CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh như những giọt nước chanh vắt vào vùng trời trong trẻo tươi mát. Jimin không biết vũ hội đã kết thúc thế nào, chỉ biết rằng khi cậu mở mắt đón tia nắng đầu tiên của ban mai, cậu và Jeon Jungkook đang nằm trên cùng một chiếc giường. Hắn ngủ, với một bàn tay đặt trên cổ của cậu; ngón cái xoa xoa vết đánh dấu sở hữu; cảm xúc ran rát khiến cậu rùng mình.

"Cậu muốn làm gì?" Đêm qua, hắn nắm lấy cổ tay cậu, hằm hè.

"Băng bó," cậu trả lời, hai bàn tay cầm hai đầu vải lại thêm lực kéo căng.

Hắn khẽ nảy người, nghiến răng kèn kẹt.

"Cậu băng bó, hay là siết tôi đến chết?"

"Nếu muốn siết đến chết, anh nên chọn cổ chứ không phải đùi."

Jungkook chộp lấy cổ cậu, cả cơ thể gầy gò của cậu bị ấn xuống giường.

"Vậy để tôi cho cậu được toại nguyện."

Dưới bàn tay to lớn có thể bóp cậu tắt thở bất cứ lúc nào, Jimin vẫn nằm im thin thít. Cậu nhìn Jungkook, bằng một ánh mắt tĩnh lặng mà hắn không thể lý giải.

"Cứ làm những gì anh thích."

Và Jimin cứ thế, trước con mắt trợn tròn của Jungkook, nhắm mắt ngủ trong tình trạng như vậy.

Cậu muốn đẩy bàn tay kia ra nhưng tay hắn thật nặng, cứ nằm lì trên cổ cậu. Hoặc là do cậu quá yếu. Jimin hít vào và thở ra từng ngụm, đầu ngón tay chạm đến mạch đập trên cổ tay Jungkook. Hắn ngủ thật sâu, tiếng hít thở đều đặn như nhịp đập thong dong của trái tim hắn. Dưới bàn tay đang đè nặng, cậu tự cảm nhận được nhịp đập của mình, so với tốc độ của trái tim khoẻ mạnh kia, chuỗi nhịp này phản ánh tình trạng sức khoẻ có chiều hướng ngày càng xấu đi. Nhanh nhanh lại mong manh, có khi đứt quãng.

Ngoài cửa ban công xuất hiện một bóng chim cú. Nó hạ cánh, dùng cái mỏ của mình gõ lên tấm kính ba tiếng. Jimin véo tay Jungkook, nhưng hắn không nhúc nhích. Chim cú tiếp tục gõ ba tiếng. Jimin cậy ngón tay của Jungkook trên cổ mình, dùng ngón trỏ và ngón cái ấn vào đầu ngón giữa của hắn và bóp mạnh. Cậu nhấn nhấn ba cái cái, Jungkook nhăn mày và khịt mũi, trở mình; bàn tay hắn rời khỏi cổ Jimin. Cậu ngồi dậy, thở ra một hơi.

Không nói không rằng, cậu đi ra mở cửa ban công. Chú cú mới bay vào đã lập tức sà lên người Jungkook, mổ mổ hắn vài cái. Jungkook bị làm phiền đến cáu bẳn, mắt cũng không thèm mở, chộp lấy chú cú tội nghiệp ném ra khỏi giường.

Jimin nhìn alpha ngủ không biết trời trăng gì kia, bò xuống cuối giường và lật đuôi chăn, để lộ đôi bàn chân trần của hắn. Cậu cầm bàn chân lên, nhằm vào một điểm giữa xương ngón út và áp út, rồi nhấn xuống.

"A!"

Bàn chân kia lập tức rụt lại. Jungkook cau có vùng dậy, nếu không bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ thì có lẽ ánh mắt đã đủ giết người.

"Đến giờ rồi." Jimin bình tĩnh nhìn hắn, nói.

***

Pháo đài PLUTO ẩn mình trong sương sớm, mùi cỏ cây ngan ngát bơm đầy hô hấp và lưu thông cùng huyết mạch đến mọi ngõ ngách của cơ thể ta.

Cây cầu kéo được hạ xuống, bắc qua con mương; chiếc cổng kiên cố ngăn cách pháo đài với thế giới bên ngoài chậm rãi mở lên, chào đón chiếc xe sói hoàng gia của Tenebra Lupus.

Chiếc xe từ tốn lăn trên con đường lát đá; hai bên trồng những thân cây cao có lá hình mũi kiếm, mỗi khi gió thổi tán lá va vào nhau, những âm thanh soàn soạt phát ra khiến người nghe có cảm giác ớn lạnh. Điều kỳ lạ ở chỗ, dưới gốc mỗi thân cây lại là vô số khóm hoa đua nhau khoe sắc và toả hương.

Có một toà tháp phủ kín rêu và dây thường xuân đứng yên tĩnh một góc trong kiến trúc pháo đài hình ngôi sao này, chỉ dựa vào bề ngoài cổ kính của nó thì chẳng ai ngờ được đây là nơi tập trung và diễn ra những cuộc họp mật giữa năm tộc của Liên minh PLUTO.

Jungkook vén màn thường xuân, để lộ một viên gạch nhẵn nhụi giữa những viên gạch cũ mèm. Hắn áp bàn tay trần lên - viên gạch tức khắc thụt vào; giây sau, bức tường rêu trở mình, để lộ một lối vào tối đen. Jimin theo sau hắn, lên cầu thang xoắn ốc dài vô tận và tới căn phòng họp mật.

"Hoàng tử Taehyung, vảy ngũ sắc của người cá hẳn không phải vấn đề chứ?" Tiếng Ngài Namjoon truyền đến đầu tiên.

Taehyung ngồi lên mặt bàn và bắt chéo đôi chân dài miên man của mình.

"Thưa ngài, tôi chỉ cần hất đuôi một cái là có rồi."

Ngài Namjoon nhìn sang hai đại diện tộc người sói mới vào: "Và máu omega hoàng tộc Sói Trắng cùng alpha của họ?"

Jungkook liếc Jimin: "Không phải vấn đề, thưa ngài."

"Tốt, vấn đề của chúng ta chỉ còn phấn hoa cẩm thạch và nọc ma cà rồng." Ngài Namjoon búng ngón tay, một tấm bản đồ ảo hiện ra giữa căn phòng, lơ lửng phía trên hoạ tiết ngôi sao ở trung tâm. "Dây hoa cẩm thạch nằm ở biên giới nơi lãnh địa của hai Ngài Seokjin và Ngài Yoongi giao nhau. Mục tiêu của nhiệm vụ này chính là lấy được cả hai nguyên liệu phấn hoa và nọc ma cà rồng trong một chuyến. Thưa các quý ngài, vấn đề ở chỗ, so với lấy nọc của tộc kia thì lấy phấn hoa không thành vấn đề."

Ai cũng biết, trong năm tộc, tộc ma cà rồng là loài dị hợm nhất, gần như không thực hiện bất cứ hoạt động giao lưu nào. Chúng là loài sống ẩn dật, không bao giờ ra khỏi lãnh địa của mình. Chúng khét tiếng với bản tính thất thường như nắng mưa mùa hạ. Nhân vật duy nhất liên kết tộc này với bốn tộc còn lại chỉ có Ngài Yoongi. Kẻ nào cả gan bước vào lãnh thổ này khi chưa có sự chấp thuận của Ngài, sẽ không bao giờ toàn thây trở ra.

Vừa lúc này, Ngài Yoongi đã tiến vào giấc ngủ theo định kỳ của Ngài, mỗi giấc ngủ này sẽ kéo dài ít nhất một trăm năm.

"Ước gì chúng ta có thể gọi ngài Yoongi dậy thì tốt biết mấy," Taehyung ca thán. Ngài Seokjin thở dài sầu muộn.

"Cậu cũng biết điều đó là không thể," Jungkook nói.

"Tôi sẽ làm."

Cả phòng lặng đi trong kinh ngạc khi Jimin đột nhiên lên tiếng. Jeon Jungkook là người đầu tiên hồi thần. Hắn nheo mắt, trong ánh nhìn có ngờ vực cùng khinh thường: "Cậu vừa nói gì?"

Jimin nhìn hắn với một ánh mắt đầy kiên định.

"Tôi nói rằng tôi sẽ gọi ngài Yoongi dậy."

Ngài Namjoon vuốt cằm: "Và có thể cho ta biết cậu định làm thế nào không, hoàng tử Jimin?"

"Xin hãy tin tôi, Ngài Namjoon, tôi có cách riêng của mình."

Jungkook cười khẩy: "Và cách đó là gì vậy, thân ái của tôi ơi?"

Jimin đáp lại hắn bằng nụ cười mỉa mai không kém: "Ngài không tin vào thân ái của mình sao?"

"Sao lại không tin chứ, em là thân ái của tôi mà," Jungkook cười với giọng ngọt xớt.

Ngài Namjoon nhẹ nhàng đập chiếc búa thẩm phán.

"Nếu đã vậy, hoàng tử Jungkook và hoàng tử Jimin, ta giao nhiệm vụ này cho hai ngươi, thế nào?"

Hoàng tử Taehyung nhếch miệng. Bàn tay của Jungkook siết chặt rồi thả lỏng.

"Là vinh dự của tộc người sói chúng tôi, thưa Ngài Namjoon cao quý," hắn khom người, trịnh trọng nói.

"Rất tốt," ngài phù thuỷ tối cao ung dung tiếp tục, "ngày nào có thể xuất phát, hoàng tử Jungkook?"

"Bảy ngày nữa, thưa ngài."

"Tốt, rất tốt," Ngài Namjoon tiếp tục vuốt cằm (thật tiếc là ngài không có một bộ râu dài để vuốt), "giờ hãy về nghỉ ngơi và chuẩn bị đi."

"Vâng, thưa ngài."

***

"Hoàng tử alpha, không phiền nếu ta mượn Jimin của cậu một lúc chứ?"

Ngài Seokjin đột nhiên xuất hiện ở lối vào của toà tháp khi Jimin vừa mới theo Jungkook ra ngoài. Jungkook nhìn một Jimin lặng lẽ đầy chán ghét.

"Không hề, thưa ngài."

Và Ngài Seokjin kéo Jimin một đường qua những khóm hoa xinh tươi và thân cây cao ngất lim dim trong gió, tới toà tháp dành riêng cho Ngài ở phía đông.

"Kỳ phát tình của con vẫn chưa đến sao?" Đôi mày của Ngài Seokjin nhíu chặt khi Ngài bắt mạch trên cổ tay Jimin. "Đã bao lâu rồi? Một năm?"

"Không sao, thưa ngài," Jimin đạm nhiên trả lời, "như vậy càng tốt."

"Sức khoẻ của con không tốt chút nào." Ngài Seokjin thở dài, một tiếng thở dài thật não nề: "Con biết con cần phải ở gần alpha mình mà."

Toà tháp của Ngài luôn tràn ngập trong ánh sáng; một mạt nắng đặc biệt xuyên qua cửa sổ, mạ lên nước da nhợt nhạt của cậu.

"Cậu ta vẫn thường xuyên với omega kia?"

Jimin không trả lời câu hỏi kia, và cậu cũng chẳng cần trả lời thì Ngài Seokjin cũng biết, bởi cho dù Ngài không thuộc tộc người sói, kinh nghiệm ngàn năm về y dược cũng đủ để nói cho Ngài, rằng dấu hiệu sức khoẻ xấu đi từng ngày kia là những gì mà một omega phải trải qua khi bị alpha của chính mình ghẻ lạnh.

Ngài biết làm sao đây? Ngoài đau lòng thì chỉ còn biết thở dài. Thở dài xong thì lại chỉ biết đau lòng.

"Con vẫn nên thân mật với alpha của mình hơn. Tuy rằng không thể cải thiện gốc rễ nhưng cũng đỡ được phần nào," sau cùng, Ngài ngượng mồm khuyên nhủ khi đưa thuốc bổ cho jimin.

"Con đã biết, thưa ngài." Jimin vẫn lễ độ và xa cách như vậy.

"Và sợi dây chuyền, con vẫn còn giữ nó chứ?" Ngài Seokjin gọi với theo khi cậu chuẩn bị rời đi.

Jimin đưa tay vào trong cổ áo, lấy ra mặt dây chuyền bằng pha lê có giọt máu ở trong. "Vâng, vẫn còn giữ."

"Tốt, có nó vẫn đỡ hơn."

"Thực sự đỡ hơn, cảm ơn Ngài đã chỉ cho con."

"Đứa bé ngoan, con thật khách sáo, hãy tự biết chăm sóc bản thân mình."

Nắng nhạt trải đều trên con đường lát đá và những khóm cây, gió mơn trớn da mặt và tiếng nước chảy xa xa. Jimin ngước nhìn bầu trời trong xanh, một điều cậu thường làm mỗi khi tản bộ một mình. Âm thanh rì rầm xen lẫn tiếng trò chuyện ngày một rõ hơn. Đài phun nước hiện ra trước mắt, cùng hai bóng hình.

"Ngài nói rằng vùng đất này có phép sao? Đó là lý do một khi tôi đặt chân lên thì sẽ nói được tiếng của các ngài?" Gã trai Hoseok tràn ngập kinh ngạc và hứng thú.

Hoàng tử Taehyung thong dong ngồi gác một chân lên bệ đài phun nước và ngắm móng tay của mình: "Đúng."

"Ngài Jimin?"

Jimin nhìn con người trước mắt. Tuy rằng còn sợ hãi và phòng bị, gã trai Hoseok này nom có vẻ nhiều sức sống hơn lúc trước, và cũng nhiều tò mò hơn với thế giới ma thuật này.

"Gọi tôi Jimin được rồi."

"Ngài Jimin!" Y bỗng nhiên quỳ rạp người xuống đất. "Đội ơn ngài đã sẵn lòng giúp đỡ tôi. Ơn này tôi phải trả sao đây?"

Taehyung bắt chéo chân và chống cằm ngồi xem.

Phản ứng của Jimin vẫn bình đạm: "Tôi cần gì ở anh được đây?"

"Tôi chỉ có cái thân này, chỉ cần là Ngài nói, bất cứ việc gì tôi cũng sẵn sàng."

Jimin mặt mày vô cảm, lại mở miệng nói câu thế này: "Vậy thì cứ lấy thân báo đáp đi."

Vừa dứt lời, cậu bỗng cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ quen thuộc ở sau lưng.

"Còn ở đây trò chuyện?" Jungkook đặt một tay lên ót cậu. "Thân ái của tôi ơi, theo tôi về luyện võ phòng thân nào."

"Không phải nhiệm vụ của alpha là bảo vệ thân ái của mình sao?" Jimin nhìn Jungkook với một ánh mắt thơ ngây.

"Ồ," hắn quàng tay quanh eo cậu, người ngoài nhìn vào có cảm tưởng giống một đôi tình nhân thân mật. "An toàn của thân ái đối với tôi là trên hết, nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu thôi, và trường hợp này thật bất đắc dĩ, có chuyện xảy ra với thân ái vào ngay lúc tôi vắng mặt thì sao? Chỉ nghĩ tới điều đó đã khiến tôi thật đau lòng, và đó là lý do tôi phải dạy thân ái cách tự vệ."

"Alpha," Jimin cũng đặt bàn tay lên ngực hắn, nở nụ cười ngọt ngào giả tạo. "Em thật cảm động khi nghe những lời ấy đó. Vậy thì em phải học để không phụ tấm lòng của alpha thôi."

Taehyung chống cằm nhìn màn kịch này bằng một vẻ nhàm chán, trong khi Hoseok liên tục đảo mắt qua lại giữa hai người với vẻ hoang mang rõ rệt.

"Hoàng tử Taehyung, xin cáo từ," Jungkook dời tay lên nắm lấy vai Jimin, và với một động tác hất áo choàng, hắn cùng cậu rời đi trên con đường lát đá.

***

Sân tập của các chiến binh người sói lúc nào cũng hừng hực khí thế và mùi hormone nồng đậm.

Trên võ đài, hai chiến binh đang đứng với thân trên để trần, khoe cơ ngực vạm vỡ. Trong sự hô hào cổ vũ nồng nhiệt, đôi bên nhón chân và nhảy lên cao. Âm thanh xương cốt chuyển hoá răng rắc. Vải vóc bị xé rách và rơi lả tả như cánh hoa. Hai chú sói lớn vươn người giữa không trung, sượt qua nhau, vừa mới đáp xuống nhẹ nhàng ở đầu đối diện đã lập tức xoay người và lăn xả vào trận đấu đầy máu lửa.

Khí thế trận đấu bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của hoàng tử Jungkook. Hắn chỉ gật đầu và phẩy tay một cái, cho phép họ tiếp tục buổi đấu tập luyện trước khi đưa Jimin ra một góc vắng vẻ trong sân.

"Cậu tập xà kia đi. Năm mươi cái."

Hắn hất cằm về hướng một thanh xà đơn trong lúc cởi bỏ áo choàng, không thèm dành cho cậu một cái liếc mắt dư thừa. Gần đó có một hàng cây đứng rủ bóng. Hình dáng của chúng khá kỳ lạ, nom giống cây liễu, nhưng những chiếc lá quá to và dài để có thể mềm mại như cây liễu. Chúng còn đứng ở một khoảng cách rất xa nhau.

Jungkook bước tới một trong số đó. Hắn xoay bả vai, vặn cổ và ngoắc ngoắc ngón tay.

Tức thì, một cái cây bỗng sống dậy. Cành gỗ sần sùi vươn dài ra như những cánh tay và những chiếc lá rủ bỗng thẳng đuột thành vô vàn mũi kiếm nhọn hoắt. Một cành cây dựng thẳng đứng, hàng mấy mũi kiếm bắt đầu xoay tròn trên đó như chong chóng và nhằm thẳng vào Jungkook. Hắn nhẹ nhàng lách sang một bên, kịp thời tránh thoát. Các cành cây ngoằn ngoèo bện vào nhau lại tách ra, thả lỏng rồi lại trở nên sắc lẹm. Thân cây uyển chuyển như vũ nữ, từng thớ vỏ dập dờn tựa vây cá, toàn bộ mũi lá kiếm xoay tròn như thể biểu diễn một màn xiếc ấn tượng, hay phải chăng một ác mộng đẹp kinh hồn bạt vía.

Jungkook thoăn thoắt nhảy bên này tránh bên kia, nhanh đến nỗi không nhìn rõ bóng hình. Hắn siết nắm tay, bốn chiếc nhẫn hợp lại và vươn dài móng vuốt sắc bén. Chúng ta chỉ có thể nghe được tiếng va chạm đinh tai và âm thanh cành cây đứt gãy.

Khi hai bàn chân cuối cùng cũng chạm đất, hoàng tử alpha vuốt mấy lọn tóc đen rối bời rồi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, vừa mới xoay người đã lại muốn nóng máu, bởi lẽ omega kia đáng lẽ ra giờ này phải tập thể lực lại khoanh chân ngồi đó nhìn hắn với vẻ mặt đầy tính chiêm ngưỡng cùng thưởng thức.

"Không phải tôi bảo cậu tập xà sao?"

Jimin chỉ nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn cái xà; đoạn, cậu từ từ đứng dậy, rồi lại từ từ vươn tay. Mười đầu ngón tay nho nhỏ không chạm tới nơi.

"Tôi không với được," biểu cảm của cậu vô tội nhất có thể.

Jungkook vuốt mồ hôi dưới cằm mình rồi vẩy tay, chống hông nhìn cậu.

Jimin cũng chống mắt nhìn hắn. Không như thường ngày, có điều gì đó lạ lùng trong ánh mắt ấy.

Ngay sau đó, hắn biết được điều lạ lùng ấy là gì.

"Anh bế tôi lên được không?"

Jungkook cười mỉa, khoé môi nhếch lên đầy khinh miệt: "Chân cậu để làm gì? Không nhảy lên được sao?"

Thế nhưng, Jimin vẫn trơ ra, nhìn hắn với một vẻ bướng bỉnh.

"Cậu thiếu hơi alpha phải không?" Jungkook tiếp tục móc mỉa.

Chẳng ngờ rằng, Jimin tỉnh bơ đáp: "Đúng."

"Đê tiện," hắn chửi qua kẽ răng, một mạch đi tới và vòng tay quanh hông Jimin, nhấc cậu lên. Đôi cánh tay của hắn như gọng kìm, dùng quá nhiều sức thít chặt bụng khiến cậu nhăn mày.

"Được rồi, anh thả ra đi."

Jimin nắm lấy thanh xà, chuẩn bị giữ thật chặt. Vài giây trôi qua, cậu nhướng mày.

"Alpha?"

Jungkook hồi thần. Hắn không ngờ cơ thể của omega này lại gầy gò đến thế, đến độ có thể cảm nhận từng đốt xương sống chạm vào ngực khi hắn ôm cậu.

Mặc kệ, điều đó có liên quan đến hắn đâu?

Trông Jimin hít xà từng cái chật vật, hắn lại có một cảm giác chán ghét không diễn tả được thành lời: "Tập luyện chăm chỉ vào, ra đó chỉ có cậu tự bảo vệ mình thôi."

***

Nhà ăn chật ních những người là người. Hoàng tử Jungkook ngồi ăn ở bàn riêng - một sự cao quý tách biệt khỏi đám binh lính ồn ào suồng sã. Bàn ăn rộng bày đầy món ăn thơm phức và rượu ngon chỉ có mình hắn, và Jungkook chợt nhớ ra rằng quý cô Jieun của hắn không ở đây, và rằng hắn còn có một omega hầu như lúc nào cũng câm lặng như một chiếc bóng.

Hắn đưa mắt tìm một vòng, không thấy mái đầu bạch kim kia đâu.

"Cậu ta có thể đi đâu chứ?" Jungkook lầm bầm.

Không phải việc của hắn, hắn tiếp tục dùng bữa.

Vài miếng vào miệng, đầu bất giác lại nghĩ đến cơ thể gầy gò kia. Jungkook nhấp một ngụm rượu, không biết bao lâu bỗng hồi thần khi nhận ra tay cầm ly rượu đang lắc với lực mạnh hơn cần thiết, có mấy giọt sóng sánh rớt ra ngoài.

Hắn thở dài, dằn ly rượu xuống mặt bàn và cầm dao dĩa cắt thịt. Cắt nguyên một miếng bít tết thành những miếng lổn nhổn chẳng đều nhau, hắn mới dừng, nhìn lại chẳng muốn ăn nữa. Jungkook lau miệng và cầm áo choàng, rời khỏi nhà ăn.

***

Đàn đom đóm thắp sáng lối đi; áo choàng đen phiêu phiêu theo từng bước chân đổ bóng dài lên tường đá. Jungkook đẩy cửa phòng ngủ của mình, trong bóng tối lờ mờ thấy chăn đùn thành đống ở một góc giường, hay đúng hơn đó không phải chăn, mà là vật thể sống.

Jimin nằm cuộn tròn thành trái bóng, khi hắn lại gần cậu mới khẽ cựa quậy.

Dưới ánh trăng, làn da nhợt nhạt của cậu như mạ thêm một sắc trắng xanh.

Bờ mi khẽ động, đôi mắt cậu mở ra mông lung, dường như nhuốm đầy mỏi mệt.

"A..." giọng điệu cậu thốt lên cũng không mang mấy cảm xúc khi phát hiện hắn đứng đó. Đôi bên lại rơi vào trạng thái quen thuộc mỗi khi đối mặt: bất động nhìn nhau.

"Vết thương có vấn đề gì sao?" Cuối cùng, Jimin ngóc đầu dậy, hỏi.

Không biết vì lý do gì, Jungkook có một loại cảm giác bực bội khi nghe câu đó. Còn Jimin, cậu không rảnh để quan tâm vẻ mặt hắn thế nào, lập tức trườn xuống giường và bận rộn với hòm thuốc.

"Anh còn đứng đó làm gì?"

Jungkook nghe câu đó, bắt đầu cởi y phục với tác phong lóng ngóng không giống thường ngày. Vết thương ở đùi hắn giờ chỉ còn là một cái sẹo không nhỏ cũng không lớn. Người sói họ vốn được ưu ái với khả năng liền vết thương bằng tốc độ thần kỳ; vết thương kia qua ngày mai dậy sẽ khỏi thôi.

Jimin bỏ đi miếng vải băng ở đùi hắn, lấy thuốc mỡ bôi lên. Jungkook cố gắng không để ý những ngón tay khẳng khiu của cậu, nhưng cái cảm giác xương sống của thân hình gầy gò chạm vào lồng ngực khi ôm cứ như ám ảnh tâm trí.

"Cậu ăn gì chưa?"

Hắn thấy omega kia ngừng mọi động tác và ngước lên nhìn hắn chằm chằm. Khi Jungkook không chịu nổi bầu không khí kỳ quái này nữa, cậu bỗng nhiên mở miệng: "Tôi không có khẩu vị."

Hoàng tử alpha mím môi, và hắn cứ muốn mở miệng lại mím môi như vậy trong suốt quá trình Jimin xử lý vết thương tới lúc cậu đóng hòm thuốc.

Bỗng, cái trán của cậu bị ủn một cái, và Jimin lần nữa ngước mắt nhìn Jungkook chằm chằm.

"Đối với bất cứ loài nào, ăn uống là hoạt động cơ bản để duy trì sự sống. Tôi sẽ không nhặt xác cậu về nếu như cậu ngã gục trước khi hoàn thành được nhiệm vụ."

"Không phải tôi vẫn sống đến giờ sao?" Jimin chợt đáp lại bằng lời lẽ như vậy, và cảm giác khó chịu không diễn giải được của hắn nãy giờ nhân đôi trong phút chốc.

Jungkook trơ mắt nhìn omega kia chui lại vào chăn, đột nhiên có một ước vọng mãnh liệt muốn bổ đôi cái đầu nhỏ kia ra xem não cậu chứa gì bên trong.

"Omega."

Nhắc mới nhớ, không phải hắn thường xuyên bắt gặp omega này ngủ vùi như vậy sao?

"Omega."

Jungkook đẩy bọc chăn kia, và nheo mắt khi thấy nó bất chợt co rúm.

"Anh có thể để yên cho tôi ngủ được không?" Âm thanh cậu ấm ức truyền ra từ bên trong, nhưng Jungkook đã nhanh tay vạch chăn trước khi cậu có thể giữ lại.

"Rốt cuộc cậu bị cái gì?" Hắn tức giận chộp hai vai Jimin, và cậu không thể ngăn mình khỏi nhăn mày xuýt xoa.

'Bỏ ra..."

Jungkook nhướng mày: "Cậu đau?"

Jimin trừng mắt, là lần đầu tiên Jungkook thấy cậu trừng mắt.

"Alpha, làm ơn buông."

"Là do tập xà?"

"Buông."

Bất giác, Jungkook trỗi dậy một niềm hứng thú lạ lùng khi được chiêm ngưỡng biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt ngàn năm giá băng của cậu. Hắn không biết nó là gì, chỉ biết rằng hắn phấn khích khi chính hắn là nguyên nhân gây ra biểu cảm ấy. Có chăng đó là một phần bản năng ở alpha muốn khống chế omega của mình? Jungkook không rõ, chỉ biết rằng hứng thú lạ lùng bất chợt đến như một đợt sóng.

"Omega," hắn gầm nhẹ trong cổ họng, đồng tử sáng lên.

Jimin lập tức nhắm mắt.

Hai bàn tay to lớn của Jungkook chộp lấy hai má cậu. Hắn muốn ra lệnh, muốn omega bướng bỉnh này nghe lời.

"Mở mắt ra, omega."

Hắn có thể thấy đôi mi của cậu run rẩy, và một cảm giác thoả mãn bơm lên và thổi phồng trong ngực hắn.

"Anh muốn gì?" Cậu vẫn nhất quyết nhắm tịt mắt, dùng đôi tay che lại mặt.

"Muốn cậu nghe lời tôi."

"Anh hôm nay mắc bệnh gì vậy?"

Lòng bàn tay của hắn vẫn tiếp tục ép khuôn mặt nhỏ của cậu, và hắn bất mãn nhíu mày bởi da thịt ít ỏi nơi gò má.

Gương mặt của Jieun đầy đặn hơn thế này nhiều.

"Omega, cậu phải ăn," chính Jungkook cũng không ngờ hắn sẽ thốt ra một câu như vậy.

"Và việc đó liên quan gì đến anh?"

Bầu không khí bất chợt trùng xuống.

"Hãy nói cho tôi biết đi, alpha. Việc đó liên quan gì đến anh chứ?"

Giọng điệu của cậu đầy móc mỉa, trong khi đôi tay vẫn che kín mặt.

Jungkook một lần nữa cảm thấy tức giận.

"Thân ái của tôi ơi, đơn giản tôi muốn vậy thì cậu phải làm. Omega vốn không nên chất vấn alpha của mình."

"Alpha của mình?" Lại là điệu cười mỉa mai ấy. "Anh vốn cũng đâu muốn làm alpha của tôi."

"Omega!" Đôi mắt của Jungkook loé màu đỏ sẫm. Hắn lườm người dưới thân với tất cả sự giận dữ.

"Anh định cứ thế này sao?" Jimin bất chợt trở về với trạng thái lạnh nhạt thường ngày.

Jungkook vẫn hung hăng nhìn cậu.

"Vậy tôi nghe lời anh là được chứ gì?"

Chỉ một câu như vậy, Jungkook có cảm giác bị tạt một xô nước đá. Jimin lách ra khỏi alpha đang bần thần trên người mình và hướng ra cửa. Trước khi cậu khuất bóng, Jungkook còn nghe cậu lầm bầm: "Đồ có bệnh."

Và hắn chợt tự hỏi bản thân tất cả chuyện xảy ra vừa rồi rốt cuộc vì cái gì.

*****

Mình trở lại rồi đây ~ Các bạn thấy chương này thế nào?

7:02 PM

3/10/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro