CHƯƠNG V (pt.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alpha, anh biết không..."

Ban đêm ở lãnh địa quỷ dơi chẳng nghe dế kêu, cũng chẳng nghe suối chảy, chỉ thi thoảng có cơn gió đìu hiu bồi bạn. Jimin rúc vào bộ lông dày của Jungkook để giữ ấm. Cậu ôm đầu gối, một lúc lâu cũng không ngủ được.

"Tình cảnh này làm tôi nhớ đến đêm tuyết ngày xưa..."

Jungkook đang nằm cuộn mình, nghe đến đây chợt hé mắt. Hai mảnh trăng rằm màu hổ phách lập loè trong bóng đêm.

"Alpha, anh có muốn nghe một câu chuyện không?"

Sói đen hừ một tiếng, lại nhắm mắt. Đối diện với màn đêm vô tận, cậu cất tiếng đều đều:

"Hồi còn nhỏ, anh chị em không chơi với tôi, chỉ có một người lính beta chịu cùng tôi bầu bạn. Chú ấy dẫn tôi ra ngoài đi săn, dạy tôi cách tự vệ..."

"... thậm chí còn ôm đàn cùng tôi hát."

Một con sói trắng đi về phương nam

Đi về phương nam...

Tiếng hát trong như suối, mảnh như tơ lần nữa vang lên. Lần này không có suối đệm, không có tiếng dế cùng hoà ca, nó cứ thế trôi đi vô định giữa đêm dài, đưa Jimin về những ký ức xa xưa kia, giữa một vùng mênh mông tuyết trắng chẳng thấy chân trời.

Nó đi đi mãi

Nó mơ mơ mãi

Mơ nghe chim hót tháng ngày

Mơ nghe suối chảy êm đềm ánh trăng

Sói trắng đi về phương nam

Đi mòn đi mỏi...

"Đó là bài hát ưa thích của chú."
Lời kể xen lẫn tiếng hát, và có chăng cả lắng đọng của những nghẹn ngào cùng giọt nước mắt đã cạn khô.

...đi tìm mùa xuân

Chú sói trắng nhỏ không thể quên ngày đó, khi người lính beta ấy và một số binh lính khác được triệu tập. Nữ hoàng lệnh đi săn. Mùa đông khắc nghiệt thiếu thức ăn, lâu thật lâu, họ trở về, hơn nửa tay trắng, trong đó có người kia.

"Lúc đó, tôi từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra, chỉ thấy mẹ tôi đứng trên cao cùng hàng binh lính thân cận phía sau lưng, trong tay mỗi người là cây cung."

Cậu chợt dừng lại. Cảm ứng điều gì đó, đôi tai của sói đen khẽ nhúc nhích. Đáy lòng như bị một chùm kim đâm chi chít, máu từng tia từng tia chậm rãi chảy dài. Đó là loại nỗi đau từ từ ăn mòn xương tuỷ, đợi khi người phát hiện, cõi lòng đã đầm đìa. Mí mắt alpha giật giật, nhìn thấy gương mặt omega nọ vẫn thật bình thản, không chút biểu cảm, tựa một con búp bê sứ vốn đã trống rỗng bên trong.

Nhưng thứ tình cảm hắn đang được chia sẻ đây, đó giờ chúng bị giấu đi đâu?

"Anh có biết vì sao tôi coi Batu là người thân của mình không?"

Lâu thật lâu, Jimin lên tiếng lần nữa, giọng gần như thầm thì.

"Tôi nhìn thấy Batu ở trong rừng, lúc đó, nó đang cứu một con đại bàng khác. Chỉ là một con đại bàng bình thường thôi, còn chưa cao tới bụng nó. Nó bị mắc bẫy của tiên. Anh biết đó, có mấy loài tiên như vậy, tinh nghịch và thích giăng bẫy các loài vật đáng thương, bắt đem về thí nghiệm. Sau đó, chính Batu mắc bẫy."

"Tôi đã cứu nó, và doạ sợ bầy tiên kia. Tôi cũng không biết vì sao tôi làm vậy. Có lẽ..."

"Có lẽ... là vì nó nhìn tôi bằng cặp mắt thuần khiết đó. Vì nó sẽ không hại tôi. Và vì bụng nó kêu vang ngay sau khi được cứu, tôi phát hiện cho dù có đói lả, nó cũng không ăn thịt đồng loại."

Jimin lại im bặt. Thính giác nhạy bén nghe được tiếng hít thở run rẩy của cậu.

"Mà những con sói kia trở về tay trắng, phải dâng chính bản thân mình làm thức ăn."

Cậu sao có thể quên được? Bữa tiệc thịt nướng ê chề trên bàn ăn. Dao nĩa bạc lạnh lẽo trong tay cha mẹ và anh chị em của mình. Răng họ. Cắn ngập vào thớ thịt. Dạ dày quặn thắt. Từng đợt chua lòm và ghê tởm cuồn cuộn lên cuống họng. Cậu nôn thốc nôn tháo.

Chẳng có gì. Cậu cứ nôn ra nước mà thôi.  

"Đêm đó, tôi trốn đi. Và tôi đã gặp được anh."

Jimin lại đối diện với đôi mắt màu hổ phách kia.

"Nhưng mà khi đó ngược lại, anh ở hình dạng người, còn tôi chính là con sói trắng."

Đôi đồng tử của hắn sáng quắc và nhìn thẳng vào Jimin.

"Đúng, chính là tôi."

Sói alpha lặng thinh, vẫn nhìn cậu chằm chằm.

"Chẳng qua là một con sói trắng không biết điều mà muốn bỏ nhà ra đi, ngu ngốc làm sao trúng trận bão tuyết." Jimin tiếp tục cuộc độc thoại của mình. "Anh có nhớ không? Khi đó chúng ta còn là thiếu niên."

Có cơn gió từ thuở xa xăm thổi tới, chấn động mặt biển. Từng gợn sóng nối đuôi nhau, mái đầu bạc trắng thêu dệt thành một ký ức mông lung như màn sương.

"À, đúng rồi, tôi vẫn chưa có dịp nói với anh."

Jimin đáp lại ánh nhìn bất động kia, với tất cả sự trong sáng và chân thành tưởng chừng đã từ lâu đánh mất.

"Cảm ơn nhiều, vì đã chia sẻ nửa miếng thịt khô với tôi, còn cho tôi đắp chung áo khoác."

"Dù cho lúc đó đôi ta hoàn toàn là người xa lạ, anh là người thứ hai trên đời đối tốt với tôi."

Một luồng sóng cuồn cuộn trào dâng, dạt về phía cậu. Sóng mênh mang nhiều nghi vấn, dồn dập vỗ bờ cát. Sói alpha trước mặt đã đứng dậy cao hơn đầu người, hơi thở gần trong gang tấc làm bay những sợi tóc mai bên trán cậu.

"Vì lý do đó nên tôi lấy thân mình báo đáp anh ư?" Jimin như chìm vào suy tư, lát sau mới khẽ khàng trả lời: "Cứ coi như vậy đi."

Trăng vẫn khuất bóng; bốn bề tịch mịch; sói đen bên người vẫn buồn bực không thôi.

"Alpha, xin lỗi."

Một lời xin lỗi đến thật bất chợt. Màn đêm truyền đến một âm thanh hừ nhẹ. Cho dù hắn không nhìn, Jimin biết hắn đang nghe.

"Xin lỗi vì đã chen ngang giữa hai người. Anh biết đấy, anh và quý cô Jieun."

Cậu khẽ thở dài, hay đó là hắn? Hay toàn bộ bóng tối vô ngần?

"Tôi chưa bao giờ biết tình yêu là gì," cậu tựa vào bộ lông mềm mượt của hắn, nỉ non.

"Tình yêu, nó có cảm giác thế nào? Chắc hẳn anh biết, phải không?"

Alpha chỉ đáp lại bằng tiếng gầm gừ trầm thấp.

"Tôi không biết. Tôi thật sự không biết," cậu thì thầm, gần như buồn thương, "tôi còn không chắc tôi biết tình thân là gì."

***

Hừng đông. Ta không biết nó đến từ lúc nào hay từ đâu. Chỉ biết nó trườn ra từ một hốc của buổi đêm, yên lặng và lén lút như tất cả mọi vật trong mảnh rừng này. Chớp mắt, nó đã lên đỉnh đầu.

"Sáng rồi..."

Jimin đứng dậy, chân có chút không vững. Cậu thất thểu đi trước. Lần đầu tiên, alpha ở phía sau nhìn bóng lưng đơn bạc của cậu.

Binh lính sói chui ra từ bốn bề ngõ ngách. Họ mang thương tích trên mình, nhưng vẫn thật may mắn, không tính mạng ai bị tổn hại. Họ đánh hơi được hai vị hoàng tử, hộ tống họ trở ra lều trại bên ngoài. Số binh lính túc trực ở đây vẫn luôn đợi họ cả đêm.

Jimin hướng dẫn họ băng bó cho đồng bạn, vừa quay đầu liền đụng phải Jungkook đã hoá về hình người. Hắn chỉ mặc một chiếc quần dài, bên sườn có một vết cào dữ tợn đã đông máu.

"Ngồi xuống đi," cậu chỉ xuống một khúc gỗ mục, còn bản thân thì quỳ bên chân hắn. Cậu thành thục sát trùng, bắt hắn giơ cánh tay, còn mình thì cẩn thận dùng miếng vải sạch chấm lên vết thương. Bất ngờ, Jimin ngước lên, nhìn Jungkook bằng một ánh mắt kỳ quái: "Anh thả lỏng người đi."

Jungkook giật mình khi chạm phải đôi đồng tử xám bạc của cậu. Hắn nhận ra nãy giờ mình thất thần, còn cả cơ thể thì cứng còng.

Lúng túng ho nhẹ một tiếng, hoàng tử alpha hạ cánh tay, rồi nhận ra đó là bên cậu đang xử lý, lại nâng tay lên. Hắn nhìn đi chỗ khác, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Thế nhưng, hắn không thể không để ý từng tấc da tấc thịt được Jimin chạm vào.

"Alpha!"

Jungkook lần nữa giật mình nhìn xuống. Jimin nhíu mày, trên tay là cuộn vải màu trắng.

"Tôi gọi anh ba lần rồi đấy," cậu đặt một đầu lên vết thương bên sườn của hắn. "Giữ đầu này cho tôi."

Nghe lời, hắn với tay sang, đầu ngón tay của hai người sượt qua nhau. Hắn lại im thin thít, để Jimin băng bó cho mình.

"Xong rồi, anh nghỉ ngơi đi."

Jungkook lần nữa sực tỉnh. Cậu đã cầm hòm thuốc lên, hướng một binh lính bị thương mà đi.

Đợi đến khi hắn kịp phản ứng, hoàng tử alpha đã gọi một tiếng "omega."

Jimin dừng bước và nghiêng đầu. Gương mặt cậu có vẻ mệt mỏi, mái tóc bạch kim hơi rối và mí mắt sụp xuống. Jungkook bất giác ngơ ngẩn nhìn cậu.

"Có chuyện gì?" Jimin tỏ vẻ thiếu kiến nhẫn.

Hắn chớp mắt, đằng hắng cổ họng, làm bộ cao ngạo như thường ngày.
"Phấn hoa đâu?"

"Cất trong này," cậu lấy chiếc lọ nhỏ ra từ túi áo choàng. "Anh không phải lo."

Jungkook chưa kịp lên tiếng lần nữa thì bóng dáng cậu đã thoắt ra chỗ khác, ân cần thực hiện nghĩa vụ quân y chăm sóc các binh lính của mình. Hoàng tử alpha cảm giác có một cục nghẹn trong cổ. Thật nhiều điều muốn chất vấn omega kia. Mà sao omega kia có thể bình thản như không có chuyện gì xảy ra?

Nửa ngày nhanh chóng trôi qua trong cái nỗi băn khoăn lăn lội của Jungkook. Khi hắn nhìn con đại bàng khổng lồ quen thuộc sà xuống quân doanh. Khi hắn nhìn omega kia ăn bữa trưa thanh đạm. Khi hắn nhìn omega kia nằm ngủ với tư thế cuộn tròn.

Ánh tà dương đang dần xuống. Jimin đã ngủ từ trưa, mi mắt như cánh bướm rủ bơ phờ. Jungkook cũng thức cả đêm hôm trước, trái lại không ngủ được. Hắn không biết mình đã nhìn người kia bao lâu, bèn bực tức ra khỏi xe mà nằm gối tay dưới tàng cây.

Khoan đã... vì sao hắn không ném omega kia ra ngoài mà phải tự mình đi chịu khổ? Jungkook bị câu hỏi của chính mình làm cho phiền muộn, quyết tâm nhắm chặt mắt đi tìm giấc ngủ trong niềm bức bối khôn nguôi.    

***

Hắn bị một binh lính gọi tỉnh.

"Chuyện gì?" Jungkook cục cằn hỏi kẻ kia.

"Thưa ngài," binh lính toát mồ hôi, "đêm đã đến, ngài đã lệnh phải họp bàn kế hoạch một lần nữa."

Hắn đứng dậy và khởi động thân mình, khẽ nhíu mày nghe khớp xương kêu giòn vang.

"Người kia," hắn nhấc chân, đột nhiên ngập ngừng, "... của ta... đâu?"

Binh lính nghệt mặt ra chốc lát, chợt ngộ ra: "Thưa, hoàng tử Jimin hình như vẫn đang ngủ."

"Ừm," Jungkook phất tay, không nói gì thêm liền đi mất, để lại tên binh lính một mình suy nghĩ vẩn vơ.

Dữ dằn như vậy, lẽ nào hoàng tử của chúng ta cãi nhau với thân ái nhà mình sao? Chẳng trách lại bị đuổi ra đây ngủ.

Vì vậy, tên đó kết luận: Hoàng tử Jimin mới là người mà ta cần lấy lòng.

Thoả mãn với cái đầu thông minh của mình, binh lính huýt sáo, nhanh chân mang bí kíp tự mình chiêm nghiệm mà chạy đi khuyên nhủ các anh em.

Các binh lính tụ tập quanh bàn trong một chiếc lều, say sưa nghe đồng bọn khoa chân múa tay kể về chuyện tình giữa hoàng tử tộc mình và thân ái nhà hắn. Một tên kể xong lại thêm một tên có trí tưởng tượng phong phú hơn, cứ như vậy đến khi sắp thành chuyện tình ngàn lẻ một đêm thì Jungkook cõng Jimin bước vào.

Toàn bộ binh lính đang rôm rả lúc này đứng hình, nhanh chóng dạt ra hai bên, vừa nghiêm cẩn cúi chào vừa ngó lom lom hoàng tử nhỏ trên lưng hoàng tử lớn.

Hỡi ôi, thật ân ái làm sao! – Họ cảm thán trong lòng.

Jungkook bắt gặp ánh mắt của đám binh lính, có cảm giác quái dị không nói nên lời.

Ai bảo hắn không biết omega này khi ngái ngủ lại bám người như vậy. Hắn đã dựng được người dậy rồi, lại bất ngờ bị cậu tập kích: nhảy tót lên lưng và bám cổ hắn không buông.

Có vẻ như cậu ta bị thiếu ngủ trầm trọng – hắn nghĩ, lại giật nảy người khi đột nhiên có gò má lạnh băng dán lên má mình. Jimin vẫn còn nhắm tịt mắt, cảm thấy chỗ này thật ấm, liền thoả sức cọ cọ rồi mới mơ màng mở mắt ra.

Toàn bộ binh lính lại thêm một đợt cảm thán – Hỡi ôi, hoàng tử Jimin dễ thương đến nhường nào!

Jimin chớp chớp rồi dụi mắt mấy lần mới tỉnh ngủ, ngó một lượt binh lính trước mặt, quay về lập tức chạm phải ánh mắt âm trầm của ai kia.

"Ồ, cảm ơn," cậu tỉnh bơ nói, trèo xuống khỏi lưng Jungkook.

Cuộc họp sau đó trôi qua trong màn chứng kiến của binh lính về hai vành tai đỏ hồng của hoàng tử alpha.

Jungkook khi ấy có hàng loạt cảm xúc từ thẹn quá hoá giận đến đủ loại nghi vấn phức tạp chạy qua đầu.

Tuy nhiên, trong mắt binh lính PLUTO, hoàng tử alpha của họ chẳng qua sung sướng đến tim đập rộn ràng mà thôi! Còn gì vui hơn việc vợ yêu hết dỗi mình chứ!

***

Sương sớm mờ ảo. Chuyện tình ngàn lẻ một đêm tạm thời dừng hóng hớt ở đây, binh lính chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình.

"Ngươi đã từng nghe truyền thuyết về Desmodontidae chưa?"

Binh lính quả cảm khẽ rùng mình.

Desmodontidae hỡi Desmodontidae

Mê cung hồng gai - lối vào duy nhất

Desmodontidae hỡi Desmodontidae

Nguy hiểm bốn bề - kinh hoàng lê thê
Lối vào phía đông – Lâu đài phía tây
Quỷ dơi phía nam – Quỷ hồng phía bắc

Ngươi chắc ngươi nhớ? Ngươi chắc chắn không

Desmodontidae hỡi Desmodontidae

Hẹn gặp nơi ấy – cát bụi đêm đông.

"Nó thậm chí còn chẳng vần," binh lính lầm bầm.

Binh lính khác đập vai: "Anh dũng lên nào người anh em! Chúng ta là những chiến binh sói đen hào hùng!"

Những chiến binh sói đen hào hùng trút bỏ quần áo, hoá về hình dáng nguyên thuỷ lẫy lừng của mình.

Ngước nhìn chiếc cổng vào được tết bằng dây thường xuân và hoa hồng đỏ tươi, họ hồi hộp đặt vào chiếc móng đầu tiên, bốn chân nhẹ bước thật êm, cái đuôi dần dần cụp xuống.

Hai bóng áo choàng phiêu phiêu phía sau, lại thêm một hàng binh lính hộ tống như cái đuôi. Đội ngũ chỉnh tề tiến vào mê cung hồng gai khét tiếng.

Khóm cây trồng rậm rạp được cắt tỉa thành hai bức tường cao ngất vây lối đi nhỏ hẹp ở giữa. Hoa hồng gai nở rộ; những giọt sương bám trên cánh hoa đỏ như máu. Nơi nào cũng như nơi nào. Jungkook cẩn trọng theo dõi bản đồ. Một vệt sáng xuất hiện trên giấy và vẽ thành đường; họ đi đến đâu, vệt sáng kéo dài theo tới đó, đánh dấu nơi họ đã đi qua.

"Rẽ trái."

"Rẽ phải."

"Tiếp tục đi thẳng."

"Thẳng."

"Phải."

"Trái."

Ước chừng một khoảng thời gian rất dài, họ nghỉ chân uống nước.

Jimin xem bản đồ cùng Jungkook.

"Cho đến giờ vẫn thuận lợi, tiếp đến, chỉ cần chúng ta vượt qua chỗ này," hắn chỉ vào một lối đi sát biên mê cung, " phải thật cẩn thận. Rẽ phải, không thể rẽ trái, và tuyệt đối không được đi thẳng."

"Đi thật nhẹ, nói thật khẽ," cậu tiếp lời.

Binh lính hai đầu chăm chú nghe dặn.

"Nhớ đấy, đi thẳng, thì..." hoàng tử alpha đưa một ngón tay, làm động tác cắt cổ.

Binh lính đều nhớ, đồng loạt gật đầu.

Đi thẳng, ta sẽ đi lạc sang làng dân và bị họ rút không còn một giọt máu.

Đường tiếp theo, Jungkook cầm bản đồ ngự trên con sói đầu đàn, Jimin ngồi lên con thứ hai. Bầy sói không tiếng động tiến quân.

Hoàng tử alpha kéo dây cương.

Phải.

Phải.

Trái.

Một chút nữa.

Chút nữa.

Hắn ghìm dây cương.

Và kia, thẳng trước mắt họ - một lối ra. Bên trái là tường. Bên phải là lối đi âm u không biết khi nào đến.

Sương đã tan hết. Mặt trời ở trên cao. Có tiếng nước róc rách. Tiếng gia cầm gia súc. Ánh sáng dìu dịu nơi lối ra kia thật mê hoặc.

Jungkook đánh mắt về phía sau.

Jimin gật đầu. Binh lính im lặng.

Hắn khẽ giật dây cương bên phải.

Con sói đầu đàn uyền chuyển rẽ sang, bước đi nhẹ như bước lên mây. Những con phía sau khẽ khàng đi theo. Tiếng nước róc rách dần xa. Bỗng, có âm thanh gà kêu rít lên muốn thủng màng nhĩ. Toàn bộ nín thở.

Sau đó, tiếng quang quác và đập cánh phành phạch nghe như một đàn gia cầm chạy tán loạn.

Cuối cùng, tất cả lại chìm về yên bình.

Jungkook âm thầm kéo dây cương để cả đoàn đi tiếp. Cho đến khi tiếng róc rách hoàn toàn ở ngoài tầm nghe, những con sói mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Chỉ còn một phần ba đường nữa thôi. Nắm giữ trong tay chiếc bản đồ có một không hai do Ngài Namjoon đưa cho, chẳng mấy chốc, hai vị hoàng tử và bầy lính đã có thể trông thấy lối ra.

Con sói đầu đàn vừa định nhấc chân tiếp tục tiến lên, bất chợt khựng lại. Những con ở phía sau cũng lâm vào tình trạng tương tự. Cả bầy dựng tai nghe ngóng. Jungkook nhướng mày, nhìn Jimin ở phía sau.

Bọn chúng nghe được âm thanh nào đó, âm thanh mà hai hoàng tử đang ở lốt người không nghe được.

Jungkook trườn xuống khỏi lưng sói, theo sau là Jimin, mọi cử động đều nhẹ như lông hồng.

Binh lính đầu đàn khẽ hừ mũi.

Jimin quay lại, đưa một ngón trỏ lên môi và vuốt vuốt đầu sói, ý muốn an ủi nó an tâm. Nhón chân sải bước, hai hoàng tử ló đầu ra khỏi cửa mê cung.

Kiến trúc kia kỳ vĩ và nguy nga, với lượt đỉnh mái nhọn hoắt cùng hàng ô cửa kính vĩ đại chạm trổ hoa văn, hệt như những gì họ đã tưởng tượng.

Đằng trước có một hàng bụi hoa choán tầm nhìn của họ, Jungkook và Jimin trượt tới, tia mắt qua tầng tầng kẽ lá đan xen.

Jungkook âm thầm rủa một tiếng.
Ồ, đương nhiên rồi, làm gì có chuyện bọn họ đến nơi thuận lợi đến nhường này?

Ngự trước cánh cổng lâu đài đồ sộ, một đôi quái vật hình dạng dữ tợn mang cánh dơi canh gác hai bên, con mắt hẹp dài nhìn xuống một tốp người bên dưới.

Jimin chỉ có thể nhìn thấy những bàn tay trắng bệch thò ra khỏi tay áo choàng cùng móng tay dài đen ngòm; răng nanh trắng ởn nhọn hoắt loáng thoáng trong tầm mắt.
Phút chốc, cậu có thể tưởng tượng ra những đôi mắt mà đám người kia sở hữu – đỏ và đục ngầu, con ngươi vô nhân tính chỉ thuần ham muốn.

"Chắc là thần dân đến bày tỏ nguyện vọng với vua của chúng." Jungkook cười đắng chát và châm chọc. "Sẽ là gì đây? Con người thơm ngon lại nhu mì nên muốn chăn một bầy? Tiện tay xin vài con sói nuôi giữ nhà?"

"Họ định đợi cho đến khi Ngài Yoongi tỉnh vào một trăm năm sau ư?" Jimin nhíu mày.

"Khả năng đó là đương nhiên," Jungkook hạ giọng, "dẫu sao thì ngoại trừ ngài Yoongi ra, bọn ma cà rồng là một đám thiểu năng. Chưa kể đui mù."

"Anh có nhớ những gì tôi nói đêm qua không? Về việc chúng nói chuyện với nhau bằng siêu âm ấy."

"Nhớ." Jungkook đáp ngắn gọn, chợt nheo mắt nhìn sang. "Cậu muốn làm gì?"

"Chúng không nhìn rõ, nhưng nếu đối tượng khác loài như chúng ta lộ diện, chúng sẽ nhanh chóng xác định được chỗ chúng ta đứng và tấn công. Trừ khi," Jimin đáp lại ánh mắt của Jungkook, "tôi cũng phát ra một loại siêu âm quấy nhiễu tần số của chúng."

Nghe vậy, hắn nghi hoặc: "Cậu làm được?"

"Anh nghĩ giọng hát của tôi chỉ có thể dụ con mồi đến cho anh ư?" Jimin nhếch miệng, và nếu như người đối diện không phải Jungkook, e rằng họ đã sởn da gà bởi hàn khí bò dọc sống lưng.  "Tôi còn có có thể khiến anh điếc cả đời đó."

***

Nắm đấm của Jungkook siết chặt dây cương; binh lính sói mà hắn đang cưỡi hạ thấp người vào tư thế chiến đấu. Kế hoạch của Jimin quá sức mạo hiểm, nhưng chính bản thân hắn cũng không có cách nào hay hơn. Hắn liếc người bạn đời trên danh nghĩa của mình.

Họ đi một đường tới đây chỉ vì omega này đã nói rằng cậu ta có thể đánh thức Ngài Yoongi trong giấc ngủ trăm năm định kỳ.

Jimin quan sát khung cảnh nơi cánh cổng lần cuối. Họ đang ở phía bên hông toà lâu đài. Từ nơi này, đôi quái vật đã bị khuất tầm nhìn, và hắn có thể nhìn thấy gương mặt trắng xanh như bị bệnh của đám ma cà rồng kia.

Ánh sáng ban ngày nhợt nhạt chiếu lên lông tơ trên má cậu. Đôi con ngươi cậu đầy chăm chú và tính toán, lớp mạch sợi mang sắc xám quanh đồng tử như ánh lên quang mang quyết tuyệt. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy biểu tình như vậy ở omega kia.

"Sẵn sàng chưa?" Cậu thì thầm.

Sói alpha trong hắn gầm gừ, bản tính háu chiến và háo thắng sục sôi; nó cào móng, dòng máu chảy trong huyết quản căng thẳng lẫn hưng phấn.

"Luôn luôn."

Bầy binh lính còn lại đang trực ở cổng mê cung. Chỉ cần có tín hiệu từ Jimin...

Cậu hít vào một hơi, vừa mới nhấc chân, đột nhiên có bàn tay chạm vào vai.

Jimin dừng bước và ngước nhìn hắn đang cưỡi trên lưng sói, đôi môi khẽ mím và sắc mặt có đôi chút trắng bệch.

"Tôi tin tưởng vào năng lực của cậu."

Không quản trước giờ hai ta thế nào, giờ phút này, tôi tin tưởng cậu.

Thần sắc của Jimin hơi thả lỏng, đôi mắt chớp chớp như nỗi hoang mang thoáng qua, và rồi gật đầu một cái thật kiên định.

Jungkook nhìn cậu đi, đuôi áo choàng thấm nước đọng trên cỏ non. Hắn cử động khớp cổ cứng ngắc từ đoạn đường bôn ba, mồ hôi rịn trên trán.

Jimin đã lộ diện.

Đám ma cà rồng vẫn đang nhe răng nanh khè khè với đôi lính canh trước cổng chợt ngưng thần, đôi con ngươi đỏ ngầu đờ đẫn chuyển động.

Cậu giương cổ họng, ngân lên.

Cho dù hát thủng màng nhĩ hắn có vẻ là một lời mời gọi hấp dẫn đối với Jimin, hoặc ít ra mình Jungkook nghĩ vậy, siêu âm không thể ảnh hưởng đến giác quan của hắn đang bị hạn chế trong hình dáng con người.

Jungkook chỉ thấy Jimin hát không ra tiếng, nhưng lại hát với tất cả biểu cảm chìm đắm cùng say sưa.

Cơ mặt của đám kia vặn vẹo, móng tay đen ngòm cào loạn vào không trung; bất chợt, lông mao đen xì tua tủa trồi lên từ lớp da trắng bệch từ bọn chúng, răng nanh như lưỡi kiếm vừa được mài thêm sắc bén.

Hắn thúc con sói mình đang cưỡi.

Nó gầm một tiếng chấn động không gian.

Bầy sói hùng dũng lao ra như những mũi tên toả khắp bốn phương.

Quỷ dơi hút máu giống đám thiêu thân nhiễu loạn, vừa xác định được mục tiêu lại mất phương hướng.

Răng nanh của chúng tàn độc; hàm răng của sói lại đẫm máu tanh.

Đôi quái vật đứng canh trước cổng lâu đài bị chấn động bởi trận chiến bất ngờ, đập đôi cánh dơi và phun ra hai luồng lửa xanh ngắt.

Mùi khói khét lẹt. Có vệt máu bắn lên mặt Jimin. Hai đến ba cái bóng tử thần thoắt hiện trên đầu.

Một cơn gió cuốn cậu đi, lao đến trên thềm, ngay khoảng không giữa cánh cổng đồ sộ và hai con quái vật đang canh giữ.

Một tay ôm lấy cậu, một tay tuốt ra vũ khí hình móng vuốt từ bốn chiếc nhẫn, Jungkook sượt qua lớp vảy ánh bạc trên cơ thể của một trong hai lính canh, bốn vệt máu dài ứa ra từ lưng nó.

Linh vật giữ cửa phẫn nộ quay ngoắt lại và phun lửa, chặn đường truy đuổi của ma cà rồng dữ tợn.

Mấy con quỷ hút máu loạn như cào cào, hết va vào nhau lại bất chấp xông vào quái vật canh cửa, bị miệng lửa xanh đốt thành tro. Bản lề và tay cầm bằng kim loại cũng bị hai lần phun lửa nung chảy.

Quái vật thứ hai cũng quay đầu lại. Tầm mắt hai con dừng trên chú sói đang cõng trên mình hai vật thể hình người.

"Bây giờ!" Jungkook ghìm chặt dây cương và Jimin trong lồng ngực, quát.

Con sói tông sập cổng lâu đài, dùng hết sức bình sinh mà chạy.

Jimin chỉ thấy vạn vật trước mắt quay cuồng.

"Hãy dùng cái mũi thính của ngươi!" Tiếng hét của Jungkook dội khắp hàng cột đá kỳ vĩ cùng trần vòm cao ngất. "Đánh hơi cái mùi mốc meo của lão già kia cho ta!"

Luồng lửa xanh phun từ cả dặm đằng sau xém vào lông đuôi. Con sói nảy mình, tốc độ trở nên dữ dằn hơn bao giờ hết.

May mắn ở điều rằng thân hình hai con linh vật kia có hơi ục ịch, đôi cánh dơi phành phạch đập loạn trên lưng mà chỉ có dậm chân đuổi theo đầy giận dữ. Sàn gạch nứt vỡ dưới mỗi bước chân của chúng.

Một tầng lại hai tầng, từng nơi xa hoa bị trận rượt bắt quét qua gần như trở thành đống hoang tàn.

Con sói quả cảm vẫn mải miết chạy cùng lỗ mũi phập phồng. Tới nơi cao nhất của lâu đài, trước mũi nó là hai cánh cửa chạm trổ tinh xảo khép chặt. Jungkook cúi gập người, che cả Jimin trong lòng.
Âm thanh tông cửa đinh tai nhức óc dường như vang cùng lúc nắp quan tài bật ra.

Và kia, tựa như hiện thân của lời nguyền bất tử, ánh mắt ngài khiến cõi lòng ta rét lạnh.

Thân hình của ngài ngược sáng dưới ô cửa sổ huy hoàng, là Đức Chúa mà loài người ngu muội tôn thờ ư?

Không, ngài không phải Đức Chúa. Ngài là vua của địa ngục, của máu tươi và nỗi kinh hoàng vô tận.

Ai quấy nhiễu giấc ngủ của ngài! Ai to gan! Ai cuồng ngược muốn bị xé cổ họng và uống máu!

"Ngài Yoongi!" Thân thể nhỏ bé đứng ra trước cơn thịnh nộ của ngài, phơi bày như vật hi sinh, giữa màn bụi bay lẫn mùn cưa.

"Ngài đã hứa!" Cậu giơ ra một chiếc móng thú vật lạ, giọng run lên cao vút ngay trước khi gọng kìm của ngài bóp nghẹt cổ mình.

"Lời hứa của ngài, xin hãy nhớ lại!"

Sát khí trong đôi đồng tử của ngài Yoongi chợt lắng xuống khi chạm phải chiếc móng thú trong tay cậu. Ngài đưa tay lên, kịp thời ra lệnh cho hai con quái vật đã chực phun lửa ở đằng sau.

Trước con mắt kinh ngạc của Jungkook, tất cả mỏi mệt sau chặng phiêu lưu lũ lượt đổ về, kiệt sức, và Jimin cho phép mình ngã khuỵu.

*****

Lâu lâu mới đăng, đền gần 5000 chữ cho các bạn này ^^

Các bạn có hồi hộp không? :">

3:53 PM

21/12/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro