CHƯƠNG V (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cứ lặng lẽ đến trong cái mụ mị của giấc ngủ, và khi nó gõ cửa lên mí mắt của hoàng tử alpha, hệt cái cách con cú của ngài Namjoon quăng bức thư vào ban công phòng ngủ, không hề báo trước tin tức chấn động đập ngay mắt đúng cái khoảnh khắc ta vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài với mái tóc bù xù như tổ quạ.

Cái tin tức chấn động buổi sáng hôm đó đối với hoàng tử alpha của chúng ta chính là: một tổ hợp những sợi tóc bạch kim ngứa ngứa dưới cằm, sự ấm áp của tấm chăn và cơ thể nhỏ gầy nào đó trong vòng tay hắn. Điều tồi tệ hơn nữa, cái vật thể sống kia đang quay lưng lại, và hoàng tử alpha của chúng ta bắt buộc phải chấp nhận (với trạng thái khủng hoảng tột độ) sự thật rằng chính hắn đã dang rộng vòng tay của mình và ôm cái khối toàn xương là xương kia vào lòng.

Omega này có vẻ như không biết gì, vẫn ngủ mê mệt, đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đều đặn. Jungkook cứng đờ nhìn cậu một hồi lâu mới tỉnh táo, lập tức xuống giường thay y phục và ra ngoài chạy bộ.

Không trách được, khi ngủ ta đâu biết gì?

Sau vài vòng chạy bộ và hai trăm cái hít đất, hoàng tử alpha của chúng ta quyết định ném sự kiện kia ra sau đầu.

Hắn kết thúc vận động buổi sáng bằng việc tắm rửa rồi vào nhà ăn để lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Nhà ăn ở pháo đài PLUTO chiếm một diện tích rất lớn, và lúc nào mùi thịt thơm phức cũng lấn át không khí, bởi lẽ binh lính người sói chiếm số đông khẩu phần phục vụ. Binh lính người cá cũng không phải số ít, nhưng họ hầu như không bao giờ dùng đến nhà ăn trên đất liền này.

Jungkook tìm thấy Jimin ở bàn ăn riêng dành cho các vị lãnh đạo quý tộc. Cậu trùm mũ áo choàng lên đầu ngay cả khi ở trong nhà, mí mắt vẫn sụp xuống trong lúc chậm chạp đút từng thìa bữa sáng vào miệng. Nhìn cậu lúc này có một nét gì đó ngây ngô, thiếu đi vẻ lạnh nhạt và bất cần thường ngày.

"Cậu ăn thứ gì vậy?" Jungkook đợi phục vụ dọn nguyên khúc đùi heo xông khói và trứng chiên lên bàn, soi mói hỗn hợp trong cái bát kia.

Jimin dụi dụi mắt, trả lời: "Ngũ cốc và sữa đậu nành."

Hoàng tử alpha kỳ thị ra mặt: "Chúng ta là loài đứng đầu chuỗi thức ăn, và cậu ăn cái này?"

"Trong đậu nành có đạm," Jimin chọc chọc ngũ cốc, tiếp tục nhai nhai.

"Dọn cho ta thêm một phần xông khói nữa," hắn quay sang phục vụ, ra lệnh.

Phục vụ là một bà phù thuỷ béo tốt trong bộ váy nâu và tạp dề mộc mạc. Bà ta nở nụ cười tươi tắn phúc hậu, vẩy cây đũa phép: "Vâng, thưa ngài."

Tức khắc, một đĩa giò heo đầy ắp bay ra từ trong bếp và hạ cánh lên bàn ăn.

Jungkook gật đầu ưng thuận, và bà phù thuỷ xong nhiệm vụ đã mau mắn biến mất hút vào bếp.

"Tôi và cậu đại diện cho tộc, đừng làm tôi mất mặt," đoạn, hắn đẩy đĩa thịt tới trước mặt cậu.

Jimin ngẩng đầu lên từ bát ngũ cốc, nhìn chằm chằm hắn. Số lần cậu dành cho hắn ánh mắt kỳ quái này từ hôm qua tới giờ có chiều hướng gia tăng.

"Tôi không ăn," cậu nói, tiếp tục vùi đầu vào ngũ cốc cùng đậu nành.

"Omega," Jungkook lên giọng cảnh cáo, nhưng cậu vẫn bình chân như vại.

"Tôi không tiêu hoá được thứ kia," cậu thành thật đáp.

"Tôi nghe nói tộc sói trắng nổi tiếng khát máu vô tình, vậy cậu là loài khác được nhặt về sao?"

"Cứ coi là vậy đi."

Jungkook có cảm giác mỗi lần nói chuyện với omega này đều khiến hắn tăng xông. Vì vậy, hắn không tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa kia nữa mà bắt đầu đánh chén khẩu phần của mình. Một khoảng lặng dài đằng đẵng giữa hai người trôi qua, tự nhiên hắn lại lên tiếng.

"Vì sao không tiêu hoá được?"

Jimin nhìn chằm chằm hắn lần nữa.

"Anh muốn biết lý do sao?"

Cậu chọc bát của mình, chỉ còn một ít ngũ cốc đã vữa ra.

"Là vì anh ngồi đây nên ăn mất ngon đó."

Jungkook quyết định hoàn toàn chấm dứt cuộc trò chuyện này ở đây.

***

Là đại diện cho giống nòi dũng mãnh cả về trí tuệ lẫn thể chất, hoàng tử alpha Jeon Jungkook đảm nhiệm trọng trách chỉ huy quân sự của liên minh PLUTO.

Cả ngày huấn luyện quân đội; nắng, bụi và mồ hôi là bạn đồng hành; hoàng tử Jungkook đắm chìm trong từng nước đi mạnh mẽ, những đòn tấn công quyết liệt và chiêu thức dẻo dai tràn trề niềm kiêu hãnh.

Tối đến, giăng xuống màn cô độc và suy tư, khi hắn bắt đầu bắt tay vào vạch chiến lược cho nhiệm vụ lần này, hoàng tử alpha mới chợt nhớ ra một nhân vật quan trọng mà hắn phải bàn bạc cùng - không ai khác ngoài "thân ái" nhà hắn.

Trong thư phòng bộn bề sách vở và bản đồ cùng mấy bộ đầu lâu và vũ khí treo trên tường, Jungkook thở ra một hơi đầy chán chường, bóp trán nghĩ xem nên tìm omega kia ở đâu.

Phòng ngủ đến nhà ăn, hắn tìm hai nơi đều không có.

Cho đến giờ, hắn chưa từng biết thói quen sinh hoạt của "thân ái"nhà mình. Hắn không tìm hiểu, cũng không muốn tìm hiểu. Đối với hắn, cậu vẫn luôn là một quân cờ hắn dùng để nắm chắc ngôi vị trong tay mà thôi. Sau đó, chỉ là một vật thể sống trong lâu đài, giống như là thêm một người hầu - một sự tồn tại mà hắn chẳng cần để tâm.

Có chăng điều đặc biệt hơn người hầu khác ở cậu, chính là vết cắn mà hắn để lại trên cổ kia.

Thật nực cười, cậu có mối liên kết bạn đời với hắn cơ đấy - Jungkook thầm nghĩ, và quyết định sử dụng cái khả năng ưu việt luôn được tổ tiên tôn thờ đã bị phủ bụi bấy lâu nay: cảm nhận bạn đời qua sợi tơ vô hình kia.

Hắn nhắm mắt và tập trung tinh thần, đầu lưỡi nhấp được vị mằn mặn lan dần khắp khoang mũi, và bên tai nghe gió thoảng như có như không.

Hắn mở mắt, không quá vui vẻ khi phất áo choàng đi.

***

Toà tháp của hoàng tử Taehyung nằm trên một vách đá dựng đứng nối liền với biển. Tiếng đàn du dương và tiếng hát ngân nga vang gần xa, quỷ mị và huyền ảo như tiếng sóng rì rầm.

Cánh cửa vào tháp còn không thèm khoá, Jungkook bước vào và lập tức bắt gặp một hồ nước giữa nhà, hay chính xác hơn một đài phun nước. Ngọn của nó chấp chới muốn chạm tới trần nhà tạc muôn vàn ngôi sao lấp lánh đang chậm rãi xoay tròn.

Chiếc đài phun nước chiếm gần hết không gian, chỉ chừa lại một lối hành lang bao quanh; nền đá ngăn cách với nước bằng tay vịn cẩm thạch.

Một nguồn sáng xanh lam kỳ bí rọi lên từ đáy hồ, và hoàng tử alpha nhìn thấy omega kia. Làn da trắng như tuyết của cậu thấp tha thấp thoáng dưới làn nước. Gió biển mát lạnh lùa từng cơn từ khung cửa sổ lớn. Vài lọn tóc bạch kim trước trán cậu phản quang tựa ánh trăng. Xung quanh là một đàn tiên cá gảy đàn hát ca, hoàng tử người cá Taehyung đưa đôi bàn tay ướt át trườn từ dưới thắt lưng lên trên vai Jimin, thực hiện một chuỗi động tác xoa bóp nom quá ư là diễm tình. Ít nhất trong mắt hoàng tử alpha là vậy.

Jimin yên tĩnh nhắm mắt, mặc Taehyung động chạm cơ thể. Hưởng thụ sao? Hay cậu ta vốn chẳng quan tâm? Cậu ta để bất cứ ai động vào người cũng được? Jungkook lại có cảm giác bực bội không thôi, bởi hắn chưa bao giờ có thể đọc được bất cứ biểu cảm gì ở cậu.

Nhiều giống loài khác cho rằng người sói được định mệnh ưu ái, và họ thật ghen tị với sợi dây ràng buộc mà hắn đang bị trói vào đây. Chia sẻ ý nghĩ. Chia sẻ cảm xúc. Chia sẻ linh hồn. Jungkook cười lạnh. Hoặc là mối liên kết của hắn hỏng rồi, hoặc là omega kia quá lãnh cảm. Hắn chưa bao giờ hiểu được omega kia đang nghĩ gì. Cũng đúng, điều đó chứng tỏ cậu ta vốn không phải bạn đời dành cho hắn.

"Thân ái, tôi tìm em nãy giờ."

Nghe tiếng, Jimin nâng mí mắt. Xác nhận chủ nhân của giọng nói đang đứng đó, cậu tiếp tục nhắm mắt, một bộ dáng vô cùng thong dong.

"Tìm tôi có việc?"

"Em không ở bên tôi, nên tôi đi tìm. Có cần lý do sao?"

Một tiếng cười trầm thấp truyền đến, nhạo báng cái vẻ làm ra lẽ đương nhiên của hắn.

"Hoàng tử Taehyung," tầm mắt nóng rực của Jungkook đặt trên đôi tay xoa xoa tấm lưng trần của Jimin nãy giờ, dường như có thể đốt cháy. "Chắc hẳn cậu cũng đã nghe nói đến một câu truyền miệng, rằng đừng bao giờ động vào omega của một alpha."

"Ồ, nhưng mà oan cho tôi quá," hoàng tử Taehyung ỡm ờ đáp, ánh mắt lả lơi. "Tôi chỉ muốn giúp thân ái của cậu trị đau nhức thân thể bằng nước thuốc thần gia truyền thôi mà. Chính thân ái nhà cậu tìm đến tôi than vãn rằng cậu chẳng để tâm gì tới thân ái đó."

Nói xong, đôi bàn tay hư hỏng kia cũng không chịu rời làn da trơn láng nào đó dù chỉ một tấc.

"Hoàng tử Jimin, tôi phát hiện da cậu cũng mịn thật đó."

"Nhưng mà cũng thật thiếu thịt, nếu không muốn nói là gầy trơ xương."

"Alpha nhà cậu nuôi thế nào mà thành ra thế này vậy?"

"Thân ái," giọng điệu Jungkook có vẻ bình thản, mà chỉ Jimin biết trong lòng hắn đã sóng cuộn biển ngầm, "tôi thấy em ngâm có vẻ lâu rồi, lên mặc quần áo không cảm lạnh."

"Một chút nữa thôi," Jimin vẫn không thèm nhúc nhích, giọng nói cố tình mang ý nhõng nhẽo của một đứa trẻ.

"Ngay. Bây. Giờ." Một tia đó quỷ dị lóe lên trong con ngươi hắn. Jungkook chợt hắng giọng, chắc cảm thấy mình vừa rồi hơi thất thố: "Em không lên bây giờ, tôi sẽ lo lắng."

Jimin cũng đáp lại bằng một màn kịch: "Nhưng em ngại."

Cậu che hai tay trước ngực, chớp chớp mắt với Jungkook.

"Chúng ta đã là bạn đời, em còn ngại gì?"

Jimin lùi lùi về phía sau, sát hơn vào Taehyung, ra sức lắc đầu. Khoé miệng của Taehyung nhếch lên. Kệch cỡm và thách thức. Cậu ta vuốt ve tấm lưng trần của Jimin; làn nước lăn tăn chảy dọc làn da láng mịn.

Ngọn núi lửa quanh năm trơ lì bất động, đến ngày nó thức tỉnh, đâu ai thấy được dòng nham thạch cuồn cuộn mãnh liệt bên trong? Bề ngoài của Jungkook cố bắt chước miệng núi lửa nguội lạnh, mà thâm tâm tựa dòng chảy sôi sục.

"Ngoan." Jungkook phun một từ dỗ ngọt qua kẽ răng.

Người kia nhìn hắn chằm chằm.

"Vậy alpha quay mặt đi."

Jungkook khoanh tay trước ngực, hất cằm về nhân vật sau lưng cậu:

"Thế còn cậu ta?"

Jimin nghiêng đầu liếc Taehyung phía sau, rồi lại nhìn Jungkook, chớp chớp mắt. Hắn phát hiện cậu có biệt tài như vậy: tỏ ra thực ngây thơ. Lại thêm một bộ mặt giả tạo được cậu ta đeo lên.

"Em đã tắm chung với hoàng tử Taehyung rồi, sao có thể sợ cậu ấy nhìn chứ?"

Nực cười! Giữa alpha của mình và tên người cá khác chủng loài, cậu có thể thốt ra một câu như vậy, thật mất mặt hắn làm sao!

Hoàng tử Jungkook bật cười, hai bờ vai rung bần bật. Người mà omega kia không ngại bị nhìn đáng lẽ phải là alpha của cậu - hắn - cho dù hắn không tình nguyện đi chăng nữa. Là hắn, người đáng lẽ chung chăn chung gối với cậu, đêm xuống ân ái triền miên.

Hắn là alpha của omega kia. Đó là sự thật không thể chối cãi. Và với niềm kiêu hãnh của một alpha, với tính cách độc chiếm điển hình, đồ của hắn, cho dù hắn không thèm, cũng không ai được phép đụng vào.

Đồ của hắn. Từ da thịt đến tâm hồn. Đồ này là của hắn.

Nước chảy rào rào. Chẳng cần mảy may suy nghĩ, với bản năng thuần tuý nhất của alpha, hắn kéo Jimin lên đầy thô bạo khi cậu vừa mới chạm bờ, mặc kệ cậu có phản kháng hay không.

"Còn không đi?" Hắn nạt nộ. Cổ tay người đằng sau tuột ra khỏi nắm gọng như kìm của hắn và Jungkook quay lại, lửa giận ngất trời. Bấy giờ hắn mới nheo mắt, nhìn rõ hơn tình trạng của Jimin bị hắn bọc kín trong một chiếc khăn to mà hắn chẳng còn nhớ quơ được chỗ nào; các nếp khăn lộn xộn và tóc cậu vẫn tong tỏng nước.

"Tôi muốn mặc quần áo."

"Quần áo cậu đâu?"

Jimin chỉ lên tay vịn cẩm thạch, đằng sau lấp ló một gương mặt người cá đang hóng kịch vui.

"Tốt," với một loạt động tác nhanh gọn lẹ, hắn quơ mớ quần áo của Jimin và vác người lên vai, hùng hùng hổ hổ ra khỏi toà tháp mị hoặc của mỹ nhân ngư.

***

Gốc cây già kể rằng:

Giữa năm tộc thống trị thế giới này, người sói đáng sợ nhất.

Sóc con phản đối: "Người sói làm sao đáng sợ bằng phù thuỷ?

Phù thuỷ có phép thuật tối cao, có vạc dầu sôi sùng sục."

Thỏ con nhao nhao: "Người sói làm sao có thể đáng sợ bằng tộc Ngài Yoongi?

Họ là bóng đêm, họ xé họng, họ uống máu."

Sóc con rùng mình: "Đúng đúng, người sói làm sao có thể đáng sợ bằng?"

Gốc cây già trầm ngâm, những vòng tuổi nhăn nhó

Phù thuỷ có lý trí mạnh mẽ

Chỉ cần ngươi là động vật ngoan ngoãn

Phù thuỷ sẽ không động vào ngươi

Tộc Ngài Yoongi không thích kiềm chế cơn khát

Nhưng chỉ cần ngươi không xâm nhập lãnh địa tối tăm của họ

Ngươi an toàn

Nhưng còn người sói

Sức lực tràn trề, họ rong ruổi từ thảo nguyên đến bờ biển

Họ kiêu hãnh, và họ chẳng nể tình

Ngươi phải lánh đi

Bởi bên trong họ tồn tại hai cá thể

Phần người là lý trí; phần sói là cảm tính

Họ nguy hiểm

Bởi họ không thể khống chế cảm tính của mình

Một giây trước họ nhe răng cười ngọt ngào, giây sau biết đâu ngươi đã tan thành trăm mảnh?

Nếu ngươi không phải một chú sóc hay thỏ con khôn ngoan

Chớ dại gì đi chọc người sói

Họ nguy hiểm

Bởi họ không thể kiểm soát con sói trong họ

Hãy nhớ lấy

Một khi con sói nhào ra khỏi bóng đêm

Ngươi sẽ đau đớn không bằng chết...

Đúng, bởi một khi con sói nhào ra khỏi bóng đêm, họ sẽ chẳng nhớ gì cả. Khi lý trí về với hắn, Jungkook nhận ra hắn đang cắn lên cổ Jimin. Mùi máu của omega khiến alpha trong hắn phấn khích. Một chân của cậu bị hắn tròng lên cánh tay, còn tay kia của hắn đang dò dẫm nơi mật động mà Jungkook chẳng nhớ lần cuối chạm tới là khi nào. Hàm răng ngập hơn vào da thịt lành lạnh, và hắn thanh tỉnh hơn chút ít.

"Không ngại con cá kia nhìn, vậy để tôi nhắc nhở rằng cậu thuộc về ai," hắn nghe mình gầm lên như vậy, cảm nhận mình đút thêm một ngón tay vào hậu huyệt nhỏ ẩm ướt. Hai ngón tay tách ra, làm động tác như hai lưỡi kéo. Thật chặt.

Phải rồi, ngoại trừ nghi thức giao hợp để kết nối hai tâm hồn, hắn chưa chạm vào cơ thể này lần thứ hai.

*****

Chương sau có H không đây? ~ Kkk ~

5:25 PM

27/10/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro