CHƯƠNG VII (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ thế giới PLUTO chìm trong đêm đen, bầu trời và mặt biển như hoà làm một. Sâu dưới đại dương thăm thẳm, vương quốc Syreni khuất khỏi ánh mặt trời không có khái niệm ngày hay đêm. Tộc người cá có ngủ, nhưng họ ngủ bất kỳ lúc nào trong ngày và bất cứ lúc nào họ muốn, và họ sẽ bịt kín tất cả ô cửa trong căn nhà san hô của mình đề phòng việc thức dậy ở một nơi xa lắc trong tình trạng ngủ trôi bồng bềnh.

Những nàng *anglerfish thay phiên vác bộ mặt dữ tợn của mình đi tuần quanh những rặng san hô với ngọn đèn trước trán. Xa xa, thuỷ cung toả ra ánh sáng ma mị như lân quang.

Hoàng tử Taehyung đang vật lộn với mấy cái xúc tu của một con mực, hay nói chính xác hơn, chiến binh mực. Chúng là những sát thủ dưới đáy đại dương, tuy loài rất hạn chế về số lượng nhưng con nào con nấy đều ít nhất dài gấp bảy lần cậu ta.

Vóc dáng tộc người cá vốn thuộc loại thanh mảnh, chẳng ai có cơ bắp cuồn cuộn như mấy tên rậm rạp thô tục trên cạn (hoàng tử người cá thường gọi vậy), bởi cơ bắp cũng chỉ tổ vướng víu và không mang lợi lộc gì khi họ sống dưới biển sâu. Thay vào đó, tộc người cá tự hào vì lớp vảy trên cơ thể uyển chuyển, hai tai mỏng dập dờn dưới nước hay khả năng nhìn trong bóng đêm có khi còn tốt hơn cả lũ sói.

Bởi vậy, sau khi thực hiện một cú đấm ngoạn mục vào con mắt to lồi của chiến binh mực kia (có lẽ to bằng mấy quả bưởi mà Taehyung thấy được ở Lepidoptera của ngài Seokjin), hoàng tử người cá phát giác một luồng sáng đỏ phía xa xa.

Một cái bóng đang từ từ rơi xuống.

Những chiến binh mực đều chầm chậm quay lại, theo hướng hoàng tử Taehyung đang bơi đi.

Luồng sáng kia, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy máu hoà lẫn với ánh sáng, tựa dải lụa thòng xuống từ tận phía trên.

Một người cá.

Chỉ còn là cái xác.

Hoàng tử người cá lặng người. Cái xác đó chính là một người chị của cậu.

Ít người trên cạn biết rằng, ngoài hoàng tử Taehyung, vua của tộc Syreni dưới biển sâu có không biết bao nhiêu là người con gái, đến bản thân Taehyung là con út cũng không nhớ con số chính xác.

Sở dĩ, Taehyung luôn ở gắn liền với nơi đây, bởi cậu ta là đứa con trai duy nhất và mang trên mình trọng trách của một vị vua tương lai.

Người cá vốn phóng khoáng là vậy. Các nàng công chúa được phép tung tăng bơi lội khắp bốn bể đại dương, kết đôi với bất cứ loài sinh vật nào, thậm chí là con người. Tuy nhiên, một khi điều đó xảy ra, họ phải giữ mãi ở hình thể loài người với hai chân, không bao giờ được trở về làm tiên cá, càng không bao giờ được phép nhắc tới PLUTO. Đó là tội phản bội tộc và toàn liên minh, sẽ bị xử tử.

Mái tóc dài ánh tím dập dờn trong nước, che khuất một phần dung nhan trắng bệch. Vệt sáng phát ra từ vùng bụng, nom như bị một vũ khí to và sắc rạch ngang rồi nhét vật thể kia vào, ở mép vết thương còn có nội tạng lòi ra.

Taehyung bụm miệng, che mặt và đứng hình một lúc lâu.

Đây chính là người chị được loài người Hoseok kia cứu thoát khỏi lưới đánh cá.

Tên gì nhỉ? Taesoo? Taeyong? Taena?

Thật bi thương khi người thân của mình mất mà cậu ta thậm chí không nhớ nổi tên người ấy.

Không phải loại bi thương đau thấu tâm can, mà là loại bi thương bải hoải và bức bối vô ngần.

Lần cuối cùng cậu nói chuyện với người chị này là sau khi Hội đồng Liên minh Tối cao chấp nhận khẩn cầu của Hoseok. Đó cũng chẳng phải là một cuộc trò chuyện tốt đẹp, và vì danh dự của Syreni, vì đó là chị của cậu ta nên cậu ta không có quyền trách móc, Taehyung đã không hé miệng với ai một lời nào về chuyện kia, kể cả Jimin.

Một chiến binh mực dùng xúc tu của mình móc vật thể bị nhét trong bụng cái xác, lấy được một vỏ ốc.

Hoạ tiết ma quái như những vệt màu cuốn theo vòng xoắn ốc, nhìn lâu sẽ có cảm giác bị thôi miên. Hoàng tử Taehyung nhận ra vỏ ốc này qua bức tranh san hô trong mật thất của thuỷ cung, hay trong cả thứ sách dày cộp mà cậu ta bị ép phải học những năm đầu gia nhập Hội đồng Liên minh Tối cao.

Đây chính là một nửa của đôi vỏ ốc Lecarabis chứa đựng năng lượng xé toạc không gian. Đôi vỏ ốc Lecarabis, một nửa màu đỏ, nửa kia màu xanh, mở ra cánh cổng thần kỳ đưa ngươi đến bất cứ nơi nào ngươi muốn, đã lạc mất tăm từ thuở sơ khai của PLUTO. Sử sách ghi lại rằng, tổ tiên của sinh vật huyền bí đã dùng vỏ ốc này để đi lại giữa đảo PLUTO và đất liền, nơi con người sinh sống, trước khi hoàn toàn cắt đứt liên hệ với loài người.

Từ đó, con người chẳng thể biết đến sự tồn tại của ma thuật. Ngôi làng phù thuỷ có gốc cây mở được cánh cổng tới thế giới loài người, nhưng đó là cánh cổng một chiều - một đi không trở về. Tiên cá là loài duy nhất có thể vượt qua kết giới sương mù và giông bão mà tổ tiên đã giăng lên để qua lại giữa hai bên. Người chị này của Taehyung đã đưa Hoseok đến PLUTO bằng cách ấy, nhưng cũng phải vượt qua chuỗi ngày tháng dài đằng đẵng cùng bao nhiêu gian khổ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Điều kỳ lạ là không có ghi chép nào thuật lại chuyện gì đã xảy ra với Lacarabis, và giờ đây một nửa của nó được phát hiện trong thi thể người chị.

Taehyung rùng mình, một linh cảm xấu xẹt ngược những vảy cá trên cơ thể chạy lên đến da đầu.

"Con người."

Hoàng tử người cá oằn mình bơi vọt lên phía trên, qua từng tầng từng tầng nước, vậy mà không gian vẫn chìm trong một màn u tối.

Bên trên đang là ban đêm, nhưng đêm hôm nay tối tăm đến lạ.

Không có cảm giác giông bão, nhưng cũng không có cảm giác yên bình.

Hoàng tử Taehyung chợt nhớ tới một cuốn sách của loài người mà cậu ta tìm thấy trong thư viện của pháo đài PLUTO. Một cuốn sách chứa đầy những trang gọi là cổ tích, và Ngài Namjoon đã giải thích rằng, cổ tích là mấy thứ hư cấu do loài người tưởng tượng ra.

Taehyung khá hứng thú với cổ tích, bởi loài người thực sự có trí tưởng tượng phong phú, và họ thậm chí còn có một câu chuyện về nàng tiên cá.

Đối với Taehyung, nó là một câu chuyện tình phù phiếm nhưng cũng đầy tính giải trí.

Một nàng tiên cá, một đêm trăng thanh gió mát ngoi lên mặt nước, thấy một vật gọi là chiếc thuyền, phải lòng một hoàng tử loài người.

Rồi vẫn nàng tiên cá đó, đêm đen chuyển thành giông bão, cứu chàng hoàng tử của đời mình khi chiếc thuyền kia bị lật.

Kia, có phải là chiếc thuyền cậu ta đã thấy trong sách không?

Có mạt sáng loang loáng trên mặt nước.

Không chỉ một, mà rất nhiều bóng đen con con quây lại thành vòng, cả những cái bóng thậm chí lớn hơn chiến binh mực dạt ra ở vòng ngoài, dường như đã đợi cậu ta từ sẵn.

Taehyung ngoi lên khỏi mặt nước. Và chờ đợi cậu ta là lửa. Cùng Hoseok.

Y đang bị trói chặt, miệng bị nhét vải bố. Bóng phản chiếu trong con ngươi y dập dờn như mặt biển khi chạm mắt với Taehyung. Y ư ử phát ra tiếng, cực lực giãy giụa, lại bị một cánh tay lôi về.

Một người đàn ông trong trang phục kỳ lạ, kín mít, với chiếc mũ vô cùng diêm dúa cùng khoa trương, từ đầu đến chân toàn sắt là sắt, kim loại phản chiếu ngọn lửa rập rình. Bầy người trên những chiếc thuyền khác cũng vậy, nhưng người đàn ông đứng cạnh Hoseok nổi bật hơn tất thảy, bởi trên ngực gã ta thêu hoạ tiết một con vật dài như rắn mà lại mang vảy, tai nhọn hoắt, đầu có hai cái sừng, vẻ mặt dữ dằn và uy mãnh. Sau lưng y, ẩn trong bóng đêm và sương mù, cũng là cái đầu của con vật đó. Hoàng tử người cá có thể bao quát được hình dáng đại khái của chúng. Những thứ đó có thể là con tàu khổng lồ, với cái đầu kia, và thân mình trông giống như mai rùa mọc gai.

Sau cùng, tầm mắt của Taehyung dừng tại trên người Hoseok.

"Ngươi. Ngươi đã phá vỡ lời thề với Ngài Namjoon?"

Hoàng tử người cá hỏi, tông giọng trầm trầm, không hề nghe ra một tia cảm xúc.

"Rằng tuyệt đối, tuyệt đối không được kể với bất cứ ai về vùng đất này."

Hoseok ngưng thần, ánh mắt như sóng triều tan vỡ.

"Hay là... ngươi từ đầu đã lừa dối bọn ta?"

Câu hỏi vừa dứt, y lại chồm lên, lắc đầu nguầy nguậy, lại bị một cẳng chân đạp ngã sõng soài trên boong thuyền nhỏ.

"Thứ lỗi cho em trai ta, nó chỉ là một quân cờ bị lợi dụng mà thôi," gã đàn ông bất chợt lên tiếng, tướng tá cũng thuộc hàng đạo mạo, tiếc thay đôi mắt hẹp dài lại chất chứa quá nhiều ngoan độc.

Đêm nay không trăng không sao, chỉ có màn đêm đặc quánh kết dính bầu trời với mặt biển. Taehyung vốn sống dưới nước, nhưng bất chợt cảm thấy sao nước lại lạnh đến thế.

Gã đàn ông kia nói thứ ngôn ngữ mà cậu ta hiểu.

"Ngươi đã đặt chân lên PLUTO?"

"Ồ, ta tình cờ biết đến một đôi vỏ ốc thú vị, chúng đưa ta đến vùng đất mà ngay cả trong mơ ta cũng không đặt chân đến được."

Một chân đạp lên thành thuyền khiến nó lênh đênh, mặt nước sóng sánh. Gã gác cánh tay lên đầu gối, nhướn người tới gần Taehyung. Cậu bình tĩnh đối diện với vẻ mặt gian tà kia.

"Làm sao ngươi có được nó?"

Gã đàn ông đặt tay lên môi, mỉm cười xảo quyệt. Và Taehyung chợt hiểu.

"Ngươi đã lợi dụng người của tộc ta," biểu tình của cậu ta âm u, "rồi giết."

"Chẳng qua là một lá cờ để thu hút sự chú ý của ngươi thôi, tiên cá xinh đẹp," gã ra chiều nghĩ ngợi, "một lá cờ ngây thơ và ngu ngốc."

Taehyung khắc chế cơn giận dữ đang sôi trào trong huyết quản.

"Nói đi con người. Ngươi muốn gì?"

"Tiên cá xinh đẹp," gã ỡm ờ, "yên tâm, đương nhiên là không muốn hại ngươi rồi."

Hoàng tử người cá gằn giọng: "Nói!"

Nghe đến đây, gã mới thong thả rút từ bên hông một cuộn tranh, thả rơi một đầu. Cuộn giấy hoạ ra một chàng trai khôi ngô tuấn tú, khí chất hiên ngang, trong bộ hoàng tộc của Tenebra Lupus. Trên tay còn đeo bốn chiếc nhẫn nạm kim cương.

"Hắn."

Đồng tử của Taehyung co rút.

Hắn, trong miệng gã, trên bức hoạ, là hoàng tử sói đen Jeon Jungkook.

"Làm sao ngươi biết hắn?"

Gã đàn ông cuộn cuộn bức tranh, gõ gõ cằm mình.

"Nói sao nhỉ, tóm lại là vương quốc ta bị nước láng giềng xâm phạm, hắn đã hứa mang quân sang viện trợ, nhưng cuối cùng, hắn để mặc bọn ta xoay sở. May sao, khả năng ta cao cường, trong phút chót đã giữ lại được giang sơn."

Rồi gã di một đầu cuộn tranh xuống cổ mình.

"Cho nên, ta chỉ muốn đầu hắn mà thôi."

Đuôi cá của Taehyung dập dờn dưới nước, chao qua chao lại như suy nghĩ ẩn đằng sau gương mặt cậu ta lúc này.

"Hắn đã đưa cho ngươi vỏ ốc?"

"Phải," gã đàn ông kéo dài giọng.

"Vỏ ốc còn lại đâu?"

"Đồ của các ngươi, đương nhiên ta sẽ trả, với điều kiện: ta lấy được đầu của người sói kia."

Biểu tình của hoàng tử người cá không suy chuyển, chiếc đuôi ẩn dưới nước sâu vẫn dập dờn, dập dờn.

Gã tiếp tục: "Ở nơi của ta, đầu thú quý hiếm rất có giá."

"Nực cười," Taehyung tỏ vẻ khinh thường. "Ngươi sẽ mất mạng dưới móng vuốt của hắn thôi. Vả lại, theo lời ngươi, ngươi chắc hẳn là hoàng tộc, vậy mà thiếu tiền?"

Gã đàn ông phá lên cười: "Tiên cá ngờ nghệch, ở dưới biển sâu chắc không có thú vui treo đầu thú trên tường đâu nhỉ?"

"Không hề," Taehyung đáp, "bọn ta chỉ rải xương dưới sàn nhà thôi."

Hiển nhiên, gã ta bị cụt hứng.

"Mà chuyện đó đâu quan trọng. Không phải ngươi chỉ quan tâm đến vỏ ốc thôi sao," gã nhấn mạnh, "hoàng tử Taehyung?"

Đôi mắt đẹp của hoàng tử người cá nheo lại. Rốt cuộc, gã biết những gì rồi?

"Sao nào? Vận mệnh đang nằm trong tay ngươi đó, hoàng tử tiên cá xinh đẹp."

Ngọn lửa bập bùng cùng sóng biển. Hoseok đã ngóc lên được thân hình bị trói chặt của mình, lại bắt gặp ánh mắt của mỹ nhân ngư.

"Còn y?"

"Hửm?" Gã đàn ông làm như mới phát giác ra sự tồn tại của Hoseok. "Em trai ta ư?"

"Vì sao y ở đây? Y chẳng qua là người vô tội."

Gã bất ngờ phát ra một tiếng cười còn lớn hơn lúc nãy.

"Ha! Cũng đúng, ai bảo ta muốn đi thăm thú vùng đất của yêu quái, em trai ta lại từ đâu xông ra làm mình làm mẩy không cho ta đi. Ta nghĩ nó giận dỗi vì không cho đi cùng, bèn làm một anh trai tốt thôi, đúng không," gã dứ dứ ngón tay trên trán Hoseok, "em trai yêu quý?"

Một nỗi căm giận đột nhiên tuôn ra từ ánh mắt của người mà Taehyung vẫn luôn cho rằng nhát cáy. Y khiến cả chiếc thuyền chao đảo, như muốn đồng quy vu tận với anh trai của mình. Gã đàn ông lại giơ chân đạp y xuống đuôi thuyền.

"Thả Hoseok ra!" Taehyung thét.

Đầu óc Hoseok đang quay cuồng, bất chợt bị anh trai dựng dậy và ghìm cổ. Gã tuốt ra thanh gươm sắc bén, vẫn còn đọng máu khô, kề ngay cổ y.

"Ta đã nói rồi, vận mệnh đang nằm trong tay ngươi, tiên cá xinh đẹp."

Hơi lạnh trên lưỡi gươm càng ngày càng gần yết hầu đang kịch liệt run rẩy.

"Đầu của người sói đổi lấy vỏ ốc, hoặc là," gã nhìn sang em trai mình, rồi nhìn xuống biển sâu thăm thẳm, tặc lưỡi, "ngươi biết rồi đó."

***

Taehyung buông mình xuống đại dương sâu quen thuộc.

Xác của nàng công chúa xấu số vẫn trắng ởn nằm đó, ruột đã lòi cả ra ngoài, trương phềnh giống con giun ngoe nguẩy.

Những đầu mực dài thuồng vẫn canh giữ khư khư tại chỗ. Vỏ ốc màu đỏ kia ngay ngắn đặt cạnh thi thể.

Đáy mắt như vực thẳm, Taehyung nhặt vỏ ốc, trầm giọng để lại một câu cuối cùng đối với cái xác: "Đây là sự trừng phạt dành cho ngươi, vì đã phản bội tộc, phản bội PLUTO."

Hoàng tử người cá rũ mắt nhìn món đồ trên tay, bóng lưng khi quay lại với thi thể thật thê lương.

Lecarabis đi thành đôi, vì thiếu một nửa, cánh cổng tuy rằng vẫn có thể mở nhưng người đi qua sẽ chịu giày vò thể xác từ các vỏ nén không gian, đau đớn vô cùng.

Ít ra, cậu ta nhớ đã được học như vậy.

"Loài người đã thâm nhập vào lãnh địa của chúng ta bằng Lecarabis. Vỏ ốc màu xanh đang ở trong tay họ. Các ngươi hãy báo lại tình hình cho cha ta và chuẩn bị chiến đấu."

Không còn nhiều thời gian nữa.

Taehyung hít một hơi và đưa vỏ ốc lên miệng, một luồng ma thuật thoát ra như những nốt nhạc, xoáy lại thành một lỗ cổng không gian.

Hoàng tử người cá lao qua. Để lại một thi thể trơ trọi. Một chuyện tình nàng tiên cá nhưng từ đầu đã không phải là cổ tích.

*****

*anglerfish (cá vây chân), nghĩa là "cá cần câu", theo kiểu săn mồi đặc trưng của chúng, trong đó một mấu thịt phát triển từ đầu cá (gọi là esca - một cơ quan phát sáng) nằm ở đầu của tia vây lưng bị biến đổi gọi là illicium (nghĩa là "cần câu") hoạt động như mồi câu.

(Nguồn: Wikipedia)

Bạn này sống dưới biển sâu nơi ánh sáng không tới, và mặt bạn ấy hơi gớm nên bạn nào có hứng thú thì lên google nhìn nhé, chứ mình không muốn đêm hôm khuya khoắt đi doạ các bạn đâu ~

Sẵn tiện, bạn nào chưa đội mũ bảo hiểm thì bây giơ đội vẫn còn kịp đó :">

12:33 AM

20/03/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro