầm, vào sảnh cung điện mênh mang, nơi từ trên xuống dưới trải những tấm lông thú nhuộm sắc đỏ, những chiếc đầu đủ loại sinh vật kỳ bí hướng về chiếc ngai vàng.

"Đức Vua, Hoàng Hậu, con đã về."

Đức Vua oai phong khoác trên mình áo choàng màu đỏ viền lông, lớp trang phục đen tuyền bên dưới thêu hoa văn một con sói uy mãnh bằng những sợi chỉ vàng ròng. Ngài ngự thân hình đồ sộ của mình trên ngai, chống cằm và khép hờ đôi mắt. Hoàng Hậu diễm lệ ngồi đoan trang ở bên.

"Tốt, con nghỉ ngơi đi."

Chỉ như vậy.

Jimin khom người hành lễ và xoay người cáo lui. Cậu bước lên những bậc thang hoa lệ, dọc theo hành lang thênh thang vào một căn phòng ngủ.

Một chiếc giường tròn ở trung tâm, màn che buông rủ, ghế dài phủ lông thú bên cửa sổ, thổ cẩm trải sàn cùng nhung lụa lượt là,... nhưng vì sao, quá mức lạnh lẽo và ưu tư?

Nhón chân, cậu nhẹ lướt tới cánh cửa nhỏ ở tường bên, lắng nghe động tĩnh cách vách.

Lặng yên.

Cậu buông người rời khỏi, tự mình thay trang phục, rửa mặt trong chậu vàng đựng nước mà người hầu đã chuẩn bị sẵn, và nằm lên giường. Những chiếc gối đầu và chăn lớn mềm mại như nuốt chửng lấy tấm thân gầy gò. Cậu nâng mặt dây chuyền bằng đá pha lê vẫn luôn đeo trên cổ, ngắm nhìn giọt máu đỏ rực lượn quanh ở bên trong. Áp nó trên ngực, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ.

***

Chiếc áo choàng của Thần Mặt Trời cuốn theo muôn vàn tia nắng đi về phía tây. Có cô người hầu rụt rè gõ cánh cửa phòng nơi hoàng tử vẫn đang chìm trong giấc ngủ mê man.

"Hoàng tử Jimin, bữa tối đã được dọn ra. Mời ngài xuống dùng bữa."

Jimin ngồi dưới bóng hoàng hôn, một lúc lâu mới cử động thân thể, chậm rãi tháo vải trắng quấn quanh cổ và quanh vai. Vết cắn chồng lên đã lành lặn, chỉ để lại vết đánh dấu vĩnh viễn của alpha kia, khảm sâu vào máu thịt, cả đời này không có đường rũ bỏ. Khoác lên mình trang phục hoàng tộc của Tenebra Lupus, cậu bước từng bước xuống phòng ăn.

Chiếc bàn dài được canh gác bởi những bức tượng người sói ngẩng cao đầu ưỡn ngực đầy oai hùng và hoang dã. Chúng đang đồng loạt hướng về quả cầu phát sáng tựa trăng tròn lơ lửng chính giữa trần nhà. Trên mặt bàn trải khăn đỏ bày đủ món thịt thượng hạng cùng hoa quả tươi mọng nhập từ tiên quốc.

Tối nay, Đức Vua và Hoàng Hậu tiếp đãi một vị khách - quý cô Jieun. Quý cô Jieun không hề xa lạ với gia đình hoàng tộc. Tuy nàng là một omega, nhưng nàng xuất thân cao quý, từ nhỏ đã là bạn với các hoàng tử. Chẳng có một nàng tiên nào sẽ chê sắc đẹp của nàng; những chàng tiên cá sẽ vì nàng mà gảy đàn hát ca, kể cả mấy gã quỷ hút máu cũng không nỡ lòng nào xuống tay với nàng. Nàng là một đóa hoa thánh khiết, là tình nhân nhỏ bé yêu kiều mà hoàng tử Jungkook nâng niu trong lòng bàn tay.

Hoàng tử Jungkook của Tộc Sói Đen Tenebra Lupus đang ngồi đây, bên cạnh nàng. Ẩn dưới vẻ lịch thiệp là khí tức dũng mãnh, đi cùng sự quý phái là hai chữ đào hoa, một cái liếc mắt cũng đủ để quý cô Jieun đắm say.

Và hắn, hoàng tử Jungkook, là alpha đã kết đôi với hoàng tử Jimin của tộc Sói Trắng Arcticora.

Jimin ngồi xuống ở vị trí còn trống bên cạnh Jungkook. Giữa mấy luồng hơi thở ngập tràn uy vũ và gió xuân thuộc về vùng thảo nguyên, cậu tĩnh lặng và âm trầm như núi băng phương bắc.

Bữa tối thịnh soạn của hoàng tộc diễn ra. Ba vị hoàng tử lớn ngồi chén thịt; Đức Vua vừa sang sảng về những chiến tích đi săn vừa nốc rượu; Hoàng Hậu cười khanh khách với câu chuyện cười của quý cô Jieun, trong khi hoàng tử Jungkook ngồi xẻ thịt cho nàng.

Jimin chỉ lặng lẽ nhai chút thịt thỏ và ăn mấy trái nho, không động vào rượu. Một con cá chết tanh tưởi được đẩy tới trước mặt cậu. Jimin ngước lên, bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú. Cậu chàng đó đang mặc trên mình quần áo gia nhân, đối với hoàng tử Jimin nở nụ cười ranh ma quen thuộc rồi lại úp chiếc nắp bạc lên đĩa cá ươn. Cậu chàng phục vụ mà chẳng ra phục vụ, nâng chiếc đĩa trong tay, mang theo nhịp vui vẻ tưng tửng theo từng bước chân mà ra ngoài.

Jimin xin phép rời khỏi bàn ăn, khỏi ấm cúng và vô vàn chuyện phiếm.

"Hoàng tử Jimin, cậu vẫn khỏe chứ?"

Phía sau nhà bếp đang nổi lửa hồng, cậu chàng tuấn tú không biết đã vứt chiếc đĩa cá chết đi đâu, từ chỗ nào cuỗm được một cái dĩa, đứng dựa vào tường mà nhàn nhã chải tóc.

"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn cậu đã hỏi thăm, hoàng tử Taehyung. Có chuyện gì đưa cậu tới đây?"

Taehyung bỗng nhiên vuốt cằm bày ra vẻ mặt suy tư, rồi gật gù như thể cậu ta là người nghe chuyện chứ không phải Jimin.

"Ừ, có chuyện lớn, rất lớn. Đang có một loại bệnh dịch trong Tộc Người Cá chúng tôi."

Chỉ nghe có vậy, Jimin lập tức huýt sáo gọi con đại bàng Batu đang đứng rỉa cánh trên nóc nhà. Kéo Taehyung lên ngồi cùng mình, cậu ra lệnh: "Batu, tới Tiên Quốc."

"Không đưa chú chó trung thành của cậu đi sao?" Cố ý nhấn mạnh từ trung thành.

"Hôm nay không cần tới hắn." Cách đáp của cậu cũng thật lạnh nhạt.

Batu đã cất cánh, gió lùa mái tóc, có mấy âm thanh bay ra từ miệng Taehyung rồi văng xa thật xa.

"Chó cái có giống khó ưa nhỉ."

Jimin bình tĩnh nói rằng: "Hoàng tử Taehyung, làm ơn chú ý ngôn từ của cậu."

"Không phải chó sói là chó sao? Tôi chỉ phát ngôn đúng sự thực, thưa hoàng tử Jimin."

***

Lepidoptera, hoa mỹ như tên của nó, là vương quốc của các loài tiên.

Nơi đây đất đai phì nhiêu, hoa rợp lá, lá rợp cành. Một vùng đất luôn tỏa ngát hương và sáng lung linh trong màn bụi tiên. Những đôi cánh sặc sỡ thoắt ẩn thoắt hiện trong tán cây trĩu quả; những nàng tiên nước trượt thành sóng rung rinh mặt hồ.

Và vị vua của vương quốc này - Ngài Seokjin - đang khiêm tốn nghiêng mình giảng giải về các loại thảo dược.

"Con thương mến, chỉ hai con có đảm nhiệm được hay chăng?"

Ngài đưa cho Jimin chiếc hòm thuốc bằng gỗ sồi, ân cần hỏi.

"Ngài yên tâm, con đã hứa sẽ luôn thực hiện sứ mệnh cứu giúp muôn loài."

"Chỉ tiếc rằng ta còn nhiều trọng trách cần giải quyết," ngài Seokjin thở dài, "Taehyung con yêu, hãy giúp ta chăm sóc Jimin nhé."

Hoàng tử Taehyung nhoẻn miệng cười, nhún người: "Tuân lệnh ngài."

"Không cần làm phiền cậu ấy, con có thể tự lo cho mình, xin ngài đừng lo lắng."

Batu ngậm lấy hòm gỗ bằng cái mỏ to lớn của mình, đợi Jimin trèo lên mới rướn cổ đưa sang.

Ngài Seokjin nhìn cánh chim mang theo gió và cát bụi xa dần, khẽ khàng than: "Đứa trẻ tội nghiệp."

Đại bàng khổng lồ hạ cánh ở bờ biển. Hoàng tử Taehyung trút bỏ quần áo trên cạn, hoá thân trở về hình dáng người cá. Muôn ngàn chiếc vảy ngũ sắc bao bọc đôi chân thành chiếc đuôi duyên dáng, tầng màng mỏng nối giữa những ngón tay thon dài, hai đường nhũ mạ đuôi mắt.

"Hẹn gặp ngày mai, hoàng tử Jimin."

Hoàng tử Taehyung của Tộc Người Cá cất giọng nói ngọt ngào, vây đuôi thướt tha quẫy tung bọt nước và lặn mất tăm dưới mặt biển dát ánh trăng bạc.

***

Cung điện đã chìm vào giấc ngủ, một chiếc bóng chậm rãi lướt dọc hành lang, có khi lay lắt, cuối cùng lẩn mình sau cánh cửa phòng quen thuộc.

Jimin ngồi thụp xuống nền đá lạnh, ôm lấy ngực mình; một tầng mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng bệch.

Nhìn về phía cánh cửa thông với phòng bên kia, không cần áp tai nghe, cậu cũng biết được có đôi tình nhân đang nồng cháy dung hoà làm một.

Đôi chân run rẩy đứng lên; đôi tay cật lực vắt nước trên khăn để lau mặt; sợi dây buộc hai tâm hồn như mọc gai, siết trái tim ứa máu.

Không thể ở đây, cậu phải rời xa nơi đây.

Vì thế cậu loạng choạng, cất bước vô lực, vấp thảm dày, đụng kính cửa sổ buốt giá, từ toà này tới toà kia, từng bậc cầu thang, leo lên và lên mãi. Màn đêm sao tăm tối bằng bóng đen trong trái tim này?

Màn đêm tựa đoá cẩm tú cầu tím thẫm, nở rộ với ngàn vì sao kiêu hãnh lạnh lùng.

Trên toà tháp xa nhất, cô độc nhất của cung điện, Jimin ngồi ở một góc, áp mặt dây chuyền bằng pha lê có giọt máu đỏ lên ngực mà nhắm mắt tĩnh tâm.

Khung cửa sổ vô cùng lớn, gió thảo nguyên lùa từng cơn, bóng đại bàng lại che lấp tất cả.

Batu chui vào tầng cao nhất của toà tháp, nhiệt độ ấm áp từ thân thể nó ra sức sưởi ấm căn phòng.

Nó nghiêng đầu nhìn Jimin, hai con ngươi đen bóng đảo quanh trong đồng tử vàng, lúc nào cũng trông có vẻ nghiêm túc dữ dằn mà thực ra tràn đầy lo lắng.

Cậu vươn vòng tay ôm cái đầu bự của nó vào lòng, nhẹ dụi. Chú đại bàng hạ mình để thân thể nhỏ bé trèo lên, chui vào giữa hai lớp cánh phủ tầng tầng lông vũ.

"Batu, mi có muốn nghe một bài hát của Tộc Sói Trắng không?"

Đã nghe được câu hỏi này bao nhiêu lần, chú đại bàng chỉ phát ra âm thanh ru ru từ cổ họng.

Nó biết rằng, dù nó có đồng ý hay không, người bạn của nó vẫn sẽ hát.

Vậy nên nó nhắm mắt, nghe bài hát quen thuộc về một con sói trắng.

Một con sói trắng đi về phương nam

Vạn vật trên thế gian đều tĩnh lặng, duy có tiếng hát thanh thanh lạc giữa làn gió.

Đi về phương nam...

Nó đi đi mãi

Nó mơ mơ mãi

Tiếng hát trong như suối, mảnh như tơ, như dòng nhựa trắng chảy trong cây cối, như dòng sinh mệnh chảy trong muôn loài.

Mơ nghe chim hót tháng ngày

Mơ nghe suối chảy êm đềm ánh trăng

Xa xa nơi núi rừng, có tiếng dế kêu, có tiếng chim đáp.

Sói trắng đi về phương nam

Đi mòn đi mỏi...

... đi tìm mùa xuân

*****

Thật xin lỗi những bạn nào đã vote chương này. Bởi wattpad khùng điên đảo lộn thứ tự chap của mình và mình không tài nào sửa được sau khi đăng nên mới phải xoá đi đăng lại T.T

Một ngày đẹp trời tháng 7/2019

mà mình quên save...

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro