CHƯƠNG VI (pt.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí cũng như đắm chìm trong cái ôm ấm áp giữa hai người, thêm cả màn khói mờ ảo bốc lên từ nồi súp tô điểm cho khung cảnh càng thêm hữu tình.

Jungkook bỗng nghe Jimin lên tiếng:

"Anh đã uống cà phê của Ngài Namjoon?"

Cái mũi cậu ngửi ngửi gáy hắn, rồi cậu giãy khỏi cái ôm, nghiêm túc đánh giá alpha từ đầu đến chân.

"Thảo nào, anh hẳn là say rồi."

Jungkook dở khóc dở cười với kết luận hùng hồn của cậu, trong khi Jimin đứng lên ghế, giảng giải cho hắn tính nghiêm trọng của vấn đề: "Cà phê của Ngài Namjoon gây ảo giác rất mạnh. Không những người uống sẽ thức nguyên đêm, còn sẽ không thể ở yên một chỗ, nói nhảm, tâm trí chìm trong cảnh mộng... . Nói không chừng, sáng hôm sau tỉnh lại, anh đã thấy mình chạy hết một trăm vòng khu pháo đài này..."

Jungkook - vị hoàng tử vừa mới phạt lính của mình chạy một trăm vòng quanh pháo đài - nín bặt.

Jimin - đầy tấm lòng lương y - giơ ngón trỏ trước mặt hắn: "Mấy đây?"

Hắn chộp lấy ngón tay kia trong lòng bàn tay của mình.

"Anh không phải Jungkook," người luôn điềm tĩnh như Jimin cũng phải thốt lên khe khẽ.

"Tôi là Jungkook," hắn trầm giọng, "là alpha của em."

Jimin nhìn hắn chằm chằm, chợt nhẹ giọng: "Ừ, anh là Jungkook, chỉ là có chút say cà phê của Ngài Namjoon thôi. Ngoan, đừng giận."

Đây hoàn toàn là điệu bộ dùng để đối xử với bệnh nhân có vấn đề thần kinh.

Jungkook sực nhớ tới những luồng khói mà Ngài Namjoon thổi vào mặt mình.

Mẹ kiếp! Ngài kia là cố ý đúng không?

Trong màn khói nghi ngút của nồi súp thơm lừng giữa đêm khuya, omega sói trắng đang cố hết sức để rút ngón tay mình ra khỏi gọng kìm của sói đen.

Jungkook nắm nắm ngón tay nho nhỏ xương xương của cậu, đau lòng: "Sao lại gầy như vậy?"

Jimin thầm cảm thán rằng không biết alpha này rốt cuộc đã uống bao nhiêu thứ "cà phê ma thuật thần thánh".

"Này... ừm... Jungkook, anh không nghĩ tôi là tình nhân của anh chứ?

Hoàng tử alpha chợt cảm thấy vẻ mặt bối rối kia thật thú vị và dễ thương. Hắn muốn thấy nhiều hơn bộ mặt vô cảm thường ngày của cậu, bèn nổi tâm tư trêu đùa: "Đương nhiên, em vốn là người tôi nên yêu."

Sắc mặt của Jimin đã tái, nay lại thành tái xanh, bởi cậu nhớ, mỗi lần Jungkook gặp tình nhân của mình, bọn họ đều sẽ làm chuyện ấy ấy...

Không! Cậu không muốn trải qua mấy ngày cực nhọc thể xác kia nữa!

Hoàng tử alpha có thể cảm nhận bạn đời hắn đang run rẩy trong lòng dưới lớp mặt nạ lạnh tanh.

Cuối cùng, cậu trấn tĩnh mở miệng: "Jungkook à, anh có thể bỏ ngón tay tôi ra không?"

"Nhưng tôi muốn nắm tay." Hắn nở nụ cười, một nụ cười vô cùng lãng tử.

Và điều này khiến Jimin hoàn toàn ớn lạnh.

"Ừm, được thôi," cậu nhẹ nhàng nói với "bệnh nhân" của mình, "nhưng anh phải ăn hết súp tôi nấu cho anh đi đã, sau đó tôi sẽ cho anh nắm tay, được chứ?"

Cậu lắc lắc ngón trỏ đang bị giam giữ trong lòng bàn tay hắn.

Jungkook cố gắng nhịn cười: "Hứa nhé?"

"Ừ."

"Hứa danh dự?" Hắn mô phỏng điệu bộ gạch chéo trước ngực.

Jimin âm thầm đảo mắt. Tại sao tên alpha này lúc say cà phê lại lắm chuyện như vậy? Đúng là chẳng có lúc nào ưa nổi.

Cậu vô cùng bất đắc dĩ mà trịnh trọng quệt hai vạch chéo tim: "Vâng. Hứa danh dự."

Hoàng tử alpha bèn nhếch mép thoả mãn, húp một hơi hết sạch súp trong nồi, thậm chí còn giống một đứa trẻ ngoan đi rửa bát đĩa trong sự kinh hoàng của Jimin.

Tên alpha này thực sự say hết thuốc chữa rồi - Jimin lần nữa thập phần khẳng định - Ngài Namjoon ra tay cũng quá nặng.

Jungkook xong xuôi mọi việc, nghiêm chỉnh đứng giơ tay trước mặt bạn đời.

Cậu do dự về khả năng hắn vồ lấy mình ăn thịt, bèn cách ra một khoảng rồi nắm lấy tay hắn.

"Bây giờ mình đi về phòng nhé," cậu dùng giọng điệu dịu dàng nhất, dắt tay "bệnh nhân tâm thần" có nguy cơ lên cơn bất cứ lúc nào.

Hoàng tử alpha lẽo đẽo theo cậu, nhìn bàn tay nhỏ đang bao lấy tay mình. Cảm giác này không tệ.

Chỉ đêm này thôi, hắn sẽ buông tự trọng xuống để giả ngốc, mong chờ nhận được thái độ khác từ cậu.

Jimin đi chậm rãi, vừa đi vừa nhìn ngó hai bên. Jungkook đang chờ xem cậu định làm gì thì bắt gặp lại đội lính tuần tra khi gần về đến toà tháp của hai người.

Cậu lên tiếng gọi họ.

Đội lính vẫn còn khiếp vía từ lúc kia, vừa nghe đã trịnh trọng quỳ xuống và dõng dạc hô: "Thưa, người có phân phó gì sao, hỡi hoàng tử Jimin kính mến?"

Dáng vẻ nắm tay alpha của mình vô cùng nồng nàn, Jimin ra lệnh một cách nhẹ bẫng: "Trói hắn lại."

Toàn thể lính tuần tra kính hãi.

Trói?

Không phải tình cảm hai vị hoàng tử này đang thắm thiết quá chừng sao?

"Thưa hoàng tử Jimin, người nói là... trói?"

Đội trưởng chưa tin vào tai mình.

Jimin gật đầu chắc nịch, chỉ alpha ở bên cạnh: "Nhanh, trói hắn lại cho ta, còn chần chừ gì nữa!"

"Nhưng thưa người..."

"Em ấy nói gì thì các ngươi làm nấy."

Jimin giật mình khi Jungkook lên tiếng. Cậu tưởng hắn sẽ nổi điên chứ, nên thậm chí đã cố tình nắm chặt tay hắn hơn...

Hoàng tử alpha đã tuyên bố vậy rồi, đội trưởng đành cung kính không bằng tuân mệnh: "Vậy, thứ lỗi cho chúng tôi, thưa ngài."

Đoạn, vị này vừa rút dây thừng vừa lau mồ hôi trán.

Lẽ nào, đây chính là thú vui vợ chồng nhà hoàng tộc?

***

Đã quá nửa đêm, omega nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, chiếc đèn đom đóm dát bụi tiên chong bên người toả ra ánh sáng ấm áp. Lù lù ngay cạnh lại là một pho tượng cao ngất.

Pho tượng này có dáng người rất đẹp cùng ngũ quan tuấn tú; đáng tiếc thay, tư thế khá quái dị. Cả thân hình đứng thẳng băng như cây cột, còn bị trói bằng mấy chục vòng dây thừng, đã thế, ánh mắt sáng quắc vô cùng có thần.

Quả thật, thần kinh phải mạnh mẽ như Jimin mới có thể chịu đựng được cái nhìn của hắn.

Vươn dài hai vai, cậu bỗng cảm thấy mệt mỏi không tả được.

Jimin co chân, tựa má lên đầu gối của mình, mơ màng hỏi: "Có buồn ngủ không?"

Jungkook lắc đầu.

Cậu che miệng ngáp, làm ổ trên bệ ngồi bên cửa sổ, dần dần khép mi: "Ngủ ngon."

Một chấm nhỏ lặng lẽ toả sáng trên toà tháp giữa đêm khuya. Tiếng thở đều đặn của cậu trở nên sâu lắng, như hoà thành một phần của bức tranh yên bình này.

Bấy giờ, pho tượng chợt cử động. Thoắt cái, dây thừng đã bị cắt đứt.

Hoàng tử alpha vuốt phẳng quần áo của mình bằng một phong thái tao nhã, bước ra khỏi đống dây thừng trên nền đất. Hắn cúi đầu ngắm nghía thân hình đang cuộn tròn khi ngủ, bế cậu về giường.

Sáng hôm sau thức giấc, Jimin phát hiện cậu không còn ở bệ cửa sổ nữa, và có alpha đang ở trần ôm cậu mà ngáy say sưa.

***

Omega sói trắng tự hỏi: rốt cuộc thì Ngài Namjoon đã cho alpha này uống loại cà phê gì vậy?

Nghi ngờ rằng, cà phê kia không chỉ gây ảo giác một đêm mà phá hỏng não hắn luôn rồi.

Bởi thế, cậu mới đang ở trong hoàn cảnh này, ngồi bên bàn ăn tối với ánh nến lãng mạn và bản tình ca hợp tấu bởi một dàn lính tráng cao to lực lưỡng.

Hoàng tử alpha thậm chí còn trau chuốt hơn ngày thường, cử chỉ lịch thiệp, kéo ghế và trải khăn. Một đĩa mỳ tình nhân được bưng ra, sau đó là rượu đỏ sóng sánh rót vào ly.

Hỡi ôi, lãng mạn bằng không. Áp lực có thừa.

Miễn cưỡng cuốn dĩa mỳ đưa vào miệng, cậu vừa ăn vừa ngắm bầu trời không một vì sao, đột nhiên sững lại.

Sợi mỳ cậu đang mút bị căng ra, nối liền với đôi môi đang chậm rãi tiến lại gần từ đầu bên kia.

Jimin bình tĩnh rút con dao giải phẫu nhỏ từ dưới bốt, cắt đứt sợi mỳ.

Những tráng sĩ đang chuyên chú gảy đàn cùng hóng hớt không giấu nổi vẻ thất vọng.

Đối với Jimin, so với thái độ âm trầm bất định hồi trước, Jungkook hiện giờ mới đích xác là ác mộng. Một cơn ác mộng dai dẳng tối ngày không dứt.

Bao ngày trôi qua, hắn cũng không trở về Tenebra Lupus mà ngày ngày cố thủ sau mấy bức tường dày của pháo đài, dính lấy cậu như đỉa đói mà chơi trò vợ chồng, khiến khắp đông tây nam bắc đều bị hắn doạ sợ.

Gương mặt vô cảm như búp bê của cậu đang có nguy cơ rạn nứt.

"Alpha, chúng ta hãy chơi một đi, tôi hỏi, anh trả lời."

Cậu đuổi đám lính kiêm nghệ sĩ chuyên biệt phục vụ hai người đi, trên bàn đặt ánh nến và đĩa mỳ dang dở, đan hai tay vào nhau và nhìn alpha ở đối diện bằng một vẻ mặt có hơi nghiêm trọng quá mức.

"Đây là đâu?"

Jungkook tuân thủ trả lời:

"Pháo đài PLUTO."

Câu tiếp theo:

"PLUTO là gì?"

"Là liên minh cai quản và duy trì hòa bình trên lãnh thổ các sinh vật huyền bí, đồng thời giữ vùng đất này an toàn khỏi thế giới loài người." Hắn trả lời dứt khoát và gãy gọn, không bắt bẻ vào đâu được.

"Có mấy tộc trong Liên minh Tối cao?"

"Năm tộc: phù thủy, tiên, ma cà rồng và người sói."

Jimin nhướng mày: "Anh mới kể bốn tộc."

Jungkook hậm hực bổ sung: "Người cá."

"Anh thuộc tộc gì?"

"Sói đen."

"Anh tên gì?"

"Jeon Jungkook."

"Anh là ai?"

"Hoàng tử của Tenebra Lupus."

"Còn tôi thuộc tộc gì?"

"Sói trắng."

"Tôi tên gì?"

"Park Jimin."

"Tôi là ai?"

"Em là vợ tôi."

Jimin ngừng lại vài giây.

"Alpha."

Jungkook ngồi thẳng người, nghiêm túc lắng nghe.

Trông điệu bộ của hắn, Jimin hít một hơi thật sâu.

"Rốt cuộc, anh đang làm gì vậy?"

Hắn nghe câu này, cũng bắt chước điệu bộ chống khuỷu tay trên mặt bàn và đan mười ngón tay vào nhau của cậu.

"Em là vợ tôi, dùng bữa với vợ thì kỳ lạ lắm sao?"

"Đủ rồi." Jimin mệt mỏi day day thái dương đã nổi lên mấy dây thần kinh xanh nhạt. "Tôi không muốn nghe nữa."

Cậu đau đầu lắm, cả chục đêm mất ngủ, chỉ sợ một khuya thanh vắng nào đó sẽ bị giết chết dưới móng vuốt của alpha mà cậu gọi là bạn đời.

Không, đó chỉ là sự ví von thôi. Cậu cũng vốn đâu sợ cái chết, nhưng thứ kia còn đáng sợ hơn cái chết nhiều. Chính là sự tra tấn tinh thần, nỗi hoang mang bởi một kẻ đáng ra luôn hận thù mình đột nhiên lại trở nên mùi mẫn.

"Tôi muốn về, ngay sáng mai."

Jungkook không nói lấy một lời, đôi mày đen nhánh của hắn nhíu chặt như lâm vào chiều suy ngẫm nào nặng nề lắm. Lát sau, hắn ngẩng lên, gương mặt lại trở nên ôn hoà.

"Được, chiều theo em."

Thế nhưng, làm sao hắn giấu được cảm xúc nội tâm khỏi bạn đời của mình chứ?

***

Người sói có tập tục săn thú vào ban đêm, vì lẽ đó, Tenebra Lupus rất thanh bình vào ban ngày, ta chủ yếu bắt gặp các bà mẹ, trẻ nhỏ và cụ già cùng lái buôn từ tộc khác vào thành. Những căn nhà bạt bắt mắt với hoa văn động đậy rất đặc trưng của mấy nàng phù thuỷ xinh đẹp bán vật dụng hàng ngày; những quầy thảo dược và đồ mộc lơ lửng trong bụi sáng của tiên; và cả hàng trang sức long lanh đủ loại ngọc trai, hàng mỹ phẩm siêu nhiên của người cá. Đáng tiếc thay, ngoại trừ hoàng tộc của họ ra, tộc tiên cá không có khả năng biến hình người; do đó, những mặt hàng của họ đều qua trung gian lái buôn từ tộc khác để đến tay người mua. Lại nói, hàng hoá trên đất liền mà người cá có hứng thú chính là những món đồ gia dụng bằng vàng bạc hay nhạc cụ dùng dưới nước được đặc chế dưới bàn tay của phù thuỷ. Phù thuỷ thì vô cùng hứng thú với kim loại dưới biển sâu (quỷ thần mới biết được họ dùng những kim loại đó để nấu đủ loại dược kinh khủng gì).

Tộc người cá bèn đúc kim loại dưới đại dương thành những đồng xu để trao đổi hàng hoá với phù thuỷ. Những đồng xu này được gọi là Mermonnaie, cũng từ đó, đơn vị tiền tệ của tộc tiên cá ra đời.

Bởi lẽ đó, ta thấy một quầy hàng đặc biệt bày đủ loại xu lớn nhỏ. Người bán hàng đưa tiền, người mua lại đưa hàng hoá.

Cũng chính bởi lẽ đó, ta bắt gặp phải những tình huống dở khóc dở cười như được kể dưới đây.

Xe sói hoàng gia đi qua quầy hàng đặc biệt được kể trên vào lúc này. Một đội lính diễu binh ở đằng trước, tiếp đến là bốn chú sói kiêu hùng với dây cương và mặt nạ bạc khắc ký hiệu hoàng gia kéo một cỗ kiệu rủ màn che. Người dân hai bên đường mê mẩn đứng xem, còn người trong xe là Jimin đây đang hết sức buồn chán. Cậu vén một góc rèm nhìn ra phiên chợ đủ màu sắc bên ngoài, chợt thấy thương nhân đứng sau quầy hàng đặc biệt kia thực quen mắt.

Thương nhân trùm áo choàng ấy ngẩng mặt lên, tặng cho cậu một nụ cười lém lỉnh.

"Dừng xe," Jimin thản nhiên nói, "tôi muốn mua một ít thảo dược."

Đương nhiên, Jungkook không hề nghi ngờ gì lý do của cậu.

Vậy nên, trong con mắt tràn ngập ngưỡng mộ và hiếu kỳ của người dân, hoàng tử Jungkook cao lớn và điển trai bước ra khỏi cỗ xe, lại vén màn, đỡ một người con trai trong chiếc áo choàng lộng lẫy thêu hoạ tiết trăng bạc sao sáng. Hoàng tử alpha cũng đang mặc một chiếc áo choàng tương tự; có điều, dáng vẻ hắn toát ra vẻ kiêu hãnh và uy vũ, dáng vẻ nhỏ nhắn của người con trai kia lại như bị nuốt chửng trong chiếc áo choàng, chìm vào cõi huyền bí. Mái tóc bạch kim và làn da trắng bệch tương phản với màu áo đen tuyền, đôi mắt trầm lặng như đêm dài vô mộng.

Người dân lập tức hiểu ra, đây chính là vị bạn đời trong truyền thuyết rất hiếm khi lộ diện của hoàng tử Jungkook.

Họ trở nên hồi hộp và sợ sệt, bởi những lời đồn.

Người ta rỉ tai nhau về vương quốc Articora, rằng Tộc Sói Trắng lạnh lùng như chính khí hậu quanh năm gió tuyết ở phương bắc xa xôi ấy.

Lại tương truyền rằng, hoàng tộc sói trắng có thể giết người chỉ bằng ánh mắt băng giá của họ.

"Alpha," Jimin đi được vài bước, chợt quay lại nói với Jungkook đang theo sau, "có vẻ như thần dân của anh rất sợ tôi đó."

Sau đó, cậu điềm nhiên nắm hai bên vành mũ đang buông thõng trên vai và lưng áo choàng, đến động tác trùm mũ lên đầu cũng thập phần tao nhã: "Nếu tôi làm thế này trông có đỡ sợ hơn không?"

Người dân lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo từ hoàng tử Jeon Jungkook: "Vợ ta muốn mua sắm, các ngươi nếu không muốn chết với ta thì hãy khiến cho em ấy thoải mái."

Ôi ôi! Thần dân tội nghiệp đành phải trưng ra vẻ niềm nở trong sự kinh hãi; họ không dám nhìn thẳng vào mắt hoàng tử sói trắng, thậm chí đến thở mạnh cũng không.

Chỉ có những vị tiên vui vẻ ríu rít chào hàng cậu: "Hoàng tử Jimin, ngài khoẻ chứ?"

"Hoàng tử Jimin, ngài cần gì?"

"Hoàng tử Jimin, ngài có biết khi nào Ngài Seokjin của chúng tôi trở về không? Chúng tôi thật buồn khi ngài ấy đi vắng."

Jimin lượn lờ giữa các gian hàng, hai binh lính được phái theo bảo vệ cậu trong khi Jungkook tiến lại quầy trang sức của người cá.

Cậu cũng nhẹ nhàng tám chuyện với đám tiên: "Ta khoẻ, cảm ơn các vị. Ngài Seokjin chắc hẳn sẽ về nhà sớm thôi. Còn có, thứ ta cần là..."

Jimin nhướn người, dựa sát vào quầy hàng. Cự li tiếp xúc với tiên có gần gũi hơn cần thiết. Hai binh lính sau lưng cảnh giác tiến lại gần, lại bị cậu trừng mắt trở về.

"Ta cần một sự giúp đỡ."

Mấy vị tiên lập tức nổi tính ranh ma, cùng phối hợp diễn.

Jimin tiện tay bốc một nắm lá lạc tiên, giả vờ chuyên tâm mua sắm nhưng con ngươi lại liếc ra phía sau.

"Thấy vị kia nhà ta không?"

Nàng tiên sau quầy lập tức xác định đối tượng, cười xởi lởi: "Dạ, hoàng tử Jungkook thật đẹp trai, không những thế còn ga lăng nữa, hoàng tử Jimin của chúng ta phải chăng được cưng chiều lắm?"

"Ồ, chồng ta dịu dàng vô cùng," hoàng tử sói trắng dùng một giọng điệu thảo mai, "thậm chí tự mình đi mua trang sức cho ta."

Cậu nói trang sức, nhưng lại liếc về vị "thương nhân" đứng sau quầy bày bán những đồng xu Mermonnaie.

Đồng minh, đã được xác định.

"Còn không yên tâm, phái người theo bảo vệ ta nữa," Jimin bĩu môi, cầm một cánh hoa nhài khô lên ngắm nghía. Mấy vị tiên mỉm cười với hai gã lính đằng sau.

Quân địch, đã được xác định.

Trong lúc bên này đối thoại bằng mật mã, vị hoàng tử alpha đang cảm thấy phiền phức vô cùng.

Đường đường là hoàng tử của vương quốc sói đen cường thịnh, hắn chẳng thiếu gì vàng bạc trong tay. Thế nhưng, cái hắn tuyệt nhiên chẳng bao giờ đem theo người chính là đồ gia dụng. Một cái dĩa ăn có thể sánh với một chiếc vòng bạc nguyên chất sao? Kể cả đó là dĩa ăn bằng bạc hay vàng đi chăng nữa, hắn không thể chấp nhận sự thật rằng hắn vừa bị từ chối đến ê mặt ở gian hàng trang sức. Thẩm mỹ của bọn người cá thật sự có vấn đề - thêm một lý do khiến hắn chẳng thể ưa nổi bọn cá ươn.

"Nếu không thì nhạc cụ cũng được, thưa ngài, như là một cái sáo nhỏ chẳng hạn?"

Jungkook đen mặt: "Và phải thổi được dưới nước, đúng chứ?"

Người bán hàng tươi tỉnh trả lời: "Hoàn toàn chính xác, thưa ngài."

Hoàng tử alpha rất muốn duỗi bộ móng vuốt kim cương tinh xảo hợp từ bốn chiếc nhẫn trên tay mình ra, nói rằng Ồ rất tiếc, ta chỉ có thế này thôi, rồi chém đứt vẻ chướng mắt của tên bán hàng này đi. Nhưng hắn đây là một hoàng tử cao quý, không phải phường lưu manh, nên chỉ có thể nhẫn nhịn nở một nụ cười lịch thiệp và nói rằng mình sẽ đi đổi "tiền".

Đầu tiên, hắn sẽ đến quầy bán những đồng xu Mermonnaie, mua được xu rồi, hắn sẽ sang quầy của mấy mụ phù thuỷ để mua nhạc cụ dưới nước, và phải là nhạc cụ dưới nước bằng bạc xịn hẳn hoi cho bõ cơn tức, chứ không phải mấy cái dao dĩa vớ vẩn mà có cả tá dưới nhà bếp hoàng gia.

Sau đó, hắn rốt cuộc sẽ mua được trang sức lấy lòng vợ mình.

Hoàng tử alpha rất quyết tâm với kế hoạch này, không gì có thể lay chuyển hắn được.

Mục tiêu thứ nhất - quầy Mermonnaie - nom cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy vỏ sò và cọng tảo biển diêm dúa trang trí lên thôi.

Khoan đã - người cá chỉ hứng thú với đồ gia dụng hoặc nhạc cụ, nghĩa là hắn lại phải có một trong hai thứ đó để đổi? Nhưng phù thuỷ bán nhạc cụ dưới nước chỉ chấp nhận xu Mermonnaie, có nghĩa là hắn phải đi mua đồ gia dụng vàng bạc, đến đây đổi, lại sang chỗ bán nhạc cụ đổi tiếp, rồi mới về quầy trang sức được? Jungkook cảm thấy hệ thống buôn bán này thực sự có vấn đề.

"Thưa ngài, có thể dùng tiền tệ bình thường để mua," như đọc được suy nghĩ của Jungkook, người đằng sau quầy hàng lên tiếng, "tôi đã dùng một trăm cái dĩa bạc để đổi lấy những đồng xu này, giờ tôi bán chúng lấy tiền."

Jungkook nghe chất giọng the thé, lại nhìn đến cái người mặc áo choàng và đeo mặt nạ kia, đoán chừng là một mụ phù thuỷ nhăn nheo xấu xí. Thế nhưng, theo như mụ này nói, mụ đổi một trăm cái dĩa bạc lấy xu Mermonnaie (chẳng hiểu sao mụ phải nhấn mạnh cái số một trăm dĩa bạc nữa, nhưng Jungkook cũng không rảnh quan tâm, bởi thần dân của lão Namjoon kia có ai không lập dị cho được), rồi người mua xu của mụ sẽ đi đổi lấy nhạc cụ dưới nước, rồi đổi nhạc cụ lấy trang sức, rồi người bán trang sức kia sau khi lấy được nhạc cụ lại trở ra bờ biển đưa cho người cá, rồi người cá trả lại họ cái gì? Lại đưa trang sức, rồi họ lại đi bán lấy nhạc cụ? Rồi cuối cùng cái người bán trang sức trung gian này được gì?

Hoàng tử alpha càng nghĩ càng thấy rối rắm, rằng cái hệ thống này phức tạp không cần thiết và có muôn vàn kẽ hở, và rằng hắn phải về suy nghĩ sách lược làm đơn giản nó lại và trình lên vua cha.

Đang chìm trong những suy tính cao cả cho việc phát triển thương mại nước nhà, Jungkook lấy về một nắm tiền xu Mermonnaie trong tay, chợt phát hiện... một chiếc nhẫn vũ khí trên ngón tay hắn, đâu mất rồi?

Người đứng sau quầy chầm chậm gỡ bỏ mặt nạ, lộ ra dung nhan của mỹ nhân ngư cùng nụ cười đáng ghét quen thuộc.

"Boo!" Taehyung giơ chiếc nhẫn rồi chạy mất dạng.

***

Jimin cầm một chiếc giỏ được nhồi đầy dược liệu, làm như rất thoả mãn với chiến lợi phẩm của mình.

"Ôi không!" Cậu thốt lên. "Hình như ta quên đem theo tiền rồi!"

Hai tên lính theo phản xạ quay đầu tìm kiếm bóng dáng của "trụ cột gia đình", vừa lúc nhìn thấy hoàng tử alpha đang giận dữ đuổi theo một bóng áo choàng nào đó.

Trực giác của người lính đã trải qua nhiều năm rèn luyện lập tức đánh hơi được mùi đáng ngờ, bọn họ lập tức quay lại, rất tiếc, đã chậm hơn tốc độ chơi khăm của loài tiên.

Hai tên chỉ thấy da mặt rát bỏng, mắt nổ đom đóm, hắt hơi một tiếng vang rền trước khi ngủ lăn ra đất.

Cát ngủ Lepidoptera, hiệu quả tức thì.

"Xin lỗi nhé!" Bầy tiên khúc khích cười.

***

Bóng áo choàng phiêu du qua các hang cùng ngõ hiểm, hoàng tử Taehyung luồn lách duyên dáng như đang lượn trên đầu sóng đại dương.

Đuổi theo phía sau là đội quân sói đen hùng hậu.

"Đừng để nó chạy thoát!"

Hoàng tử Jungkook gầm lên. Hôm nay hắn nhất định tính sổ tên cá ươn kia!

Taehyung đánh đổ cả đống thùng bia bên đường.

Khói bụi mù mịt.

Jungkook một cước nhảy qua số thùng đang lăn lông lốc.

Đội quân của hắn nhảy nhảy nhảy, có tên trượt ngã, có tên lăn theo thùng bia về phía chân trời.

Phang!

Một lưỡi kiếm sượt qua má Taehyung, ghim vào cây cột, thì ra có một toán ở bên kia nữa!

Cậu ta chạy lên cầu thang của một khu dân cư, vẫy chào mấy cô bé cậu bé, nhảy qua cửa sổ, nảy từ mái bạt này sang mái bạt kia. Chuyện như cơm bữa!

"Quý ngài đây bán những gì vậy?" Taehyung ghé qua một gian hàng, hỏi.

Ông chủ hớn ha hớn hở: "Có đá tảng, cây cảnh bảy màu, xương sọ nai sừng tấm, bò xạ hương và tuần lộc, đặt bốn góc nhà, đặt bệ cửa sổ, đặt trước cửa nhà, đánh dấu lãnh thổ, mua liền mua liền!"

"Tôi phải đi tiểu vào đó ư?"

Ông chủ gãi đầu: "Không hẳn, tuỳ người..."

"Rất tiếc, tôi không phải sói. Ông có cái gì xua bọn sói sợ chết khiếp không?"

"A, có đó!"

"Tên cá chết!" - từ xa vang lên.

"Trơn tuột!"

"Không của quý!"

"Nhận lấy này, chó dại!" Taehyung cầm một cái chai lớn xịt thẳng vào đám lực lưỡng đang chạy đến.

Bọn lính rú lên kinh hãi, bụm mặt như đám thiếu nữ rồi khóc lóc chạy về.

Jungkook ho sặc sụa, cả đầu ong ong quay cuồng.

Taehyung lắc lắc cái chai trong tay đầy đắc ý.

Hỗn hợp mồ hôi và nước tiểu của alpha, khiến alpha khác kinh tởm, khiến beta cao chạy bay xa.

Hàng chất lượng!

"Bắt nó..." Màn sương trắng mịt mờ tan đi, Jungkook hiện ra với đôi mắt long sòng sọc. "Tên nào lùi bước, ta về chặt chân!"

Vẫn sống sao? Taehyung cảm thán. Chạy thôi!

Thế là, cậu ta xịt thêm một màn sương khói mịt mù rồi co giò chạy.

"Để xem mi chạy bằng đôi chân đó được bao lâu!" - tiếng oán giận đuổi theo.

"Ồ, cảm ơn đã quan tâm, tôi chạy trên cạn khoẻ hơn bơi dưới nước ấy!"

Tộc tiên ỷ vào việc mình có cánh, luôn chất hàng hoá của mình thành cái tháp cao ngất.

Taehyung nhẹ nhàng leo lên đến ngọn rồi ngồi chồm hỗm trên đó.

Sói alpha đuổi đến nơi, dùng cơ bắp cuồn cuộn đầy mình tấn công toà tháp.

Taehyung bị chao đảo và lắc lư.

"Chú cá mắc cạn rồi sao?"

Jungkook nhe hàm răng trắng sáng.

Hoàng tử người cá đáp lại bằng một nụ cười không kém phần ranh ma.

"Bắt lấy này!"

Một vật loé lên giữa không trung. Jungkook nhanh tay chộp lấy trước khi nó đập u đầu mình, và trong tay hắn, nhẫn bạc lấp lánh.

Taehyung đáp lại vẻ nghi hoặc của hắn.

"Hoàng tử sói đen thân mến, đã bao giờ nghe đến cá chuồn bay chưa?"

Dứt lời, một tiếng đại bàng uy vũ vọng xuống từ trời cao.

Đôi cánh khổng lồ chao liệng.

Tai bấy giờ ù đi, cảm giác như giông bão táp vào mặt.

Một cái bóng dài đổ xuống, tên người cá kia đã nhảy lên lưng đại bàng rồi vút bay lên.

Jungkook chỉ kịp nhìn thấy một bóng áo choàng nữa vô cùng quen thuộc.

Vừa lúc đó, có binh lính nhớn nha nhớn nhác chạy đến.

"Hoàng tử Jungkook! Vợ ngài..."

Tên lính chưa kịp nói hết câu thì đơ ra, trợn mắt, ngón trỏ run run chỉ lên trời.

Gã bị ánh mắt đỏ ngầu của Jungkook trừng bay hồn phách.

"Có giỏi thì chạy theo đi, tên chó chết!"

Taehyung sảng khoái cười to, đáp lại là âm thanh gầm rống của hoàng tử alpha.

"Làm ơn chú ý ngôn từ, hoàng tử Taehyung," Jimin nhắc nhở với vẻ mặt không cảm xúc.

"Ôi người yêu dấu, đã bỏ chồng theo tôi còn cố tình lạnh nhạt như vậy, tôi biết cậu yêu tôi mà!"

*****

Chap mừng sinh nhật J-HOPEEEEE
Chúc anh của chúng em luôn luôn vui vẻ rạng rỡ như hoa hướng dương nhé!

Và các cậu thấy chap này thế nào ^^ đoán xem tiếp theo xảy ra chuyện gì nha ~

10:30 AM

18/2/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro