CHƯƠNG IV (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài thành vọng vào từng âm sói tru. Những dải mây tím bện thành từng tầng từng tầng, cao vút phía trên là vầng trăng sáng.

Người dân tràn ra ngoài đường hay đứng ló đầu từ trên các ban công cao cao khi cửa thành cao lớn khoan thai mở ra.

Trống thình thình. Hai chú sói đen nhảy lên tường thành, tru một bản đệm vào khúc ca hùng tráng.

Mừng chiến tích của các ngài alpha quý tộc!

Mừng chiến tích của các vị hoàng tử!

Mừng chiến tích của hoàng tử Jungkook!

Bốn chú sói đen bệ vệ tiến vào, khoác trên mình dây cương và huy hiệu khắc ký hiệu hoàng gia. Chúng ngẩng cao đầu và ưỡn ngực, từng bước đi đầy kiêu hãnh.

Và ngài ấy kia! Ngự trên cỗ xe lộng lẫy, hoàng tử Jungkook của chúng ta!

Các nhạc công tự hào cất tiếng hát:

Dọn đường nào, dọn đường cho hoàng tử Jungkook

Quỳ một gối xuống

Hãy thể hiện sự kính trọng

Thương nhân phù thuỷ hay tiên bán hàng rong

Đến đây nào, hãy chiêm ngưỡng hoàng tử của chúng ta

Hoàng tử Jungkook

Jeon Jungkook của Tenebra Lupus

Vóc dáng ngài thật cao lớn. Ngài đứng trên cỗ xe, áo choàng tung bay, nụ cười mị hoặc. Các nàng beta kích động vẫy khăn; các nàng tiên tò mò lại gần.

Hoàng tử Jungkook, ngài ấy thật điển trai, không phải sao?

Không ai uy mãnh bằng ngài ấy

Móng vuốt sắc bén của ngài ấy khiến ngươi chỉ biết yếu ớt quỳ xuống

Và đôi đồng tử hổ phách khiến các cô nương luống cuống chân tay

Buộc sau xe ngài là một sợi dây xích nhìn mảnh mà sắc lạnh. Tiếng xích sắt kéo lê trên nền đất, kéo theo một thi thể to lớn lấm máu và bùn đất. Một khối sáng xanh leo lắt. Người dân nơi nơi trầm trồ và cảm thán.

Hoàng tử Jungkook

Jeon Jungkook của Tenebra Lupus

Phi thường không ai bằng

Ngài ấy đã hạ gục chúa tể rừng thẳm...

Theo đuôi cỗ xe dẫn đầu kia là một cỗ xe khác đóng rèm kín mít, và ai nấy đều bỏ qua nó bởi ánh hào quang xa hoa từ hoàng tử Jungkook và thi thể sinh vật huyền bí, cùng hàng mấy xe quý tộc lộng lẫy ở phía sau.

Jimin ngồi tựa vào một bên khoang xe, nghe tiếng tung hô và bài ca hùng tráng bên ngoài mà nở nụ cười chế giễu.

Hoàng tử Jungkook

Jeon Jungkook của Tenebra Lupus

Jeon Jungkook hẳn đang vô cùng thoả mãn. Cậu có thể cảm nhận được sự thoả mãn của hắn bơm căng lồng ngực, đè lên nỗi chua chát và cay đắng dưới đáy lòng cậu.

Bên ngoài là màu sắc và náo nhiệt, bên trong đây lại chìm trong bóng đêm.

***

"Hãy trở về nghỉ ngơi, hỡi các nhà quý tộc thân ái của ta," Nhà Vua sang sảng, "bởi ngày mai sẽ là vũ hội thâu đêm mừng chiến tích đi săn lẫy lừng."

Xiêm y lộng lẫy, lông thú sa hoa, nụ cười kiêu kỳ cùng lời nói bướm bay ẩn giấu phấn độc - tất cả đã tản đi, chừa lại một toà lâu đài nguy nga in mực lên bức tranh về đêm tịch mịch. Jimin đứng nơi ban công lộng gió. Cặp mắt đen bóng của sinh vật kia ám ảnh - từng nhà dân nhỏ bé, từng ngõ ngách... như thể ở mọi nơi dõi theo cậu.

Nhắm mắt, bên tai vẫn là thanh âm rì rầm của mụ rừng, của những sinh linh vô tội khóc thét khi bị cạo da và róc xương.

Là vòng luân hồi, không sao, là vòng luân hồi.

Cậu tự nhủ.

Không sao, rồi những linh hồn sẽ được giải thoát, sẽ một lần nữa bắt đầu sinh mệnh mới, hồn nhiên giữa đất trời bao la.

Rồi ngày mai đến, đầu nó trở thành món đồ trang trí treo trên tường cùng những bức thổ cẩm và những cái đầu vô tri khác, sẽ chỉ là thân xác không cần nữa, chỉ là chiếc áo cũ mèm mà linh hồn rũ bỏ để khoác lên chiếc áo mới thôi.

Gió tấp vào da mặt khiến cậu rùng mình. Nhìn vào trong phòng, hắn đã ngồi đó từ bao giờ. Đồng tử hổ phách của dã thú sắc bén như mũi dao rạch bóng đêm, tia thẳng tới người cậu.

Hắn đang mất kiên nhẫn, Jimin biết. Cậu mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào, châm ngọn nến, tìm hòm thuốc và ngồi xuống bên chân hắn.

Trên đùi hắn là một vết rọc đỏ quạch đang dần kết vảy, có lẽ do sơ ý va vào đá trong lúc đang mải vật lộn với con mồi. Jimin nhúng một miếng vải vào nước sạch và vắt khô, cẩn thận lau quanh miệng vết thương. Jungkook khẽ hít một ngụm khí lạnh. Hứng trí bừng bừng giờ đi săn đã qua đi, hắn mới cảm thấy đau.

Hơi thở của alpha phà trên đỉnh đầu, múi bụng săn chắc phô ra trước mặt, mà cậu không để ý, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú băng bó vết thương. Đến khi nhìn lên, hai tầm mắt đối diện nhau.

"Tuy không phải vết thương lớn, nhưng đừng cử động mạnh," cậu nói với tông giọng đều đều, "hai ngày là nó lành."

Jungkook nhìn omega ngồi dưới chân mình. Đuôi áo ngủ màu trắng rũ thành từng nếp từng nếp trên sàn nhà. Đường nét tinh tế từ đuôi mắt, sống mũi đến bờ môi, nếu không nhìn gần thì chẳng thể nói là đẹp, bởi nước da nhợt nhạt và ánh nhìn vô hồn.

"U sầu sao?" Hắn nâng cằm cậu bằng một ngón tay và miết qua bờ môi mềm, lời thì thầm khiêu khích qua mành nến chập chờn."Quả là một vẻ đẹp mong manh, tiếc là không có ai để thưởng thức."

Jimin bất động nhìn hắn. Sợi dây liên kết giữa đôi bên xoắn lại. Jungkook hất cậu ra.

"Hãy nhớ lấy, hoàng tử Jimin," hắn nói, trước khi tấm lưng to lớn biến mất sau cánh cửa thông giữa hai phòng, "người tình nguyện là cậu."

***

Một khúc chim chiêm chiếp; sáng đến rồi đi. Mây bay ửng hồng. Hoàng hôn lại xuống.

Khu vườn phía sau lâu đài được dịp khoe vẻ đẹp hào nhoáng của mình, lệnh cho hàng tượng đá phô trương khí thế, lệnh cho những khóm hoa toả hương quyến rũ và lệnh cho hoàng hôn nhuốm màu cảnh vật.

Jimin đứng bên cửa sổ lâu đài nhìn ra, thấy quý cô Jieun rạng ngời trong bộ cánh kiêu sa. Tiếng bước chân truyền đến trong hành lang vắng lặng. Một cái bóng đổ dài lướt qua từng bức tranh đóng khung vàng và từng món đồ trang trí tinh xảo.

Bên tai phà tới một thanh âm: "Hoàng tử Jimin, vì sao u buồn như vậy?"

Với vẻ mặt vô cảm, cậu chậm rãi xoay người, cúi chào: "Hoàng tử Junmyeon."

"Có thể nói cho tôi biết không, hoàng tử Jimin?" Vị hoàng tử cao quý mỉm cười, nghe giọng nói thật ôn nhuận, "Tâm tình của cậu."

Cậu lại nhìn ra cửa sổ: "Tôi tin rằng hoàng tử Junmyeon có nơi muốn đến hơn là ở bên tôi vào lúc này."

Rồi cậu nghe y cười, vẫn thật ôn hoà: "Hoàng tử Jimin hỡi hoàng tử Jimin, tôi tin rằng hai ta là người đồng cảm."

Qua bóng hình phản chiếu trên tấm kính, cậu thấy y cúi xuống thật thấp bên tai, ánh mắt như xoáy vào cậu.

"Người duy nhất có thể hiểu được tâm tình của cậu, là tôi."

"Ồ?" Jimin hững hờ buông một tiếng.

Lòng bàn tay cậu truyền đến xúc cảm lành lạnh. Jimin nhìn xuống - là một chiếc bình trong suốt, đựng một loại dung dịch sóng sánh. Thứ dung dịch khiến người ta cuồng si.

"Chỉ ba giọt thôi," y nói, tầm mắt nóng rực dán vào thân hình yểu điệu bên dưới, "nàng sẽ thuộc về tôi, và Jungkook sẽ hoàn toàn thuộc về cậu."

Y thấy khoé miệng cậu nhếch lên. Tốt rồi, cậu có vẻ hứng thú.

"Và kế hoạch của ngài là gì đây, hoàng tử vĩ đại của tôi ơi?"

"Tiếp cận nàng, hạ vào đồ uống của nàng, và mang nàng đến cho tôi."

Jimin mân mê chiếc lọ trong suốt với biểu cảm say mê thưởng thức.

"Hoàng tử Junmyeon," cậu gọi, khiêu mi với người đằng sau.

"Hửm?" Y đáp, sự hưng phấn căng đầy khoé môi.

"Có lẽ, ngài không hiểu tôi rồi."

Hoàng tử Junmyeon trơ mắt nhìn chiếc lọ nhỏ rơi xuống sàn đá, vỡ toang trong thoáng chốc. Cho đến lúc Jimin kiêu hãnh cất bước rời đi, y vẫn chưa hoàn hồn. Vẻ lịch thiệp và cao quý chẳng còn sót lại là bao.

"Người đẹp của hắn, ngôi báu của hắn, ngài muốn lấy cứ lấy," Jimin nghiêng đầu, khoé mắt trào phúng. "Chỉ làm ơn đừng dính líu đến tôi."

Cậu bước xuống cầu thang, vạt áo choàng nhẹ nhàng lướt qua từng bậc thềm - một vẻ đẹp cô tịch chẳng ai màng tới - lạc vào vẻ hào nhoáng của vũ hội dưới hoàng hôn.

Hôm nay, Nhà Vua vô cùng cao hứng, ngài cười sang sảng, ban thưởng hậu hĩnh cho alpha nào có chiến lợi phẩm ấn tượng. Ai không săn được gì đêm trước thì nơm nớp lo sợ. Truyền thống để phạt những kẻ kém cỏi chính là trò chơi ném đĩa.

Alpha ở hình dạng sói; omega trong hình dáng con người. Omega ném - alpha chạy, đớp, đem về.

Đúng, họ sẽ phải ngậm đĩa lon ton chạy về đưa cho omega của mình, và đó là một sự sỉ nhục đến nhường nào!

Người ngoài cuộc không ai không hưởng ứng vỗ tay, hưởng ứng với tất cả niềm kiêu ngạo và coi thường.

Jimin lại thấy cặp đôi thân mật của cậu chàng omega lúc trước. Vẻ mặt cậu ta rầu rĩ, vậy mà alpha của cậu tỏ vẻ chẳng hề hấn gì. Gã dụi dụi mõm vào bên cổ cậu ta và hất hất đầu ra hiệu. Cậu chàng cầm chiếc đĩa, mím môi đầy bất đắc dĩ, rồi ném. Chiếc đĩa bay không quá xa, chỉ trong tích tắc đã bị nhặt trở về. Alpha kia thả chiếc đĩa vào tay cậu ta, còn vẫy vẫy đuôi thật vui vẻ. Cậu chàng tiếp tục ném, mỗi lần ném, vẻ ủ dột ban đầu ngày càng biến mất và thay thế bằng nụ cười tươi sáng. Họ cứ chơi như vậy, để lại chế giễu sau lưng, hạnh phúc trong thế giới của riêng họ. Họ khiến Jimin mải miết trông theo.

"Thân ái của tôi ơi."

Rốt cuộc, chỉ có hắn khiến cậu rời tầm mắt. Đêm nay, hắn đặc biệt điển trai, với phong thái hoàng tử, những lọn tóc đen nhánh vuốt sang hai bên, để lộ vầng trán cao và chân mày nam tính. Hắn đang nhìn cậu bằng cặp mắt sâu hun hút ấy, bàn tay đưa ra đầy vẻ lịch thiệp. Trên bàn tay đó, đeo bốn chiếc nhẫn bạc tinh xảo, mang vẻ đẹp thanh lịch nhưng sắc lạnh như chính chủ nhân của chúng.

"Em sẽ không từ chối một điệu nhảy với tôi chứ?"

Cậu biết, những ánh mắt nóng rực bên ngoài đang dán lên người cậu.

Cậu đặt tay mình vào tay hắn, bị cuốn vào vũ điệu còn nguy hiểm hơn những ánh mắt kia.

Chẳng sao hết. Cậu là mặt hồ phẳng lặng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ngọn lửa nào.

Đom đóm múa lượn quanh đài phun nước, đậu lên mái tóc cài trang sức lóng lánh của các quý cô. Có con chen vào khoảng không giữa cậu vào hắn, phản chiếu trong đôi con ngươi. Khoảnh khắc đó, hắn mới biết đôi mắt xám bạc của cậu khi có tia sáng lấp lánh sẽ xinh đẹp đến lạ.

Hắn buông tay cậu, kết thúc điệu nhảy.

Jimin nhìn Jungkook đang rời đi, lại nhìn thấy hoàng tử Junmyeon, thấy được vẻ căm phẫn giấu dưới đáy mắt y. Mặc kệ hết thảy, cậu đến chỗ bàn tiệc đầy ắp thịt thà giòn rụm và bóng loáng. Đáng tiếc thay, quá nhiều dầu mỡ, cơ thể cậu sẽ không chịu được. Vậy nên cậu chỉ có thể ăn ít nho và một miếng bánh nướng nhân thịt.

Nhân cơ hội mọi người còn chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, cậu đặt đùi thịt cừu nướng thơm phức lên đĩa và lén lút trốn ra một khoảng vườn tối.

Huýt sáo vài tiếng, Batu ở gần đó đã đập đôi cánh kỳ vĩ sà xuống, vui vẻ đón nhận bữa ăn.

Nó mê say gặm hết cái đùi, ngẩng đầu muốn dụi dụi người bạn của nó thì lại thấy người bạn vịn vào một thân cây, sắc mặt trắng bệch và vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Bàn tay nắm chặt trước ngực, áp mặt dây chuyền pha lê được giấu dưới lớp lớp áo quần lên vị trí trái tim.

Batu biết rằng chỉ có chiếc vòng với giọt máu đỏ bên trong ấy mới giúp được bệnh tình của người bạn, nhưng cũng chính giọt máu kia thuộc về kẻ đã khiến cho bạn nó thống khổ.

Đã bao lần nó muốn đi tìm kẻ kia, lôi cổ và moi ruột hắn, nhưng người bạn không bao giờ cho nó làm vậy. Nó tức giận, đập cánh phành phạch, lại nhận ra người bạn đứng không vững, đành bất đắc dĩ thu về và lủi thủi đi đến; cái đầu gù gù tỏ ý muốn cho bạn nó chút hơi ấm.

"Batu, ngoan," Jimin yếu ớt nói, khẽ dựa vào người nó. Cậu nhìn ra một chiếc chòi nghỉ gần đó, nhấc chân đi. Batu hiểu ý, lặc lặc đi cùng, dù cho cậu buông tay vẫn cố sán lại để cậu có điểm tựa. Đi trên mặt đất không phải sở trường của nó, nhưng Batu vẫn kiên trì một đường đưa Jimin đến chiếc nhà chòi kia.

"Cảm ơn mày, Batu," Jimin vươn tay, dịu dàng vuốt lông nó, "đi nghỉ đi, tao sẽ không sao đâu."

Batu gù gù không chịu, một lát sau mới bay lên đậu trên nóc chòi, thu mình nằm xuống như đang ngủ, nhưng đôi tai lại chăm chú lắng nghe động tĩnh bên dưới.

Jimin cuộn mình trên băng ghế, lặng im không nhúc nhích.

Lâu thật lâu, có mấy bóng người cầm đèn đom đóm thấp thoáng phía xa; Batu mở mắt, đôi đồng tử chằm chằm về phía kia đầy cảnh giác. Là lính hoàng gia. Hai trong số đó nhìn thấy bóng đại bàng cùng ánh mắt sắc bén, lại nhìn thấy người nằm trong chiếc chòi bên dưới. Tên này huých tên kia: "Về, báo cáo với hoàng tử Jungkook."

Và bọn chúng lủi đi mất.

Lát sau, một bóng người cao lớn tản bộ tới, tuy hơi khập khiễng nhưng chiếc cằm vẫn kiêu ngạo nâng cao, ngang tàng không ai bằng. Ta cảm tưởng như có thể nghe được tiếng kim loại ma sát vào nhau qua từng cử động của bốn đốt tay đeo nhẫn bạc.

Batu xù lông. Hắn không thèm dành cho nó cái nhìn thứ hai, chỉ khinh bỉ hừ một tiếng rồi tiến vào chòi.

Cậu nằm đó nom thật nhỏ bé, tựa một đứa trẻ muốn thu vào lòng mẹ, trốn khỏi thế giới ngoài kia. Trong một khắc, Jungkook đã muốn chất vấn omega kia vì sao lại ở ngoài này, vì sao lại nằm như vậy, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói:

"Còn không mau dậy?"

Thân thể kia khẽ cựa quậy, và rồi Jimin ngước mi, biểu cảm ngơ ngác chưa từng thấy thoáng qua trên mặt cậu.

Đôi bên đấu mắt trong thầm lặng; cậu nhìn thấy vệt máu thấm ra ngoài ống quần của hắn, vị trí bị thương hôm qua.

"Tôi đã nói rằng không được vận động mạnh," cậu vẫn nằm, nói xong còn trở lưng với hắn.

Jungkook khinh khỉnh nhếch mép: "Hãy im miệng và làm việc của cậu."

"Không phải có thầy thuốc hoàng gia cho những việc này sao?"

Jungkook bất chợt lặng yên, ánh nhìn trở nên tối tăm.

"Cậu chính là thầy thuốc riêng của tôi," sau cùng, hắn nói.

Jimin trùm áo choàng che kín đầu mình, lầm bầm: "Thứ lỗi cho tôi, thầy thuốc này hiện không có đồ nghề bên người."

Ta thấy được biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt tuấn tú của hoàng tử Jeon Jungkook. Hắn muốn lệnh cho omega kia nghe lời bằng bản năng alpha của mình, tiếc thay, omega kia đã che mặt kín mít.

"Hoàng tử Jungkook, tôi rất mệt. Làm ơn tha thứ cho sự bất kính của tôi," cậu nói, trước khi tiếp tục cuộn tròn mình. Hắn chỉ có thể thấy lớp áo lông cử động lên xuống đều đều theo hô hấp, nhìn giống như người bên dưới đang ngủ.

Omega này đang trêu tức hắn. Cậu dám trêu tức hắn - hoàng tử Jeon Jungkook của Tenebra Lupus hùng mạnh ư?

Đưa tay nắm lấy và giật mạnh, áo choàng chẳng mấy chốc rời khỏi thân hình bé nhỏ, tha hồ nhường chỗ cho gió lạnh.

Jimin rùng mình, huýt sáo một tiếng. Batu ở trên nóc chòi như cơn bão sà xuống.

Cậu chà chà hai cánh tay, bĩu môi ai oán: "Lạnh chết tao rồi, Batu hư đốn."

Đại bàng khổng lồ rũ đầu, tỏ vẻ hối lỗi như đứa nhỏ.

Hoàng tử Jungkook như bị đá ra khỏi vai chính trong một vở kịch, tức giận túm lấy Jimin khi cậu định nhảy lên với đám lông vũ ấm áp qua lan can.

"Đứng lại," hắn gằn giọng, tay thì nắm cổ áo omega, mắt thì trừng với con đại bàng cũng đang hằm hè không kém.

"Batu," Jimin cất tiếng, liếc mắt qua vai mình, "ta cho phép mi mổ bụng hắn."

Đại bàng có vẻ phấn khích trước lời mời này, đôi con ngươi lập tức luân chuyển đến mục tiêu là alpha Jungkook, tăm tia từ trên xuống dưới.

Cùng là thú săn mồi, hắn hiểu ánh mắt kia nghĩa là gì.

Hắn cười, âm hiểm: "Mi thử xem?"

Một nguồn năng lượng tàn bạo kéo giật Jimin lại. Đất trời hoa lên, thanh quản bị ép cạn dưỡng khí trong thoáng chốc, trước khi bị cánh tay như gông xiềng ghìm chặt.

Bàn tay kia của hắn ung dung đưa lên, các khớp ngón tay thong thả gập lại. Và đôi tai ta bị ù đi bởi âm thanh sắc lạnh của kim loại. Bốn chiếc nhẫn hợp thành một thể, mặt nhẫn kim cương duỗi dài thành bốn móng vuốt nhọn hoắt kề bên cổ omega.

Con ngươi của Batu co chặt. Nó quẹt loạn móng trên mặt đất, sát khí cùng nôn nóng thay phiên toả ra.

Nét mặt của Jimin vẫn điềm tĩnh: "Ngài muốn giết omega của mình sao? Hoàng tử Jungkook cao quý, nghe như đây có vẻ là một ý định không được sáng suốt cho lắm."

Cậu nghe được tiếng cười của hắn, thật từ tính và ma mị. Đôi môi hắn dán sát vành tai của cậu, thở vào từng luồng khí khiến lông tơ dựng đứng: "Ồ, sao tôi lại muốn giết thân ái của tôi chứ?"

"Cũng đúng nhỉ, giết tôi thì lấy ai điều chế dược cho ngài đây?"

Jungkook nheo mắt nhìn Jimin lôi từ bên trong vạt áo ra một chiếc bình nhỏ vừa đúng lòng bàn tay, phía sau lớp thủy tinh là những cánh hoa màu lam xinh đẹp, nom tươi mềm như vẫn còn đang ở trên cành.

Với móng vuốt vẫn kề bên cổ, cậu liếc mi: "Chỉ cần ăn một cánh hoa là vết thương lành ngay tức thì."

Vũ khí được thu lại. Jungkook cầm lấy chiếc bình nhỏ và ngắm nghía. Hắn vừa mở ra để ngửi mùi hương vừa tặng cho Jimin đang xoa xoa cái cổ đau nhức một cái nhìn cảnh cáo. Hai ngón tay tao nhã nhấc lên.

"Nữ hoàng của các loài độc," Jimin bất ngờ lên tiếng khi hắn chuẩn bị nhón một cánh hoa, "không may động phải thì sẽ chóng mặt và buồn nôn."

Hai ngón tay khựng lại giữa chừng.

"Vô tình ăn phải thì tim sẽ đập nhanh, nhanh đến độ tê liệt," giọng điệu cậu vẫn nhàn nhạt, "và ngừng thở."

Ánh mắt hung ác găm vào cậu. Chiếc bình tức khắc bị vung lên cao.

"Tôi sẽ không làm vậy đâu, hoàng tử Jungkook đáng kính. Ngài chắc không muốn độc rải khắp lâu đài này chứ?"

Động tác của hắn cứng đờ. Cỏ cây lay động, hương hoa dập dờn, còn Jimin thản nhiên nhìn hắn.

"Jeon Jungkook. Có rất nhiều cách để tôi giết anh, hạ độc vào đồ ăn, hạ độc vào trang phục, hay thậm chí vết thương hôm qua," cậu rủ rỉ rù rì, "nhưng cho đến giờ, anh vẫn sống."

Bàn tay đang cầm chiếc bình nhỏ siết chặt, hắn cười khẩy, cất chiếc bình vào túi đeo bên hông: "Đúng rồi nhỉ, không có alpha của mình, cậu sẽ sống không bằng chết."

Jimin cũng cười, nhưng không phải nụ cười dịu dàng hay vui vẻ gì, cũng không phải nụ cười châm chọc như của Jungkook. Đó là một nụ cười khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Cũng như nhau cả thôi," cậu nói.

"Omega...," không hiểu vì lý do gì mà hắn cảm thấy máu bên trong cơ thể sôi lên khi cậu hờ hững quay lưng đi, nói chuyện với một con đại bàng.

"Batu, mi hãy nghỉ ngơi đi."

Batu lúc lắc đầu, ra ý phản đối. Cậu lại vuốt ve lông nó dỗ dành. Tất cả khung cảnh kia lọt vào trong mắt và hắn vô cùng bức bối. Omega này luôn khiến hắn cảm thấy vậy, bức bối khôn cùng.

"Cậu muốn gì? Cậu thật sự muốn gì?" Vẫn câu hỏi đó, hắn xoay ngoắt người kia lại, gần như bóp vỡ bả vai cậu.

Đôi mày của Jimin khẽ nhíu.

"Lọ độc của tôi bị đoạt mất, tôi rất đau lòng," cậu nhìn vào mắt hắn, thầm thì. Khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần, gần như mũi chạm mũi, mi chạm mi. Cậu có thể ngửi được mùi của quý cô Jieun ám trong không khí.

"Tôi sẽ không trả," hắn nhếch miệng, lời phun qua kẽ răng.

"Vậy vết thương kia mời ngài tự giải quyết."

"Omega."

Hoàng tử Jungkook thực sự cảm thấy điên tiết; đôi mắt long sòng sọc; ngọn lửa đỏ ánh lên trong con ngươi.

Jimin thoát ra khỏi kìm kẹp của hắn, nhìn đi chỗ khác.

"Nghe lời, omega," hắn hạ giọng, thanh âm gầm gừ khiến màng nhĩ ta run bần bật.

Jimin vẫn nhìn đi chỗ khác, trơ ra như bức tượng.

"Vẫn còn ương bướng?"

Và thế nên hắn dùng vũ lực, một bước, hai bước, túm omega kia vác lên vai. Jimin cũng không thèm giãy dụa mà nằm như con cá chết.

"Không nên vận động mạnh," tiếng cậu bình thản truyền đến từ sau lưng khiến trán hắn nổi gân xanh.

"Cậu còn nói?"

*****

Mình đã định đăng chap mới hôm kia, mà không hiểu sao cả tuần rồi không tài nào vào được Watt cho đến bây giờ, bác Watt kỳ ghê

Anyway, thầy giáo dạy nhảy của mình nói là muốn lấy Jimin. Chà, nhà ngoại ơi mình có nên gả sang đó không ta =)))))

7:22 PM

24/8/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro