CHƯƠNG VI (pt.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn còn là một hoàng tử nhỏ, hắn được dạy cách đúc một chiếc mặt nạ hoàn mỹ, đắp một hình tượng hoàng tộc quý phái và đầy tự tôn. 

Không ai dạy hắn cần phải biết cảm thông, không ai dạy hắn cần biết chăm sóc người khác. Cũng không ai dạy hắn cách bộc lộ tâm tình.

Đã thật lâu, Jimin vẫn chưa tỉnh lại; cũng đã thật lâu, hoàng tử alpha ngồi bất động bên giường với đôi môi mím chặt.

Hắn cứ trầm mặc ở đó như một pho tượng, nắng không chiếu đến gương mặt, gió không thổi qua suy nghĩ. Cho đến lúc hắn cảm ứng được rung động rất nhỏ từ đầu bên kia.

Jungkook ngước mắt, chạm phải một ánh nhìn mơ màng.

Tim hắn hồi hộp nhảy một tiếng.

“Em tỉnh rồi?” Hắn làm ra vẻ trấn định mà hỏi.

Đôi mắt xám bạc mông lung, Jimin không trả lời hắn.

“Có đau lắm không?”

“Có muốn uống nước không?”

“Tôi đỡ em dậy nhé?”

Hắn liến thoắng, dường như độc thoại chứ không phải để cậu nghe, để gắng lấp đi sự lúng túng và vụng về mà lòng tự tôn cường đại của một hoàng tử alpha không cho phép.

Jimin cũng không trả lời, chỉ giương mắt nhìn hắn. Khuôn mặt xanh xao, hai má hóp vào, mấy ngày hôn mê khiến người đã gầy lại càng thêm gầy. Cổ tay bị quấn mấy vòng dây thực vật kỳ lạ nối vào một chiếc bình sứ mang hình dáng hồ lô được đặt trên tủ đầu giường. Ngài Seokjin nói rằng chiếc bình đó truyền dinh dưỡng cho những người bệnh khi họ không thể ăn uống. Jungkook cũng không hiểu lắm về y học, nói cho cùng, xung quanh vị vua của loài tiên này luôn tồn tại những thứ quái quỷ mà hoàng tử alpha không thể lý giải và cũng chẳng buồn quan tâm.

Điều duy nhất hắn quan tâm hiện giờ là đầu gai nhọn hoắt và nhỏ tin hin đang ghim ở mu bàn tay cậu. Trông nó thật đau đớn. Hắn đã thật cố gắng không nhìn đến nó trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, nhưng hiện giờ cậu đã tỉnh, Jungkook không thể không muốn rút nó ra.

 “Tay có đau không?” Hắn cẩn thận nắm bàn tay đang truyền dịch của cậu, thấy nó có chiều hướng sưng lên. Điều này khiến hắn có đôi chút hoảng loạn.

 “Mau, mời Ngài Seokjin đến cho ta!”

Hắn rung hoa chuông, gần như rống lên với người hầu ở đầu bên kia.

Cho đến khi Ngài Seokjin bay vào, hắn mới đứng lên, chỉnh lại tư thái mà hắng giọng: “Ngài xem hộ tôi, tay cậu ấy bị sưng.”

“Ôi đứa trẻ yêu quý của ta!” Ngài Seokjin không màng đến Jungkook, bay vọt tới trước mặt Jimin. “Con tỉnh rồi sao? Tốt quá tốt quá! Đừng lo lắng, con cứ nằm một lát rồi hẵng dậy, để ta rút dây truyền cho con.”

Cậu im lặng cả quá trình. Khi ngài Seokjin đã xong xuôi và Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm vì cái đống dây dợ thực vật kia được gỡ khỏi người Jimin, cậu chợt lên tiếng: “Ngài Seokjin? Con ngủ bao lâu rồi?”

Cổ họng do mấy ngày không uống nước mà khản đặc. Jungkook nhìn thấy cậu cựa quậy thì lập tức muốn bước lên giúp, chẳng qua ngài Seokjin đã nhanh tay hơn một bước. Hắn đành đứng trân trân một chỗ, cảm giác như trở thành một nhân vật thừa thãi khiến hắn thật khó chịu.

“Con đã ngủ gần bốn ngày rồi, con yêu,” ngài Seokjin đưa cốc nước cho cậu, nhẹ nhàng nói, “Jungkook đã chăm sóc con.”

“Hắn?”

Tâm tình Jungkook đột nhiên chùng xuống khi Jimin cảm thán một tiếng như vậy rồi ngờ vực nhìn hắn. 

Jimin chớp chớp mắt, một hồi như nhớ ra việc gì, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Cậu run run kéo vạt áo Ngài Seokjin, lúng búng: “Con… bây giờ kịp uống thuốc không?”

Ngài Seokjin ngó mặt cậu lom lom, chợt sáng tỏ mà thốt lên: “Con muốn uống thuốc tránh thai?”

Bao nhiêu huyết sắc trên mặt hoàng tử alpha thoáng chốc bị rút sạch. Thốt nhiên, giận dữ đến run người. 

“Đứa trẻ này, con có biết cơ thể con yếu lắm không? Làm sao ta có thể cho con uống chứ?” Ngài Seokjin nhẹ giọng trách cứ.

Không phải hắn chưa nghĩ đến điều này.

“Chưa kể đã mấy ngày, uống đâu còn có tác dụng gì,” ngài tiếp tục giải thích. 

Không phải hắn chưa hỏi ngài Seokjin liệu Jimin có thể mang thai không.

“Vả lại, ta nói lần nữa, cơ thể con quá yếu, mấy năm qua đều không phát tình, rất khó thụ thai và càng không thể mang thai.”

Không phải hắn chưa lo lắng đến vấn đề cơ thể của Jimin. Hắn biết, hiện giờ chưa phải lúc và hắn cũng chưa mong chờ việc có một đứa con. Hắn còn rất nhiều tâm sự cần giải quyết với cậu. Thế nhưng, vì sao khi nghe cậu nói vậy, hắn vẫn cảm thấy thật giận dữ… thật đau?

“Vậy, con chắc chắn sẽ không mang thai, phải không?” Jimin vẫn chưa thật yên tâm, hỏi lần nữa, lại nhận được câu trả lời từ Jungkook. 

Hắn vẫn luôn im lặng, giờ phút này lại nhìn xuống cậu với ánh mắt lạnh lẽo: “Đương nhiên, cậu mà cũng mơ tưởng có con với tôi?”

Hàn khí đột ngột khiến Ngài Seokjin cũng phải rùng mình. 

Hắn nói xong, hừ một tiếng rồi phất áo choàng đi mất.

Tiếng sập cửa đánh thức một Jimin đang ngây người. Cậu bèn chớp mắt, khó hiểu mà lầm bầm: “Hắn lại nổi cơn điên gì đây?”

“Con không cần để ý đến hắn.” Ngài Seokjin cũng lười quan tâm, chỉ ân cần chăm sóc người bệnh.

***

Hoàng hôn đỏ thẫm đổ lênh láng lên khung cảnh, tuôn vào cả những góc tối tăm. Những cái bóng cây vặn vẹo trên nền đất, rền rĩ một khúc ca về sự ác độc của vị hoàng tử nào đó. Mỗi phút mỗi giây, cành cây gãy rụng, lá rơi lả tả, và trước mặt lại là thân cây trụi lủi. 

Jungkook thu bốn móng vuốt sắc lẹm về, thở hồng hộc. Cái cây run rẩy vài cái, lại trổ mã về trạng thái tốt tươi như thuở ban đầu, y như cười nhạo vào mặt hắn.

Hoàng tử alpha ngồi thụp xuống đất với hai tay gác lên đầu gối và mồ hôi chảy ròng ròng.

Xa xa, mấy binh lính chạy bộ về, nhìn thấy hắn bèn lễ phép chào hỏi: “Ngài khoẻ không? Hoàng tử Jimin thế nào rồi ạ?”

Những gương mặt tươi cười bị đáp lại bằng đôi mắt hằn học đỏ ngầu thì liền héo úa như cánh hoa tàn. 

“Thưa ngài, nếu câu hỏi đó làm phiền ngài thì chúng tôi chân thành quỳ xuống xin lỗi.” 

“Xin ngài đừng quá thương tâm.”

“Chúng tôi cũng tha thiết mong rằng sức khoẻ của Ngài Jimin nhanh chóng hồi phục.”

“Thưa ngài đáng kính, vậy chúng tôi xin phép không quấy rầy ngài nữa.”

Bằng những lời đó, các binh lính lập tức chạy không còn bóng dáng, nhường chỗ cho sự cô độc. Tiếng gió thoảng qua như tiếng thở dài của hắn. 

Jungkook trầm mặc một lúc lâu, rệu rã đứng dậy.

Ngay cả khi hắn đã trở thành một hoàng tử kiêu hãnh như hiện tại, hắn cũng không biết phải đối mặt với Jimin như thế nào.

Kể cả thế, trên đường đến phòng tắm, hắn vẫn không kìm lòng muốn rẽ vào phòng ngủ. Ngoài ý muốn, chăn gối chỉnh tề, trên giường không một bóng người.

Tay chân hắn trở nên lạnh lẽo. 

Bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn hít sâu, thở đều. Cảm nhận. Đúng rồi, mình phải cảm nhận.

Hắn nhắm mắt, nhíu chặt đôi mày. 

Giữa muôn hình vạn trạng của chiều hôm, một sợi tơ mong manh khẽ lay động. Sinh khí của người kia vẫn thực yếu ớt.

Mũi ngửi được hương hoa mẫu đơn dễ chịu. Lòng hắn lại khó chịu. Tai nghe loáng thoáng tiếng nói trầm ấm nào đó. Thật khó nghe!

Jungkook mở choàng mắt, cơn tức tối vừa bốc lên đỉnh đầu được xả qua bước đi phăm phăm.  

Trong toà tháp rực rỡ ánh sáng của Ngài Seokjin, tiếng tông cửa đinh tai nhức óc doạ chim chóc bay tán loạn. 

Hoàng tử người cá đang hăng hái diễn kịch để mua vui cho người bạn ốm yếu, đã đến đoạn nhân vật chính cầm lấy tay người mình yêu để bày tỏ chân tình. Cậu ta diễn vô cùng nhập tâm, nâng đôi tay Jimin và tặng cho cậu cái nhìn nồng cháy: “Hỡi người yêu dấu của ta, người có nguyện ở bên ta trọn đời, cùng ta hoá thành những bong bóng nơi đại dương rộng lớn này?”

“Có ta ở đây thì đừng hòng mơ tưởng.”

“Ôi người yêu dấu, người nỡ lòng nào bạc tình như vậy?” Taehyung ngậm ngùi cất tiếng hát, chợt khựng lại. “Ồ khoan, không phải cậu nói câu đó phải không?”

Đường nhìn của Jimin hướng sang tên alpha đang bừng bừng sát khí.

Taehyung ghé sát vào bên tai cậu: “Cậu có muốn tôi diễn tiếp không?”

Jimin liếc cậu ta, chớp mi.

Tuỳ cậu.

“Thực thân mật,” Jungkook nhìn tên cá chết đang dính sát lấy bạn đời của mình, nghiến răng kèn kẹt.

“Ồ, tôi muốn thân mật với Jiminie của tôi thì có sao, phải không, Ngài Seokjin đáng kính?” 

Ngài Seokjin còn đang bận rộn với mấy phương thuốc ở bên kia, chỉ đồng ý một tiếng.

Taehyung càng được đà lấn tới, ôm hai má Jimin mà nựng nựng: “Ôi, Jiminie của chúng ta thật dễ thương,” đoạn, cậu ta chu mỏ, nhưng còn chưa hôn được người ta thì đã bị đá bay vào góc tường.

Sự tập trung của Ngài Seokjin bị động tĩnh lớn phá vỡ. Ngài nhíu mày, bình tĩnh nhìn sang một Jungkook đang sừng sộ: “Toà tháp của ta không chào đón bạo lực.” 

“Thứ lỗi cho tôi, Ngài Seokjin,” Jungkook chậm rãi cúi xuống, bế Jimin lên, “là ngài lôi bạo lực đến.”

Hắn nói xong, vừa định nghênh ngang rời đi thì bị ngài chặn lại.

“Ta đưa Jimin đến đây để tự mình chăm sóc, không phải để một alpha vô trách nhiệm nào đó mang đi.”

Jungkook nghe câu này, lập tức bốc hoả: “Mấy ngày hôm nay không phải tôi thì là ai chăm sóc - A!”

Hắn bị nhéo vào cổ đau đến độ suýt buông tay, may mà lý trí kịp nhắc nhở, vòng tay theo phản xạ lập tức siết chặt. Jungkook nhìn xuống gương mặt lạnh băng của người trong lòng.

“Thả tôi xuống,” cậu nói.

“Không,” hắn cũng đáp lại lạnh tanh.

Jimin chăm chú nhìn hắn. Jungkook có thể thấy rõ lông mi dài và cả muôn vàn sợi sắc tố màu xám ánh bạc trong mắt cậu. Chúng như hợp thành dải ngân hà. 

“Rốt cuộc anh muốn gì?” 

Muốn gì? Đương nhiên muốn hỏi, về quá khứ, về mối tương liên, về những hiểu lầm. Và muốn xin lỗi. Muốn bù đắp.

Nhưng hỡi ôi, hắn chẳng biết phải mở miệng thế nào.

Phải, kiêu ngạo là một thói quen, là một toà tháp rất cao với không biết bao nhiêu bậc thang. Khi ngươi đã leo đến đỉnh của toà tháp đó, ngươi không muốn trở về. 

“Muốn gì ư?” Dưới ánh ngày tàn, tóc hắn rũ xuống, che khuất đi biểu cảm trên gương mặt. Hắn cúi đầu, nhắm vào vết đánh dấu trên cổ Jimin.

Âm thanh đau đớn thốt ra từ miệng cậu.

“Em là của tôi, ngoan ngoãn mà nghe lời tôi,” lời thì thầm nóng rực phả trên cổ của omega; đoạn, hắn cắn thêm một lần nữa. 

Jimin bặm môi, gương mặt nhỏ nhăn nhó. Hoàn toàn không có máu, hai cái cắn này chẳng qua là đe doạ mà thôi.

“Đủ rồi!” Tiếng quát của Ngài Seokjin vang ngay trên đỉnh đầu.

Jungkook vùi mặt vào cổ bạn đời trong lòng, hít hương thơm dìu dịu trên người cậu, bỗng có ham muốn trở về dạng sói ngay lúc này để ngửi hết được mùi hương ngọt ngào của omega.

Hắn ngẩng mặt, liếm mép.

“Vâng, thưa Ngài Seokjin. Tôi xin phép được mang người của mình về. Cảm ơn ngài đã chăm sóc cho cậu ấy,” nói xong, hắn thong dong bế Jimin đi khỏi.

Taehyung đeo lên bộ mặt ai oán. Ngài Seokjin lắc đầu, thở dài.

***

“Tôi tự ăn được,” Jimin nghiêng đầu, tránh đi thìa cháo đã đến bên môi.

Đèn đom đóm thắp sáng bốn góc phòng. Jungkook bưng bát cháo yến mạch trong tay, trầm giọng: “Há miệng.”

Cậu cứng đầu một hồi, vẫn đành chịu thua. Nhìn Jungkook nghiêm túc gạt từng thìa cháo, thổi đi khói nghi ngút rồi mới đút cho mình, mi mắt cậu giật giật. Nếu đây vẫn là giấc mơ thì vẫn quá hoang đường rồi…

Rốt cuộc, cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Jungkook cảm thấy vừa đạt được thành tựu vô cùng to lớn. Hắn không kìm nén được hết vui vẻ trong lòng, đưa tay xoa đầu cậu. Năm ngón tay thon dài vuốt xuống gò má, xoa xoa da thịt lành lạnh. 

Jimin đứng hình.

Vậy mà alpha kia làm như không có việc gì xảy ra, cầm khăn lau miệng cho cậu, bắt cậu uống thuốc, rồi mới gọi người hầu mang bữa tối của hắn đến.

Jimin ngồi bất động một lúc lâu, không biết phải nói gì.

Những ngón tay của cậu nghịch dưới chăn, vô thức siết chặt, lại vô thức thả lỏng, rồi vô thức đưa lên ngực. Cậu sực nhớ ra điều gì đó.

Trên mặt tủ đầu giường, không có. Dưới gối, không có. 

“Em đang tìm gì vậy?” Jungkook đang dùng bữa, bắt gặp Jimin đang nhìn ngó mọi nơi.

Cậu ngay lập tức nắm góc chăn, bình tĩnh đáp: “Không có gì.”

Người trên giường bất an, hắn cảm nhận được. Từ trước đến nay, thân thể ốm yếu khiến cậu phải tiết chế cảm xúc của mình. Vậy nhưng mối liên kết đang chia sẻ tín hiệu rõ ràng từ bên kia, là do cậu quá mức bất an, hay do hắn bây giờ đã biết quan tâm đến cậu?

Jungkook tự hỏi. Vì sao cậu bất an đến thế? Hắn nhìn đến Jimin lơ đãng đưa tay lên ngực mình, chợt sáng tỏ: “Em tìm vòng cổ sao?”

Hắn thấy Jimin giật thót. Trái tim trong lồng ngực cũng nhói đau.   

“Vẫn còn đeo cái này?” Ngắm giọt máu đỏ lượn lờ trong viên pha lê, hắn cười khẩy. “Quý trọng đến thế? Sùng bái tôi đến vậy? Khát khao lắm đúng không?” 

Phải, hắn đã từng đối xử với cậu như vậy. 

“Không phải mi muốn nó lắm sao?” 

“Không phải mỗi lần ta ân ái với tình nhân mi đều nghe trộm sao?”

“Đoán trúng rồi? Quả là loài hạ đẳng mà còn tỏ vẻ thanh cao.”

Phải, hắn đã từng khốn nạn đến thế.

Jungkook bỏ dao dĩa xuống, lấy khăn lau miệng, rồi mới trịnh trọng tiến về phía giường.

"Sinh mệnh tương liên."

Đôi mắt của Jimin từ từ trợn to. Cậu cứ thế nhìn hắn lăng lăng.

"Trong viên pha lê đó có máu của cả hai ta. Ngài Seokjin đã nói với tôi. Bởi vì lúc đó không thể lấy máu từ em nên tôi đành đưa nó cho Ngài Namjoon."

Bên ngoài, gió đìu hiu, thỉnh thoảng xen vào vài âm thanh lá cây xào xạc.  

"Vì sao em chưa từng nói cho tôi biết?"

Jimin vẫn ngước mi nhìn hắn. Bóng dáng hắn luôn cao lớn và áp bức như vậy.

Đôi bên lại rơi vào trạng thái im lặng đấu mắt với nhau.

"Anh vẫn luôn ghét cay ghét đắng tôi."

Jungkook không lường trước được câu trả lời của cậu. Yết hầu như nghẹn cứng trong cổ họng. Môi hắn vừa muốn động, cậu lại nói tiếp:

"Cho dù tôi nói cho anh biết, anh sẽ bỏ quý cô Jieun sao? Anh sẽ không yêu quý cô Jieun nữa sao?"

Jimin rũ mắt, bờ mi che đi những sắc độ trong đôi đồng tử.

"Tôi thì không thể."

"Anh đã có người mình yêu. Tuy rằng tôi chưa bao giờ hiểu được yêu một người là thế nào, nhưng tôi biết sẽ thực tàn nhẫn nếu bắt anh làm vậy."

Jimin đang nói rằng, hắn đã có người mình yêu… Quý cô Jieun. Hắn vẫn luôn coi nàng là một tình nhân hoàn mỹ. Vậy thì, vì sao hắn yêu nàng? Jungkook cố gắng nhớ lại. 

Đôi mắt nàng như hai hạt châu lấp lánh, chiếc mũi nàng nhỏ xinh, gương mặt nàng hình trái xoan và làn da nàng trắng mịn. 

Cách nàng khẽ đong đưa hông khi đi; cách nàng cười như tiếng chuông lanh lảnh.

Gì nữa?

Jungkook chợt nhận ra, tình nhân hoàn mỹ trong ấn tượng của hắn, hoá ra chỉ là một mẫu hình, mà nàng Jieun chẳng qua đáp ứng các tiêu chuẩn của mẫu hình đó.

Không, tình yêu mà hắn luôn tâm niệm, sao có thể rẻ mạt tới vậy? Phải có một ký ức đẹp đẽ nào đó. Phải có một điều đặc biệt và trân quý nào đó chứ?

Có không?

Hắn cực lực lục lọi trong trí nhớ của mình. 

Thoáng qua hình ảnh một đêm gió tuyết, và một thân hình mềm mại ấm áp trong lòng.

Giật mình. 

Hắn lắc đầu.

Không phải.

Hắn tiếp tục tìm kiếm.

Sự cố gắng trong vô vọng ẩn sau thân hình cứng đờ và nét mặt vặn vẹo trở thành một trò cười cho bất cứ kẻ nào nhìn vào.

Chẳng có một nàng tiên nào sẽ chê sắc đẹp của nàng; những chàng tiên cá sẽ vì nàng mà gảy đàn hát ca, kể cả mấy gã quỷ hút máu cũng không nỡ lòng nào xuống tay với nàng. Nàng là một đóa hoa thánh khiết, là tình nhân nhỏ bé yêu kiều mà hoàng tử Jungkook nâng niu trong lòng bàn tay. 

Thánh khiết ư?

“... sao chàng cứ phải kết đôi với cái tên lông trắng kia chứ? Nhìn hắn giống như có bệnh.”

Jungkook hoàn hồn.

Đối diện hắn là sắc xám bạc.

“Tôi phải ra ngoài một lát.”

Trong ánh nhìn nghi hoặc của Jimin, hắn bỏ đi, để lại một bữa tối nguội ngắt.

***

Ra khỏi tháp, khí lạnh lùa đến, lan tràn khắp ngõ ngách của thân thể. Jungkook cứ đi miên man trong khuôn viên của pháo đài. Phía tây là toà tháp của Ngài Yoongi, mà kể cả khi vị kia chẳng ở đó, cũng không ai muốn hay dám bén mảng tới. Hắn men theo dãy nhà thâm thấp nối giữa các toà tháp. Toà của người sói họ ở phía tây nam, đi theo chiều ngược kim đồng hồ sẽ đến toà tháp tanh tưởi ở đông nam của tên hoàng tử người cá kia, tiếp đến là toà tháp luôn tràn ngập hương liệu và những thứ ngọt ngào ở phía đông của Ngài Seokjin. Sau cùng, tận chót phía bắc, nơi đỉnh của ngôi sao, là toà tháp của Ngài Namjoon.

Toà tháp của vị phù thuỷ tối cao mang một hình thù kỳ dị, như thể toà kiến trúc đẹp đẽ và cao ngất ban đầu chỉa ra thêm mấy nhánh phòng từ thấp đến cao, chẳng gian nào giống gian nào, và mái nào mái nấy đều đậu mấy chục con cú, thi thoảng lại có ánh xanh lè lè phát ra từ cửa sổ.

“Ngươi có điều phiền muộn?”

Jungkook nhìn lên những bậc thang đá ngoằn ngoèo dẫn lên một cái chòi bên ngoài trước khi vào cổng bên hông toà tháp. Từ bên trong chòi, Ngài Namjoon đang chống cây trượng đẹp đẽ và uy nghiêm của mình trước ngực, đôi mắt Ngài sắc bén trong bóng đêm, tựa mắt cú. Tay ngài mượn lực để đứng dậy. Nào ngờ mất đà. Đuôi trượng đang chống trên mặt đất trượt một đường về phía sau, suýt đập trúng hạ bộ ẩn trong áo choàng thần bí...

Hoàng tử alpha tự hỏi rằng, không biết thần dân phù thuỷ có biết đến cái tính hậu đậu này của Ngài Tối Cao không?

Ngài hắng giọng, vẫn vô cùng bình tĩnh mà lần nữa ngồi xuống: “Ngươi có muốn lên đây?”

Hoàng tử Jungkook vẫn luôn kính nể vị phù thủy; thế là, hắn lên.

"Cà phê?" Ngài Namjoon nhấc chiếc ấm sứ tinh xảo, một dòng chất lỏng đen ngòm chảy vào tách, loang loáng ánh lên mạt xanh lá, khi thì chuyển sang tím.

Jungkook chưa bao giờ hoài nghi khả năng chế dược và làm phép của vị phù thủy quyền năng trước mặt. Tuy nhiên, nếu là đồ ăn và thức uống do chính tay vị này làm ra, xin thưa, hắn thà đi đánh thức Ngài Yoongi dậy còn hơn.

"Thưa ngài đáng kính, tôi có nghi vấn mong được ngài giải đáp." Jungkook lễ độ lên tiếng, nhằm đánh lạc hướng Ngài Namjoon khỏi cà phê kia.

Ngài phù thủy quả nhiên khựng lại, trịnh trọng gật đầu: "Hãy hỏi đi, sinh vật lạc lối."

Mười ngón tay của Jungkook đặt trên đầu gối khẽ siết lại.

"Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân yêu một người, nhưng gần đây tôi nhận ra, từ trước đến giờ nàng ta không tốt đẹp như tôi tưởng. Và, tôi tự hỏi, vì sao tôi coi nàng ta là người mình yêu."

"Vấn đề đó nằm ở ngươi," Ngài Namjoon xoa cái cằm nhẵn nhụi không râu của mình, phán: "Tình yêu là một thứ bí hiểm, ta không thể nói. Có điều này, ngươi nên nhớ, lý trí có thể can thiệp, nhưng không thể quyết định tình yêu."

Jungkook ngẩn ra.

Quý cô Jieun chính là một mẫu hình lý tưởng mà hắn đã phác hoạ bằng tư tưởng của mình. Lý trí của hắn đã quyết định rằng, nàng ta là tình nhân hoàn mỹ.

Có phải cơn gió nào đó vừa thổi qua không? Mà sao toàn thân hắn ớn lạnh. Đã thực lâu thực lâu, Jungkook tin rằng quý cô Jieun là tình yêu của đời hắn. Hắn đã luôn trung thành và chung thuỷ với “tình yêu” ấy, thứ “tình yêu” mà hắn nguyện cất giấu trong tim, kể cả khi quyết định sẽ ở bên người bạn đời đã được đánh dấu để chăm sóc và bù đắp cho cậu.

Thứ mà hắn đã từng cho rằng là “tình yêu”, lại nực cười tới đáng thương. Ai sẽ cười vì hắn? Ai sẽ khóc cho hắn? Đến hắn còn chẳng dám.

Quý cô Jieun. Hắn bỗng nhiên không bao giờ muốn nhìn thấy nàng ta nữa.

"Ngài có thể xoá được ký ức, phải không?"

"Có thể.” Ngài Namjoon bưng tách cà phê xanh xanh tím tím của mình lên, nhướng mày. "Vì sao ngươi hỏi."

"Tôi muốn xoá ký ức của nàng ta về tôi."

“Đó là phép thuật cấm," vị phù thuỷ thổi một luồng khói nghi ngút từ tách cà phê vào mặt hoàng tử alpha ở đối diện, "và ngươi đang trốn tránh hiện thực."

Jungkook chột dạ, ngước nhìn bầy cú trên nóc nhà.

"Vậy Ngài có khả năng khôi phục ký ức không?"

Hắn tiếp tục bị một luồng khói nữa thổi vào mặt.

"Ký ức của ngươi, chỉ ngươi mới có chìa khoá mở nó."

“Cảm ơn Ngài Quyền Năng,” hoàng tử alpha không giấu nổi vẻ mỉa mai, “ngài đã khai sáng sinh vật lạc lối này.”

“Ừm,” Ngài Namjoon đong đưa tách cà phê trước mặt mình, nhấp một ngụm. 

Jungkook nhìn ngài chăm chăm.

“Vẫn là cà phê tự tay làm ngon nhất,” rốt cuộc, ngài kết luận một câu.

Hoàng tử alpha vẫn quyết tâm không động tới tách của mình.

"Chiếc vòng cổ kia… Ngài có biết phép thuật liên quan tới nó không?”

Jungkook dời tầm chú ý của mình khỏi thứ đồ uống kỳ bí, khe khẽ thở ra. Hắn đã nhịn thở lâu đến vậy sao?

“Nếu liên quan đến máu, ngươi phải hỏi Quý Ngài Quỷ Dơi kia.”

Nhìn điệu bộ nghiến răng nghiến lợi đến muốn đập bàn của hoàng tử người sói, Ngài Namjoon nói tiếp: “Ta đã nghe Ngài Seokjin nói, về việc sinh mệnh tương liên. Ta không rõ câu chuyện khi ấy thế nào, nhưng có vẻ là trường hợp bất đắc dĩ.”

“Ồ, với tất cả sự kính trọng của mình, chuyện đó không phải rõ ràng sao, thưa ngài đáng kính?”

Ngài Namjoon dành cho hoàng tử alpha đang âm thầm khinh thường mình một cái liếc mắt.

“Nhưng điều ngươi hỏi không phải vấn đề này, đúng chứ?”

Jungkook nín bặt. Sau tất cả, Ngài Tối Cao vẫn là Ngài Tối Cao.

“Nếu ngươi đã quyết định ở bên bạn đời của mình mà không phải ai khác. Vòng cổ kia không cần thiết nữa.” 

***

Bóng đêm bao trùm cảnh vật khi bước chân ai đó chầm chậm lê về toà tháp phía tây nam. 

Hắn đeo bộ mặt lạnh lùng mà rong ruổi theo chuỗi suy nghĩ bất tận. Đội lính tuần tra đêm thấy hắn, hàng ngũ chỉnh tề đứng chào, thấy hắn không phản ứng thì cũng không dám động đậy.  Ánh mắt ai nấy đều hồi hộp dõi theo bóng dáng cao quý và lãnh đạm. Đợi hắn đi xa, họ mới thở phào nhẹ nhõm. 

Bất chợt, hoàng tử alpha khựng lại. Hắn xoay người, thẳng tắp về hướng này mà đi. 

Mồ hôi ứa trên trán, những người lính khốn khổ đưa mắt nhìn nhau. Có phải họ vừa mới làm gì sai không?

Lại nghe vị hoàng tử hỏi: “Khuya thế này, nhà bếp vẫn hoạt động?”

Họ nương theo đường nhìn của hắn, thấy ánh đèn trong khu bếp phía xa xa.

“Thưa ngài, nhà bếp đã nghỉ từ lâu,” đội trưởng đội tuần tra nhanh miệng đáp theo phản xạ, chợt nhớ ra, “có điều, tôi đã thấy hoàng tử Jimin...”

“Ta biết.”

Vị đội trưởng bị hoàng tử cắt ngang, sửng sốt - đúng rồi, bạn đời có thể “đánh hơi” nhau qua sợi dây liên kết.

Thế thì ngài đây vì sao còn hỏi?

“Ta hỏi, khuya khoắt thế này, vợ ta ở trong đấy một mình sao?”

Vị đội trưởng càng ngớ ra: “Thưa, vâng?”

“Các ngươi biết mấy ngày nay sức khoẻ của vợ ta không tốt, thấy vợ ta đi một mình, cũng không phái người theo sau bảo vệ?”

Lần này thì không chỉ đội trưởng mà toàn đội lính bị một câu vợ ta, hai câu vợ ta vả bôm bốp vào mặt, đến khi hoàn hồn, sắc mặt lập tức tái mét.

“Thưa ngài, chúng tôi lập tức -”

“Quá muộn rồi. Có ta đây, các ngươi còn dám đi theo?”

Cả đám khiếp vía, quỳ rạp xuống đất: “Thưa ngài! Chúng tôi sai rồi! Xin hãy tha mạng cho chúng tôi!”

“Sáng mai, chạy quanh pháo đài một trăm vòng cho ta!”

Toàn thể đội ngũ tím tái mặt mày. Pháo đài rộng lớn như vậy, chỉ riêng chạy mười vòng quanh sân huấn luyện đã khiến họ bở hơi tai. Ngài đây đang phạt bọn họ chạy một trăm vòng?! Quanh pháo đài?!

Hoàng tử alpha dành cho đội lính một ánh mắt chán ghét cuối cùng trước khi phất áo choàng đi khuất.

***

Đội ngũ làm bếp đều thuộc tộc tiên của ngài Seokjin, với thân hình bằng kích thước loài người và đôi cánh vui vẻ bay qua bay lại không ngừng nghỉ. Bởi vậy, nhà bếp cũng vô cùng rộng lớn, trần nhà cao đến độ năm lính người sói cao to đứng chồng lên nhau mới có thể với tới.

Jungkook cũng mất một lúc mới tìm được Jimin. 

Hương thơm tràn ngập góc bếp. Cậu đứng trên chiếc ghế đẩu con con, đang chăm chú quấy một nồi súp.

Cậu vẫn luôn nhỏ bé và tĩnh lặng như vậy. Không ai để ý đến cậu, cũng như cậu chỉ để tâm đến việc mình đang làm.

Lần đầu tiên, Jungkook bỗng dưng cảm thán trong lòng: Vợ của hắn, thật ngoan.

“A?” Jimin nghiêng đầu, mở to mắt, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt. Dường như, cậu vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn ở nơi này.

Jungkook chưa kịp hỏi, một cái bát được đưa sang. Súp gà sóng sánh, nóng hôi hổi, điểm tô bởi những hạt bắp vàng óng.

“Quà cảm ơn,” cậu giơ bát trước mặt hắn, “vì đã chăm sóc tôi.”

Hoàng tử alpha nhận lấy bát súp, lại nhìn thân hình nho nhỏ đứng trên ghế đẩu nấu ăn, bỗng dưng sống mũi chua xót. Hắn biết, đó là sự cảm động đang dâng trào và nghẹn ứ nơi yết hầu.

“Tôi thấy anh bỏ dở bữa tối nên chắc giờ đói lắm. Lại nói, tuy tới kỳ động dục không phải lỗi tại anh, nhưng anh lại có vẻ áy náy và săn sóc như vậy, tôi chợt nghĩ hoá ra anh cũng có lương tâm…”

Chưa bao giờ nói nhiều như vậy với Jungkook, cậu đang nói liền một hơi, chợt cảm thấy tay bị ai nắm lấy.

Bát súp đã ở trên kệ bếp, còn alpha kia đang nhìn cậu chăm chăm.

“Sao vậy? Không ngon sao?” Jimin cũng đã đoán trước viễn cảnh này. Cậu làm vẻ thờ ơ mà nói: “Tôi cũng không đầu độc anh đâu mà lo, ăn tạm đi, nếu không, có thể đổ thùng rác.”

“Không.”

“Không?” Jimin dò xét Jungkook, cảm thấy hắn có điểm là lạ.

“Ngon lắm,” hắn nghẹn ra, thanh âm khàn khàn.

Cậu không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, bỗng dưng khoé miệng nâng lên: “Vậy thì ăn nhiều vào.”

Jungkook chăm chú nhìn cậu, lặng yên đến quỷ dị.

Bất ngờ, hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt.

*****

Hy vọng các bạn đã có một Valentine mạnh khoẻ và vui vẻ chứ không dở dở ương ương như Jungkook nha ☺️☺️☺️

9:25 PM

14/2/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro