CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh bao la xanh thẳm. Có chú sói con nghển cổ tập hú vào ban ngày, khiến hàng xóm xung quanh ca thán.

Sớm, vẫn còn sớm lắm. Quả quýt nhỏ trên kia đã lên đến đỉnh trời đâu!

Có bà lão móm mém cười, rao rằng có ai mua muối phù thủy hay chăng, đảm bảo thịt tươi đến hết năm.

Những chàng beta lăn lộn trong chăn.

Các nàng beta mẫu mực dịu hiền: "Để tối đến, tối đến, lúc đó chàng nhà tôi mới đi săn..."

"Thế nhưng, đêm nay chính là hội đi săn của giới quý tộc."

"Ôi, sao có thể quên được chứ?"

Đúng, đêm nay Đức Vua của Tộc Sói Đen cho mở hội săn, và toàn cánh rừng sẽ bị lính hoàng gia phong tỏa.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc! Khi nào chúng ta mới được thấy những quý ngài alpha hóa thành sói điển trai uy mãnh đây? Hay là ngắm những quý cô quý cậu omega xúng xính trong bộ cánh lượt là?

Những quý cô giờ này đã thức giấc, lại tất bật chuẩn bị trang phục để gây ấn tượng với các vị hoàng tử.

Đức Vua đời này thật lẫm liệt - Hoàng Hậu sinh hạ bốn hoàng tử đều alpha. Hoàng tử Jungkook đẹp mã nhất, mạnh mẽ nhất và giỏi giang nhất, được vua cha dự định truyền ngôi.

Đáng hận thay, các nàng thở dài, chàng đã kết đôi với một omega Sói Trắng.

Tuy vậy, lời đồn rằng tình nhân của hoàng tử Jungkook chính là quý cô Jieun - con gái của Bá Tước Lee.

Đó là lý do các nàng không hề để vị ngoại tộc kia vào mắt, kể cả khi cậu xuất hiện trong bộ đồ trắng tinh khôi, được hoàng tử Jungkook phong độ đỡ xuống xe.

Người ta rỉ tai nhau về vương quốc Articora, rằng Tộc Sói Trắng lạnh lùng như chính khí hậu quanh năm gió tuyết ở phương bắc xa xôi ấy.

Lại tương truyền rằng, hoàng tộc sói trắng có thể giết người chỉ bằng ánh mắt băng giá của họ.

Quý cô nào cũng choàng trên mình một chiếc áo lông thú. Các nàng yểu điệu nâng vạt áo, núp làn môi dưới lớp lông, tăm tia vị omega kia, đầy ý nhị mà lời qua tiếng lại.

Cậu ta trắng, nhưng lại quá trắng. Đôi đồng tử xám ngắt kia nhìn chẳng có cảm tình.

Nhưng biết sao không? Nghe nói hoàng tộc sói trắng là hậu duệ của thần thánh. Omega có thể chiêu gọi linh hồn bằng tiếng hát của họ.

Vì vậy, Đức Vua đề ra hiệp nghị thông gia với bọn họ, đổi tài nguyên lấy giọng hát.

Lại nói, ngài đã ra chỉ thị rằng hoàng tử nào lấy được omega Tộc Sói Trắng, ngôi báu sẽ thuộc về tay người đó.

Thì ra chân tướng là như vậy!

Một vòng bàn phủ khăn và che ô dành cho omega, trên có bày điểm tâm tinh xảo. Dưới những tán ô vàng như những miếng bánh pho mát vàng ruộm được úp trong lồng trời đêm, các omega rì rầm tán chuyện phiếm.

Chiếc ghế chạm trổ nạm ngà đặt nơi trung tâm cho Đức Vua ngồi. Người hầu cung kính đứng hầu hạ hai bên.

Jimin chỉ muốn đứng một nơi hưởng thụ mấy miếng điểm tâm nho nhỏ, đáng tiếc thay, có người thích làm phiền cậu.

"Hoàng tử Jimin."

Hoàng tử thứ hai Junghan đạp giày da kênh kiệu đi đến, theo sau là một hàng tùy tùng.

"Người hầu của cậu đâu rồi?"

Gã thừa biết là Jimin không có.

"Kết đôi lâu như vậy, chẳng lẽ Jungkook vẫn chưa sắp xếp người theo hầu cậu sao?"

Đoạn, gã hào sảng phất tay:

"Cậu thích người nào, ta cho!"

Vậy khác nào vũ nhục alpha của cậu là hoàng tử Jungkook?

Jimin nở nụ cười, thong thả đáp: "Thưa hoàng tử Junghan, tôi vẫn cảm thấy tự do hơn khi không có người hầu bên cạnh."

"Như vậy sao có thể được. Hoàng tử Jimin, đến những quý cô địa vị thấp kém như tôi còn có người hầu, tôi cho rằng ngài cũng nên có ít nhất hai người đi theo."

Quý cô Jieun đon đả bước tới, hai má hồng hồng e lệ. Thần mới biết quỷ mới hay nàng vừa vui vẻ ở nơi nào, có lẽ là với hoàng tử Jungkook.

"Ôi, và chiếc áo mới lộng lẫy làm sao!" Nàng khẽ chạm vào những sợi lông trắng muốt trên chiếc áo choàng của Jimin. "Đây hẳn là lông chồn quý hiếm, thưa hoàng tử Jimin."

Jimin nhẹ nhàng vuốt chiếc áo và đáp, một cách vô cùng tuỳ ý: "Chỉ là Jungkook thuận tiện đưa thôi."

Nụ cười trên gương mặt yêu kiều của quý cô Jieun lập tức cứng ngắc; bởi lẽ, món phục trang không thể thiếu của một omega chính là áo choàng lông thú. Đối với quý cô quý cậu còn độc thân, lông thú làm áo càng xa xỉ càng chứng minh xuất thân cao sang; đối với omega đã kết đôi, nó không chỉ là bằng chứng về sự quyền quý của alpha mà còn là địa vị của omega nọ trong lòng bạn đời. Kể cả thân phận trong giới quý tộc của alpha không quá phô trương, nhưng chỉ cần nhìn chiếc áo choàng trên người omega, ta có thể thấy được mức độ chung thuỷ và tình yêu mà alpha kia dành cho omega của họ.

Ngọn lửa ghen tị trong mắt nàng Jieun mới xinh đẹp làm sao! Nó có thể sánh với ngọn lửa cam ngút ngàn nhảy múa cùng gió thảo nguyên ở đằng kia, mua vui cho hoàng tộc nhưng cũng ra oai và đốt xém lông bất cứ người nào đến quá gần nó.

Khoé miệng Jimin câu lên mỉa mai, mỉa mai cho chính bản thân mình, bởi tất cả những gì alpha của cậu làm là phẩy tay với người hầu: "Người đâu, chuẩn bị cho hoàng tử Jimin một bộ đồ trắng."

Khi hoàng tử cả Junmyeon bước ra và quý cô Jieun nhún váy chào, Jimin đã tách khỏi nhóm người, ra khỏi vùng mà ánh lửa trại có thể với tới. Bức tranh trước buổi đi săn vẫn đầy màu sắc và giàu chuyện phiếm, chỉ có mình cậu đứng nơi đây ngắm nhìn nó, tựa một vị khán giả thưởng thức tác phẩm của nền văn hoá xa lạ nào kia.

Để buổi đi săn được bắt đầu, các hoàng tử cùng vương công quý tộc alpha đi vào những chiếc lều chuẩn bị riêng cho mình. Họ đi vào dưới lốt con người và trở ra oai hùng trong hình dạng sói nguyên thuỷ.

Và rồi bạn đời của từng alpha sẽ tới, trao cho họ cái ôm cổ vũ hay những âu yếm nồng thắm, trước khi họ xông pha vào bữa tiệc đầy bất ngờ và kỳ bí của rừng thẳm.

Chúng ta có thể bắt gặp ánh mắt mê luyến của quý cô Jieun khi hoàng tử Jungkook bước ra khỏi lều. Bộ lông đen tuyền của hắn hoà vào tấm nhung màn đêm, chỉ để lộ đôi mắt hổ phách sáng rực như ngọn đuốc, sẵn sàng thiêu cháy con mồi trong tầm mắt. Hắn lớn, rất lớn, đứng trên bốn chân cũng cao hơn Jimin cả cái đầu người. Những alpha khác dù to con đến đâu cũng lép vế khi đứng cạnh hắn, chẳng nói gì đến cậu còn đang ở trong hình dạng nhỏ bé này.

Hắn ưỡn ngực, hơi thở mạnh mẽ và tôn quý, không thèm liếc cậu dù chỉ một lần. Ở phía đằng kia, Jimin thấy một cậu chàng omega đang dụi vào dưới cổ alpha của mình, trông họ thật thân mật.

Jimin lại ngẩng đầu nhìn Jungkook, bỗng nhớ tới câu nói đầu tiên của anh chàng loài người Hoseok khi y mới tỉnh dậy. Cậu lẳng lặng đưa tay vào trong vạt áo lông, từ đâu rút ra một sợi dây xích, buộc thành vòng ở một đầu và quay quay trước mặt alpha sói đen, điệu bộ chuẩn bị tròng dây quanh cổ hắn.

Alpha Jungkook có thể thấy niềm tiêu khiển hiếm hoi loé lên trong tròng mắt xám bạc của cậu, tựa đứa trẻ vớ được một món đồ chơi thú vị. Vậy là hắn xù lông, một tiếng gầm cảnh cáo phát ra từ sâu trong cổ họng, đầy uy hiếp.

Jimin nhún vai, quơ qua quơ lại sợi dây xích trên nền đất.

Cậu và hắn cứ như vậy, trong sự tò mò của mọi người, im lặng đấu mắt với nhau.

Sau cùng, hắn hừ một tiếng, đủ để thấy tà áo lông của cậu phất lên theo cơn gió, rồi thân hình to lớn từ từ nằm xuống. Những cặp mắt của đám quý tộc trợn to khi cậu trèo lên lưng alpha Jungkook, khi cậu yên vị ngồi đó, với một khuôn mặt bình thản vô cảm.

Đức Vua hắng giọng, bên ngoài vẫn khoác lên tư thái hiên ngang của một vị vương.

"Các vị, hoàng tử Jungkook sẽ mang omega của mình đi săn," ông ta nhấn mạnh từ omega, khẳng định địa vị của người ngồi trên lưng sói kia.

Trong phút chốc, ai nấy đều cười xoà hiểu rõ.

Các quý cô và cậu chàng omega không được tùy tiện biến hình, vì điều đó giống như họ đang ra oai với alpha vậy. Omega thường ở dạng người là một minh chứng cho địa vị thấp bé. Đối với omega đã có bạn đời, trừ khi alpha của họ cho phép hoặc trường hợp hi hữu liên quan đến tính mạng, họ mới được hóa về dạng nguyên thủy.

Bởi lẽ đó, hoàng tử Jungkook tuy rằng muốn mang omega của mình đi săn, nhưng ở hình dạng con người thì cậu chẳng thể đuổi kịp tốc độ xé gió của hắn, nên chỉ còn cách cõng cậu theo thôi.

Lá cờ phần phật bay trên nóc lều. Tiếng Đức Vua sang sảng cùng đám quý tộc hưởng ứng. Cuộc săn đêm bắt đầu.

Mỗi alpha chỉ mang theo một đến hai tuỳ tùng, riêng binh lính hoàng gia chia thành đoàn hộ tống bốn vị hoàng tử. Chúng cũng hoá sói, đeo chiếc vòng cổ với ký hiệu tượng trưng cho Tenebra Lupus tròng cùng một cuộn dây thừng.

Sau một tiếng hú vang dài, những bóng đen lao vút vào trong rừng thẳm. Jimin bấu chặt vào lớp lông dày và nằm rạp trên lưng alpha, nghe tiếng gió gào cùng lá cây soàn soạt lướt qua.

Alpha Jungkook bỏ qua những chú thỏ và gà rừng, bởi chúng chẳng bao giờ đáng được hắn cho vào mắt. Hắn dễ dàng cắn gãy cổ những con hươu hay thậm chí hạ gục một con gấu to xác.

Vào lúc những món khai vị đã đủ để làm mười bàn tiệc, đoàn binh lính sói quy củ tha những thi thể bị cột vào dây thừng thành mấy vệt máu chạy dài trên đất, còn hoàng tử alpha hăng hái chạy sâu vào trong rừng, nơi món chính đang đợi hắn đến xơi tái.    

Rừng cây có khi là một mụ phù thủy, nhưng có lúc lại giống một đứa trẻ tinh nghịch. Khi chúng ta lạc trong cõi mộng của rừng khuya, mụ chải mái tóc xanh mướt mà rối bời của mình, vung vẩy chiếc lược nhọn trong tay, đập vỡ bầu trời trên đỉnh đầu thành vạn mảnh lăng kính.

Gió cợt nhả xô tán cây, và những chú dế ca một bài sầu thương đứt quãng.

Thế nhưng mụ không hẳn xấu tính.

Mụ ôm ấp những sinh linh trong vòng tay của mình, nuôi dưỡng chúng trong vòng luân hồi của sự sống. Mụ nuôi sữa trong hoa, dinh dưỡng trong cỏ cây, dưỡng nhan sắc thanh xuân mơn mởn của mình để mớm cho những đứa nhỏ, rồi lại dùng những đứa nhỏ nuôi dưỡng những đứa lớn; sau đó, chúng chết đi, một lần nữa trở về đất mẹ, tiếp tục nuôi dưỡng thanh xuân của mụ.

Mụ có thể tàn nhẫn, nhưng là một sự tàn nhẫn xinh đẹp và lý trí. Và chưa từng ai có khả năng chống lại vòng luân hồi của mụ.

Móng sói giẫm trên nền đất, phát ra những âm thanh vang giòn mà chỉ sự màu mỡ của thiên nhiên mới có. Hương ngai ngái của lá cỏ, mùi âm ẩm của màn sương giăng đầy lối đi, và xa xa là tiếng suối róc rách.

Jimin bị hất dưới chân một tảng đá lớn. Đôi đồng tử của alpha loè loè phát ra ánh lửa. Hắn ngồi ưỡn ngực, hơi thở tràn ngập đêm tối tựa chúa tể của núi rừng. Jimin nhìn theo, nhìn đến đỉnh đá cao ngất bên trên, rồi chậm rãi đứng dậy, lần rờ từng chút mà trèo lên. Bản năng phải phục tùng mệnh lệnh của alpha, khó có thể chối từ. Lòng bàn tay tiếp xúc với mặt đá lạnh buốt; đôi tay trắng bệch nổi từng khớp xương. Cậu gắng gượng, kiên trì hơn cả một chú sên.

Sói alpha ngồi dưới, lỗ mũi hừ từng tiếng thúc giục.

Trèo lên được một gờ đá lõm vào giữa chừng, cậu ngồi bám trên mặt phẳng tí tẹo, thở hổn hển. Jimin thổi thổi da tay rát hồng, bên trái, rồi bên phải. Sau cùng, cậu ngồi im không nhúc nhích, nhìn xuống. Jungkook đáp lại với đôi con ngươi đỏ rực cùng hàm răng nhe ra. Jimin nhắm chặt mắt, lì lợm phản kháng mệnh lệnh.

Hắn chẳng thể làm gì cậu lúc này, cậu biết. Bởi đây là thời điểm duy nhất hắn cần tới cậu.

Sau một thời gian tưởng chừng vô tận, cậu nghe một tiếng gió vút, tiếng đá va vào nhau rồi lạo xạo rơi xuống, mở mắt, đã bị hắn thô bạo hất lên lưng. Jimin chỉ kịp vội vàng níu chặt để khỏi rơi xuống; một bước hai bước, hắn đã nhảy lên đến mỏm đá.

"Tôi có thể tự xuống," cậu mở miệng nói câu đầu tiên với hắn trong đêm nay.

Trong lúc cậu tự mình phủi bộ đồ trắng đã lấm bẩn không ít rêu và đất cát, Jungkook đã trở về trên mặt đất, hếch mõm lên vẻ thiếu kiên nhẫn.

Jimin không để ý hắn. Cậu hít một hơi thật sâu, hít cho thanh quản của mình tràn đầy với sinh khí của đất mẹ và những đứa con thiên nhiên. Áo choàng lông khẽ đu đưa trong hơi lạnh. Cả những sợi tóc bạch kim của cậu. Và rồi cậu cất tiếng hát.

Giọng hát thanh thanh nhẹ nhàng lẩn vào màn đêm, hoà quyện cùng khói sương thành một vũ điệu lưu lạc thời thượng cổ.

Nàng thì thầm với dòng nhựa trắng chảy trong các thân cây.

Nàng vẫy gọi dòng sinh mệnh chảy trong muôn loài.

Vũ điệu vén làn váy thướt tha, mềm mại lướt qua từng kẽ lá e ấp, lưu lại chút rung động lưu luyến. Nàng nhón mũi chân bay lên ngọn cây, vung cổ tay. Mong manh làm sao! Ma mị làm sao! Nàng câu hồn người ta đi mất, trước khi uyển chuyển buông mình trôi trong cơn say và vệt trời tím thẫm.

Những tiếng ca của linh hồn nơi xa xăm vọng về, hoà vào vũ điệu cổ xưa.

Mặt Trăng lim dim nghiêng đầu, hé mi mắt tìm bóng hình đang cất tiếng gọi Người.

Jimin đứng trên mỏm đá cất tiếng hát vào trời đêm, cả người tắm trong ánh bạc và đôi đồng tử như phản chiếu thế gian. Bộ đồ trắng lấm đất, ngọn cỏ và cánh hoa. Con mắt của alpha lấm bóng hình cậu.

Hắn ngồi đó, khuôn ngực nở rộng, đôi tai vểnh lên, có vẻ trịnh trọng và chăm chú lắng nghe, bỗng quên mất mình muốn làm gì.

Rừng thắm bất chợt trở mình; những con thú nhỏ giật thót; côn trùng trốn vào hốc cây.

Xa xa vẳng lại từng nhịp đập chậm rãi và đều đều.

Jimin vẫn cất tiếng hát, dây thanh quản rung lên từng âm.

Sói alpha giống như tỉnh khỏi giấc chiêm bao, nhổm dậy, cào cào móng trên đất và cổ họng phát ra tiếng gầm gừ thật khẽ.

Nhịp đập đều đều vẫn vang lên. Ra là tiếng bước chân. Hai thân cây nghiêng mình, nhường đường cho một sinh vật thần bí. Nó có thân hình đẹp đẽ và bộ sừng oai vệ của loài hươu, bộ lông mượt mà với hoạ tiết vằn vện, mỗi đường vằn linh động tựa một sinh linh. Rừng cây nín thở với mỗi bước đi của nó, những chú chim sà xuống cành cây thấp hơn, nghiêm cẩn cúi mình.  

Vầng sáng xanh mạ trên cơ thể nó rực rỡ hơn ánh sáng của loài tiên.

Jimin rất quen thuộc với tiên. Họ là những sinh vật hóm hỉnh và xinh đẹp, họ luôn bay từ nơi này qua nơi khác không nghỉ ngơi, thổi sức sống tràn đầy của mình vào những đứa con của tạo hoá. Tuy vậy, thứ sinh linh trước mắt cậu đây, là một linh hồn thuần khiết nhất, nguyên thuỷ nhất, tách biệt khỏi mọi cám dỗ và bạo lực. Nó tồn tại cùng núi rừng, nhưng lại không nằm trong vòng luân hồi của mụ rừng. Như một vị thần vô tri, có lẽ, nó canh gác sự vĩnh hằng.

Nó nhìn xuống bóng người tắm trong ánh trăng trên mỏm đá bằng hai tròng mắt đen láy. Vũ điệu của những giọng hát đã bay đi giờ lại quay về, sà xuống vuốt ve bộ lông của nó và ngân nga từng nốt nhạc bên tai.

Đặt hai bàn tay lên ngực, Jimin cảm nhận được trái tim mình đập cùng bài ca.

Sinh vật thần bí khẽ khàng nghiêng mình, muốn nghe rõ khúc nhạc của cậu, không hề ngờ đến hoá thân của nguy hiểm rình rập trong bóng tối. Đôi đồng tử của thú săn mồi sáng rực. Sói alpha lao ra từ một màu đen sâu thẳm, mang theo tử thần sau đuôi.

Hắn đạp ngã thân hình đẹp đẽ to gấp đôi mình bằng chân trước, dùng hàm răng sắc nhọn cắn phập vào cổ họng nó. Một màu đỏ tươi nhuốm bẩn bộ lông dày mượt, pha vào vầng sáng xanh thành sắc tím nhức nhối. Sinh vật kia loạng choạng, hất sói alpha ra xa, đập vào vách đá. Nó không tấn công lại, mà lẳng lặng xoay về, cất bước vào bóng đêm giữa những tán cây. Thế nhưng, sói lớn không cho nó cơ hội làm vậy. Hắn lại một lần nữa nhào lên, cắn vào vết thương trên cổ của nó. Nó nghiêng sang bên này, ngả sang bên kia. Chim chóc bay tán loạn một vùng trời.

Trong khoảnh khắc quay về hướng mỏm đá, nó giương mắt nhìn Jimin bằng cặp mắt đen bóng của mình. Jimin dường như nhìn thấy mạt cảm xúc lướt qua dưới đáy thăm thẳm vô tri kia, không phải sợ hãi, mà tựa trách cứ, lại giống như...

Thương hại.

Trái tim cậu như bị một hòn đá nện phải. Cậu trơ mắt nhìn cặp sừng đồ sộ và lộng lẫy của nó. Nó có thể chống trả bằng cách đó. Nhưng nó không làm vậy.

Có lẽ nó không ý thức được, hoặc nó đơn giản sẽ không tổn thương bất cứ sinh mệnh nào, cho dù sinh mệnh hung dữ kia kết liễu sự vĩnh hằng của nó.

Trái tim Jimin nảy theo từng cú hất, từng nhát cắn và từng tiếng gầm. Cho đến khi sinh vật kia ngã sõng soài trên nền đất, cậu đứng như đã trở thành một phần của tảng đá.

Sói alpha ghim cổ nó trên nền đất. Hơi thở của nó vẫn kiên định phập phồng, sự sống ngàn năm không dễ dàng chảy cạn.

Hắn quay đầu, nhìn lên chỗ Jimin. Cậu mím môi, đôi tay giấu kín dưới áo choàng.

Hắn gầm gừ, đồng tử chớp đỏ sôi sục. Cậu nghiêng đầu né tránh.

Lương tâm và phần sói đấu tranh với nhau.

Hắn hằm hè đe doạ, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm; móng tay hằn vết sâu trên da thịt.

Sau cùng, thân hình cậu khẽ lung lay, từ trong áo choàng tung ra sợi xích sắt dài mảnh khi nãy. Xích sắt uốn lượn trong không trung, dưới ánh trăng thê lương trông giống một con rắn tàn nhẫn và lạnh lẽo, tự động quấn quanh cổ sinh vật và thít chặt.

Lần đầu tiên, Jimin nghe thấy tiếng sinh vật kia thét lên. Và rồi máu đỏ diễm lệ tràn ra ướt đẫm cả một vùng. Màn sương nặng nề chìm xuống, cùng lúc trái tim cậu chết lặng.

*****

*Fun facts: 

1. Trong universe này, beta là thường dân, omega và alpha là tầng lớp quý tộc. Sở dĩ omega nằm trong giới quý tộc vì chỉ họ mới có thể kết hợp với alpha để sinh con.

Beta x Beta = Beta

Alpha x Omega = Alpha/ Omega

 Các trường hợp khác không thể có con.

2. Sinh vật thần bí kia có thể sống mãi mãi, miễn là không có người giết nó.

*Spoiler chương sau:

Jimin: "Batu, tao cho phép mày mổ bụng hắn."

Batu (nhìn Jungkook, quẹt quẹt móng)

Jungkook: "..." (đen mặt)

Baobei: (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

9:49 AM

5/8/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro