CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, hắn hay mơ những giấc mơ dài và mộng mị. Hắn mơ về mùa xuân, mà không phải hoa thơm khoe sắc hay chồi non mơn mởn. Hắn mơ về những hốc đất ẩm ướt cùng hang đá tối tăm. Hắn mơ về những giống đực và giống cái quấn quýt, tiếng gáy của chim gọi bạn tình, hay những bóng hình chồng lên nhau, lông xen lá, thịt kề da. Hắn cảm thấy cả cơ thể mình nóng hầm hập ngay cả trong mơ, có một khát khao mãnh liệt muốn giải phóng ra ngoài.

Hắn tìm trong những hốc đất ẩm ướt cùng hang đá tối tăm, chỉ thấy một bóng hình như ma thoắt ẩn thoắt hiện. Một cơ thể uyển chuyển; dáng vẻ thật mềm mại.

Đã bao lâu rồi, hắn mới gặp lại những giấc mộng như vậy?

***

Chiếc xe sói kéo chầm chậm lăn bánh qua chiếc cầu bắc qua con mương, qua cánh cổng sắt kỳ vĩ. Sau bao ngày, đội quân đã trở về.

Chẳng chừa thời gian nghỉ ngơi, hai vị hoàng tử lập tức xuất hiện ở phòng họp Hội đồng Tối cao, đem theo hai món nguyên liệu quý hiếm dâng lên Ngài Namjoon.

"Bạn hiền của tôi ơi, tôi nhớ cậu lắm đó, trên đường không bị tên lông lá kia bắt nạt chứ," hoàng tử người cá Taehyung cầm lấy hai bàn tay nhỏ gầy, nở nụ cười xán lạn quen thuộc, nụ cười lây sang cả gương mặt ủ ê lâu ngày của Jimin.

"Tôi..."

Thế nhưng, Jimin chưa kịp trả lời, một lực đẩy thô bạo hất văng Taehyung, còn cậu bị lôi tuột về phía sau, lưng đụng phải bờ ngực rắn rỏi.

"Hoàng tử Taehyung, cậu nghĩ cậu đang làm gì?"

Giọng nói âm trầm của Jungkook phả bên tai cậu, mang theo hơi thở nặng nề, và Jimin cảm nhận được hơi nóng toả ra từ người hắn.

Không khí trang nghiêm vốn có của căn phòng càng chùng xuống. Ngài Namjoon và Ngài Seokjin lặng thinh. Taehyung trợn mắt, nằm dưới đất mà xoa xoa cái mông của mình.

"Hoàng tử Jungkook," cậu ta cười cợt. "Đừng nói với tôi rằng, đi một đường đã khiến cậu nhận ra tình yêu chân chính của mình nhé? Tôi sẽ rất hoang mang đó."

"Câm miệng."

Lỗ mũi hắn phập phồng, vầng trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, còn đôi con ngươi lập loè chớp đỏ. Hắn đang thực sự khó chịu. Và Jimin? Cậu còn khó chịu hơn nữa.

"Người nên câm miệng ở đây là anh," Jimin đẩy Jungkook ra, đỡ Taehyung dậy. "Cậu không sao chứ?"

Jungkook nhìn đôi mày nhíu lại của cậu, ánh mắt chán ghét chẳng thèm che giấu dành cho hắn, rồi lại vẻ ân cần dành cho tên người cá kia.

"Tôi không sao," cậu ta hớn hở với Jimin, còn dùng đôi tay bẩn thỉu kia để nhéo nhéo hai má Jimin. "Có cậu cần quan tâm bản thân đó. Hình như lại gầy đi phải không?"

Một luồng cảm xúc sôi sục bên trong, khiến hắn nảy sinh sát khí ngay lúc này. Tựa cuồng phong vũ bão, hắn quét tới. Hoàng tử Taehyung bất giác nghẹt thở, hai chân chới với giữa không trung.

"Cậu lần nữa động vào omega của tôi, tôi lập tức xé xác cậu."

"Đủ rồi!" Ngài Namjoon gằn giọng, nện cây trượng quyền uy của mình.

Sắc mặt đỏ bừng của Taehyung dần chuyển sang tím tái.

"Anh có bệnh hả?!" Jimin thất kinh, xông tới can ngăn. "Thả cậu ấy xuống!"

Hai chân của Taehyung vẫn đang quẫy đạp, dần trở nên yếu ớt.

"Alpha!"

Con ngươi của hoàng tử alpha vẫn đục ngầu.

"Jeon Jungkook!"

Hắn khựng lại, bàn tay buông lỏng.

Jeon Jungkook, là tên hắn.

Hoàng tử người cá sõng soài trên mặt đất, đớp lấy từng hớp không khí quý giá. Jimin vội vàng quỳ xuống bên cậu ta. Jungkook cảm nhận được nó - thứ cảm xúc hiếm hoi bị cậu bất cẩn để lộ – lần này là lo lắng.

Đầu óc hắn quay mòng mòng. Cậu lo lắng, còn hắn chua chát.

"Đứng yên đó, anh muốn làm gì?"

Jimin che chắn Taehyung ở đằng sau, đầy cảnh giác khi bước chân hắn lại gần.

"Omega," hắn nghiến răng, "về đây."

Jimin lần đầu cảm nhận sự bất thường như vậy từ alpha kia. Phải diễn tả thế nào đây? Cậu vậy mà bất an, vậy mà luống cuống? Một hàng rào phòng vệ được vô thức dựng lên. Và điều đó khiến bản năng alpha trong hắn càng cuồng nộ hơn nữa.

Hắn không để cậu kịp phản ứng, cũng không để cậu phản kháng. Hắn lôi cậu về phía mình rồi bế thốc cậu lên.

Omega của ta! Omega của ta!

Các ngươi! Một cọng lông cũng không được đụng!

Những cú xóc nảy khiến Jimin hoa mắt, chẳng mấy chốc, cậu thấy mình trở lại căn phòng ngủ trong toà tháp dành cho tộc sói, dưới lưng là nệm êm, bên trên lại là thân hình nóng hầm hập.

Cả người Jungkook áp lên cậu. Hơi thở rối loạn. Mồ hôi từng giọt chảy xuống. Luồng nhiệt nóng rẫy từ hắn cũng khiến đầu óc cậu mơ hồ.

"Này, anh làm sao vậy?" Jimin vỗ vỗ gương mặt nhăn nhó của hắn. Đôi mắt của alpha nhắm nghiền. Cơ thể đè trên người cậu càng lúc càng nặng như chì. Hơi thở hắn vẫn nặng nhọc, giờ đã đều đặn hơn.

Jimin nhướn mi nhìn hắn vùi đầu vào ngực cậu mà ngủ.

Cậu thở dài, chưa kể thái độ kỳ quái của hắn, đoán chừng hắn đã đổ bệnh sau nhiệm vụ nhiều ngày gian khổ.

***

Trăng đã lên. Jimin ngâm mình trong bể nước ấm bốc hơi lượn lờ, hương dược liệu mang mùi thơm nhàn nhạt khiến cả người cậu thư thái.

Mặc quần áo, cậu sang căn phòng bên cạnh. Người Jungkook đã được cậu lau qua, và hắn vẫn đang nằm ngủ, dung nhan tuấn mỹ mờ ảo dưới ánh trăng.

Cậu lật chiếc khăn mặt đắp trên trán hắn, áp bàn tay lên để kiểm tra nhiệt độ, định bụng gọi người hầu nhờ thay chậu nước mới.

Jimin đứng lên, bàn tay vừa mới rời đi bất chợt bị chộp lại. Trái tim giật thót. Một đôi con ngươi đỏ rực giữa màn đêm chiếu thẳng vào cậu. Trong vài tích tắc, Jimin cảm giác ngọn lửa mãnh liệt kia như có ma lực hấp dẫn, cuốn cậu vào và nuốt chửng.

Đến khi cậu định thần, cơ thể cường hãn kia một lần nữa áp ở phía trên.

"A!" Cậu đau đớn rên rỉ. Miệng Jungkook đã dính đầy máu. Môi và lưỡi như dính liền với làn da mẫn cảm. Mỗi một nơi nước bọt hắn quét qua đều ướt át, nhưng lại tê dại và nóng cháy hệt những đốm lửa li ti lách tách. Móng tay theo bản năng bấu vào vai hắn.

"Dừng... dừng lại... alpha..."

Tuy nhiên, lần này, hắn đã không còn nghe thấy cậu.

Hắn xé quần áo của cậu, bàn tay lần mò da thịt ấm áp mới tắm.

Jimin lại bắt gặp ánh mắt ấy - ánh mắt của mãnh thú, ánh mắt muốn chinh phục con mồi.

Hắn vùi đầu ngửi, càn rỡ liếm, lại thô lỗ cắn.

Khi một alpha tiến vào kỳ động dục, omega bạn đời cũng có phản ứng phát tình.

Cậu run rẩy giữa hưng phấn và sợ hãi, lại sợ hãi vì hưng phấn.

Răng hắn day day đầu ti của cậu, đầu lưỡi như có như không lướt qua, lại chuyển sang mút chùn chụt núm nhỏ bên cạnh đến đỏ hồng và dựng đứng.

Cả căn phòng chìm trong cõi mộng của những âm hưởng dâm mỹ: tiếng mút mát, hơi thở nóng bỏng, âm thanh rên rỉ nhỏ vụn cùng tiếng gầm gừ trầm đục.

Bàn tay hắn chu du trên từng tấc da tấc thịt, luồn dưới lưng, lướt qua xương cụt và xoa nắn mông mềm. Miệng lưỡi nóng hổi của hắn càng liếm, càng mút, một cảm giác xa lạ cuồn cuộn dấy lên từ phía dưới, từng đợt từng đợt dập dờn lại hư không trở nên mãnh liệt.

Nó không giống như lần đầu của cậu. Lần đầu của cậu cũng bị hắn lấy đi. Lần đầu chỉ có đau đớn và tủi nhục. Lần này lại nóng cháy và hoảng hốt. Thứ cảm giác khát khao hèn mọn này đang giày xéo cậu.

Hậu huyệt của cậu thèm khát cắn nuốt ngón tay của hắn. Hai ngón, lại ba ngón, vẫn chưa đủ.

Cậu nắm chặt ga giường, nước mắt ứa ra.

Cái gì đó... thứ gì đó... hãy giết cậu đi... hãy giải thoát cậu đi.

Chăn gối hỗn độn, quần áo vải vóc xoắn lại thành một đoàn, nhập nhằng trong ánh trăng mờ ảo.

Chuỗi giao hưởng dâm mỹ đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng nức nở cao vút của cậu, rồi tất cả lại hòa quyện, đệm thêm tiết tấu của ván giường từng âm từng âm kẽo kẹt.

Jimin khe khẽ nấc lên, đôi mắt ngập nước, nơi đó và nơi kia, đều ướt.

Vậy mà sao, toàn bộ cơ thể lại giống như bị thiêu đốt?

Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt giữa đêm đông, làm tan chảy cả một vùng băng tuyết.

Qua màn nước nhập nhoè, cậu chỉ nhìn thấy từng thớ cơ đàn hồi tựa sóng gợn.

***

Cậu tỉnh dậy. Toàn thân như bùn nhão, khó chịu và dính dớp, bị trói trong một vòng tay. Phải mất một lúc lâu mới thoát được gọng kìm kia, ánh mắt chạm phải chiếc dây chuyền trên nóc tủ đầu giường. Dây chuyền mặt đá pha lê mà tối qua cậu chưa kịp đeo lại sau khi tắm. Giọt máu của alpha nhàn nhã lượn lờ bên trong, không cần ban ngày chiếu tới vẫn ánh lên sắc đỏ tươi.

Có lẽ, hiện giờ cậu không cần tới nó.

Jimin đờ đẫn ngồi bên thành giường, ngây ngốc nhận ra chuông gọi người hầu đang ở đó. Đúng rồi, đồ ăn, nước, cậu cần chúng.

Tiếng chuông đinh đang giữa buổi sáng yên tĩnh, truyền tời giọng người hầu từ một bông hoa loa kèn: "Thưa hoàng tử, người cần gì?"

Jimin cất tiếng nói, phát hiện cổ họng mình khàn khàn gần như không ra tiếng.

Chỉ chốc lát, người hầu đã để khay đồ ăn trước cửa.

Cậu cố gắng lê thân mình rệu rã, nhưng còn chưa ra đến, có hai cánh tay gân guốc từ đằng sau ôm lấy, thu cậu vào lòng.

"Không được đi," hắn ghé vào tai cậu, mang theo giọng ngái ngủ.

Jimin cứng đờ, lát sau mới nhấc chân tiếp tục đi, nhưng bị Jungkook kiên quyết giữ chặt.

"Không được đi," hắn vẫn lặp lại câu đó, bắt đầu cắn mút cổ cậu.

Jimin run rẩy hít vào một hơi, cổ họng bất chợt nghẹn lại: "Anh... Anh có biết tôi là ai không?"

"Omega," hắn ậm ừ, tiếp tục liếm láp da thịt.

"Tên tôi là gì?"

Không biết vì lý do gì, cậu bỗng muốn hỏi như vậy.

"Omega... omega... omega," nhưng alpha kia vẫn chìm trong mê man mà gọi. "Em là omega của tôi. Em phải ở bên tôi."

Rồi như đánh dấu chủ quyền, hắn mang theo cậu cùng ngã xuống nền đá lạnh.

Đồng tử vẫn đỏ và sáng rực, hắn nhìn con mồi bên dưới và liếm mép. Tuy mệt lả, cậu vẫn cảm thấy lỗ nhỏ đã sưng bên dưới lại phản ứng, e thẹn phập phồng. Jimin che mặt, không muốn nhìn vào mắt hắn, biết rằng bản thân lại bị hắn thao túng lần nữa.

Hắn bị tình dục dày vò, dày vò luôn cả cậu.

Những ngày sau đó, chẳng thể phân biệt giữa ban ngày và ban đêm, hay giữa hiện thực và mộng mị, cả hai đắm chìm trong những trận điên cuồng cùng ướt át.

Có đôi lúc Jimin tỉnh giấc với gương mặt giàn giụa nước mắt, đầu lắc nguầy nguậy trong khi đầu lưỡi hắn rê một vòng quanh cửa mật động, lại thọc sâu vào bên trong mà khuấy đảo. Lỗ nhỏ của cậu thút thít, ướt dầm dề một mảng.

Có khi khác, làn da trắng như tuyết của cậu lẫn giữa tấm rèm đỏ, lưng ma sát với vải vóc, trước mắt nở sao và trăng. Cả người bập bùng như hơi lửa, lại chơi vơi như đầu sóng, mặc hắn đẩy đưa.

Hắn cắn; hắn liếm; hắn giam cầm cậu trong vòng tay mình, nồng cháy dung hòa làm một.

Cậu có khi khóc lóc cầu xin hắn buông tha, có khi lại giạng chân, má đùi co rút theo từng khoái cảm ập đến chẳng khác gì thuỷ triều, rên rỉ hưởng ứng theo nhịp điệu của hắn.

***

Ngày dài trôi qua. Đêm dài lặn mất.

Jungkook động mí mắt nặng trịch. Không gian thoang thoảng mùi ngai ngái, và hắn thấy cơ thể mình dính liền với ga giường cùng một cơ thể khác. Bàn tay hắn sờ soạng mấy xương sườn nhô ra, rê xuống một vùng bụng phẳng lì, tất cả phô bày và trần truồng trong lòng hắn.

"Quá ít thịt," hắn lầm bầm. Nói xong, mí mắt đang nặng trịch lại vụt mở trừng trừng.

Hoàng tử alpha rụt tay lại như phải bỏng. Động tĩnh đột ngột khiến omega kia nhíu mày, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt mà ngủ mê man. Còn Jungkook lại mê man trong tình trạng thức giấc. Hắn ôm đầu ngồi ở mép giường, bắp chân bắp tay đều đau nhức.

Đã bao ngày rồi? Hắn cùng với omega kia... đáng lẽ hắn phải đi tìm nàng Jieun.

Jungkook giật mình.

Nắng ấm chan hoà bên ngoài, mà hắn chỉ cảm thấy rã rời cùng lạnh lẽo. Còn nàng Jieun của hắn thì thế nào? Tại sao lúc ấy hắn không đi tìm nàng? Chỉ cần chịu khó nhịn chút nữa thôi...

Hắn đi đi lại lại, bứt rứt và bối rối.

Người hắn yêu là quý cô Jieun, không phải sao? Vậy mà hắn đã quên mất nàng từ lúc nào?

Hắn vuốt mặt mũi mệt mỏi của mình.

Hắn phải đi tắm để tẩy rửa sự nhơ nhuốc, phải ra ngoài để thư thái đầu óc.

Hắn lập tức vùng dậy, đá phải một chiếc bát. Nó lăn lóc trên nền đất, chút cháo còn sót lại văng ra.

Hắn đã ăn sao? Jungkook tự hỏi. Hắn chẳng nhớ nổi. Lại nhìn đến omega đang nằm trên giường kia, hắn phiền muộn quay đầu, rời khỏi.

***

Cả một ngày ra ngoài để khuây khoả, khi hắn rốt cuộc bình tĩnh lại thì hoàng hôn đã buông xuống. Hắn trở lại làm một hoàng tử alpha điển trai và chau chuốt, áo choàng phiêu phiêu theo mỗi bước chân.

Hắn chỉ là một alpha bị che mờ bởi dục vọng thôi, đó chẳng phải là điều alpha nào cũng trải qua sao? Bản năng chính là một phần của hắn. Huống gì, omega kia còn là bạn đời đã được hắn đánh dấu. Của hắn, hắn không được dùng sao?

Jungkook bước tới bên giường, nhìn xuống một Jimin vẫn đang ngủ li bì.

Rồi cậu ta sẽ lại nhìn hắn bằng cái vẻ dửng dưng và lạnh nhạt đó. Đúng không?

"Này, dậy đi," hắn vỗ vỗ mặt cậu, bất ngờ phát hiện nhiệt độ nóng bừng.

Nghi hoặc, hắn thử gọi lần nữa: "Dậy đi, dậy ăn tối, cậu ngủ nhiều quá rồi."

Cậu không nhúc nhích.

Hoàng tử alpha chợt trở nên luống cuống, xốc chăn lên lại bị hơi nóng phừng phừng phả vào mặt cùng những dấu hôn ngân xanh tím đập vào mắt. Làn da cậu dính dớp dưới ngón tay, bất động tố cáo tội lỗi của hắn.

Jungkook chưa bao giờ chăm sóc người bệnh. Hắn cứ nghệt mặt trước giường mà chẳng biết nên làm gì. Sau cùng, hắn quyết định đi tìm Ngài Seokjin.

***

"Ngươi!"

Mắt nổ đom đóm; gò má bỏng rát. Jungkook chưa bao giờ ngờ tới, rằng Ngài Seokjin cũng có sức lực mạnh mẽ như vậy.

"Ngươi là đứa..."

Mắt ngài đỏ lên, ngón tay run rẩy chĩa vào hắn, dường như ngài rất hiếm khi nặng lời với bất cứ ai, mãi mới thốt lên: "Mất nết! Cỏ rác!"

Sau đó, ngài bất chợt tuôn ra một tràng. Đầu óc ong ong của hắn cố gắng trong vô vọng để đuổi kịp những lời nói của ngài.

"Ngươi có biết vì sao đứa bé ấy luôn che giấu cảm xúc của mình không?"

"Cơ thể yếu ớt không thể chịu đựng được, quá nhiều cảm xúc sẽ ảnh hưởng xấu đến tình trạng thân thể. Vì thế đứa bé ấy luôn cố gắng kìm nén, cố gắng kìm chế đến độ vô cảm. Bởi chỉ vô cảm mới có thể sống sót trong cái hoàng tộc thối nát của nhà ngươi! Mới có thể thờ ơ nhìn ngươi quấn quýt với ái nhân đáng chết kia của ngươi!"

"Ngươi có biết vì sao đứa bé ấy luôn mang theo chiếc vòng cổ kia bên người không?"

Jungkook nhìn thấy giọt máu đỏ tươi trong viên đá pha lê, mờ mịt.

"Ngươi không biết."

Ngài Seokjin đã bình tĩnh lại, nhưng khoé mắt phiếm hồng.

"Ngươi chỉ không biết. Không biết cái gì hết mà thôi."

Im lìm. Như thể tất cả mệt nhoài và hoang mang hay phẫn nộ ngưng trọng trong khoảnh khắc ấy.

Ngài lạnh giọng, nét mặt nghiêm nghị mà thê lương: "Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi phải chăm sóc Jimin đến khi đứa bé ấy hoàn toàn hồi phục. Ít nhất, ngươi cũng phải làm được điều đó với trách nhiệm của một alpha."

*****

Chap mới mừng năm mới và 2k followers

Hì hì ~

*nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức

Xôi thịt ngon không các bạn? ^^

6:35 PM

5/1/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro