CHƯƠNG VII (pt.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm tối tăm đáng ngờ, dịu dàng soi sáng khắp các lối đi của pháo đài PLUTO lại là những khóm hoa. Ánh sáng và cả hương thơm toả ra từ nhuỵ của chúng, tô một lớp màu nhu hoà lên thân cây lá kiếm phía trên, đủng đỉnh bám theo những bước chân của đội ngũ đi tuần.

Tiếng nước rào rào vang vọng từ đâu phá vỡ không gian yên tĩnh. Binh lính người sói lập tức cảnh giác cao độ.

"Ai?" Đội trưởng sẵng giọng.

Đế giày họ cồm cộp đuổi đến nơi vừa phát ra âm thanh. Một tấm lưng trần và đuôi cá ướt sũng đập vào mắt họ. Lớp vảy lấp loá phản chiếu màu đỏ của một chiếc vỏ ốc.

"Hoàng tử Taehyung!"

Các thớ cơ trên người Taehyung co giật, cảm giác như mọi khúc xương trong cơ thể mình bị nghiền nát.

"Nhanh," cậu ta cố gắng gằn từng tiếng, "gọi Ngài Namjoon."

***

Ngài Namjoon quan sát chiếc vỏ ốc màu đỏ, hai nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán rộng.

"Ngươi nói rằng loài người kia đến bằng Lecarabis, và hoàng tử alpha đã đưa nó cho họ?"

Taehyung ngâm mình trong hồ nước xanh lam, nước thuốc xoa dịu và chữa lành mỏi nhức.

"Ngài nghĩ sao về chuyện này?"

Ngài Namjoon giơ một nửa của Lecarabis lên ngang tầm mắt, sắc đỏ của nó nổi bật trên làn nước đang chảy xuống từng tầng ở không gian toà tháp phía đông nam, rì rầm như chuỗi suy ngẫm trong đầu ngài.

"Lecarabis đã gần như trở thành truyền thuyết, đến ta đây mới lần đầu được diện kiến, nếu là hoàng tử alpha đã đưa nó cho loài người kia..."

Taehyung xoay người, đối diện với ngài.

"Thứ nhất, làm sao hắn có được? Thứ hai, mục đích hắn giao thiệp với loài người?"

"Tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện đó, thưa ngài. Và tôi tin rằng, hơn ai hết trong chúng ta, Jeon Jungkook không hề ưa con người."

"Chuyện đó không có gì đáng nói, nếu ngươi có một tham vọng nào đó và ngươi nhất định phải đạt được mục đích của mình."

"Nhưng, thưa ngài, vấn đề cấp bách hiện giờ là một nửa của Lecarabis không rõ tung tích, và chừng nào ta không thấy được nó, PLUTO ở trong tình trạng nguy hiểm."

"Ngươi nói rất đúng."

Hoàng tử người cá bám vào tay vịn cẩm thạch và nhướn người lên, bọt nước văng tung toé.

"Vậy, chúng ta làm gì, thưa ngài?"

"Đầu mối duy nhất bây giờ của ta là hoàng tử alpha," Ngài Namjoon gõ đuôi quyền trượng của mình theo tiết tấu, một con cú bay vào từ cửa sổ.

"Loài người kia muốn hắn? Chúng ta đáp ứng."

***

Trên bức thư nhận được từ con cú, Jungkook chỉ thấy một dòng ngắn ngủi: PLUTO ĐANG GẶP NGUY HIỂM.

Hắn đặt Jimin nằm trên giường, trong vòng bảo hộ ở phòng ngủ của hắn, và của cậu. Thậm chí, hắn phái hai binh lính canh gác ngoài vòng. Cậu sẽ được an toàn ở đây, không ai có thể hại cậu hết.

Lòng đầy thấp thỏm, hắn cứ đi đi lại lại, cuối cùng không yên lòng mà ngồi xuống mép giường. Đưa tay gạt những sợi tóc án trên gò má cậu, tầm mắt bất chợt dừng tại bốn chiếc nhẫn bạc của mình. Hắn tháo chiếc nhỏ nhất đeo trên ngón út, nâng tay người kia và lồng vào ngón áp út của cậu.

"Tôi sẽ trở về sớm thôi," hắn thầm thì rồi đặt một nụ hôn lên trán người đang ngủ mê.

Sau đó, hắn nhảy lên lưng sói, bóng áo choàng vội vã rời đi trong sương sớm của ngày mới.

***

"Omega đâu?"

"Em ấy không được khoẻ trong người, thưa ngài."

"Cậu đã làm gì Jimin?"

"Lo việc của mi đi."

"Mi..."

Taehyung sẵn sàng lăn xả vào một trận chiến, Jungkook cũng vậy. Vừa lúc, Ngài Namjoon giơ vỏ ốc màu đỏ lên thu hút sự chú ý của hắn.

"Đây là..."

Jungkook nhìn chằm chằm món đồ trên tay Ngài Namjoon.

"Lecarabis?"

"Đúng vậy," Ngài Namjoon từ tốn quan sát vẻ mặt của hắn.

"Còn vỏ màu xanh đâu, thưa ngài?"

"Đó chính là vấn đề," Taehyung toài người ra khỏi hồ nước của mình. "Có loài người muốn lấy đầu cậu, đổi bằng nửa kia của Lecarabis."

"Cái gì?!" Jungkook nổi giận. "Loài người nào to gan dám..."

"Chúng ta không biết vì sao Lecarabis rơi vào tay loài người hay vì sao bọn chúng biết cậu," hoàng tử người cá ngừng một lúc, "còn cậu, hoàng tử Jungkook, cậu biết không?"

"Làm sao tôi biết được?" Hắn chợt lùi lại.

Không gian rộng lớn với đài phun nước khổng lồ, ngọn chấp chới chạm trần nhà, chỉ nghe tiếng nước đều đặn chảy dội lên bốn bề tường nạm vỏ sò và ngọc trai.

"Các người nghi ngờ tôi?"

"Loài người đã tuyên chiến với chúng ta, và đối tượng chúng muốn chính là ngươi, alpha."

"Tôi thực sự không biết chúng," Jungkook thở hắt ra. "Vả lại, làm sao cậu lấy lại được một nửa của Lecarabis?"

Ngài Namjoon chợt đồng tình:

"Đúng vậy, làm sao ngươi lấy được, hoàng tử Taehyung?"

Taehyung trợn mắt.

"Ngài Namjoon!"

"Ta đã không hỏi ngươi, bây giờ cả hai ngươi đều ở đây, chúng ta hãy làm sáng tỏ chuyện này."

Hoàng tử người cá không thể tin vào tai mình: "Giờ thì ngài nghi ngờ tôi?"

"Tiên cá các ngươi sống rất phóng khoáng nên có phần cảm tính. Ta sẽ không thể suy luận được nếu thiếu chứng cứ, không phiền nếu kể toàn bộ câu chuyện ngươi biết chứ?"

"Còn ngài, Ngài Seokjin?" Taehyung quay sang, cầu cứu vị tiên đang lơ lửng ở một bên.

Ngài Seokjin là một vị vua, không phải lúc nào cũng ôn hoà.

"Cả hai con đều đáng nghi."

Hoàng tử người cá bặm môi, triệt để sụp đổ. Cậu ta rũ mắt, nhìn làn nước bên dưới.

"Chị tôi, một công chúa tiên cá, phải lòng với một hoàng tử loài người. Tôi cũng không rõ chi tiết như nào, nhưng đó là cách nàng bị mắc vào bẫy đánh cá của loài người khi lảng vảng gần bờ và được tên Hoseok kia cứu. Sau đó...," cậu ta ngập ngừng, "nàng bị loài người giết và quăng xuống Syreni. Một nửa của Lecarabis, chính là tìm được trong bụng của nàng."

"Và loài người đã sát hại chị cậu kia, chính là tên hoàng tử mà nàng đã phải lòng?" Jungkook chất vấn.

"Chỉ có thể là gã."

"Và gã đang muốn đầu tôi?"

Đôi con ngươi của Taehyung trở nên tối tăm: "Loài người kia đã từng đặt chân lên PLUTO, gã có thể nói ngôn ngữ của chúng ta."

"Tôi chưa bao giờ giao thiệp với loài người!" Jungkook gằn giọng, bị Ngài Namjoon cắt ngang.

"Nếu ngươi đang nói sự thật thì chúng ta đang gặp rắc rối lớn. Có ít nhất một kẻ đang phản bội PLUTO, và kẻ đó có liên quan tới ngươi."

Jungkook lùi lại, nắm tay bỗng siết chặt, thần sắc âm u.

"Junmyeon..." Hắn nghiến răng.

Thế nhưng, vì sao anh trai hắn có dính líu tới loài người? Không phải điều duy nhất mà y quan tâm là ngôi báu của Tenebra Lupus sao? Anh trai hắn vô cùng xảo quyệt, Jungkook thừa nhận, Junmyeon mưu mô hơn hắn. Thế nhưng, cũng chính bởi vậy, vua cha không quá vừa lòng với y.

"Ngươi chắc chắn?" Ngài Namjoon hỏi.

"Ngoài y, tôi không nghĩ còn ai khác có hiềm khích với tôi."

"Ồ, tôi nghĩ với tính cách của cậu thì phải có nhiều chứ?"

Jungkook trừng mắt với Taehyung. Ngài Namjoon, thậm chí cả Ngài Seokjin, cùng liếc mắt nhìn vào hồ nước. Taehyung nhận ra câu đùa của mình vô cùng không đúng thời điểm, bèn ngượng ngùng hắng giọng.

"Hoàng tử người cá cũng có ý đúng," tuy vậy, Ngài Namjoon vẫn nhận xét. "Chúng ta không thể vội vàng kết luận. Đầu mối duy nhất của chúng ta hiện giờ chỉ có loài người kia."

"Vậy, kế hoạch của chúng ta là gì, thưa ngài?"

"Bởi họ muốn đầu ngươi nên ngươi phải ra mặt. Và vì tộc Syreni cũng có liên quan đến chuyện này, hoàng tử Taehyung sẽ điều động thuỷ binh giúp ngươi."

"... rõ, thưa ngài," Taehyung miễn cưỡng.

"Tuy nhiên, mục đích của chúng ta không phải chiến tranh, mà là giả vờ đầu hàng, nên hoàng tử alpha, ngươi sẽ xuất hiện một mình, mang ít quân lính thôi."

"Để mai phục. Rõ, thưa ngài."

"Và, hoàng tử Taehyung?"

"Tôi nghe, thưa ngài?"

"Loài người Hoseok kia, cậu ta cũng ở đó?"

"Đúng vậy, cậu ta bị tên cầm đầu trói đi cùng."

"Bắt sống cả cậu ta lẫn tên cầm đầu, ta sẽ tra hỏi bọn chúng."

"Nhưng..."

"Rất có thể cậu ta chỉ đang diễn kịch thôi, chúng ta không thể lường trước được chuyện này."

Taehyung lầm bầm: "Vâng, thưa ngài."

***

"Ngươi đã báo với cha mình?"

"Ông ấy sẽ giữ chân chúng cho đến khi tôi và hoàng tử sói đen tới nơi."

"Tốt. Ta với Ngài Seokjin sẽ theo dõi tình hình ở đây."

***

Hoàng tử Taehyung lặn sâu xuống hồ nước trong toà tháp của mình, mở cánh cổng thông giữa pháo đài và đại dương bên ngoài.

***

"Cầm lấy nó, có thể ngươi sẽ cần đến."

"Cảm ơn ngài."

"Đừng làm ta thất vọng."

Jungkook giắt vỏ ốc bên hông rồi leo lên lưng sói. Một toán binh lính xếp hàng chỉnh tề phía sau, theo chân hắn khởi hành.

***

"Ngài có tin hoàng tử Jungkook không?" Ngài Seokjin hỏi.

Ngài Namjoon trả lời: "Với tất cả những gì ta biết về hắn, ta tin hắn là một kẻ có tham vọng, nhưng là kẻ tham vọng có tôn nghiêm."

***

Mặt trời như quả cầu đỏ hỏn chìm vào cuối chân trời. Đám mây nom nặng trình trịch, tựa bông trắng bị nhuốm mực và chuẩn bị rơi tõm xuống đại dương. Phóng tầm mắt qua bãi cát và những tầng sóng vỗ ì oạp, hoàng tử sói đen thấy mấy chiếc bóng của vật thể hình con rùa im lìm.

"Thật kỳ quái," hắn lầm bầm, "bọn chúng không định lên bờ lấy đầu ta sao?"

***

"Điện hạ, cho phép thần mạo muội hỏi, ngài thực sự chắc chắn kế hoạch sẽ diễn ra ổn thoả?"

"Ngươi lo lắng gì chứ, chừng nào ta có tàu rùa bất khả chiến bại này, chúng ta có thể rút lui. Chúng ta thậm chí chẳng phải giết tên người sói kia. Một cái ân tình trả một cái ân tình, chẳng phải chúng ta được lời sao? Đúng không, em trai?"

Hoseok vẫn bị trói. Y trầm mặc rũ mắt nhìn nền gỗ.

Bỗng, khoang tàu chấn động. Có tiếng nước rào rào truyền tới từ bên ngoài.

Một con cá voi, to gấp đôi con tàu rùa của bọn loài người, nhô lên khỏi mặt nước.

Đôi mắt mỹ nhân ngư như muốn mê hoặc người ta, Taehyung chụm đôi môi, huýt sáo với tần số chỉ con cá voi mới có thể nghe.

Tấn công, Whalien.

Con cá voi nghiêng mình, điêu luyện như một vũ công xoay người giữa mặt biển, hai vây giang rộng như đôi mái chèo. Con tàu bị nó xô chao đảo. Whalien lật người rồi lặn xuống, tiếp tục trồi lên thành một chuỗi tập kích không hồi kết. Gió lồng lộng, bọt biển trắng xoá.

Tàu con rùa bắt đầu nã đạn từ hàng lỗ đen ngòm trên người nó, từ miệng con rồng ở đầu tàu và cả đuôi tàu. Đạn bay tứ phương, tàn nhẫn như những chiếc đinh sắt cắm trên mai rùa của nó.

Whalien bị trúng đạn lại trở nên hung hãn hơn trước.

"Dừng lại!"

Bất chợt, cửa ở đuôi một trong số mấy con tàu rùa mở tung, gã hoàng tử loài người xuất hiện trong tầm mắt.

Taehyung ra lệnh cho con cá voi dừng.

"Tiên cá, ta không muốn chiến tranh với loài xinh đẹp như ngươi," gã hoàng tử dịu giọng như vỗ về đứa trẻ.

"Ồ, con người này thật vui tính," Taehyung cưỡi trên lưng Whalien, vảy bạc lấp lánh, giọng nói trầm say như chén trà tẩm thuốc độc: "Ngươi xâm nhập biển của ta, giết chị ta và ném xác xuống vương quốc của ta, và ngươi nói ngươi không muốn chiến tranh?"

"Cái đó," gã thở dài, làm ra vẻ hối lỗi. "Đó là trường hợp bất đắc dĩ, ta vô cùng hối hận, hỡi tiên cá xinh đẹp. Thực lòng, ta bị thù hận che mờ con mắt nên mới hành động hồ đồ, giờ ta chỉ muốn đầu của con sói kia thôi."

Gã đưa tay, đầu ngón tay sượt trên khoé mắt của Taehyung, ánh mắt thâm tình lại không che giấu sự tráo trợn ve vãn: "Ta hứa, sau đó lập tức biến khỏi nơi đây."

Taehyung cảm thấy rợn hết toàn bộ vảy cá trên người mình. Cậu ta lùi lại, làm ra vẻ mặt trấn tĩnh.

"Lời đề nghị thật hấp dẫn."

Gã cười thầm trong lòng. Theo như những gì hắn biết, hoàng tử người cá đây cũng có hiềm khích với con sói kia.

"Ngươi hứa?" Taehyung lại hỏi.

"Ta hứa," gã mỉm cười ngọt ngào như với tình nhân.

"Được thôi."

Taehyung vỗ tay hai tiếng, và trước khi tên hoàng tử loài người kịp phản ứng, hàng mấy cái xúc tu khổng lồ đánh vỡ mặt nước và quấn chặt lấy người gã, lôi gã tuột xuống biển. Taehyung lặn xuống, đuôi cá duyên dáng vẫy chào những gương mặt thất sắc trong con tàu.

***

Khi gã hoàng tử loài người ướt sũng bị ném lên cát, gã chật vật bò dậy, vừa ho khùng khục vừa ra sức đớp lấy dưỡng khí. Một đôi bốt da lọt vào tầm nhìn, gã ngước lên.

Bóng áo choàng đen thêu hoạ tiết trăng và sao bạc phần phật trong gió đại dương, khí thế cao lớn và áp bức. Đôi con ngươi màu hổ phách cao ngạo nhìn gã, tựa một vị thần bỡn cợt nhân loại.

Vậy mà, gã lấy lại vẻ bình thản: "Ngươi hẳn là hoàng tử Jeon Jungkook, hân hạnh được gặp mặt."

"Nghe nói ngươi muốn lấy đầu ta?"

Gã hoàng tử loài người ngồi dậy, một cánh tay gác lên đầu gối, tiếng kim loại của áo giáp vang lên lách cách. Gã liếc nhìn Taehyung đang ngồi trên tảng đá gần đó.

"Ồ, thực ra, đó chỉ là một lời thoại trong kịch bản thôi."

"Ý ngươi là gì!" Taehyung giận dữ, những cái xúc tu mực như đuôi rắn vươn ra khỏi mặt biển phía sau, ngoe nguẩy đe doạ.

Jungkook đá gã một cước rồi giẫm lên ngực gã: "Ta ghét nhất những tên vòng vo, có gì nói thẳng!"

Gã hoàng tử loài người giơ hai tay lên đầu, làm điệu bộ xin hàng: "Được rồi, ta nói, được chưa? Ôi, ngươi đúng là chẳng đáng mến như anh trai ngươi."

Vừa dứt lời, ngực lại truyền đến thêm một trận đau đớn khiến gã phọt ra một búng máu. Gã cảm tưởng như nếu mình không có áo giáp thì đã xong đời rồi.

"Ngươi đang nói đến Junmyeon?"

"Ồ, đúng vậy, hoàng tử Junmyeon," bất chấp máu đẫm răng miệng, gã hổn hển nói," thật là một vị hoàng tử tốt. Y đã giúp chúng ta đuổi giặc xâm lược ra khỏi đất nước. Còn là một vị thích kể chuyện nữa, y kể rất nhiều về đứa em út phách lối là ngươi đó. À, đúng rồi, y còn nói về cấp bậc trong tộc người sói..."

Hoàng tử alpha đang kiên nhẫn, thực sự kiên nhẫn nghe ruồi muỗi vo ve bên tai.

"... Ta ấn tượng nhất điều này: alpha là loài thống trị, và các ngươi là giống loài phi phàm, điểm yếu duy nhất, chính là tình yêu mà thôi."

Jungkook nheo mắt nhìn gã, phân tích điều gã đang nói.

Bỗng, một tiếng tru thấu trời mây cắt ngang cuộc trò chuyện. Lính sói đen cấp tốc chạy đến, nó cúi đầu rồi hếch hếch mõm về phía tây của cánh rừng.

"Chuyện gì?"

Lốt người cản trở giác quan của hắn, phải mất một lát, Jungkook mới nghe thấy tiếng lao xao rất nhỏ truyền ra từ phía xa xa.

Binh lính sói giậm móng, hừ hừ mũi.

"Nguy rồi! Nguy rồi!"

"Hoàng tử Jungkook!"

Một đám tiên, lớn nhỏ đều có, như bụi mù mịt lao đến.

"Nguy rồi! Nguy rồi!"

Giọng họ léo nhéo, Jungkook căng tai ra để nghe những lời họ nói.

"Desmodontidae, bọn tôi nghe nói rằng nó đang bốc cháy!"

"Và những con quỷ đang thoát ra!"

"Nguy rồi, chúng ta phải làm sao đây?!"

...

"Ồ, chắc cậu ấy đang ở đó rồi."

Jungkook lia phắt xuống người dưới chân mình. Khoảnh khắc đó, trái tim chợt nhanh hơn lý trí một bước, và dự cảm chẳng lành nổi lên, thổi một luồng căng thẳng tràn khắp buồng phổi và lồng ngực.

"Ngươi vừa nói gì?"

Gã hoàng tử loài người nhếch môi, từ tốn trả lời:

"Ta nghe nói, hoàng tử alpha đây có một người bạn đời?"

*****

9:13 PM

27/3/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro