CHƯƠNG V (pt.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc hắn rơi vào mụ mị lần nữa, chỉ biết rằng con sói trong hắn đang giận dữ và thèm khát. Nó tru một tiếng thật dài và khản đặc, đầy nhục dục. Hắn đã đút thêm ngón thứ ba. Hô hấp dồn dập của omega kia phà trên vai hắn.

"Quý cô..."

Chú sói con của hắn bên dưới đã cương cứng trước khi nghe âm thanh loáng thoáng của omega kia.

"Quý cô Jieun."

Con sói bên trong hắn bỗng im bặt.

Não bộ của Jungkook ngưng trệ, và hắn tiếp nhận thông tin bày ngay ra trước mắt.

Cả cơ thể trần truồng của Jimin dán lên tường; cổ rướm máu; mũi chân chơi vơi trên mặt đất, nơi có một chiếc khăn tắm đã bị xé không còn hình dạng.

Màn đêm thật lạnh, và thân hình gầy gò của omega run rẩy như chiếc lá đơn bạc trong gió. Mười ngón tay như băng của cậu bấu lấy bắp tay hắn, níu lấy một điểm tựa, hay còn níu lấy một điều gì khác?

"Còn quý cô Jieun của anh thì sao, alpha?"

Đôi mắt xám bạc của cậu như mũi kim đâm vào ngực hắn.

"Thế còn quý cô Jieun của ngài, phải sao đây?"

Jimin trịnh trọng nói, khoé miệng lại câu lên vẻ giễu cợt.

Những bánh răng trong não bộ của Jeon Jungkook chậm chạp chuyển động, bấy giờ hắn mới nhớ ra quý cô Jieun trong miệng Jimin nói là ai.

Là tình nhân của hắn, là Jieun xinh đẹp hoàn mỹ mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay.

Jungkook bàng hoàng, buông Jimin ra.

Cậu rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, vơ vội tấm khăn chẳng còn ra hình dạng mà tròng lên, rồi lại dáo dác tìm quần áo của mình.

Jungkook đang cứng đờ người lần đầu cảm nhận một cảm xúc nhỏ nhoi từ omega bên dưới: sợ hãi, và cả ghê tởm.

Máu nóng lên, tựa dòng nham thạch cuồn cuộn trong huyết quản. Núi lửa phun trào.

"Cút!"

"Cút cút cút!"

"Cút cho khuất mắt ta!"

Trời đất quay cuồng, chất lỏng nóng rực tràn lan với tốc độ không thể kiểm soát, huỷ diệt vạn vật trên đường đi. Một màu đỏ nóng cháy. Một màu đỏ thiêu đốt. Rồi một màu xám xịt điêu tàn.

Jungkook thở hồng hộc, áo choàng phập phồng theo cử động của hắn. Hắn như hiện thân của bóng tối, tàn nhẫn, lại mê man, rồi rốt cuộc không biết bản thân đang ở hiện thực hay cõi mộng.

"Mi là cái thá gì..."

Hắn mới thở ra, đã ngưng bặt, nhìn chằm chằm thân hình nằm co quắp trên mặt đất. Máu trào ra từ miệng cậu, có lẽ do bị hắn đả thương nội tạng bên trong.

Yếu ớt như vậy?

Hoàng tử alpha hừ mũi khinh thường.

Hắn cùng lắm chỉ đá một cước. Cậu ta chẳng qua bị va vào tường một chút thôi.

Jungkook không nhìn được mặt cậu, chỉ thấy Jimin cúi đầu thật thấp. Cậu ôm ngực; máu nhỏ trên nền đá từng giọt từng giọt.

Mắt hắn thấy cơ thể cậu run rẩy; tâm hắn cảm nhận sợi dây trong suốt căng chặt. Người đầu kia dường như cố gắng kiểm soát nó, cố gắng kiếm nén cảm xúc của mình. Một tay cậu nắm chặt mặt dây chuyền có giọt máu không biết nhặt được về từ đâu trước ngực, tay kia bám vào gờ đá gợn lên trên mặt sàn.

Vì sao? Vì sao cậu ta phải kìm nén như vậy? Cái cảm giác khó chịu kia lại đến, giật giật không thôi. Hắn muốn nhấc người kia lên, lắc như lắc một chiếc hòm bị lỗi, để tất cả những thứ kia - dù chúng là gì đi nữa - rơi ra, được giải phóng, được bộc phát. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn không biết chìa khoá ở đâu.

Cú đêm đập cánh; một áng mây lặng lờ trôi qua; Jungkook cảm giác được sợi dây đầu kia rốt cuộc được buông lỏng, cùng lúc Jimin ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch.

"Vừa rồi... đó là gì vậy?" Hắn đứng như trời trồng, bỗng hỏi một câu như vậy.

"Anh hỏi cái gì?"

Jimin trở lại vẻ thờ ơ thường ngày. Cho dù thần sắc cậu như vừa trải qua sinh tử, sống không bằng chết; cho dù cậu có đang ngồi dưới đất, có đang khoác trên mình một đống bùi nhùi chẳng còn ra hình dạng quần áo; những ngón tay khẳng khiu của cậu cầm mảnh khăn từ tốn chấm khoé miệng rướm máu, vẫn giống một vị thần cao cao tại thượng hờ hững nhìn hắn.

Hoàng tử alpha cáu bẳn.

"Cậu thừa biết tôi đang nói về điều gì. Những thứ kia. Cảm xúc. Sao cậu lại cố gắng như vậy để kiềm nén chúng?"

Jimin không nhìn hắn.

"Anh quan tâm đến chuyện đó làm gì? Chẳng phải như vậy càng đỡ đi một phiền toái cho anh sao?"

"Cậu..." Jungkook bật thốt. Một hồi chẳng nói nên gì, hắn nghiến răng, siết chặt nắm đấm, hận không thể ăn tươi nuốt sống omega này cho đỡ chướng mắt. Còn omega kia, cậu đang ung dung ngồi bới từng chiếc quần áo của mình lên, nhìn nhìn rồi nhăn mày.

"Alpha, lấy hộ tôi quần áo được không?"

Tuy vậy, cậu chưa kịp dứt lời, cánh cửa phòng sập một tiếng, hắn đã mất hút không còn bóng dáng.

***

Jungkook đón chào ngày mới bằng quầng thâm dưới đôi mắt. Hắn thất thần nhìn giấy bút trên bàn.

Hắn muốn viết thư cho quý cô Jieun. Thế nhưng, nơi đây là pháo đài, là một trung tâm cơ mật của vùng đất PLUTO, chỉ những tin báo quan trọng được Ngài Namjoon duyệt mới được gửi đi bằng những con cú của ngài. Những thư từ yêu đương tất nhiên được liệt vào loại "nhảm nhí".

Hoàng tử alpha mệt mỏi vuốt mặt, đứng phắt dậy khiến chân ghế dựa phát ra tiếng két chói tai. Hắn muốn gặp, không, hắn phải gặp nàng Jieun của mình, nói cho nàng ta biết hắn nhớ nhung khuôn mặt xinh đẹp của nàng bao nhiêu, hắn mê luyến thân thể nàng bao nhiêu. Hắn cần nàng đánh lạc hướng hắn khỏi những suy nghĩ về omega sói trắng kia. Chắc hẳn việc không có nàng ở đây khiến nhu cầu của hắn không được thoả mãn. Nàng mới là tình nhân lý tưởng của hắn, không phải con búp bê rỗng tuếch vô hồn kia.

Mối liên kết bạn đời kia có là cái gì? Chẳng qua chỉ là công cụ để hắn nắm vững ngôi báu trong tay. Jeon Jungkook chọn quyền lực. Có quyền lực rồi, muốn gì chẳng được? Hắn đã từng là em út bị các anh khinh thường, giờ ai dám khinh thường hắn? Hắn sẽ trở thành vua của Tenebra Lupus, khi đó ai dám chống đối đây? Lúc ấy chỉ cần hắn khoát tay thôi, đám ruồi nhặng kia sẽ chẳng còn cơ hội vo ve trước mặt hắn.

Jeon Jungkook chọn quyền lực, bởi có quyền lực, là có tất cả.

Vậy đó, hắn khinh thường những ai làm theo cảm tính, những tâm hồn tự cho mình là cao thượng, chuyên đi nhúng mũi vào loại "việc làm nhân nghĩa" như cứu giúp loài người nào đó còn chẳng ở trên lãnh thổ PLUTO.

Cứ làm loài ong nhân từ thụ phấn cho muôn hoa đi, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị loài hoa ăn thịt cắn ngược trở lại.

"Nếu tôi làm ong, ngay từ đầu tôi đã nguyện ý trả giá."

Giữa màn tranh luận gay gắt trong cuộc họp của Hội đồng PLUTO, khi mà Ngài Namjoon đang vô cùng bất mãn, Ngài Seokjin vô cùng không đồng tình với quan điểm của hoàng tử alpha, Jimin đáp nhẹ tênh.

"Và vì sao cậu muốn làm thế?"

Cậu nhìn hắn. Trong một khắc, hắn thốt nhiên rùng mình bởi ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của cậu.

"Bởi hoa cho ong mật, cho ong phấn. Hoa nuôi ong."

Và, đó là lời cuối cùng cậu nói với hắn, trước khi cả hai cùng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

***

Chiếc xe kéo rèm được bốn con sói kéo, theo sau là một đoàn binh lính. Chúng chia ra làm hai tiểu đội, một nửa ở dạng sói, một nửa ở dạng người cưỡi trên đồng đội của mình, cứ luân phiên đổi vị trí cho nhau qua thời điểm nghỉ chân.

Ngày đầu tiên của cuộc hành trình chậm rãi ngả về đêm. Toàn bộ binh lính hoá về lốt người, nhanh nhẹn dựng trại và nhóm lửa.

Mặt trăng bình lặng. Tán cây phản chiếu ánh vàng cam ấm áp. Tiếng dế hoà ca xen lẫn âm thanh gù gù của cú. Vài nàng tiên bé nhỏ hiếu kỳ bay vào ngó nghiêng.

Đối với binh lính người sói, bữa tối chỉ cần đùi thịt heo nướng đã là một loại hạnh phúc; riêng hai vị hoàng tử có thêm súp gà hầm và nho tươi mọng mới hái ban sáng mà nhà bếp đặc biệt dày công chuẩn bị trước giờ khởi hành.

Jimin để đĩa thịt nướng sang một bên. Cậu cầm bát súp của mình, múc từng hột đậu bỏ vào bát của Jungkook. Hắn thì gạt hết nho trên đĩa mình sang đĩa cậu; xong xuôi, say sưa thưởng thức thịt nướng thơm phức. Binh lính ở đây từ lâu đã rời khỏi quân đội hoàng gia đi phục vụ Liên minh PLUTO, họ không biết tình hình trong hoàng tộc nước mình, chỉ nghĩ rằng hai người có một loại ăn ý lạ kỳ. Họ đâu biết rằng, Jimin không thích ăn đậu, và Jungkook chỉ thích ăn thịt.

Khi Jimin chậm chạp ăn xong phần của mình, bát đĩa của Jungkook đã sạch bách và gạt sang một bên; còn hắn thì nhắm mắt dưỡng thần, đầu ngón tay bên này mân mê bốn chiếc nhẫn bạc bên kia, ánh kim loại nhức mắt. Cậu cầm lấy đĩa thịt nướng đã nhiều hơn một chùm nho, nhẹ nhàng đứng dậy và bê chiếc đĩa tiến vào bóng tối khu rừng.

Binh lính để ý thấy cậu, lại thấy Jungkook im lìm không động tĩnh, đang hoang mang không biết có nên đi theo bảo vệ thân ái của hoàng tử hay không thì trơ mắt nhìn một con đại bàng khổng lồ từ đâu sà xuống và thân thiết cọ cọ Jimin.

Lúc này, Jungkook đột ngột mở mắt, con ngươi trong tích tắc loé lên một tia sắc lẹm khiến toàn phân đội rùng mình.

Hắn từ tốn đứng dậy, phất áo choàng rồi quay sang: "Nó làm gì ở đây vậy?"

Jimin vuốt ve Batu, thản nhiên buông một lời trêu chọc: "Ừm, làm một vị đưa thư chăng?"

"Sao cậu biết?"

Jimin nghi hoặc đáp lại cái nhìn của Jungkook: "Biết cái gì?"

Hắn nhướng mày.

Cậu nói: "Không phải nó là lẽ thường sao?"

Ý cậu là, không phải tình nhân viết thư cho nhau là lẽ thường sao?

Đám binh lính ngu ngơ nghe đoạn đối thoại giữa hai người, cảm khái rằng đây chính là ngôn ngữ giao tiếp của bạn đời với nhau, người ngoài như bọn họ làm sao hiểu?

Đã vậy, Jimin để ý thái độ hiếu kỳ ở bên kia, còn cố ý đặt tay lên ngực Jungkook, chớp chớp mắt: "Chúng ta có mối liên kết này; alpha cảm thấy gì," lại thu tay về đặt lên tim mình, "em sẽ cảm thấy cái đó."

Batu đang gặm thịt nướng, nghe đến đây thì sặc.

***

Một bầy tiên tụ tập quanh người Jimin. Ánh sáng toả ra từ thân họ đủ để soi rọi trang sách. Họ thích thú ngắm nhìn từng trang vẽ minh hoạ thực vật cùng chú thích tỉ mỉ, tiếng cười khúc khích như tiếng chuông lanh lảnh.

"Hoàng tử Jimin, cậu vẽ hết chỗ này sao?"

"Vẽ đẹp quá!"

"Chỗ này còn ghi thiếu công dụng nè!"

"Ồ, nếu cậu chọc hoa này tức giận thì nó sẽ phun nước bọt phì phì đó, hắc hắc, phun xong cậu thành bộ xương mục luôn!"

Đầu ngón tay nãy giờ vẫn đang vân vê bốn chiếc nhẫn bạc dừng lại, Jungkook hé một bên mắt, khinh khỉnh nhìn xuống sự náo nhiệt ngay bên chân mình: "Cậu không thể ra chỗ khác sao?"

Jimin đang nằm dài trên cỏ, hí hoáy với bút lông trong tay, bổ sung thêm mấy phần mà bầy tiên vừa nói.

"Không," cậu thản nhiên đáp

"Vì sao?" Hắn trầm giọng.

Jimin cũng không thèm ngẩng đầu lên, trả lời: "Vì chỗ tôi ở đây."

Tiếng cười lanh lảnh lần nữa vang lên, còn phấn khích hơn lúc trước.

"Alpha nhìn thấy omega

Omega cao chạy bay xa

Alpha đuổi theo omega

Ngươi sinh ra phải ở bên ta

Omega trả lời alpha

Ngươi móc tim mình giao cho ta

Ta đưa cổ ta cho ngươi cắn

Nguyện gắn bó cả đời không tha."

Chưa để hoàng tử alpha lên tiếng, bầy tiên đã nắm tay nhau, vừa xoay vòng vòng vừa hát ca, bụi tiên bắn ra khiến hắn nhức mắt.

Jungkook hít vào một hơi thật sâu để kiềm chế sự bùng phát trong lòng. Hắn dùng một giọng mềm mỏng nói: "Các bạn hiền, có thể nhường chút không gian cho tôi và thân ái nhà tôi không?"

Bầy tiên "ồ" một tiếng thật dài, biểu cảm tức khắc trở nên ranh mãnh, vỗ cánh một cái đã vút bay không còn bóng dáng. Giây lát sau, các cô các cậu lại ló những khuôn mặt tí hon ra khỏi những lá cây và hốc cây, hóng chuyện vui.

Jungkook không để ý những tinh linh quỷ quyệt kia trong bóng đêm. Hắn lần nữa nhìn xuống chân mình: "Còn chưa đi?"

Jimin nhỏm người dậy, dựa vào khúc gỗ mà Jungkook đang ngồi trong khi vẫn chúi mũi vào quyển sách ghi chép: "Đi đâu cơ? Chỗ tôi ở đây mà."

Vậy là, hoàng tử alpha đành hạ thấp tự tôn của bản thân, tự mình đứng dậy rời sang khúc gỗ khác. Còn chưa ngồi hẳn xuống, đã thấy omega kia từ lúc nào lại lặng lẽ ngồi bên chân, mặt vẫn dán vào trang sách.

Jungkook phiền chán đá đá vào cái cục lì lợm bên cạnh: "Cậu lại muốn gì nữa?"

"Ý anh là gì? Chỗ tôi ở đây mà."

Jungkook nhìn cậu chằm chằm, từ trên cao nhìn xuống, lát sau cười khẩy.

"À, ra vậy. Là ở bên cạnh tôi sao?" Hắn châm chọc. "Lại thiếu hơi alpha?"

"Đúng," Jimin một lần nữa hồn nhiên trả lời. Cậu lấy ra một chiếc lọ, một viên thuốc đen bóng, tròn như hạt ngọc lăn vào lòng bàn tay.

Jungkook không biết phải phản ứng thế nào với sự thản nhiên đến thờ ơ của cậu. Mỗi lần như vậy, hắn có cảm giác mình đang đấm bịch bông, nỗi tức giận không cách nào xả hết.

Hắn thấy cậu nuốt viên thuốc, hiếm khi hỏi một câu: "Đó là cái gì?"

"Thuốc bổ," Jimin đáp, mặt không đổi sắc mà uống thêm một ngụm nước.

"Cậu bị bệnh?"

Jimin nhấp môi, ra chiều nghĩ ngợi: "Có thể nói như vậy."

"Bệnh gì?"

"Thiếu hơi alpha," cậu liếc thấy vẻ mặt quái gở của hắn, thong thả bồi thêm, "chứ không sao tôi phải bám lấy anh chứ?"

"Thiếu hơi alpha?" khoé miệng Jungkook nâng lên một nét mỉa mai, dường như không thể tin vào tai mình. "Đó gọi là thất tình."

Jimin bất ngờ ngước lên đối diện với hắn, sao đêm phản chiếu một mạt trong suốt.

"Sao có thể gọi là thất tình nếu không có tình yêu?"

Hoàng tử alpha chợt ngẩn ra.

"Vậy ra cậu không yêu tôi?" Đến khi hồi thần, hắn bất giác hỏi một câu như vậy.

Quả là một cuộc đối thoại quỷ dị.

Cậu chỉ lắc đầu, tiếp tục cầm sách lên ngồi đọc bên chân hắn, và Jungkook hi vọng vẻ thương hại trên mặt cậu vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Thế còn muốn kết đôi với tôi làm gì?"

Nhưng Jimin không trả lời hắn, cậu đang chăm chú lật từng trang sách, mi mắt chợt trở nên nặng nề. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc bổ an thần kia. Cậu che tay ngáp một hơi dài, vẫn cố gắng mở mắt ra. Đọc thêm được một chút, mọi thứ lại lờ mờ.

Đợi đến khi Jungkook nghĩ xong hàng loạt giả thuyết trong đầu, hắn bỗng thấy nằng nặng bên chân. Jimin đã ngủ tự lúc nào, cả người cậu đổ nghiêng, đầu tựa lên đầu gối của hắn.

Rừng núi âm u. Bầu trời cao vời vợi trên đỉnh đầu. Toàn thế giới đã chìm vào mộng mị. Thỉnh thoảng, có cơn gió u buồn lướt qua, mơn trớn da thịt bằng những ngón tay lạnh lẽo. Jungkook cũng không đẩy Jimin ra, chỉ trầm mặc ngồi đó như một pho tượng. Hắn suy nghĩ miên man, chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Tầm mắt hắn dừng trên mặt dây chuyền lấp ló dưới lớp áo choàng của omega. Giọt máu đỏ rực lượn lờ trong viên pha lê, trong đêm tối lập loè sáng.

Là máu của hắn.

Jungkook vẫn nhớ năm ấy, hắn đem theo một toán binh lính qua mưa giông bão tuyết; lâu đài của tộc Arcticora là một cái hang lớn trong núi đá lạnh lẽo, băng nhọn trên đỉnh đầu, bên rìa cầu thang xoắn ốc là vực thẳm. Nữ hoàng cùng nam hậu của nàng tiếp đón hắn, họ khoác trên mình áo choàng dài trắng muốt.

Tộc sói trắng ăn thịt đồng loại của chính mình - vua cha đã nói như vậy.

Thế nhưng, họ sở hữu giọng hát mê hoặc muôn loài - vua cha tiếp tục nói, quang mang trong đôi mắt tăm tối lập loè - nếu ai trong các con đủ dũng cảm để bắt một omega sói trắng thuộc về mình, ngôi vị sẽ là của người đó.

Lại khi ấy, Jungkook nhớ về hồi nhỏ đã từng đi săn ở vương quốc băng giá kia một lần. Hắn tự kiêu, cho rằng đám tuỳ tùng đi theo hộ tống chỉ tổ làm vướng chân, cố tình bỏ họ lại thật xa phía sau. Hắn lạc, ban đêm gặp một chú sói con lông trắng.

Hắn nhớ lại, chú sói con ấy không đáng sợ, còn rúc vào lồng ngực hắn ngủ, cùng nhau chia sẻ hơi ấm ít ỏi giữa đêm giá rét.

Nhiều năm sau, mang theo lòng tự tin có thể thuần phục sói trắng, cùng quyết tâm đoạt ngôi báu về tay mình, như đã kể, hắn vào hang lớn trong núi đá lạnh lẽo, được nữ hoàng và nam hậu tiếp đón. Hắn cúi chào lịch thiệp, dâng lên báu vật và nhung lụa, ngỏ ý cầu hôn.

Nữ hoàng alpha cao ngạo nhìn xuống hoàng tử trẻ tuổi của tộc sói đen. Khoé miệng nàng câu lên, cho gọi bảy đứa con xinh đẹp của mình tới.

Đó là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Jimin. Trong một hàng nhan sắc đủ loại hoa kiêu kì và diễm lệ, cậu lặng lẽ đứng đó, như hoá thân của sầu bi, của cô tịch.

Nữ hoàng cất tiếng hỏi.

"Con nguyện ý."

Chưa để anh chị em mình kịp suy nghĩ, cậu đáp lời nàng, bình tĩnh đến độ khiến người ta có cảm giác dường như cậu đã biết trước mọi việc.

"Con nguyện ý lấy hắn. Với một điều kiện."

Cậu nâng mi. Jungkook bắt gặp một đôi mắt trầm lặng như đêm dài vô mộng.

"Hoàng tử Jungkook của Tenebra Lupus. Ngài đã có người trong lòng chưa?" Câu hỏi vô cùng thản nhiên. "Nếu có, điều kiện kết đôi của tôi rất đơn giản: một giọt máu từ tim ngài."

*****

Mình đã trở lại rồi đây TvT

6: 54 PM

16/11/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro