CHƯƠNG VI (pt.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn ra thể thống gì nữa!"

Đức Vua của vương quốc sói đen nổi cơn tam bành.

"Đường đường là một hoàng tử lại đi chơi trò đuổi bắt nơi đầu đường xó chợ!" Ông chỉ thẳng ngón tay to bè về phía Jungkook, nước bọt bắn cả lên ria mép. "Con có biết xấu hổ không hả!"

Hoàng tử alpha quỳ một gối phía dưới ngai vàng, cúi đầu: "Thưa cha, con có lý do..."

"Vì cái đứa ngoại tộc kia?"

"Cha! Em ấy là vợ con..."

"Toàn vương quốc đang đồn thổi về quan hệ bất chính giữa nó và thằng ranh hoàng tộc người cá. Vợ? Nếu nó bôi nhọ danh dự của hoàng tộc chúng ta thì danh xưng đó cũng bỏ."

"Cha..."

"Tương lai, con sẽ trở thành vua của nước này. Hoàng hậu của con vốn phải là một nhân vật mà người người kiêng dè và kính sợ. Con nghĩ những lời đồn về tộc sói trắng do ai truyền ra chứ?"

Jungkook sững sờ. Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn lên vị vua cha hắn luôn kính trọng - người phủ lên mình ánh hoàng kim của quyền lực và những thứ xa hoa phù phiếm.

Ngài Seokjin nói đúng. Hắn không biết, không biết gì hết về cậu.

"Từ xưa, alpha sinh ra để thống trị. Con có thể có cả chục tình nhân, ta không quan tâm. Điều duy nhất, chính là vua một nước không được có điểm yếu. Và con biết điểm yếu duy nhất mà alpha gặp phải là gì không?"

Hoàng tử alpha cúi đầu, trầm mặc.

"Tình yêu."

Một khoảng lặng trôi qua trong không gian rộng lớn, giữa những cái đầu thú treo trên tường và món đồ trang trí hoa lệ. Jungkook mấp máy môi, nhưng chưa kịp phát ra tiếng nào thì bị một cái giơ tay của Đức Vua chặn đứng.

"Còn nữa. Giây phút nó gả vào nhà ta, nó và hoàng tộc sói trắng không còn quan hệ. Giờ không nơi nương tựa, nếu ta tống khứ nó đi cũng không gặp phiền phức."

Jungkook đứng bật dậy: "Cha! Người..."

"Hãy xử lý cho tốt chuyện của mình." Đức Vua cắt ngang lời hắn, "trước khi ta ra tay."

***

Taehyung nằm trên bờ đá, sóng dập dềnh vờn trên vảy và đuôi, đọng lại những hạt nước như ngọc trên mái tóc và bờ mi.

Jimin nhìn tư thế úp sấp của cậu ta, hờ hững hỏi:

"Làm sao vậy? Cuộc rượt đuổi kia ăn hết năng lượng của cậu rồi?"

Áp tai lên mặt đá ẩm ướt và lạnh lẽo, hoàng tử tộc tiên cá lắng nghe tiếng gió, tiếng đại dương, và cả âm thanh xô bồ đứt quãng truyền tới của cánh chim hải âu phía xa xăm.

"Là biển. Nó đang cảm thấy bất an," lời thì thầm của cậu ta thả trôi, nặng nề chìm theo làn sóng.

Taehyung nhổm dậy và chống cằm trầm ngâm; chiếc đuôi xinh đẹp quẫy tung bọt nước, dưới ráng chiều lấp lánh rạng ngời.

"Không biết anh bạn hiếu thảo kia thế nào rồi."

"Nhớ cậu ta sao?" Jimin hiếm khi trêu đùa. "Phải rồi. Cậu cũng đã dành khá nhiều thời gian với anh bạn ấy, đúng không? Giờ này chắc hẳn anh bạn đang vui vẻ ở nhà với mẹ rồi.'

"Ừm, cậu ta rất nhát gan, thỉnh thoảng trêu thật vui."

Batu đứng rỉa cánh ở một bên. Đám lông trên đầu nó xù ra như kẹo bông, trái ngược với biểu cảm lúc nào cũng nghiêm nghị, tạo thành một hình tượng hết sức hài hước. Nó chợt khựng lại, lia mắt sắc lẹm nhìn xung quanh, rồi trông ra đường chân trời, những đỏ và cam, những vạt mây và vạch biển.

Jimin kiễng chân, vuốt lông nó.

"Mi cũng cảm thấy điều bất thường sao?"

***

Ngồi trên chiếc giường tròn quen thuộc trong phòng ngủ của ai đó, hoàng tử alpha nhìn mặt trời mang theo quầng sáng cuối ngày dần lặn xuống. Trước kia, mỗi lần gặp phải thương tích, hắn mới nhớ tới căn phòng cách mình một bức tường, chỉ cần đi qua cánh cửa thông giữa hai bên, hắn sẽ ngồi chễm chệ chính nơi đây, đúng vị trí này. Ai đó dường như rất thích đứng ngoài ban công hóng gió, mà giờ đây hắn nhớ lại, khắc sâu trong tâm trí đã là hình ảnh một bóng lưng côi cút giữa đất trời bao la.

Hắn vẫn luôn chẳng hiểu được, hoặc rằng hắn tự nhủ, chẳng biết được những gì diễn ra trong đầu cậu. Những nơi cậu thường đến. Những việc cậu thường làm. Hay việc ngồi cùng với tên hoàng tử tộc người cá trên một con đại bàng rồi biến mất giữa không trung là ý tưởng ngẫu nhiên hay là điều diễn ra thường nhật.

Lần đầu tiên Jungkook biết được, lo lắng và ngóng trông một người sẽ có cảm giác dài đằng đẵng đến thế.

"Hoá ra chàng ở đây," một giọng nữ nhu mì truyền tới.

Quý cô Jieun diện một bộ váy hồng và khăn choàng lông quấn quanh vai. Nếu ai không biết thì sẽ tưởng nàng là một công chúa.

Hoàng tử alpha nhìn chằm chằm những hoạ tiết vằn vện trên chiếc khăn. Nhớ tới sinh vật kia trước khi hắn tước đi hơi thở của nó, khi ấy, vầng sáng xanh mạ trên cơ thể nó rực rỡ hơn ánh sáng của loài tiên.

Mỗi đường vằn linh động tựa sinh linh giờ đã nhạt nhòa.

Chiếc đầu dâng lên vua cha, thịt xẻ ra làm yến tiệc, còn lông để may áo khăn cho hoàng hậu và nàng ta.

Còn Jimin thì sao?

Cậu rõ ràng đã không hề vui vẻ, khi hắn lợi dụng giọng hát của cậu để dụ con mồi, khi hắn bắt cậu mang trong mình dây xích lạnh lẽo, dưới ánh trăng trông giống một con rắn tàn độc. Hắn đã quá chú tâm đến việc siết chặt cổ sinh vật trước mặt để nhìn cậu chìm trong bóng đêm nơi phía sau.

Đôi bàn tay của hắn run rẩy bụm lấy mặt. Rốt cuộc thở ra một hơi, dài như cả đời đã trôi qua, biểu tình trở nên lạnh nhạt.

"Jieun, xin lỗi, ta không muốn ở bên nàng nữa."

Quý cô Jieun đi từ ngơ ngác, đến đờ đẫn, rồi hoảng loạn.

"Chàng... chàng... nói đùa không vui chút nào."

"Ta không đùa," hắn tiếp tục trông ra bầu trời phía xa xa, thậm chí không buồn để lại cho nàng thêm cái liếc mắt nào nữa.

"Không... chàng," nàng ta hấp tấp vọt tới trước mặt hắn, lay lay bờ vai hắn, "sao tự nhiên nói vậy? Có phải chàng ngã bệnh rồi không? Hay là đầu chàng đập trúng đâu rồi? Em là Jieun, Jieun yêu dấu của chàng đây mà!"

Nàng ta nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, trước giờ vẫn luôn là hai vầng thái dương rực rỡ hút hồn nàng, tiếc thay, tất cả nồng nhiệt đến nay đã không còn.

Nàng ta sững sờ, sụp xuống như một bông hoa hướng dương héo rũ.

"Vì sao?" Và mỹ nhân bắt đầu rơi lệ. "Chàng hãy nói cho ta biết vì sao chứ?"

Hoàng tử alpha bắt đầu thấy mệt mỏi khôn cùng.

"Đơn giản là ta không yêu nàng nữa thôi."

"Đừng nói là chàng động tâm với con ma bệnh kia!" Nàng ta bỗng hét lên. Hình tượng người tình hoàn hảo tan vỡ, chỉ còn đôi bàn tay bấu chặt vải áo trước ngực hắn mà cấu xé lắc lư.

Jungkook nhíu mày, trầm giọng: "Không phải lỗi của em ấy."

Đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ của quý cô Jieun trợn to. Đôi tay trước ngực như hoá thành tượng đá.

"Chàng đã thay đổi rồi."

Hắn đã thay đổi ư?

Jungkook trầm ngâm.

"Không, chỉ là bây giờ ta mới được thức tỉnh mà thôi."

Niệm tình hắn đã lầm tưởng nàng ta là tình yêu đích thực bao lâu nay, hắn nói: "Thực lòng xin lỗi. Nàng có thể yêu cầu ta thực hiện một nguyện vọng cuối cùng, trừ tình yêu ra, ta đều đáp ứng. Sau đó, chúng ta hoàn toàn kết thúc."

Quý cô Jieun ngồi bệt trên sàn nhà, trống rỗng và rã rời không khác gì một con rối. Bỗng, một bóng hình thấp thoáng ngoài cửa lọt vào tầm mắt nàng ta.

Jungkook cũng chợt ngưng thần, dường như cảm ứng truyền tới ngay lúc đó, hắn liền muốn quay lại tìm kiếm người kia.

Một ngọn lửa bùng lên, dữ dội và ác liệt, khiến nàng ta chộp lấy mặt Jungkook và ngấu nghiến đôi môi hắn.

Hắn bất thình lình bị tập kích, theo phản xạ đẩy nàng ta ra, mà quý cô Jieun như bị một thế lực khủng bố thâu tóm, hắn càng đẩy thì càng dính chặt lên người hắn.

"Nàng đang làm gì?" Hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi bàn tay như sắt thép giữ chặt nàng ta ở một chỗ.

Mải miết giằng co, Jungkook không để ý âm thanh rất nhỏ của cánh cửa khép lại.

Quý cô Jieun bỗng mềm nhũn trượt xuống. Nàng ta ôm mặt hắn, mặn nồng: "Yêu cầu của em chính là được dành một tối cuối cùng ở bên chàng."

***

Thời điểm mặt trời vừa mới khuất bóng, chẳng sáng cũng chẳng tối, dở dở ương ương khiến con người ta cũng chìm vào tình trạng mông lung mơ hồ.

Jimin lặng lẽ dọc theo những ô cửa sổ cao lớn của cung điện.

Cậu chưa lúc nào ngờ đến sẽ gặp cảnh tượng nóng bỏng thế trong phòng mình.

Theo tính cách thường ngày của cậu, chỉ sợ rằng đã ung dung đi vào, lấy đồ, lát sau mới làm như phát hiện ra sự tồn tại của đôi tình nhân và nói: "Hỡi ôi, thật ngại ngùng, hai người vào nhầm phòng sao?"

Thế nhưng, hôm nay cậu đã có một ngày dài bôn ba, cậu chẳng có sức lực phí tâm cho sự việc kia, và tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là ngủ một giấc.

Cậu sờ sờ ngực mình, nhớ ra chiếc vòng pha lê đã không còn nữa, nhưng cơn đau chỉ hơi âm ỉ, cảm giác chỉ hơi ghê tởm khi có mùi vị son môi và sự ướt át trên miệng truyền tới từ bên kia. Không quằn quại như lúc trước.

Có lẽ, bởi vì alpha kia đã dành rất nhiều thời gian qua với mình. Bởi hắn cảm thấy áy náy vì đã lấy sợi dây chuyền đi. Bởi hắn đã biết được một ít chân tướng đằng sau nó.

"Sinh mệnh tương liên."

"Trong viên pha lê đó có máu của cả hai ta. Ngài Seokjin đã nói với tôi. Bởi vì lúc đó không thể lấy máu từ em nên tôi đành đưa nó cho Ngài Namjoon."

"Vì sao em chưa từng nói cho tôi biết?"

Jimin nhớ hắn đã chất vấn cậu thế nào, có thể nghe ra giọng điệu bất mãn, rằng chính cậu đã khiến hắn mang tiếng ngược đãi bạn đời của mình.

Nếu hắn ta biết sớm hơn thì đã thương hại mình sớm hơn rồi.

Nhớ lại những ngày quái đản vừa qua khi ở cùng alpha kia, rồi tình cảnh cậu bắt gặp ngày hôm nay, cậu chợt nhẹ nhõm hơn hẳn.

Ra vậy, thì ra là vậy.

Jimin nghĩ vẩn vơ.

Thế cũng tốt.

Từ giờ, cả hai có thể chung sống hoà bình hơn rồi.

Toà tháp xa nhất ở cung điện vẫn vậy, cô độc, yên tĩnh và lạnh lẽo. Cậu bỗng tự hỏi vì sao mình lên đây khi cơn đau đã chẳng còn thấu tâm can. Có lẽ do thói quen; và, phải rồi, toà cung điện to lớn là nhường vậy, nhưng cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa.

Cậu muốn ngủ cơ mà.

Jimin bèn cởi áo choàng của mình để lót thành đệm và nằm xuống ở một góc.

Bầu trời cao vời vợi ngoài ô cửa cũng dần khép mi mắt, những vì sao đầu tiên bắt đầu chớm nở.

Một bóng chim khổng lồ sà vào góc Jimin nằm, dùng đường cong nhẵn nhụi trên mỏ khẽ dụi vào người cậu. Jimin lim dim mắt, vươn tay vuốt ve đầu Batu và mỉm cười âu yếm: "Hôm nay ta buồn ngủ lắm nên sẽ không hát đâu, xin lỗi nhé."

Đại bàng khổng lồ lắc lư cái đầu, ngoan ngoãn rúc thân hình đồ sộ của mình bên dáng người đang cuộn tròn thành một nắm con con.

***

"Chàng nhìn gì vậy?"

Jungkook dời tầm mắt khỏi ô cửa sổ phía xa xa, hoàn hồn.

Hắn nhìn quý cô Jieun trước mặt, thật sự muốn nói lời từ biệt ngay lúc này. Vì cảm giác tội lỗi, hắn rốt cuộc đáp ứng nguyện vọng dành buổi tối cuối cùng bên nàng ta. Bây giờ, hắn có thể đi rồi.

"Ta đã thực hiện lời hứa của mình, giờ đến lượt nàng," hắn đưa tay lên, sững lại vì không biết nên để đâu, cuối cùng vỗ vỗ hai cái trên vai tình nhân cũ, "xin lỗi, vì tất cả, và mong nàng sẽ tìm được một người thật lòng yêu mình."

Cứ thế, bóng áo choàng hắn rời đi, không còn gì lưu luyến, để lại một quý cô xinh đẹp bơ vơ.

Mười móng tay siết chặt vạt váy, đôi mắt nàng ta trừng trừng nhìn lên ô cửa sổ phía xa xa kia, nơi mà mới đây có một bóng đại bàng sà vào. Nàng ta biết chủ nhân của nó là ai.

Từ tầng tầng tối tăm chợt tuôn ra những thứ gớm ghiếc như rắn rết bò ra từ hang động, cắn nuốt nội tạng và bơm nọc độc vào huyết quản.

"Cuối cùng thì hắn cũng bỏ nàng."

Jieun quay phắt lại, bắt gặp một cái bóng lướt ra từ màn đêm.

Nàng ta run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: "Ngài theo dõi tôi?"

"Jieun hỡi Jieun," con cả của Đức Vua - hoàng tử Junmyeon - sải tới bằng những bước đi cao quý của mình. Y ngắm nghía Jieun từ đầu đến chân, chậc chậc lưỡi: "Không phải ngay từ đầu ta bảo nàng theo ta tốt hơn nhiều sao?"

"Tôi sẽ không bao giờ yêu ngài!" Jieun phẫn nộ. "Jungkook cường đại nhất, dũng mãnh nhất, điển trai nhất, tương lai sẽ trở thành vua; còn ngài, ngài có gì?"

Hoàng tử Junmyeon cúi đầu, từ sâu trong cổ họng bật ra tiếng cười mỉa mai. Y híp mắt, nâng một lọn tóc của Jieun trong lòng bàn tay và chạm vào môi.

"Ta có sự khôn ngoan, thưa Jieun yêu dấu của ta ơi," y cũng đưa mắt về phía toà tháp xa xa, con ngươi loé lên sự thâm hiểm, "làm gì có ai hiểu nàng hơn ta chứ?"

Quý cô Jieun che miệng, bờ môi run run: "Ý ngài là..."

"Nàng có biết làm thế nào để bắt một con đại bàng không?"

***

Jimin bị một cái đầu và mấy âm thanh biểu tình phát ra từ bụng đánh thức.

Không phải bụng cậu, là bụng của Batu.

Đôi mắt vẫn díp vào nhau, kể cả khi mơ màng cậu cũng biết được đại bàng lớn xác kia đang nhìn cậu với cặp mắt ướt át hệt mấy chú cún con đang xin ăn, chỉ trừ việc cơ mặt của nó bị liệt trong một biểu cảm nghiêm nghị ngàn năm mà thôi.

"Ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho mi, chắc họ dọn ra rồi đó," cậu ngáp, phẩy phẩy tay, "vẫn chỗ cũ thôi."

Nói xong, cậu lại xoay lưng ngủ tiếp, còn loáng thoáng nghe âm thanh loẹt quẹt móng trên mặt đất và một tiếng chắp cánh vút bay.

Khi Jungkook rốt cuộc tìm được bạn đời của mình, hắn bắt gặp cảnh cậu cuộn mình ở một góc trong toà tháp bỏ hoang của cung điện, một mình vùi trong áo choàng mà ngủ thiếp đi.

Yết hầu nghẹn lại, hắn lò dò ngồi xuống, đưa tay chạm vào gương mặt của Jimin.

"Ừm... Batu... đừng quậy," cậu lầu bầu, cuộn mình sâu hơn vào tấm áo choàng.

Hắn ngừng tay, nhìn chăm chăm tư thế ngủ đáng thương của cậu.

"Vì sao ngủ ở đây," hắn thầm thì, giống như tự hỏi, "ở đây vừa lạnh, sàn lại cứng như vậy, vì sao không ngủ ở..."

Hoàng tử alpha bỗng đờ người.

"... phòng ngủ?"

Tựa như bị giội một gáo nước, hắn nhớ ra sự tình xảy ra từ lúc chiều tối, rồi tới những đêm hồi trước, từ trước kia nữa nữa.

Có phải... cậu đều nhìn thấy?

Có phải... cậu vẫn luôn... một mình ở nơi này?

Jungkook chà xát khuôn mặt mình.

Không thể nào... không thể nào...

Hắn đã làm gì thế này?

"Không phải mỗi lần ta ân ái với tình nhân mi đều nghe trộm sao?"

Hắn còn nói vậy... còn nói vậy...

"Đáng khinh!"

Phải, hắn thật đáng khinh.

Làm sao hắn có thể nhìn vào mắt cậu đây? Làm sao hắn còn dám mở miệng xin cậu tha thứ đây?

Jimin vẫn say sưa không biết gì. Đường nét gương mặt lúc ngủ trở nên nhu hoà đến thánh khiết lạ thường. Những vì sao bên ngoài xướng lên một khúc ca.

Không, hắn không còn tư cách cầu xin tha thứ nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm là bù đắp cho cậu suốt quãng đời còn lại mà thôi.

Hắn ôm lấy cả người Jimin trong bọc áo choàng, cản gió lộng và đêm đen, nhẹ nhàng bế cậu về phòng.

***

Batu lượn một vòng trên trời cao, nhắm đúng nơi mà Jimin thường để đồ ăn cho nó, ở một nơi tránh xa khỏi chỗ đông người.

Thịt cừu? Đôi mắt nó sáng quắc giữa màn đêm. Rất nhiều thịt cừu, chất chồng lên nhau.

Chẳng chần chờ, nó chuẩn bị thực hiện một loạt động tác quen thuộc: cắp con mồi, phi lên đỉnh mái nhà hay địa điểm cao ráo nào đó và thưởng thức bữa tiệc dưới ánh trăng.

Nó chỉ ăn trên mặt đất khi có Jimin ở đó thôi.

Cái đầu của nó tràn đầy hưng phấn, nó hạ cánh và vươn ra những chiếc móng kiêu hãnh của mình. Chỉ một chút nữa... Hỡi miếng thịt tươi ngon, ta đến đây!

Khoảnh khắc móng vuốt của nó quặp được con mồi, bóng tối ánh lén vệt kim loại sắc lẹm.

Batu cảm thấy chân mình đau buốt, vừa ré lên thì một sợi dây xích phóng vụt ra và quấn siết mỏ nó. Thêm hai, ba, rồi bốn sợi dây xích bắn ra như tơ nhện. Batu cố gắng vùng vẫy, nhưng cả thân hình đã bị trói chặt.

Con ngươi nó láo liên, ngực phập phồng.

"Nhầm đĩa ăn sao? Đại bàng nhỏ?"

Hoàng tử Junmyeon trườn ra từ trong màn đêm, thong dong và quý phái vuốt ve đôi bàn tay đeo găng trắng tinh. Binh lính đứng trụ ở tứ phía, vây hãm chú đại bàng to lớn ở trong.

Y nở nụ cười, khoe ra hàm răng trắng ởn. Đôi đồng tử của Batu co lại.

***

Trời đã sáng từ lâu mà không thấy bóng dáng mặt trời, chỉ hiện hữu một màn trắng nhợt nhạt. Khi Jimin tỉnh lại, một cảm giác khó chịu dấp dính khắp thân thể và tâm trí cậu.

Cậu nhìn trân trân màn khung phía trên. Màu đỏ của năng lượng và sự kiêu hãnh. Màu vàng của sự giàu sang và phú quý.

Jimin bật dậy. Khắp bốn bức tường là bức vẽ sơn dầu những chiến binh sói hào hùng sống động. Thảm đỏ. Nội thất đen. Những hoạ tiết trang trí hình trăng lưỡi liềm, móng vuốt và vũ khí. Thậm chí, một vòng lan can chạm khắc tinh xảo bao quanh chiếc giường để bảo vệ chủ nhân tương lai của vương quốc.

Đây không phải phòng ngủ của cậu.

Kéo chăn lên ngực mình, cậu bỗng nhận ra bản thân chỉ đang mặc một lớp quần áo lót. Lại nhìn đến vòng lan can bảo hộ xung quanh. Cậu biết, ngoài Jungkook ra, bất cứ người nào có ý định vượt qua nó, sẽ lập tức bị xẻ làm đôi...

Làm sao cậu rời khỏi đây?

Bất chợt, cậu nghe tiếng động, và sau đó thấy Jungkook xuất hiện nơi ngưỡng cửa nối liền giữa phòng hắn và phòng cậu.

"Em tỉnh rồi?" Hắn mỉm cười trìu mến.

"Cho tôi ra," cậu đáp lại bằng giọng điệu lạnh tanh.

Hoàng tử alpha vô cùng bình thản vắt chân qua vòng lan can và ngồi lên đó, chống cằm nhìn cậu: "Nhưng tôi có nhốt em đâu?"

Jimin nheo mắt: "Thế anh đưa tôi lên giường anh làm gì?"

"Vì đây cũng là giường em mà."

Đoạn, hắn hô: "Người đâu!"

"Dạ!"

Đáp lời hắn, một đoàn gia nhân rồng rắn nối đuôi nhau vào phòng, mỗi người đều bưng theo những vật phẩm riêng tư của cậu.

Jungkook lấy một bộ quần áo từ trong tay người hầu, đến bên giường: "Để tôi mặc quần áo cho em."

Jimin trợn trắng mắt: "Anh... rốt cuộc anh bị đập đầu vào đâu hả?"

"Tôi rất khỏe, cảm ơn em đã quan tâm," hoàng tử alpha bắt đầu lấy khăn lau mặt cho bạn đời, mặc cậu ra sức vùng vẫy, hắn lôi tuột cậu vào lòng, "tôi ngủ cùng vợ mình, chăm sóc vợ mình, có chỗ nào bất bình thường chứ?"

Nhắm chặt mắt, Jimin như đang cực lực khắc chế điều gì, lát sau mới nặng nề thở ra.

Bất kể hắn đang bày trò quái gở gì đi nữa, cậu hi vọng hắn sẽ dừng lại.

"Làm ơn thả tôi ra đi."

Trang phục chỉnh tề, cậu đứng sau vòng lan can mà sầu muộn.

Jungkook ngồi vắt chân, tựa cằm lên mu bàn tay mà nhìn vẻ mặt của Jimin, thần thái chợt sáng lên. Lan can bảo hộ này thực chất đã nhận cậu làm chủ nhân thứ hai, nhưng nếu cậu không tin thì cũng tốt thôi.

Hoàng tử alpha bèn quỳ một gối xuống, dang tay ra: "Lại đây."

Sự cảnh giác lập tức bị đẩy lên mức tối đa, Jimin lùi lại: "Anh muốn làm gì?"

"Không phải em muốn ra ngoài sao?" Hắn giữ khư khư tay trước mặt: "Lại đây."

Jimin ngẫm nghĩ đến việc quý cô Jieun đã có thể ra vào nơi đây vô số lần, thấy cách này cũng có vẻ hợp lý, vậy là chậm rề rề tiến vào khoảng không giữa hai tay của alpha kia, liền bị hắn bế thốc lên. Jungkook chỉ cần sải một bước là ra khỏi vòng bảo hộ. Hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống như một quý ông alpha đích thực, ân cần nắm tay cậu đi: "Đã qua giờ ăn trưa được một lúc rồi, tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho em."

"Đã qua giờ ăn trưa rồi sao?" Jimin giãy khỏi tay hắn. "Anh có thấy Batu ăn chưa?"

Tuy rằng bất mãn vì một con đại bàng lại chiếm hết sự quan tâm của cậu, hắn vẫn trả lời: "Từ sáng tới giờ tôi chưa thấy nó. Có thể nó ra ngoài kiếm ăn?"

Chẳng nói chẳng rằng, Jimin chạy đi mất, bỏ mặc Jungkook lại phía sau.

Cậu ra khu vườn phía sau cung điện, huýt sáo gọi, nhưng Batu mãi chẳng xuất hiện.

Jimin bắt đầu đưa mắt tìm xung quanh.

"Như tôi đã nói, có thể nó ra ngoài kiếm ăn thôi," Jungkook túm lấy khuỷu tay cậu, "em đi ăn trước đã."

"Nhưng..."

Cậu vẫn nhíu chặt mày, lại bị Jungkook ôm eo đẩy về phía phòng ăn.

Rốt cuộc, Jimin chẳng ăn được bao nhiêu.

Suốt buổi chiều, cậu đi khắp nơi tìm Batu, nhưng chú đại bàng mãi chẳng đáp lại lời.

Hoàng tử alpha có thể cảm nhận rõ ràng sự nôn nóng của bạn đời, khiến hắn cũng bồn chồn không yên.

Hắn gọi binh lính dưới trướng mình tới, hỏi: "Các ngươi có thấy con đại bàng của vợ ta đâu không?"

"Thưa hoàng tử Jungkook, chúng tôi không thấy."

Jungkook nhẩm đếm số lượng, không thiếu một ai. Binh lính của hắn đa phần đều ở pháo đài PLUTO luyện tập, chỉ có số ít hắn tin tưởng mới được mang về đây; còn binh lính hoàng gia quanh năm canh gác trong cung điện này, hắn không tin một ai hết.

"Thế nhưng," đội trưởng lên tiếng, "thưa ngài, tôi cảm giác đêm qua có điểm kỳ lạ."

Jungkook lập tức chú ý: "Nói."

"Đêm qua chúng tôi đều ngủ rất say, đến sáng mới tỉnh lại."

Xác thực, điều này vô cùng kỳ lạ.

"Các ngươi buổi tối uống bia rượu?"

"Thưa ngài, bình thường chúng tôi vẫn uống bia vào bữa tối, nhưng chúng tôi chỉ uống một cốc, tối qua cũng không ngoại lệ. Ngày thường, chúng tôi chưa bao giờ ngủ say như vậy."

Vốn dĩ, kể cả khi ngủ, giác quan của binh lính vẫn rất nhạy bén với mọi động tĩnh bên ngoài. Bản thân hoàng tử alpha biết điều này rất rõ.

"Các ngươi cho rằng ai là người hạ thuốc?"

Mấy binh lính nhìn nhau.

"Chúng tôi đã nghi ngờ từ lâu rằng có một số trong đội ngũ hoàng gia âm thầm theo phe hoàng tử Junmyeon. Thưa ngài, rất có thể là họ."

"Quả nhiên là như vậy," Jungkook hạ thấp tông giọng, sắc mặt âm trầm, "chia nhau điều tra những đối tượng mà các ngươi nghi ngờ, mục tiêu tìm đại bàng về cho vợ ta được đưa lên hàng đầu, nghe rõ chưa?"

Tiểu đội của hắn nhỏ giọng nhưng cứng rắn hô: "Tuân lệnh!"

Dứt khoát, bọn họ tản ra và biến mất trong các góc khuất của cung điện.

Jungkook tiến về một chiếc chòi nhỏ trong khu vườn hoàng gia. Bầu trời đã nặng nề chuyển sang màu tím thẫm. Jimin một mình ngồi đó ôm đầu, lặng thinh. Hắn chưa bao giờ thấy bạn đời của mình rơi vào tình trạng này.

"Đừng lo lắng," hắn nâng mặt cậu lên, "tôi sẽ tìm được Batu về cho em."

Môi Jimin run run. Cậu tránh khỏi tay hắn, bụm mặt: "Tôi... tôi có cảm giác vô cùng bất an."

Tịch mịch. Jungkook không nói gì, kéo Jimin vào lòng mình và nhẹ nhàng vuốt sống lưng cậu.

"Hoàng tử Jungkook, hoàng tử Jimin," một gia nhân từ xa đi tới, cung kính thưa, "mời hai ngài vào dùng bữa tối."

"Đi nào," Jungkook kéo Jimin đứng dậy, nhưng cậu lắc đầu.

"Tôi không muốn ăn."

Hắn đang định nài nỉ, chợt nghĩ tới thái độ của vua cha đối với cậu. Có lẽ, để cậu dùng bữa với cả gia đình lúc này cũng không phải là ý tưởng hay.

"Vậy, tôi mang đồ ăn lên phòng cho em nhé."

"Thưa, hôm nay Bá tước Lee và con gái của ngài ấy đến, Đức Vua đích thân dặn dò tôi mời cả hai ngài về," gia nhân chợt xen vào.

Bá tước Lee chính là cha của quý cô Jieun.

Một cảm giác dị thường dâng lên trong lòng, Jungkook không thể không tự hỏi, nhưng hắn vẫn quyết định chưa thể làm trái lời cha ngay thời điểm hiện tại.

Jimin có vẻ cũng nhận thấy tính uy hiếp ẩn giấu sau lời mời nên không còn phản kháng nữa.

"Vậy thì chúng ta đi thôi."

Jungkook theo gót cậu, phóng tầm mắt ra những bóng cây đen như mực và bầu trời không một vì sao trên đỉnh đầu. Jimin nói đúng, hắn cũng cảm giác chẳng lành.

Hắn cứ như vậy theo sau cậu, đếm từng hoạ tiết trên chiếc áo choàng cậu mặc trên người, từng bước chân, từng nhịp đung đưa của mấy sợi tóc tơ.

Jungkook không hiểu vì sao mình làm vậy, chỉ là bản năng vô thức sai khiến. Hắn chăm chú nhìn bóng lưng cậu, một tấc cũng không rời

Rốt cuộc, Jimin dừng lại trước cánh cửa phòng ăn quen thuộc, nhường đường cho hắn vào trước.

Jungkook khi ấy mới thức tỉnh khỏi cơn mộng mị của mình, bước lên và đẩy cánh cửa nặng trịch. Như lời gia nhân kia nói, hắn bắt gặp ngay Bá tước Lee và con gái của ông ta. Quý cô Jieun vẫn diện một bộ cánh lộng lẫy, nhưng điều đó không che giấu được vẻ nhợt nhạt hơn thường ngày. Ánh mắt nàng ta gắt gao theo đuổi bóng hình của hoàng tử alpha, rồi dừng trên người ở sau lưng hắn.

Jimin chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình.

Đã đủ người, Đức Vua bèn ra lệnh dọn món lên.

"A, em trai," giọng của hoàng tử Junmyeon truyền tới, "ta nghe nói bá tước sẽ tới dùng bữa cùng chúng ta, nên hôm qua đã săn một con thú đặc biệt lớn để chiêu đãi khách quý."

Khoé miệng của Jungkook giật giật: "Ồ, vậy sao? Đó là loài gì vậy, thưa anh trai?"

Hắn chợt thấy anh trai cả nở nụ cười xảo quyệt, nhe ra hàm răng trắng; tiếp theo, khẩu hình từng chữ đập vào mắt hắn:

"Đại. Bàng."

Tai của Jungkook ong ong. Tất cả các giác quan của hắn đình trệ khi một con chim quay khổng lồ được khiêng lên trên bàn ăn. Mùi thịt thơm phức bao trùm cả không gian.

Một âm thanh đinh tai nhức óc sượt vào màng nhĩ, đưa hắn trở về hiện tại.

Và Jungkook thấy, Jimin đã bật khỏi ghế ngồi, sắc mặt trắng bệch.

Hắn chưa kịp phản ứng, cậu đã tông cửa lao ra ngoài.

"JIMIN!" Hắn nghe thấy chính mình gào lên, cảm thấy đôi chân mình đuổi theo cậu.

Lại lần nữa hắn thấy, những bóng cây đen sì, những bức tượng uốn éo tựa quái vật, và bóng lưng Jimin bị nuốt chửng trong khung cảnh đó.

Cậu đang ôm bụng, nôn thốc nôn tháo, chẳng có gì cả, cậu chỉ nôn ra nước mà thôi, và lẫn cả những tia máu, hệt như những tia máu hằn lên trong mắt cậu.

"Anh có biết vì sao tôi coi Batu là người thân của mình không?"

"Tôi nhìn thấy Batu ở trong rừng, lúc đó, nó đang cứu một con đại bàng khác. Chỉ là một con đại bàng bình thường thôi, còn chưa cao tới bụng nó... ."

"Tôi đã cứu nó... Tôi cũng không biết vì sao tôi làm vậy. Có lẽ..."

"Có lẽ... là vì nó nhìn tôi bằng cặp mắt thuần khiết đó. Vì nó sẽ không hại tôi. Và vì bụng nó kêu vang ngay sau khi được cứu, tôi phát hiện cho dù có đói lả, nó cũng không ăn thịt đồng loại."

"... nó là gia đình của tôi."

"Tôi hận các người," Jimin run rẩy, cả người đều run rẩy.

Môi cậu tái mét, các khớp tay trắng xanh.

"Tôi hận các người!"

Cảm xúc trong cậu điên loạn, từng cơn sóng như triều cường tuôn ra, vùi dập hắn, khiến hắn tê dại và mất hết khả năng phản ứng.

Rồi cậu ngã thụp xuống nền đất, khóc rống.

*****

Thứ lỗi cho mẹ, Batu T T

0:50 AM

1/3/2020

R.I.P Batu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro