CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngắm bình minh thức giấc, trượt khỏi cơ thể ấm áp của Batu và về phòng mình. Cậu viết một phong thư đưa người quản gia, báo với Đức Vua rằng mình sẽ đi vắng.

Một bọc quần áo, một hòm thuốc, một bóng chim rời khỏi lâu đài.

***

Khi mặt trời lên cao, tựa nàng thiếu nữ e lệ sau những áng mây hồng - nàng diện bộ cánh màu xanh tươi mát xoay vòng và sà xuống vùng thảo nguyên cùng núi đồi, đó là lúc hoàng tử Jungkook thức giấc.

Hắn chơi đùa với những lọn tóc đen nhánh của quý cô Jieun, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Nàng cười khúc khích, chớp hàng mi kiều diễm và tặng cho hắn cái liếc mắt đưa tình.

"Ta yêu nàng."

Hắn đưa Jieun về đến trang viên nhà nàng, lưu luyến nắm tay mà thâm tình bộc lộ.

Nàng hoàn hảo, thật hoàn hảo.

Đôi mắt nàng như hai hạt châu lấp lánh, chiếc mũi nàng nhỏ xinh, gương mặt nàng hình trái xoan và làn da nàng trắng mịn.

Cách nàng khẽ đong đưa hông khi đi; cách nàng cười như tiếng chuông lanh lảnh.

Nàng là một người tình hoàn hảo.

"Chàng nói dối," kể cả cái cách nàng nũng nịu và dựa cơ thể thơm mềm vào hắn cũng khiến dòng máu alpha rục rịch.

"Ta nào có dối nàng," Jungkook vén lọn tóc phía sau tai nàng, hôn nàng, "ta yêu nàng là thật lòng."

Nàng bất mãn, đôi mày lá liễu nhíu vào: "Vậy thì sao chàng cứ phải kết đôi với cái tên lông trắng kia chứ? Nhìn hắn giống như có bệnh."

Hắn siết chặt tay nàng, khẩn thiết nhìn vào mắt nàng: "Nàng cũng biết ta phải làm vậy thì vua cha mới đồng ý truyền ngôi mà."

"Chỉ vì khả năng đặc biệt kia của họ? Em vẫn không hiểu."

"Quý cô yêu dấu, đó là một mối quan hệ vẹn toàn đôi bên," Jungkook ôm nàng vào lòng, cặp mắt màu hổ phách loé lên tâm cơ.

Jieun giãy khỏi vòng tay hắn: "Vậy thì chàng phải bù đắp cho em."

"Ồ? Quý cô xinh đẹp của ta muốn được bù đắp thế nào đây?"

"Cả ngày hôm nay," nàng sáp lại gần hắn, hai ngón tay bò lên vòm ngực alpha, cảm nhận độ rắn chắc và đàn hồi, "ở với em."

Hắn nở nụ cười mê người khiến tim nàng xốn xang: "Chiều theo nàng, quý cô của ta."

Ngồi ghế đu dây, chơi đàn, vẽ tranh,... hoàng tử Jungkook có cảm giác cả ngày dài thật nhàm chán, nhưng để quý cô của mình được vui vẻ, hắn cố gắng và lịch thiệp chịu đựng. Mây trắng lững lờ trôi, thời gian hắn phân tâm rất nhiều; mỗi lần như vậy, sợi tơ vô hình cứ giật giật khiến hắn khó chịu không thôi.

"Thật phiền."

"Chàng vừa nói gì?"

Jungkook sực tỉnh, nhìn tình nhân yêu kiều trước mặt, nặn ra một nụ cười: "Không có gì, người yêu dấu."

Thế nhưng, sợi tơ vẫn tiếp tục quấy nhiễu.

Vì vậy, xế chiều khi trở về cung điện, điều đầu tiên hắn làm là bật tung cánh cửa phòng ngủ kia. Người không thấy, hắn bực bội đi tìm vị quản gia.

"Thưa ngài, hoàng tử Jimin sáng sớm nay đã ra bờ biển."

"Ra bờ biển? Ông có biết cậu ta ra đó làm gì không?"

"Thứ lỗi cho sự ngu muội của tôi, tôi thành thực không biết, thưa ngài."

Hoàng tử Jungkook xoay người, đôi chân thẳng tắp lần nữa hướng về phía phòng ngủ kia.

"Chuẩn bị một cỗ xe cho ta."

Bốn binh lính đang đứng ngáp ngắn ngáp dài bị ông quản gia túm vào một căn phòng. Họ thoát khỏi áo giáp sắt đầu sói mạ vàng, vươn vai, xương kêu răng rắc dưới da lông ngày một dày, sau đó trở thành bốn chú sói đen còn cao to hơn và oai vệ hơn bốn chú ngựa, tròng lên mình dây cương của vinh dự.

Hoàng tử Jungkook đưa một món đồ của Jimin cho họ ngửi. Bốn chú sói đồng thanh gầm gừ, đạp chân đưa hắn băng qua thảo nguyên rộng lớn, qua những núi đồi, những ngôi làng sung túc, cho tới khi mặt trời khuất bóng sau đỉnh núi.

Hai căn lều lớn màu trắng được căng trên vịnh biển, cách xa có một chiếc vạc phải chục người ôm mới xuể đang ngồi chình ình trên một đống củi cháy đỏ bập bùng. Khứu giác nhạy bén bị mùi thảo dược xộc vào khiến bốn con sói đen oai phong chẳng mấy khi nào hắt hơi, bật thành gió thổi mịt mù một vùng cát trắng.

Jungkook bước xuống cỗ xe, vạch vải lều mà tiến vào. Hàng trăm chiếc vạc, nom nhỏ hơn rất nhiều chiếc vạc đang được đun bên ngoài, đập vào tầm mắt, có lẽ đều được mượn từ chỗ ngài Namjoon. Từng vạc nước thuốc thân bè miệng rộng chứa hai tới ba người cá. Cơ thể họ loang lổ từng vùng thâm sì xen lẫn chùm chấm đỏ giống như xuất huyết. Gương mặt họ tái xám và đôi mắt mờ đục; miệng thều thào lời cảm tạ khi nhận viên thuốc tròn và trắng giống như ngọc trai từ một cậu chàng tuấn tú.

"Hoàng tử Taehyung, lỡ như ngài lây bệnh từ chúng tôi thì phải làm sao bây giờ?"

"Các vị đừng lo lắng, dòng máu hoàng tộc như ta từ khi sinh ra đã miễn dịch với các loại bệnh. Bổn phận của ta là chăm sóc cho thần dân của mình."

"Đội ơn, đội ơn hoàng tử nhân ái của chúng ta."

Hoàng tử Taehyung đang bước đi trên đôi chân, khoác lên mình bộ áo choàng màu đen của Hội đồng Liên minh PLUTO, những hoạ tiết thêu bằng chỉ xanh biển trên viền mũ biểu thị cho Tộc Người Cá.

Khi hoàng tử Taehyung bắt gặp một nhân vật không mời mà đến, ánh mắt cậu chàng loé lên đầy thích thú như chú cá heo quẫy tung biển khơi.

"Ồ? Cơn gió nào đã đưa cậu tới đây, hoàng tử Jungkook?"

"Hoàng tử Taehyung," Jungkook gật cho có lệ, "vì sao tôi không biết chúng ta có nhiệm vụ?"

"Ừm," Taehyung khoanh tay, ra chiều suy ngẫm nhưng hai con mắt chớp chớp vô cùng trêu ngươi - vị hoàng tử người cá này là vậy, chẳng nể mặt ai bao giờ. "Cậu có vai trò quân sự, tôi cho rằng nhiệm vụ quân y không cần báo cáo với cậu, hoàng tử sói đen thân mến. Hay là nói, sao cậu tìm được tới đây hay vậy?"

Hoàng tử sói đen nở nụ cười thật lịch lãm, mà ánh mắt lại giống móng vuốt sắc bén.

"Quả thật chẳng có chuyện gì có thể thoát khỏi tầm nhìn mẫn tuệ của cậu, hoàng tử Taehyung, vậy xin cho tôi hỏi thẳng, rằng có thấy vị kia nhà tôi đâu chăng?"

"Vị kia nhà cậu? Ý cậu đang hỏi hoàng tử Jimin? Lại nghe nói, không phải người sói là loài chung thuỷ nhất, đôi lứa cả đời không chia lìa sao? Vì cớ gì cậu lại phải hỏi đến người ngoài là tôi đây thế?" Taehyung bất chợt ôm ngực, nâng tông giọng với một vẻ mặt hoang mang. "Lẽ nào vị kia nhà cậu xảy ra chuyện gì chăng?"

Jungkook âm thầm nghiến quai hàm.

"Cảm ơn cậu, cũng không phải chuyện to tát gì. Vậy tôi xin phép."

Hắn vô cùng không ưa tên hoàng tử Tộc Người Cá thích trêu ghẹo kia, lập tức xoay người sang chiếc lều còn lại.

Cảnh tượng giống y hệt căn lều thứ nhất, có mấy vị phù thuỷ được phái đến hỗ trợ đang đi đi lại lại giữa các vạc bệnh nhân.

Ở một góc lều khô ráo, nơi có kê một chiếc bàn gỗ mun, hắn thấy omega kia đang cặm cụi giã thảo dược; chiếc áo choàng đen của PLUTO được vắt ngay ngắn trên ghế. Dường như sự hiện hữu trầm lặng của cậu là một thế giới tách biệt so với toàn bộ không gian xung quanh.

Cho đến lúc khoảng cách giữa hắn và cậu chỉ còn cách vài bước, Jimin mới bị kéo ra khỏi trạng thái chuyên tâm của mình. Cậu nhìn hắn từ đầu tới chân, cất tiếng hỏi: "Anh tới đây có chuyện gì vậy?"

Sự hờ hững của cậu giống như một chậu nước đá; bao nhiêu khí thế bừng bừng của alpha bị dập tắt trong gang tấc.

"Cậu!" Hắn chỉ thốt lên được một chữ, phong thái lịch lãm của một vị hoàng tử chẳng còn bao nhiêu.

"Nếu không có việc gì," Jimin lại tiếp tục giã thảo dược, từng nhịp từng nhịp đối với Jungkook thật chối tai.

"Đừng giả ngây giả ngô, không phải cậu nhớ tôi sao?"

Dập dập dập, dập dập dập.

"Nhớ đến mức quấy nhiễu tôi cả ngày, giục tôi nhanh nhanh đến với cậu."

Dập dập, dập dập.

"Còn muốn giả bộ thanh liêm?"

Dập, dập.

"Cậu thánh khiết lắm sao?"

Tiếng chày đập vào cối đá vang lên âm cuối rồi ngừng bặt.

"Ngài có muốn ra ngoài nói chuyện không, thưa hoàng tử Jungkook?"

"Chỉ sợ người muốn là cậu, không phải tôi."

Jimin không đáp, một đường cất bước ra phía bên ngoài.

Gió lồng lộng, vùng trời bao la hoà với mặt biển; lửa đỏ như miệng rồng liếm nuốt chiếc vạc, khói và những sợi râu dài tuôn ra, bong bóng vỡ nát.

Jimin đứng dựa vào vách đá. Jungkook luôn khó chịu với một Jimin im lặng và trắng bệch như vậy. Sợi tơ kết đôi vô hình thường ngày im lìm, biểu cảm cậu thờ ơ; khi sợi tơ bất chợt biến động thất thường, biểu cảm kia vẫn ngàn năm lạnh nhạt.

"Cậu thánh khiết lắm sao?" Jungkook lặp lại câu hỏi. Omega trước mặt làm gai mắt hắn.

Cậu ta sao có thể so với nàng Jieun động lòng người?

Gò má nàng như áng mây hồng. Làn da cậu ta trắng bệch.

Nàng ngọt ngào, hay nói hay cười. Cậu ta trầm mặc.

Nàng vô tư và chân thành. Cậu ta đeo mặt nạ giả dối.

Nàng là ấm áp, là mùa xuân. Còn cậu ta...

Ngứa mắt, thực sự ngứa mắt. Hắn túm cổ omega kia, bóp cằm, bắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt.

"Cậu muốn gì? Cậu thực sự muốn gì?"

Sợi tơ vô hình run lên, như chiếc lá đơn bạc trong gió.

"Đáng khinh!"

Cả người cậu bị ném mạnh xuống, cát bay mù mịt, đôi mắt chua xót.

Jimin ôm ngực ho, chậm rãi ngồi dậy, lại bị sợi dây chuyền siết chặt gáy.

"Vẫn còn đeo cái này?" Ngắm giọt máu đỏ lượn lờ trong viên pha lê, hắn cười khẩy. "Quý trọng đến thế? Sùng bái tôi đến vậy? Khát khao lắm đúng không?"

Hắn giật cổ cậu, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau.

"Trả lời!"

Cậu mím môi, ánh lửa hắt lên một bên mặt; trong đôi mắt kia hiếm khi toát ra cảm xúc, nhưng cảm xúc đó dường như là bi phẫn.

"Được, vậy ta đây thành toàn cho mi!"

Jungkook lần nữa đẩy Jimin xuống bờ cát, mặc cậu ra sức giãy dụa, mặc cậu ra sức gào thét.

"Dừng lại! Làm ơn hãy dừng lại!"

Lửa bập bùng, hai bóng người in trên phiến đá giằng co.

"Không phải mi muốn nó lắm sao?" Hắn kéo thắt lưng, vói tay vào quần cậu, mặt dây chuyền thả rơi trên cát. "Không phải mỗi lần ta ân ái với tình nhân mi đều nghe trộm sao?"

Gió bỗng nhiên ngừng thổi, biển bất chợt nín hơi. Gương mặt Jimin vốn trắng bệch, nay lại càng tím tái.

"Đoán trúng rồi?" Hắn hạ thấp người, đè tay lên ngực cậu. "Quả là loài hạ đẳng mà còn tỏ vẻ thanh cao."

Cậu khó thở, khó thở quá.

"Ôi chao!"

Đúng lúc đó, một tiếng than cất lên.

"Hai ngài ân ái như vậy là muốn biểu diễn cho tôi xem ư?" Hoàng tử Taehyung che mặt, giọng nói thẹn thùng. "Tội lỗi. Tội lỗi. Cảm phiền hai ngài chú ý lễ tiết, có được hay chăng?"

Jungkook hậm hực hừ một tiếng, vươn người đứng dậy và hiên ngang bỏ đi. Jimin co người, ép mình vào mặt đá phía sau.

"Tôi thực sự tò mò đấy," Taehyung kéo cậu dậy, tiện thể ngồi xuống bên. "Một ngày nào đó, cậu phải kể cho tôi nghe lý do gì mà đồng ý gả cho cái tên chết giẫm kia."

"Làm ơn chú ý ngôn từ, hoàng tử Taehyung."

"Tôi chỉ nói đúng sự thực, không phải sao?"

Phía xa xa ngoài khơi, sóng hòa tấu một bài ru của biển, chợt lạc vào một tiếng cú kêu không thuộc về nơi đây.

Hoàng tử Taehyung đưa tay, con cú sà xuống, mang theo một cuộn giấy cột trên chân.

"Đêm khuya thanh vắng, lão Namjoon lại triệu tập chúng ta làm gì không biết," cậu chàng ngao ngán lắc đầu.

Batu đã đi nơi khác kiếm ăn, vậy nên Jimin cất lên một khúc ca gọi nó về.

"Khúc ca của tộc Sói Trắng thật hay. Phải chăng ai trong tộc cũng có giọng hát mê người như của cậu?" Hoàng tử người cá tò mò hỏi.

Jimin lắc đầu: "Chỉ có omega trong hoàng tộc thôi."

Khi đại bàng sải cánh vút lên trời cao, Jimin khẽ nghiêng đầu nhìn, qua vạt cát mỏng nhẹ rơi, nhìn về nơi lúc trước có cỗ xe sói.

Hắn đã khởi hành từ trước rồi.

***

Pháo đài PLUTO ẩn mình trong sương mù. Toàn bộ kiến trúc hình ngôi sao, mỗi đỉnh ngôi sao ngự một toà tháp, bên trong được bao quanh bởi tường thành dày, bên ngoài được vây bởi khu rừng rậm; duy chỉ một toà tháp nhô ra biển, tựa một nữ thần thanh tao nhấc đuôi váy và nhúng đầu ngón chân xuống mặt nước.

Bóng chim đại bàng khổng lồ liệng qua những ngôi sao nhỏ trên trời, hướng về nàng tuyệt trần và duy nhất.

"Ngài Namjoon thân mến, tốt nhất ngài nên có thật nhiều món cá tươi ngon thết đãi tôi vì đã gọi vào cái giờ sói tru này."

Hoàng tử Taehyung phất áo choàng đi vào, chỉ thấy đom đóm tiên tụ lại thành một bầy, chiếu xuống một vòng sáng rực giữa phòng họp mật. Trên ký tự ngôi sao lớn cùng hằng hà sa số hoa văn nhập nhằng in mặt nền đá, có bóng người đang quỳ rạp. Taehyung nhìn theo hướng cái đầu, thấy viền áo choàng thêu chỉ vàng như ẩn như hiện trong bóng tối.

"Phù thuỷ các ngài dường như vô cùng thích ra vẻ thần bí nhỉ, ngài Namjoon? Xem nào, lần này sinh vật nghịch ngợm nào phạm tội đây?"

Hoàng tử Jimin nhẹ nhàng lướt tới chiếc bàn đường tròn vòng quanh hoa văn ngôi sao và ngồi xuống.

"Là con người đêm trước mới lọt vào địa bàn của chúng ta," cậu nói.

"Hử? Tên này vẫn còn sống? Gan cũng không đến nỗi nhỏ," Taehyung tấm tắc khen.

"Không chết được."

Bờ môi cùng chiếc cằm của ngài Namjoon hiện ra dưới bóng áo choàng.

Tấm thân nãy giờ vẫn đang run lẩy bẩy chợt nhổm người thốt lên: "Làm ơn! Xin hãy cứu giúp mẹ tôi!"

"Để xem Hội đồng chúng ta xét xử thế nào đã." Ngài Namjoon đã lộ ra khuôn mặt của mình, vầng trán ngài rất cao, là vầng trán của trí tuệ uyên bác.

"Ồ? Một đứa con hiếu thảo? Ta thích!" Taehyung nhe răng khoe nụ cười, giơ ngón cái với con người vẫn đang muôn vàn sợ hãi kia.

"Vậy nên chúng ta sẽ cứu giúp chàng trai trẻ này!"

Một vệt sáng xuyên vào, hoá thành ngài Seokjin tuyệt mỹ.

"Chuyện này chúng ta không thể cứ như vậy quyết định được," ngài Namjoon nói, trong lúc này ngài Seokjin mới lôi áo choàng của mình ra, tao nhã xoay một vòng rồi khoác lên. Nguồn sáng ấm áp mới xuất hiện được nhờ ngài trong phút chốc lại bị che khuất.

"Có vấn đề gì sao, ngài Namjoon?"

Ngài Namjoon đưa mắt nhìn quanh, dừng ở chỗ Jimin.

"Alpha đâu?"

Taehyung khẽ liếc, thấy cậu bình tĩnh trả lời: "Có lẽ đang trên đường, thưa ngài."

Ngài Namjoon thu lại tầm mắt, không ai đoán được ngài đang nghĩ gì.

Con người vẫn cứ quỳ ở đó, cầu xin.

Được một lúc, bên ngoài truyền vào từng tiếng bước chân vững vàng.

Hoàng tử Jungkook xuất hiện, áo choàng mạ hoa văn chỉ bạc, trăng lồng sao, sao điểm trăng, tương tự chiếc của hoàng tử Jimin, tượng trưng cho chủng tộc người sói.

Hắn cao lớn và hiên ngang, hơi thở ngang tàng, đôi đồng tử sắc bén của thú săn mồi ẩn trong bóng đêm chiếu thẳng vào đôi mắt mang sắc xám ảm đạm.

"Đôi uyên ương cãi nhau sao? Người đến trước, kẻ đến sau." Hoàng tử Taehyung là người biết rõ, còn trêu trọc.

"Cũng nhờ phúc của loài dưới đáy chuỗi thức ăn," Jungkook thong dong đáp, "ngang nhiên muốn quyến rũ người của tôi đi, sao tôi chịu được?"

"Ngươi..." Taehyung hằm hè, "súc vật, lắm lông."

"Toàn vẩy, không của quý," Jungkook đớp lại.

"Đủ rồi, hai quý ngài," ngài Namjoon nghiêm giọng, "chúng ta là Hội đồng Liên minh sinh vật huyền bí, không phải Liên minh sinh vật đơn bào."

Ngài thậm chí nhìn Jungkook, thêm một câu: "Hãy làm gương cho omega của mình."

Jungkook nhếch mép, tròng mắt nheo lại.

"Lỗi ở tôi, thưa ngài," hắn nói, ngẩng cao đầu và hất vạt áo ngồi xuống cạnh Jimin.

Jimin bất động, còn Taehyung bĩu môi.

Ngài Namjoon hắng giọng, bấy giờ mới bắt đầu buổi họp.

"Các quý ngài, loài người ở trước mặt đây lẻn vào được lãnh địa của chúng ta là nhờ trợ giúp từ người cá."

"Ồ?" Taehyung nghiêng đầu, nhướng mày vẻ hứng thú.

"Là... là người ta trả ơn tôi," con người lắp bắp giải thích, "tôi cứu được người từ lưới đánh cá, tôi... tôi không có ý gì hết, chỉ là người... người đó hỏi..."

"Hoseok, con yêu, hãy bình tĩnh," ngài Seokjin dịu dàng trấn an, "sẽ không ai ở đây ăn thịt con hết."

Jungkook khịt mũi: "Ta không có hứng thú với những con mồi yếu đuối."

Hoseok, anh chàng loài người tội nghiệp nhìn như hồn sắp lìa khỏi xác đến nơi, vừa run vừa nuốt nước bọt đánh ực.

Bấy giờ, câu chữ của y mới rành mạch hơn một chút: "Mẹ tôi bị bệnh nặng, bác sĩ cho rằng bà sẽ chẳng còn bao lâu," y vừa nói vừa sụt sùi, "nhưng người cá kia nói với tôi, nói ở vùng đất này của các ngài có loại thuốc cải tử hoàn sinh, có thể cứu sống người đang hấp hối hoặc bệnh vô phương cứu chữa trong gang tấc."

"Cloverwish?" Taehyung nghi hoặc lên tiếng.

"Loại thuốc đó không thể chữa khỏi bệnh cho mẹ ngươi," ngài Namjoon vuốt cằm, "bất cứ loài nào ăn nó, nó chỉ kéo dài tuổi thọ thêm bốn mươi năm. Trong thời gian đó, họ sẽ không hề cảm thấy đau đớn của bệnh tật trong người. Hết thời hạn bốn mươi năm, họ sẽ đau đến chết."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Sau một khoảng thời gian, Hoseok run run hỏi: "Nhưng đau đớn đó sẽ không kéo dài, phải không, thưa ngài?"

"Phải, đó là một loại bất đắc kỳ tử."

Y lại run rẩy hít vào một hơi thật sâu, rồi có vẻ như hạ quyết tâm, hạ cả người xuống: "Chỉ cần mẹ tôi được sống thêm bốn mươi năm nữa, tôi không cần gì khác. Các ngài cao quý, xin hãy cứu giúp mẹ tôi! Trên đời này tôi chỉ có bà ấy mà thôi!"

Bốn mươi năm chẳng là gì với những loài trên vùng đất của sinh vật huyền bí này, nhưng đó lại là nửa đời đối với người trần mắt thịt.

Y cứ như vậy, dập đầu rồi lại dập đầu, đến khi ngài Namjoon giơ tay ra hiệu ngừng.

"Cloverwish, hay còn có cách gọi khác là Viên Cỏ Bốn Lá, bởi nó có quan hệ mật thiết với số bốn, không chỉ kéo dài tuổi thọ bốn mươi năm, mà còn cần bốn nguyên liệu quý hiếm để điều chế."

Taehyung xòe ngón tay, lần lượt đếm: "Vảy ngũ sắc của người cá, phấn hoa cẩm thạch, máu của omega Tộc Sói Trắng - phải là hoàng tộc đã kết đôi - cùng máu của alpha nọ, và..."

Cậu chàng bất chợt ngẩng đầu lên, phát giác có điều không đúng.

Ở đây đã có đại diện tiên, phù thủy, người sói, và người cá là cậu ta đây, còn một tộc nữa.

"Ngài Yoongi đâu?"

Bấy giờ, vẻ mặt ngài Namjoon bỗng trở nên sinh động hẳn lên, thoáng nét đau khổ, như thể nói một hồi thì vấn đề mấu chốt chính là ở đây.

"Ngài Yoongi đã đi ngủ."

Căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

Còn hơn cả lúc nói về cái chết bất đắc kỳ tử.

Sau đó, tất cả cùng biểu lộ vẻ kinh hãi.

"Cái gì?" Taehyung thốt lên. "Ngài Namjoon, ngài nói đùa không vui chút nào."

"Ngài ấy ngủ ít nhất một trăm năm mới tỉnh," Jimin nói.

"Chúng ta cần nọc của ma cà rồng, làm sao đây?" Ngài Seokjin hốt hoảng.

"Không có ngài ấy quản, không ai dám đặt chân đến địa bàn kia," Jungkook tiếp lời.

Hoseok lại trở thành người duy nhất mang vẻ ngơ ngác lúc này.

"Các ngài đáng kính, cho tôi được phép hỏi, không thể gọi ngài ấy dậy sao?"

Tất cả không hẹn mà đồng thanh:

"Không thể!"

"Anh bạn hiền," giọng điệu của hoàng tử Taehyung bất ngờ trở nên vô cùng thân thiết, như thể hai bên mới tìm ra kẻ thù chung. "Phù thủy cậu có thể chơi, người sói cậu có thể chọc, nhưng nhất quyết," nhấn mạnh từ nhất quyết, "không bao giờ, không đời nào cậu nên gọi ngài Yoongi dậy khi ngài ấy đang say giấc nồng."

"Thưa, tôi có thể hỏi vì sao không?"

Trả lời y là cái rùng mình đồng loạt của năm vị đại diện tối cao.

"Anh bạn không nên biết thì hơn," Taehyung hảo tâm nhắc nhở.

Bầu không khí kìm nén tiếng thở dài.

"Cho nên, lời thỉnh cầu của loài người này, chúng ta không thể đáp ứng," ngài Namjoon tuyên bố.

Dứt lời, Hoseok còn quỳ chưa kịp đứng lên lại liên tiếp dập đầu mấy chục cái nữa.

"Cầu xin ngài, dù nhiệm vụ có khó khăn đến đâu, tôi tình nguyện theo giúp, tôi sẽ bất chấp mạo hiểm!"

"Vô dụng thôi," Jungkook lạnh lùng nói, "đừng nói ngươi đi chỉ tổ vướng chân, đến ta còn khó có thể hoàn thành."

Phải nói rằng, tộc Sói Đen là tộc hùng mạnh nhất, hiếu chiến nhất trong liên minh này.

Vẻ mặt của Hoseok dần nhuốm màu tuyệt vọng.

"Chúng ta có thể thử," Jimin - người thường kiệm lời - lúc này lại lên tiếng. "Ngài Namjoon, bất kể là loài nào, mạng sống đều quan trọng."

"Đúng vậy, ta đồng lòng với hoàng tử Jimin," ngài Seokjin tán thành.

"Chung quy cũng do kẻ nào đó trong tộc tôi hứa hão, là đại diện, tôi có trách nhiệm giúp một tay," Taehyung bẻ các khớp tay kêu răng rắc, "đương nhiên, anh bạn phải chỉ đích danh tên thần dân kia cho tôi, để tôi về có hình phạt thích đáng."

Rốt cuộc, đã thành ba chọi hai.

"Một lũ yếu đuối," Jungkook hừ nhẹ.

Ngài Namjoon cũng suy tư vô cùng, bởi đây là việc mà cả Liên minh phải cùng đồng lòng, và người cuối cùng sẽ đảm nhiệm chế dược chính là ngài.

Ngài trầm ngâm, hai nếp nhăn co chặt trên vầng trán cao không hề đồng điệu với diện mạo trẻ trung của ngài.

Sau cùng, ngài thỏa hiệp, nghiêm trang nói với loài người đang quỳ ở trung tâm.

"Thế nhưng, điều kiện chính là ngươi giữ kín bí mật về vùng đất này khỏi loài người. Sau khi trở về, bất cứ những gì liên quan đến thế giới này, coi như chưa từng xảy ra. Nếu không, hậu quả ngươi sẽ không lường trước được."

"Tôi xin thề," Hoseok gật đầu như bổ củi, đưa ngón tay quệt hai đường chéo lên nơi trái tim.

"Giờ thì," Taehyung nở nụ cười, "hãy kể cho tôi nghe một chút về chú cá may mắn được anh bạn cứu vớt nào."

Hoseok nhìn nụ cười kia, có cảm giác ớn lạnh như nhìn hàm răng của thú ăn thịt.

*****

Comment và vote để tiếp thêm  sức mạnh cùng động lực  cho mình nhé các tình yêu ~

4:34 PM

20/7/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro