CHƯƠNG VI (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thảo dược lượn lờ nơi cánh mũi. Nơi đây là bồn nước trong nhà xây riêng cho chủ nhân của tòa tháp dành cho đại diện tộc sói. Nước tắm được hun nóng bởi đá lửa phù thủy, lại được rải những dược liệu trân quý do chính tay của vị vua của tộc tiên vun trồng.

Hơi nước mờ ảo che giấu hai bóng hình.

Từ thuở khai sinh, hoàng tử Jeon Jungkook chưa lần nào dùng đôi tay cao quý của mình để hầu hạ người khác. Vì lẽ đó, ta bắt gặp cảnh hắn ôm người vào lòng với tư thế gượng gạo, lóng ngóng kỳ cọ chỗ này chỗ kia. Lát sau, da thịt của Jimin chỗ trắng chỗ đỏ. Cậu vẫn mê man, mi mắt nặng nề díp vào nhau. Jungkook nhìn nhìn một hồi, khi đã chắc chắn cậu sẽ không sớm tỉnh lại, liền hít một hơi lấy tinh thần rồi đưa tay xuống, lần mò miệng huyệt bị thương.

Ngài Seokjin dặn dò, phải rửa sạch.

Đầu ngón tay hắn mân mê cửa động bị sưng, lát sau mới thận trọng thò vào. Jimin khẽ ưm a trong cổ họng, lông mày nhíu chặt. Trông cậu thật khổ sở. Hắn bỗng nhiên áy náy vô cùng.

Điều gì đó, cảm giác nào đó, thôi thúc bản năng hắn đi trước suy nghĩ, đôi môi chạm lên mi tâm của omega. Xúc cảm ẩm ướt khi ấy mới truyền lên não bộ. Ý thức của Jungkook trống rỗng.

Đôi môi vội vàng rời khỏi; bàn tay gắng gượng mà chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ tắm rửa.

***

Ở một tòa tháp khác, trong không gian tối tăm, một đốm lửa leo lắt nơi trung tâm. Thậm chí, nó còn không đủ để soi sáng gương mặt, chỉ thấy một chiếc cằm cùng viền áo choàng thêu chỉ vàng thần bí.
Giọt nọc độc trong suốt nhỏ xuống, đốm lửa bùng cháy trong vài tích tắc, trải dài một chiếc bóng trên mặt đất.

Lửa nhảy múa trong đôi con ngươi, ma mãnh và tinh quái.
Ngài tập trung niệm chú, mồ hôi đẫm hai bên thái dương.

Hỡi sinh mệnh của đất trời, ta ấp ủ ngươi trong lòng bàn tay.

Bằng tông giọng trầm trầm êm tai, ngài như người cha hiền từ đưa con vào giấc ngủ.

Đốm lửa bập bùng lại lắng xuống, ngoan ngoãn ủ mình trong cái nôi của ma lực tinh túy nhất.

"Chỉ còn thiếu nó nữa thôi," Ngài Namjoon lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, "máu của cặp alpha và omega hoàng tộc."

***

"Thưa ngài, hiện giờ không thể được."

Ngài Namjoon nghiêm nghị nhìn xuống: "Ta cần nó, ngay ngày mai."

Jungkook đứng giữa hoạ tiết ngôi sao trong phòng họp mật với biểu cảm khó xử.

"Máu của tôi thì ngay bây giờ có thể đưa, nhưng còn cậu ta... hiện giờ vẫn đang hôn mê."

Gương mặt luôn bình lặng của Ngài Namjoon lộ ra vẻ phiền muộn hiếm thấy. Ngài Seokjin cũng lo lắng.

"Với tình trạng cơ thể của đứa trẻ ấy bây giờ, kể cả chỉ cần lấy một giọt, máu đó cũng không đủ ma lực để dùng."

"Và điều đó là tại ai chứ?"

Hoàng tử alpha quay phắt lại, ánh mắt như muốn thiêu sống vị nào đó thành món cá xiên nướng.

Hoàng tử Taehyung vênh váo hếch cằm. Cậu chàng còn hậm hực lắm từ vụ suýt bị con sói đen hôi hám kia bóp chết.

Còn Ngài Namjoon đáng kính không có thời gian rảnh để nghe mấy đứa nít ranh chành chọe.

"Đủ rồi," ngài lần nữa gõ gõ đuôi cây trượng quyền uy của mình.

"Hoàng tử Taehyung, nếu không có gì, cậu có thể đi."

Taehyung ngáo ngơ: "Nhưng..."
Ngài Namjoon chỉ dành cho cậu ta một cái liếc mắt.

"Vâng thưa ngài," ỉu xìu đáp, cậu ta biến ra ngoài cửa.

Ngài lại đưa mắt về chỗ Jungkook, trầm ngâm: "Ta nhất định cần máu của cả hai vào ngày mai. Không thể chậm trễ, phương thuốc sẽ hỏng. Ngươi có nghĩ ra cách gì không?"

Cả căn phòng rơi vào suy tư.

"Ví dụ như, trong hoàng tộc của ngươi còn cặp đôi nào khác?"

Jungkook thở dài, thưa rằng cả ba người anh của hắn đều chưa kết bạn đời.

"Kể cả có kết đôi," hắn chần chừ, "cả alpha và omega đều phải có xuất thân hoàng tộc, không phải sao, thưa ngài?"

"Cũng không hẳn, quy định như vậy, bởi loại ma lực chảy trong hoàng tộc luôn thuộc hàng mạnh nhất. Chỉ cần có ma lực mạnh ngang ngươi là ổn."

"Ngài cứ nói đùa, điều đó có nghĩa rằng tôi phải lục soát hết alpha và omega trong vương quốc mình ư? Cứ cho rằng đó cũng là một ý tưởng không tồi, nhưng cũng không thể xong trước sáng mai."

Vả lại, điều này đả động đến lòng tự ái của hoàng tử alpha. Không nói đến omega, làm sao có alpha đọ được ma lực của hắn? Hắn chính là niềm kiêu hãnh của vương quốc sói đen.

"Ta chỉ hỏi vậy, ngộ nhỡ có một phép màu. Dẫu sao, ta đồng ý chế dược ngay từ đầu cũng vì có hai ngươi," Ngài Namjoon ngừng lại, rất muốn lặp lại những lời hoàng tử người cá đã bị đuổi ra ngoài nói khi nãy, rằng điều này là tại ai chứ? Than ôi, ngài u sầu, đổ lỗi cũng đâu thể giải quyết được vấn đề gì. Than ôi!

"Thực ra," Ngài Seokjin vẫn luôn toả ra ánh hào quang ở một góc bỗng lên tiếng, rồi ngài lại chần chứ, rồi rốt cuộc vẫn phải lên tiếng, "ta có cách."

"Ngài có?" Jungkook bật thốt. Vì lý do gì mà ngài im lặng tới giờ?

Ngài Namjoon cũng không quá vui vẻ: "Mời ngài nói."

"Ta không muốn nói, bởi vì nó liên quan đến vòng cổ mà hoàng tử Jimin luôn đeo trước ngực."

Gương mặt đẹp đẽ của ngài phiền muộn: "Giọt máu ở bên trong không phải một mà hai."

Lông mày của Jungkook nhướng cao, tâm trí hoang mang xoay vòng. Một kẽ nứt xuất hiện trên bức tường kiên cố, hắn nheo mắt, thật cố gắng để nhìn qua.

"Đó là máu của ngươi, cùng máu của bạn đời ngươi, kết hợp."

Đến ngài Namjoon cũng chẳng lường trước được điều này.

***

Giọt máu đỏ rực lượn lờ ở tâm viên pha lê sáng trong, toả ra mị lực trói chặt tầm mắt hắn. Hoàng tử alpha cầm nó trong tay mà bần thần một hồi lâu, như thể bị thôi miên, như thể muốn nhìn thấu câu chuyện hằng ẩn giấu đằng sau vẻ hờ hững mang màu hi sinh và mất mát ấy.

Người ở trên giường vẫn an tĩnh chìm trong giấc ngủ.

"Vì sao?" Hắn lầm bầm. "Ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"

Ngài Seokjin nhìn bóng lưng cao lớn mà đơn độc của hắn.

"Thứ lỗi cho ta, ta cũng không biết."

"Ngài không biết ư?" Jungkook quay phắt người, vẻ châm biếm. "Chẳng phải ngài đã giúp cậu ấy làm chiếc vòng này?"

Phiền muộn hiện ra giữa hai đầu lông mày của ngài.

"Sinh mệnh tương liên, có chăng ngươi không thể ở bên hắn, buộc hai giọt máu tương liên, ngươi mới có thể sống sót."

Hoàng tử alpha lăng lăng nhìn ngài.

"Đó là lời duy nhất mà đứa trẻ kia kể lại cho ta," vị vua của loài tiên giũ đôi cánh, chẳng thể thanh thản lơ lửng giữa không trung.

"Câu nói kia là của vua quỷ dơi, giữa gã và đứa bé này hẳn có một cuộc trao đổi."

"Ngài Yoongi?"

Một vài tình tiết tái hiện: chiếc móng thú bí ẩn, lời hứa thần bí, cả ánh mắt mà ngài Yoongi dành cho hắn.

Thanh âm của ngài vang vọng bên tai:

Ừ nhỉ, đáng lẽ khi ấy ta nên làm vậy.

Tâm trí quay mòng mòng như guồng quay của bánh xe, đáng tiếc, chẳng thể biết được nơi hắn muốn đến.

"Sinh mệnh tương liên, người ngay từ đầu đã được định sẵn cho ngươi chính là đứa trẻ này," Ngài Seokjin hướng về thân hình nằm tĩnh trên giường, tạm dừng guồng quay trong đầu hắn. "Thế nhưng, ngươi muốn phá vỡ mối liên kết ấy. Đứa trẻ phải chịu dày vò thể xác, phải chịu sinh mệnh bị bòn rút từng ngày. Tất cả, chỉ vì ngươi khờ dại."

Tất cả, là tại hắn?

Nhưng vì sao? Vì sao lại là hắn?

Sinh mệnh tương liên? Chuyện hoang đường gì đây?

"Vì sao?"

"Vì sao ư? Ta không biết vì sao lại là ngươi, hay vì sao lại là đứa bé ấy. Điều duy nhất ta biết bây giờ: thân thể của đứa trẻ này, đau đớn của đứa trẻ này - tất cả của đứa trẻ này - Ngươi! Là ngươi chịu trách nhiệm."

Để lại lời phán xét cuối cùng, ngài đi ra, nhường chỗ cho dòng ký ức mênh mang tràn về.

Đây mới là kỳ động dục thứ hai của hắn.

Đáng lẽ sẽ không lâu đến vậy từ lần thứ nhất. Hắn cũng không biết lý do gì khiến nó bị trì hoãn đến tận bây giờ.

Hắn mơ màng về lần động dục đầu tiên. Hôm ấy, Đức Vua đứng trước bốn anh em hắn, tuyên bố về việc lấy được omega sói trắng và ngôi thừa kế. Ngay đêm đó, hắn mơ thấy giấc mộng kia, về những hang đá, góc khuất và cái bóng trắng. Kỳ động dục đến như một đoàn quân đã mai phục từ trước, bất ngờ đánh úp khiến hắn không kịp trở tay. Hắn đã không đi tìm quý cô Jieun, kỳ lạ thay, lại một mình vượt qua mấy ngày khao khát và hồ đồ dài đằng đẵng đó.

Rồi, hắn một mạch đi tới vương quốc xa xôi nọ, đến khi hắn thực sự hoàn hồn, hắn đã có một người bạn đời. Quý cô Jieun khóc hết nước mắt. Hắn ôm nàng vào lòng dỗ dành, nói rằng hắn vì nàng có quyền lực, sẽ cho nàng bất cứ thứ gì.

Giờ sực tỉnh, hắn mới chợt nhận ra, kể từ lần đầu động dục kia, kể từ khi hắn kết bạn đời với omega sói trắng kia, hắn đã lạc trong sương mù. Hắn đã đi chệch một bước, nào còn có thể quay trở lại?

Hắn đã tính sai, tính sai cả rồi.

Hắn đã luôn hồ đồ, chưa có một phút giây tỉnh táo.

Hắn nhìn giọt máu trong viên pha lê, nhìn thân hình nhỏ bé trên giường.

Thực lòng cúi đầu, thực lòng quỳ gối.

"Thực xin lỗi, tôi sẽ làm lại cho cậu cái mới."

***

Trái tim Hoseok nảy thình thịch khi y mở chiếc hộp chứa viên thuốc thần. Hình dáng một chiếc vảy cá thoạt nhìn không có gì quá đặc biệt, nhưng càng nhìn, tầm mắt y như bị thôi miên bởi độ trong suốt đến ma mị kia.

"Như này... như thế này," khớp tay run run, y lắp bắp hỏi, "mẹ tôi sẽ được cứu sống?"

"Để trên đầu lưỡi mẹ ngươi, nó sẽ tan ra." Ngài Namjoon gõ gõ đuôi cây trượng của mình. "Bây giơ, ta giúp ngươi trở về bên kia." Qua cánh cổng chỉ có thể mở ra, tại cây cổ thụ ngàn năm trong ngôi làng phù thủy.

"Nhưng trước khi ngươi đi, ngươi phải nhớ kỹ điều này," ba tiếng gõ trượng vang dội vào trời xanh, lay động đến tâm can, rùng mình đến từng chân tóc, "ngươi tuyệt đối, tuyệt đối không được kể với bất cứ ai về vùng đất này."

Ngài nói vô cùng từ tốn; thế nhưng, Hoseok có thể cảm nhận uy lực từ tông giọng trầm thấp của ngài.

"Tuyệt đối."

"Kể cả mẹ tôi ư?"

"Kể cả mẹ ngươi."

"Vâng, thưa ngài," y bật thốt, phủ phục xuống đất, như thể vị phù thủy trước mắt chính là đấng thần linh mà thế giới loài người luôn sùng kính. "Nếu tôi thất hứa thì sẽ làm trâu làm ngựa!"

"Tốt," Ngài Namjoon phất áo choàng nhẹ tênh, "vậy thì ngươi theo ta." Theo ngài lên xe, đi tới làng phù thủy.

Con người đáng thương lóng ngóng đứng dậy, cẩn thận bưng chiếc hộp, đi được vài bước chợt nhớ ra chuyện gì, hớt hải quay lại. Ngài Seokjin nở nụ cười ôn hòa, hoàng tử Taehyung vẫy vẫy tay, còn một vị hoàng tử đang khoanh tay ẩn người trong góc tối.

"Thưa hoàng tử Jungkook," Hoseok lại gần, hấp tấp cùng sợ sệt, "tôi, tôi có thể nhờ ngài một chuyện không?"

"Ngài có thể chuyển lời tạ ơn của tôi đến hoàng tử Jimin được không? Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đội ơn ngài ấy, và ngài nữa, và mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai ngài!"

Hoàng tử Jungkook như tỉnh mộng. Hắn nhìn con người đầy khẩn thiết và chân thành này, ngờ nghệch gật đầu: "Được."

***

Nhà ăn sang sảng tiếng nói cười của các binh lính. Chiếc bàn ăn quý tộc trái lại không một bóng người.

Các binh lính nhìn nhau, hạ giọng thủ thỉ: "Thân thể hoàng tử Jimin không được tốt, hẳn là ngài ấy cũng không có tâm trạng rồi."

Trên nóc nhà gần đó, ngài ấy trong lời họ ngồi một mình với gió và ngày tàn, bóng áo choàng trầm tư.

Xa xa, núi rừng trùng trùng điệp điệp ẩn trong màn sương mờ ảo, nhưng ánh mắt hắn như vì sao đầu tiên chớm nở. Một ngày nữa lại trôi qua.

***

Ý thức của Jimin nói rằng, toàn thân cậu vừa bị nghiền nát dưới móng vuốt của một con sói lớn.

Ánh sáng dịu dàng tràn qua mi mắt. Là ánh sáng của loài tiên? Vậy mà sao cậu cảm thấy cả người như vừa lăn lộn từ trong hang ổ đẫm máu của ngài Yoongi? Có đúng không? Mắt cậu nhìn thấy trần nhà; tay cậu cảm nhận được chăn ấm áp; và rồi, tai cậu nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc:

"Em tỉnh rồi?"

Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, biểu cảm kia... khoan, có lẽ cậu vẫn đang chìm trong cõi mộng. Hắn đưa tay chạm vào cậu thật nhẹ nhàng, lời nói tràn đầy dè dặt cùng lo lắng.

"Có đau lắm không?"

"Có muốn uống nước không?"

"Tôi đỡ em dậy nhé?"

Chưa bao giờ mơ một giấc mộng chân thực đến vậy, cậu như một người thứ ba thụ động ngồi xem alpha kia chăm sóc một người nào đó.

*****

Chương mới, năm mới, chúc các bạn của mình luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé. Các bạn cũng nhớ đeo khẩu trang và trang bị đầy đủ khi ra ngoài để phòng ngừa virus đáng sợ kia nha!

Năm mới an lành và thật nhiều may mắn❤❤❤

00:00

26/1/2020
(Sang mùng 2 Tết)

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro