CHƯƠNG V (pt.6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng tưởng ta hứa một lời với ngươi là có thể tuỳ tiện quấy nhiễu giấc ngủ của ta," Ngài Yoongi cằn nhằn, "đây là lần cuối ta làm một sinh vật tử tế."

Ngài nhíu đôi mày chán chường, day day một bên thái dương; đoạn, xoay người, lướt một đường tới ô cửa sổ hoa hồng tinh xảo - ánh sáng xuyên qua muôn vàn lăng kính màu sắc xinh đẹp - giơ nắm tay, và, đập vỡ nó.

Trận chiến bên dưới tức thì ngưng bặt. Ngài đưa mắt nhìn thi thể ngổn ngang, nhìn mấy binh lính sói thương tích đầy mình, rồi nhìn đến mấy thần dân còn sót lại bên kia. Ánh mắt hờ hững vừa quét qua, đám ma cà rồng đã cảm ứng được khí tức của ngài và biến mất không còn bóng dáng.

Xong việc, ngài nhìn lại ô cửa đã từng một thời huy hoàng vừa bị mình đấm vỡ nát, tặc lưỡi: "Đằng nào ngươi cũng phải xây đền lại lâu đài cho ta, tiện tay sửa luôn cái cửa sổ này đi."

Vừa nói vừa nghiêng người về, bấy giờ mới để ý sự hiện diện của Jungkook, lập tức tỏ vẻ chán ghét: "Sao cả ngươi cũng ở đây?"

Thế lão nghĩ mình omega kia tự tông cửa vào đây được chắc? Hoàng tử alpha âm thầm phỉ nhổ.

***

"Vậy là Ngài đã hứa gì với cậu ta?" Jungkook săm soi móng thú vật trong tay. "Và cái này là sao?"

Jimin đã ngất lịm đến giờ chưa tỉnh lại, đang nằm cuộn tròn ở một góc ghế da.

"Có vẻ như ngươi hao tổn sức lực của omega nhà mình không ít," Ngài Yoongi bước vào phòng với một chai rượu trên tay. "Quả là một alpha tốt."

Jungkook không có tâm tình để ý lời châm chọc của ngài: "Ngài chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Chỉ là một lời tạ tội mà thôi," Ngài Yoongi gí đáy chai vào trán một Jimin đang mê man, vô cùng không lưu tình: "Giải thích thì bảo vị này nhà ngươi giải thích cho ngươi đi."

Jungkook tự dưng nổi nóng, chính hắn cũng không hiểu vì sao. Hắn cực lực kiềm chế cảm xúc bản thân trong lúc Ngài Yoongi mở nút chai rượu bằng một cái móng vuốt bằng vàng, giống một món trang sức hiểm độc trên ngón út. Hoàng tử alpha nhớ có lần, tên cá chết Taehyung tanh tưởi hỏi về cái móng vuốt kia, và câu trả lời thản nhiên của vị vua quỷ dơi: dùng để rạch cổ con mồi, rót vào ly, uống cho tiện. Tên cá chết lại hỏi, với tông giọng nịnh bợ, rằng sao ngài không dùng luôn những móng tay dài đen bóng và đẹp đẽ của mình. Ngài Yoongi chỉ ném lại một chữ: lười.

Jungkook liếc nhìn đôi bàn tay trông có vẻ sạch sẽ và vô hại kia. Ngài Yoongi đích xác lười. Để duỗi bộ móng chúa tể của mình ra: hao tổn sức lực. Tin rằng câu trả lời sẽ là như vậy. Và biến hình dơi? Càng không cần hỏi.

Âm thanh vui tai của dòng chất lỏng chảy vào ly trong không gian yên tĩnh. Đỏ và sóng sánh. Là máu. Nhưng ngài Yoongi thích diễn giải bằng ngôn ngữ tao nhã của mình: rượu huyết.

"Giờ thì nói, chuyện gì khiến hoàng tử Jimin đây hi sinh đặc quyền quý báu được ta ban cho đây?"

"Ngài nhớ con người đã lẻn vào PLUTO lần trước chứ?"

"Con người?"

Ngài Yoongi nhấp ngụm "rượu", chép miệng: "À rồi, sinh vật gầy còm ấy. Chẳng bõ dính răng nên ta không mấy để ý."

Thế rồi, Jungkook kể cho Ngài Yoongi nghe về loài người ương bướng kia, về việc y cứu một thần dân ngu xuẩn của hoàng tử người cá ngu xuẩn và cả đám hội đồng tối cao PLUTO cũng ngu xuẩn nốt mà chấp nhận đền ơn cho y.

"Cũng là một cách bịt miệng." Ngài Yoongi bắt chéo chân, thật thong dong. "Ta tin tên phù thuỷ cằm nhẵn sẽ không để yên nếu loài người đáng thương kia trót buột miệng bất cứ từ nào liên quan đến sự tồn tại của chúng ta."

"Thứ cho tôi hỏi, nếu là ngài thì không phải đã giải quyết nhanh chóng bằng việc cắt họng y rồi ư?" Jungkook vuốt cằm, nhìn vị vua quỷ hút máu bằng con mắt đăm chiêu.

Đáp lại hắn là một ánh mắt đăm chiêu không kém: "Ừ nhỉ, đáng lẽ khi ấy ta nên làm vậy."

Đôi đồng tử đỏ thẫm của Ngài Yoongi như xoáy vào tâm hồn và bòn rút sinh lực của hắn. Jungkook không hiểu vì lý do gì lại cảm thấy chột dạ, cả chút ớn lạnh bò dọc sống lưng.

Khi ấy? Lời của Ngài Yoongi có ý gì?

"Vậy, nọc của ngài?" Hoàng tử alpha uyển chuyển đổi chủ đề.
Vua quỷ dơi bày ra một vẻ mặt như nuốt phải lông.

"Hừ, lũ các ngươi thật phiền toái." Bằng điệu bộ quý phái, ngài nâng lòng bàn tay. "Không có lần sau đâu."

Jungkook lúc này mới sực nhớ ra chiếc lọ rỗng dùng để đựng mà Jimin mang bên người. Hắn ngồi xuống trước mặt omega đang nằm cuộn tròn kia, đột nhiên để ý sắc mặt tái nhợt của cậu. Gó má dường như có phần ít thịt hơn cả lúc trước; gân xanh nhàn nhạt hiện lên bên thái dương. Ấn đường khẽ nhíu, cậu ngủ cũng có vẻ không an ổn.

"Sói con, ngươi đem về nhà ngắm thoải mái, ta đây không có nhã hứng xem kịch tình nhân sướt mướt của ngươi."

Lời châm biếm truyền đến tai, hoàng tử alpha bừng tỉnh, phát hiện bàn tay mình đang vuốt ve má Jimin. Hắn rụt tay lại như phải bỏng, lại bối rối một lúc mới tìm được chiếc lọ nhỏ cất trong chiếc túi đeo bên hông cậu.

Ngài Yoongi nhận lấy lọ thuỷ tinh, nhếch miệng: "Sói ngoan."

Dứt lời, đôi răng nanh dữ tợn của ngài nhe ra. Ngài cắm miệng lọ dưới đầu răng của mình; một dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống.

"Xong việc rồi thì đi đi," đậy nút, vừa trao chiếc lọ cho Jungkook, vị vua cao quý của quỷ dơi đã hạ lệnh đuổi khách.

Hoàng tử alpha gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi với một tư thái hiên ngang, bế omega của mình lên và quay gót.

"E hèm," ngài Yoongi đằng hắng, "lâu đài của ta."

Phòng ốc vẫn cao sang chỉnh tề, đối lập là cảnh vật hoang tàn ở khắp hành lang và sảnh.

Jungkook ôm Jimin trên tay, cũng không thèm quay đầu lại: "Chuyện đó, không phải ngài nên huấn luyện lại thú cưng của mình sao?"
Nói xong, hắn không để Ngài Yoongi kịp phản ứng đã đi mất không còn bóng dáng.

***

Ráng chiều nhập nhoạng. Jimin trở mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân đã ở trong buồng xe quen thuộc. Cậu thấy chiếc túi thường ngày vẫn đeo bên hông ở đệm ngồi đối diện, bên trong có hai chiếc lọ - một đựng phấn hoa cẩm thạch, một đựng chất lỏng trong suốt.

"Nọc ma cà rồng," cậu lẩm bẩm, "đều đủ rồi."

Nghe âm thanh bên ngoài, Jimin vén màn xe, bước ra một vùng cam mật trải dài bóng cây.

Hoàng tử alpha cùng toàn bộ binh lính vây quanh ba gò đất nhô cao. Những tinh linh tí hon lại xuất hiện từ mọi ngõ ngách của rừng thẳm, mang theo mình vầng sáng lung linh và những vòng hoa cúc. Họ đội chúng lên gò đất, tựa như đội hoa lên mái đầu. Bia mộ của chiến binh đã anh dũng hi sinh.
Jungkook quay lại, bắt gặp một Jimin đang ngây người cùng vành mắt chua xót.

"Chúng ta hãy đi chuẩn bị," hắn nói, giọng trầm trầm.

Trong nghi lễ mai táng của Tenebra Lupus, bất cứ ai dự lễ đều hoá trở về hình dáng nguyên thuỷ và quây thành một vòng tròn quanh mộ người đã khuất để tỏ lòng thành kính.

Cuộc đời của những loài sinh vật như họ rất dài, chẳng biết có khái niệm kiếp sau hay không. Tộc Sói đen, tựa như loài người ngu muội ở thế giới kia, kiêu hãnh cho rằng mình đứng đầu chuỗi thức ăn. Sống chết của những loài khác có thể coi nhẹ; thế nhưng, khi một đồng loại ra đi, họ sẽ đau lòng.

Trăng đã lên. Jungkook bước ra trong bộ lông đen tuyền của mình, bắt gặp một chú sói trắng muốt nổi bật giữa bầy.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy omega kia trong hình dạng sói.

Không, là lần thứ hai.

Một mảnh ghép của ký ức mờ nhạt trở nên rõ nét hơn. Chú sói trắng bắt gặp thiếu niên Jungkook trong đêm tuyết; đôi mắt đầy cảnh giác. Cũng chú sói trắng dè dặt gối đầu lên đùi hắn. Chú sói trắng chui vào một chiếc chăn cùng hắn; bộ lông cọ vào cổ ngưa ngứa; thân hình mềm mềm giữ lòng hắn ấm áp giữa vùng giá băng. Sau đó...

Chuyện xảy ra sau đó thì sao? Hắn không còn nhớ. Ký ức bị ngắt tới đoạn tuỳ tùng tìm được hắn vào sáng hôm sau. Người hắn hình như dính máu. Còn con sói trắng đã biến mất không còn vết tích.

Sói đen alpha bước tới bên cạnh sói trắng omega. Những con sói khác nối tiếp thành một vòng tròn quanh ba nấm mộ. Họ đồng loạt rướn cổ, gửi tiếng tru tới mặt trăng sáng một vầng thê lương trên cao.

*****

Up chap ngắn ngắn làm quà đêm cuối Giáng sinh cho các bạn nhé ^^

Gửi lời an ủi tới mọi tâm hồn đẹp đẽ và đáng quý - Giáng sinh an lành

23:13 PM

25/12/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro