CHƯƠNG V (pt.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, khi Jungkook hỏi về lý do Jimin muốn giọt máu từ tim hắn, cậu chỉ nhún vai: "Không biết."

Vị hoàng tử alpha trẻ tuổi sức sống đầy mình, khí thế bừng bừng, sẵn sàng lăn xả vào những cuộc chiến đầy máu me, nhìn omega nhỏ bé trước mặt với vẻ mặt pha kinh hoàng lẫn không thể tin: "Cậu coi lấy máu từ tim là một trò đùa sao?"

"Có người bảo tôi như vậy, và ngài ấy không bao giờ nói đùa, nên đó hẳn là một việc hệ trọng. Trừ khi anh nguyện ý yêu tôi," cậu trả lời, nom ngây thơ và tràn đầy chân thành.

"Không đời nào," hoàng tử alpha ngay lập tức phản bác.

Nghe thế, Jimin thản nhiên rút một chiếc dao găm từ ủng của mình: "Vậy để tôi giúp anh."

***

Mặt trời đã lên cao; phân đội khởi hành từ hừng đông; chiếc xe sói kéo chầm chậm lăn bánh trên đường mòn; khoang xe đu đưa nhẹ nhàng như chiếc nôi, vỗ về giấc ngủ của một omega nhỏ.

Jimin nằm cuộn tròn trên ghế đệm, cả người bọc kín trong áo choàng, chỉ lộ ra gương mặt cùng vài lọn tóc bạch kim lộn xộn trước trán. Nắng xuyên qua rèm mỏng, hạ lên mi mắt của cậu và đổ bóng mờ mờ trên gò má như cánh bướm. Jungkook đảo con ngươi nhìn đi chỗ khác, bởi mỗi lần nhìn đến vẻ dịu ngoan kia, hắn lại có cảm giác ghê tởm.

Omega sói trắng kia, vốn không phải là một kẻ dịu ngoan.

Omega sói trắng kia, vốn gắn liền với vô cảm và chết chóc.

Giống như vẻ mặt dửng dưng khi rút dao găm và câu nói "tôi giúp anh" khi ấy. Đương nhiên, cậu ta nào có thể đọ sức mạnh với hắn. Lưỡi dao lạnh lẽo, hắn đánh rơi, nhưng chủ ý vô tình, hắn chẳng ngờ tới được.

Lần đầu tiên và lần duy nhất hắn thực hiện nghi thức gắn kết bạn đời với omega kia, trong căn phòng tối tăm, không đom đóm, không ánh nến, nước da cậu ta cũng không quá lạnh lẽo và cơ thể cũng không đến nỗi gầy gò như bây giờ. Cậu ta trúc trắc nhận vào từng cú thúc của hắn. Ván giường kẽo kẹt, tâm trí hắn đong đưa giữa cơ thể nàng Jieun và những hình ảnh chập chờn về một ký ức lạ lẫm. Trắng xoá. Băng giá. Lại ấm áp. Mông lung.

Hơi thở của omega dần trở nên dồn dập. Hắn thúc vào lần cuối, cúi xuống, răng dài ra nhọn hoắt, cắn ngập một miệng máu nóng hôi hổi.

*

Jungkook theo phản xạ quay về phía âm thanh phát ra từ ghế đệm đối diện. Mi dài của omega kia chớp động. Đôi mắt hé mở, lộ ra đôi đồng tử xám bạc, sắc lạnh như lưỡi dao nọ.

Lưỡi dao hắn bắt gặp ngay khi còn đang mơ màng vào sáng sau đêm giao hợp kia.

Ai có thể ngờ, omega ngồi trên giường, chăn choàng qua vai trần, vẻ hồn nhiên vô tội, trong tay là mũi dao cắm vào ngực hắn. Màng nhĩ truyền đến từng tiếng thình thịch. Jungkook nghe tim mình đập, tự hỏi bản thân còn sống hay đã chết.

Cậu ta rút dao. Giọt máu tươi nhỏ xuống đáy lọ trong suốt. Cậu ta đậy nút, lấy một chiếc khăn đắp lên vết thương trên ngực hắn, lau lau, lại nói: "Nằm im một chút, đợi máu đông."

Những ngày sau đó, omega kia thỉnh thoảng lấy chiếc lọ nhỏ ra, lắc lắc giọt chất lỏng trong đó, giống một đứa trẻ tìm ra món đồ chơi mới, mà lại chẳng biết phải chơi làm sao.

Mãi sau này, khi đã gia nhập Hội đồng tối cao của Liên minh PLUTO, cậu ta dành nhiều thời gian với Ngài Seokjin, rồi một sáng tươi tắn như bao sáng khác, hắn thấy máu mình trong một viên pha lê, buộc dây thành vòng cổ, đeo trước ngực omega nọ.

"Qua bữa sáng rồi sao?"

Câu hỏi kéo Jungkook về thực tại.

Jimin dụi dụi mắt.

"Sao không gọi tôi dậy?"

"Tôi đã có lòng đưa cậu vào đây, cậu còn được voi đòi tiên?"

Jimin mò tìm túi nước, uống mấy hớp, rồi lại mò tìm một túi bánh quy. Cậu vừa gặm bánh vừa thẫn thờ:

"Tôi bỏ lỡ mất bữa sáng của Batu rồi."

Jungkook nhớ con đại bàng đứng túc trực bên ngoài xe ban sáng. Đầu nó hết nghiêng bên này, lại lắc bên kia, con mắt tìm tòi. Hắn khoanh tay và chặn nó bằng một câu nói: "Cậu ta đang ngủ." Con đại bàng nghe vậy thì có vẻ buồn thiu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bay khuất mắt hắn.

"Nó là siêu đại bàng. Mình nó quật chết được một con gấu," Jungkook khinh bỉ, "cậu còn sợ nó đói?"

"Nhưng nó thích nhất thịt xông khói," Jimin vén rèm, nhìn ra bên ngoài và khẽ khàng thở dài. "Chắc nó buồn lắm."

Hoàng tử alpha bỗng cảm thấy cáu kỉnh: "Nó chỉ là một con đại bàng."

"Không," cậu lắc đầu, lẩm bẩm, "nó là gia đình của tôi."

Jungkook cố gắng nhớ lại lần đầu tiên con đại bàng xuất hiện. Đó là bao lâu? Chỉ nhớ rằng rất lâu về trước, hình như omega này biến mất vài ngày. Hắn cũng không quá để ý, cho đến một ngày nghe huyên náo ở sân sau lâu đài. Jimin đã trở lại, trên lưng một con đại bàng.

"Chỉ nó thôi?"

Jimin ngậm miếng bánh quy, quay sang nhìn hắn.

"Ý cậu nói chỉ nó là gia đình của cậu."

Cậu lấy bánh ra khỏi miệng, trịnh trọng gật đầu: "Đúng," nói xong, tiếp tục ăn.

"Cha mẹ là nữ hoàng alpha và nam hậu omega của Arcticora, sáu anh chị em, và chắc rằng rất nhiều hoàng thân quốc thích nữa," Jungkook khinh khỉnh, "cuối cùng cậu lại đi nhận một con đại bàng không rõ xuất thân là người nhà?"

"Tám."

Qua một hồi im lặng, cậu nói tiếp:

"Tôi đã từng có tám anh chị em, cả tôi là chín. Không biết giờ còn mấy."

Sự thờ ơ như thể bàn về bữa tối nay ăn gì vậy. Cậu ta vốn không có khái niệm về sinh mệnh. Sự sống hay chết chóc, chẳng phải trong mắt cậu ta giống nhau, đều chỉ là một màu trắng thê lương của nơi cậu sinh ra? Giả nhân giả nghĩa, động lòng trắc ẩn muốn cứu vớt muôn loài?

Nực cười. Hắn là người hiểu rõ nhất.

Nói hắn máu lạnh? Hắn săn lùng; hắn giết chóc. Suy cho cùng, hắn chỉ làm theo bản năng tự nhiên của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn thôi. Vòng đời là vậy.

Thế nhưng cậu ta, mới chính là máu lạnh.

Nắng ấm chan hoà quyện lấy rèm ô cửa. Jimin cuộn tròn trên ghế đệm, máy móc và vô hồn cắn từng miếng bánh, nét mơ màng của giấc ngủ chưa rời mi.

***

Lại một ngày trôi qua. Cảnh vật màu xanh hiền hoà chậm rãi trôi về dĩ vãng. Những tán cây rậm rạp vươn cao như không có điểm dừng. Bầy tiên tinh nghịch bay ra bay vào các bụi cây đã biến mất không còn bóng dáng. Màn trời nhuộm sắc đỏ quỷ dị, để rồi chớp mắt, phát hiện ra vùng trời đó là một biển hoa trên đỉnh đầu. Hàng vạn bông hoa chói lọi treo ngược giống bầy dơi lít nha lít nhít, cảm tưởng như có thể mở choàng con mắt vàng khè và tấn công bất cứ lúc nào.

Cảnh vật tĩnh lại thành một bức tranh. Im lìm. Quá mức im lìm.

Ranh giới giữa tộc tiên và tộc ma cà rồng. Đến rồi.

"Chúng ta đến thật đúng lúc."

Sáu binh lính sói dẫn đường thăm dò. Móng của chúng thận trọng giẫm lên ngọn cỏ. Jungkook và Jimin đi sau, đến đuôi áo choàng cũng chỉ dám thở nhè nhẹ trên mặt lá rụng. Thấp thoáng giữa biển đỏ rực, họ thấy một chùm hoa xanh ngọc, tựa tinh linh xinh đẹp ẩn núp trong bể máu.

"Tuyệt vời." Khoé miệng của Jungkook câu lên, nụ cười đẹp đẽ và âm hiểm. "Giờ là lúc hành động. Ngay trước khi chúng tỉnh giấc."

Mấy con sói nghe vậy, nhìn chùm hoa cẩm thạch trên cao, nhìn nhau, rồi cuối cùng nhìn sang Jimin, người chẳng có vẻ gì ăn nhập với nhóm này.

"Hoàng tử Jungkook," cậu mở miệng thay lời họ. "Ngài chắc chắn?"

Jungkook không nhìn cậu. Hắn vuốt bốn chiếc nhẫn bạc, nhướng mày với sáu binh lính kia. "Đừng để ta nói lần thứ hai."

Hắn vừa dứt lời, mấy con sói khẽ rùng mình, một trong số đó lập tức trở lại nơi phân đội cắm trại phía xa xa, vùng vẫn còn thuộc về tộc tiên ở bên kia biên giới mỏng manh.

Năm con sói còn lại quây thành vòng tròn, hướng mặt ra ngoài, bảo vệ hai hoàng tử ở giữa. Jungkook đưa tay về phía Jimin. Ngón tay thon dài, khớp tay cứng cáp, cùng bốn chiếc nhẫn bạc tinh xảo.

"Xích sắt," hắn thầm thì.

Cậu lấy cuộn dây xích từ trong vạt áo choàng của mình, trao vào tay hắn. Âm thanh kim loại lách cách vang lên. Mười ngón tay như có như không chạm vào người cậu. Cách cả mấy lớp áo, thân trên vẫn cảm nhận một sự lành lạnh trườn quanh.

Jungkook buộc xong một đầu xích sắt vào người omega, liếc một vòng binh lính, đột nhiên cúi xuống, vỗ vỗ má cậu, hơi thở nồng nàn vỗ về.

"Ngoan, chỉ mình em mới biết cách làm việc này."

Thân mật như tình nhân.

Jimin rũ mi mắt, dây xích gợi nhớ tới những hình ảnh kia. Thi thể to lớn lấm máu. Khối xanh leo lắt. Chợt tự hỏi. Có phải mình cũng sẽ như vậy?

... vậy, thì sao? Chắc cũng chẳng sao hết.

Jungkook thong thả xoay đầu còn lại của dây xích trên tay, xoay đến khi hình dạng dây xích biến mất, chỉ còn là lốc xoáy thì quăng một đường mạnh mẽ. Dây xích bay vút lên trên cao, tròng qua một cành cây to chắc rồi rủ xuống. Hắn chộp lấy đầu dây xích. Binh lính sói kia trở lại, mang theo nhóm tiếp viện.

"Kéo," hắn ra lệnh, ném xích sắt cho bầy sói.

Mũi chân dần dần rời khỏi mặt đất. Cơ thể chênh vênh; ngực lại bị thít khiến cậu hơi khó thở. Jimin thả lỏng; từng tầng ánh sáng nuốt lấy người cậu, vàng pha hồng pha cam, rồi tất cả bị hút vào biển đỏ quỷ mị.

Thật đẹp. Ý nghĩ đầu tiên của cậu như vậy.

Cậu nheo nheo mắt, nương theo vệt sáng của những mảnh trời xen kẽ lá mà ngắm nhìn nghìn chiếc nụ cong như móng vuốt và lớn bằng nửa thân hình mình. Chùm hoa cẩm thạch cũng mang hình dáng đó, nhưng toả ra một màu xanh ngọc tương phản với màu lửa địa ngục kia. Cánh hoa tựa thuỷ tinh, lại như dát bạc nhàn nhạt. Trang nhã, lại bí ẩn.

Cậu cẩn thận tách cánh hoa, bắt gặp nhị hoa bao quanh nhuỵ cùng bao phấn trĩu nặng. Đôi mắt sáng lên, cậu lấy ra dụng cụ của mình, dùng một chiếc thìa gõ nhẹ để những hạt phấn xốp mềm nhẹ rơi vào trong lọ. Nửa người đang lọt thỏm trong mõm hoa, bỗng nghe một âm thanh như xé ngang không gian.

Tiếng ré chói tai.

Jimin giật mình.

Một cái bóng vụt tới.

Jungkook nắm tay. Móng kim cương sắc lẹm vừa kịp tuốt ra, binh lính sói bên dưới chưa kịp định thần đã bị quật lăn ra đất.

Jimin chỉ cảm thấy cả người bị giật ngược lên trên rồi va mạnh vào cành cây sần sùi. Đau điếng, và cậu dần từ biệt cõi trên cao.

Cậu thấy bầu trời xa dần. Xích sắt rơi theo cậu bay bay, nom giống đuôi rắn màu bạc uốn lượn giữa không trung.

Cậu nghe tiếng gió gào thét, xé toạc không gian.

Cậu đang rơi. Chẳng mấy chốc về với đất mẹ.

Jimin bấy giờ ý thức được chuyện đó. Nhắm mắt đợi giấc ngủ ngàn thu.

Tiếng đập cánh phành phạch. Tiếng dơi kêu choe chóe như mũi kim đâm thủng màng nhĩ. Tiếng sói gầm, cắn, xé.

Đây là âm thanh địa ngục sao?

Cũng không đến nỗi đau đớn như tưởng tượng.

Cậu mở choàng mắt.

Và cậu đụng phải ánh mắt của hắn. Ma mị như ánh ma trơi. Ngang tàn hơn lửa địa ngục. Cậu đã rơi vào tay hắn, thì sẽ không rơi vào tay ai khác.

"Bám chặt vào," Jungkook ra lệnh.

Jimin ôm chầm thắt lưng hắn, bốn bề chớp nhoáng giữa hai màu đỏ đen. Hàng trăm quỷ dơi không biết từ đâu tuôn ra, tấn công những kẻ dám cả gan xâm nhập lãnh địa của chúng. Hoàng tử alpha bế cậu, cưỡi trên lưng một binh lính sói. Xung quanh hỗn chiến, máu văng, cành cây gãy, hoa bay. Có âm thanh thịt xẻ đôi, có tiếng xương vỡ vụn.

Bỗng, có hai đốm lửa vàng khè nhằm thẳng hai người, cùng răng nanh gớm ghiếc loé sắc. Binh lính sói chỉ kịp gầm một tiếng và phanh lại; một chiến binh hộ vệ vút tới, mang theo những chiếc lông vũ xinh đẹp, đánh văng quỷ dơi ra thật xa.

"Batu!"

Đại bàng ứng thanh.

"Mi nhìn thấy lối ra không?"

Không cần nói thêm, Batu sải cánh, dẫn đường cho binh lính sói chở hai người chạy theo.

Móng sói nện giữa tràng âm thanh quỷ dị rợn da gà và nhuệ khí của bầy lính hiếu chiến.

"Sắp ra rồi."

Jimin ngẩng đầu nhìn lên, đụng phải chiếc cằm góc cạnh cùng thần sắc tập trung cao độ về phía trước. Hắn có thể là một bạn đời tồi tệ, nhưng lại là một tướng lĩnh alpha đáng tin cậy. Khi alpha này dễ nhìn nhất, chính là khi trong đôi mắt kia loé lên tia lửa lẫm liệt và quyết đoán. Cậu thầm cảm khái trong lòng, nhất thời buông lỏng cảnh giác.

Bất chợt, cơ thể bị hất văng, đất trời quay cuồng, cả người lăn lông lốc.

Tứ phương vẫn là thanh âm rùng rợn của bạo lực, Jimin nằm rạp trên mặt đất, vừa mở mắt sau khi cơn váng đầu đi qua đã bắt gặp một đôi con ngươi đầy hoang dại phóng tới. Hình như có tiếng vải bị xé rách. Chưa kịp định thần, một bóng sói đen tuyền đã vụt qua, ghim mình dơi khổng lồ xuống đất. Giãy đạp, hằm hè, cắn xé; hai cái bóng vật nhau, chen lẫn vào trong mảnh chiến tranh hỗn tạp.

Loài dơi khủng bố kia tuy rằng hung hăng và gớm ghiếc, nhưng Jimin biết chúng chỉ ăn phấn hoa, cho dù cắn binh lính trọng thương thì cũng không nguy hại tới tính mạng. Cả người đau nhức, cậu quyết định phủ kín mình bằng áo choàng và nằm bất động. Tai áp trên mặt đất, âm thanh truyền đến màng nhĩ càng rõ ràng. Tiếng lá khô giòn tan bị giẫm nát. Tiếng móng sói cào loạn. Tiếng khè khè nhe răng nanh của dơi. Một bản giao hưởng của tương tàn.

Còn có, nhịp đập của tim cậu.

Jimin nằm im, thân trên nhè nhẹ phập phồng. Tưởng chừng không còn nhịp thở để đếm nữa, cậu rờ rờ mặt đất, cảm nhận sự tồn tại của bản thân. Tất cả đã trở về tĩnh lặng.

Cậu chậm chạp ngồi dậy; hơi lạnh khiến cậu rùng mình một chút. Vì sao? Cậu sinh ra ở vùng núi tuyết, khí hậu nơi này có là gì? Cớ sao? Cớ sao giờ này lại lạnh đến vậy? Kéo áo choàng kín cổ, chân có chút đứng không vững, cậu tập tễnh bước đi. Vẫn là bóng tối vô ngần.

Jimin nắm chặt hai vạt áo trước ngực, cẩn thận nghe ngóng xung quanh. Chỉ có âm thanh giày cậu giẫm trên cỏ.

Cậu chợt đụng phải một vật thể lông lá.

Lùi phắt về phía sau, sự căng thẳng lên đến cuống họng. Một đôi đồng tử màu hổ phách sáng rực trong màn đêm. Vừa lúc, một luồng cảm ứng truyền đến, xua tan mọi sợ hãi.

"Alpha?" Cậu nhẹ giọng gọi thử một tiếng, đáp lại là một cái hừ mũi thật khẽ.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới mơ hồ nhìn thấy bốn chiếc vòng bạc lấp loé trên móng của chú sói. Là bốn chiếc nhẫn nới lỏng theo biến đổi của chủ nhân. Đúng là hắn rồi.

Tiến đến gần alpha to lớn kia, lòng bàn tay chạm lên mõm hắn. Cậu vuốt vuốt một chút, ngẫm nghĩ, lại nói: "Alpha này."

Jungkook đáp lại bằng hai âm thanh gầm gừ trong cổ họng.

"Hiện giờ, binh lính của ta tan tác mỗi người một nơi. Cũng không biết những con quỷ kia ẩn nấp ở đâu. Và, quần áo của anh không cần hỏi cũng biết là đã bị xé nát..."

Cậu dừng một chút, có cảm giác alpha kia cũng dự đoán được mình sắp nói gì. Mối liên kết cho hay hắn chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Ừm, hai ta phải qua đêm ngoài này rồi."

*****

Chap mới lên chúc các bạn ngủ ngon nè <3

10:23 PM

2/12/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro