CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao hỏi: "Một người sẽ tình nguyện trao xương, máu, thịt và nước mắt cho kẻ khác, vì cớ gì?"

Mặt Trăng trả lời: "Đương nhiên, đó là một tên si tình, hoặc đơn giản là một tên ngốc."

Vì sao lại hỏi: "Tên ngốc nào sẽ làm vậy chứ?"

Bầu trời lên tiếng: "Một tên ngốc cô đơn."

***

Tối tăm.

Là phong cảnh ngay lúc này.

Hệt đầm lầy đen ngòm.

Hệt bông hoa hồng đen.

Hệt vực sâu không thấy đáy.

Hệt bộ lông của một con sói đen.

Hệt tất cả.

Jungkook cảm thấy thứ triều cường hung hãn kia dần lắng xuống rồi rút đi. Rút đi, rút đi mãi, cảm giác như rút theo một phần linh hồn hắn.

Tiếng khóc tê tâm liệt phế đã không còn bên tai, hắn chợt nhận ra.

Jimin trở nên im lặng, im lặng hơn cả một khúc gỗ.

"Jimin?" Hắn dè dặt cúi xuống, ngó vào mặt cậu.

Gương mặt đẫm nước mắt nước mũi, bờ mi rủ xuống, môi trắng bệch. Jimin ngồi xổm trên mặt đất, cả người cứng đờ.

Jungkook lục tìm khăn mùi soa trong túi áo mình, thật cẩn thận và khẽ khàng lau mặt cho cậu.

Kỳ lạ thay, cậu không hề phản ứng.

Nỗi sợ hãi quỷ dị nhen nhóm và xâm lấn từng tế bào trong cơ thể Jungkook. Hắn thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi thế này trong đời.

Hơn cả khi hắn đột nhập vào lâu đài của Ngài Yoongi. Hơn cả khi hắn thức dậy với mũi dao cắm trên ngực.

"Jimin?" Hắn liếm đôi môi khô khốc của mình, thử gọi lại một tiếng.

Jimin ngẩng đầu, nhổm dậy, xoay người và bước từng bước khập khiễng về hướng cung điện.

Mồ hôi lạnh đầy lòng bàn tay, Jungkook lẽo đẽo theo sau, hầu kết nhấp nhô, như có câu chữ mắc nghẹn trong cổ họng.

Hắn vẫn luôn là một kẻ hiếu thắng. Một trong những trò chơi hắn dùng để huấn luyện binh lính của mình là kéo co. Ôi, hắn yêu sao cái cảm giác nhìn binh lính ở đội đối diện nghiến răng và gồng mình, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng gót chân vẫn sượt trên mặt đất. Hắn đứng cuối hàng, giật phát dây quyết định. Và rồi hắn sẽ cười đắc thắng, cảm giác như đã thâu tóm sức mạnh toàn nhân loại vào tay mình. Ôi, những con rối của hắn.

Mối liên kết giữa hắn và Jimin cũng giống như trò kéo co vậy. Chỉ có điều, hắn và cậu bị trói vào trò chơi, hắn ra sức kéo, muốn bắt cậu vào lòng bàn tay mà chà đạp. Hắn ra sức kéo, mà cậu cứ đứng như một pho tượng ngàn năm bất động. Hắn không biết được ý nghĩ trong đầu cậu. Cậu muốn kéo thắng? Hay chẳng qua cậu cứ để mặc hắn kéo thôi? Rồi một ngày, sợi dây thít quá căng và pho tượng nứt vỡ.

Hắn bàng hoàng, dừng lại. Nếu hắn kéo tiếp thì sẽ thu được sợi dây. Nhưng chẳng phải là chiến thắng. Cũng chẳng phải là thua cuộc. Là vô nghĩa.

Âm thanh trò chuyện rôm rả truyền ra từ cánh cửa phòng ăn đã được khép kín. Bất ngờ, nó mở toang, một chiếc xe đẩy phục vụ khổng lồ được đẩy ra, phải tám gia nhân đẩy mới xuể. Từ sau lưng, Jungkook bỗng thấy cả người Jimin run rẩy.

Cậu lao đến cái đĩa trên xe chất đầy xương lớn, dường như sắc mặt của cậu doạ người hầu sợ hãi.

"Để xe đó lại cho ta," Jungkook nghe chính mình ra lệnh.

Không mất bao lâu để gia nhân tản đi hết, hắn lại cứ đứng đực ra đấy, chưa biết nên làm gì cho đến khi thấy một mình Jimin muốn đẩy cái xe đi hướng khác.

Những binh lính của hắn xuất hiện trong tầm mắt. Hắn biết, từ lúc Jimin lao ra khỏi lâu đài, họ vẫn âm thầm đi theo sau hai người.

"Hoàng tử Jimin, người muốn đẩy chiếc xe này đi đâu ạ?" Tên đội trưởng dè dặt hỏi.

Cậu không trả lời. Thực chất, cả hắn và binh lính giống như không tồn tại trước mắt cậu, mà cậu cứ một mình ra sức đẩy thành xe, gân xanh trên trán và tay đều nổi lên.

Những binh lính đưa mắt nhìn nhau, lại đưa ánh mắt về phía hoàng tử alpha khẩn cầu.

Jungkook sực tỉnh: "Đẩy ra ngoài."

"Hoàng tử Jimin, để đấy cho chúng tôi làm."

Binh lính xoay chiếc xe rồi đẩy đi, nhưng lại phát hiện Jimin không chịu buông tay.

Yết hầu của Jungkook giật giật. Hắn cẩn trọng bước từng bước đến bên Jimin. Da tay cậu, thật lạnh lẽo.

Hắn gỡ một Jimin đang bất động ra khỏi chiếc xe: "Để cho chúng làm đi, em chỉ cần nói cho tôi biết em muốn đi đâu."

Thế nhưng, cậu dường như vô cùng hoảng hốt khi cán xe rời khỏi, một mực chạy lại để nắm lấy. Tiểu đội của Jungkook trợn to mắt nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích.

"Jimin?"

Đôi mắt cậu không đáp lại hắn. Những mảnh xám đa sắc độ ảm đạm thành một màu, đã không còn linh hồn, không còn bất cứ điều gì nữa. Kể cả sự trầm lặng triền miên cũng đã dứt.

Khoảnh khắc đó, hoàng tử alpha cảm giác như hắn đã đánh mất người trước mặt rồi.

Khí lạnh tràn vào phổi, toả ra mọi ngóc ngách trong cơ thể. Jungkook thất thần, lắc đầu, hành động chối bỏ sự thật ấu trĩ đến đáng thương.

Hắn không tin. Hắn không tin. Jimin rõ ràng có tâm nguyện, và hắn sẽ hoàn thành nó. Hắn sẽ mang Jimin về với hắn.

Vì vậy, hắn đứng đằng sau Jimin, đặt hai tay lên cán tay cầm, bao bọc cậu trong lồng ngực mình.

Và hắn ra lệnh, bằng một tông giọng trấn định khiến binh lính của hắn cũng phải chết lặng.

"Đẩy đi."

Và họ khởi hành như thế, quỷ dị và trang nghiêm, chậm rì bắt nhịp với tốc độ của Jimin.

Ra bên ngoài, lại băng qua khu vườn rộng lớn, trong cái màn tối tăm một màu ấy, không biết bao lâu, người trong lòng Jungkook dừng bước. Nên cả đội cũng ngừng lại.

Đằng sau những cái cây, ngay ranh giới tường thành cao ngất của cung điện, một dải đất trống.

Jimin rời khỏi ngực Jungkook, giống một con rối mà máy móc đi tới một căn nhà kho ở gần đó, cầm lấy một chiếc xẻng cũ nát được dựng tạm bợ ngay vách tường rồi lại lững thững quay lại.

Cả hắn lẫn binh lính đều nín thở dõi theo từng hành động của cậu. Họ thấy Jimin dùng cây xẻng kia, trúc trắc xới từng muỗng đất dưới một tán cây già.

Và họ vỡ lẽ.

"Đi tìm cho ta một tảng đá to, mài nó nhẵn nhụi, khắc tên đại bàng kia lên," Jungkook nghe thấy giọng mình khản đặc, "không nhanh, ta chém đầu..."

Hai tên lính vội vàng chạy đi, số còn lại hoá thành sói, tiếng xương cùng cục và răng rắc như muốn đập vỡ cả tấm kính màn đêm, doạ sợ những sinh vật nhỏ bé.

Chúng xúm cả vào nơi Jimin đang làm, cùng cậu lầm lũi đào một cái hố to. Jimin cũng không phản kháng, tiếp tục việc trong tay như thể một mình ở một cõi. Không ai biết được cảm xúc hay suy nghĩ của cậu, hoặc giả cậu còn bất cứ một trong hai thứ đó sót lại trong thân thể hay không. Không ai, không một ai hết, dám ho he.

Sau đó, từng chiếc xương lớn được chất xuống hố, ngay ngắn và đầy đủ như khi chú đại bàng kia còn sống.

Jungkook không có nhiều ký ức về Batu.

Đương nhiên, ký ức ít ỏi của hắn về chú đại bàng xấu số kia dừng lại qua những lần tương tác với Jimin, khi hắn tức giận túm lấy Jimin lúc cậu định nhảy qua lan can để đáp lên đám lông vũ ấy.

Khi Jimin âu yếm cho nó ăn giữa những chặng nghỉ của cuộc hành trình tới lâu đài của Ngài Yoongi.

Cái đầu nó tiu nghỉu một buổi Jimin dậy muộn và lỡ mất bữa sáng.

Và cuối cùng, bóng nó rời khỏi ô cửa sổ của toà tháp, và hắn tìm được Jimin nằm ngủ lạnh lẽo trong một góc tịch mịch tăm tối.

Một luồng chua xót xộc lên sống mũi, và khoé mắt hắn cay cay.

Một chú đại bàng tốt.

Sau cùng, ám ảnh tâm trí hắn là thi thể nó phủ trong màu vàng ruộm của dầu và mỡ, cái mỏ há to như đớp lấy sinh khí trong vô vọng, và con mắt tuy đã khép lại nhưng vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Jungkook rùng mình, bỗng nhiên hiểu được cảm xúc của Jimin lúc ấy.

Hắn hận anh trai của mình, hận vua cha thờ ơ. Một ngày nào đó, hắn sẽ thay Jimin trả thù tất thảy.

Tấm bia mộ được hạ xuống nơi chú chim đại bàng an nghỉ.

Jimin ngơ ngác quỳ trước bia mộ. Lát sau, cậu tựa trán vào mặt đá lạnh lẽo.

"Một con sói trắng đi về phương nam

Đi về phương nam..."

...

"Nó đi đi mãi

Nó mơ mơ mãi..."

...

"Đi mòn đi mỏi...

... đi tìm mùa xuân."

...

"Mơ nghe suối chảy êm đềm ánh trăng..."

...

"Một con sói trắng đi về phương nam

Đi về phương nam..."

Cậu ê a hát, lặp đi lặp lại một khúc đó. Binh lính sói đứng một vòng trang nghiêm và im lặng cúi đầu, phần vì không muốn kinh động đến tai nhà vua, phần vì không muốn phát ra âm thanh át đi tiếng hát của cậu. Sống lưng họ ớn lạnh bởi tình cảnh quỷ dị trước mắt.

Chẳng biết qua bao lâu, khi hừng đông gần tới, cậu bỗng im bặt.

Jungkook nhấc đôi chân tê rần tới bên cậu. Thân hình mềm nhũn gục vào lòng hắn, cái trán lạnh ngắt, bờ mi đã nhắm nghiền. Jungkook cảm thấy bản thân đã không còn có khả năng phát ra tiếng, một mực gọi tên Jimin trong những mảnh vỡ của đêm tàn. Hơi thở mỏng manh của cậu lướt trên đầu mũi hắn, tựa lông chim.

Hoàng tử alpha thở ra một hơi dài run rẩy, cả người nặng trịch và cứng đờ đỡ lấy cậu.

Một tiếng chim cú vọng xuống từ trời cao, hạ mình đậu trên tấm bia đá.

Con cú hiếu kỳ với sự tình đang diễn ra, bao quát một vòng xung quanh rồi dừng mũi trước hai vị hoàng tử. Nó gõ gõ một bên móng, trên cẳng chân buộc một cuộn thư.

"Giờ thực sự không phải là lúc," Jungkook xoa xoa đôi mắt đỏ ngầu.

Bỗng, con chim cú ngoạc mỏ, tiếng của Ngài Namjoon như vọng ra từ trong hang động: "Triệu tập khẩn cấp!"

Jungkook ngưng thần.

Con cú tiếp tục: "Triệu tập khẩn cấp!"

Hắn giật bức thư khỏi chân nó, mở ra.

*****

Xin lỗi các bạn vì chap hơi ngắn, nhưng diễn biến đang đến hồi kịch tính và mình đã xoá đi viết lại rất nhiều lần đoạn sau. Nên các bạn thông cảm nha, mai hoặc ngày kia mình sẽ up tiếp phần tiếp theo của chương sau.

Một tiết mục giải trí ngăn ngắn để đền bù cũng như gợi ý cho các bạn nè:

Vai trò của các thành viên Hội đồng Liên minh Tối cao PLUTO

1. Ngài Namjoon: lãnh đạo kiêm cố vấn.

2. Ngài Seokjin: cố vấn kiêm quân y.

3. Ngài Yoongi: linh vật (thực chất là cố vấn, nhưng ngài ta quá lười để cố vấn hay thậm chí lết xác đến họp, lại thêm việc chỉ riêng bộ mặt của ngài ta đã đủ doạ toàn thể sinh vật sợ chết khiếp, nên Ngài Namjoon ngầm đổi sang chức vị linh vật).

4. Jungkook: quân sự.

5. Jimin: quân y.

6. Taehyung: quân y hay quân sự hay mua vui đều được, cứ có Jimin là cậu ta đi theo.

Các bạn đã thấy thắc mắc gì chưa? Hint chương sau đó :">

11:34 PM

17/03/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro