CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc, Jungkook không biết phải làm sao. Đầu óc nhạy bén của một vị hoàng tử và một nhà chỉ huy quân sự đột ngột trở nên trống rỗng.

Thay vào đó, bản năng thuần tuý của alpha trỗi dậy - bản năng bảo vệ bạn đời của mình.

Làm cách nào hắn giật chiếc vỏ ốc giắt bên hông và mở cánh cổng không gian méo mó, hắn không biết. Hắn đã nói gì trước khi bỏ lại binh lính và tù nhân của hắn, hắn cũng không rõ.

Điều duy nhất hắn tiếp nhận bây giờ, khung cảnh đập vào mắt hắn hiện giờ, là một chiếc giường trống trơn và vẻ mặt hoang mang tột cùng của bốn tên lính mà hắn giao nhiệm vụ canh gác Jimin.

Vòng lan can bảo hộ quanh giường vẫn đẹp đẽ và vẹn nguyên. Không có một chút xê dịch nào trong căn phòng, trừ chiếc chăn nằm nhăn nhúm dưới chân giường.

***

Lính canh đang nhàm chán chùng chân đứng một chỗ, chợt thấy một luồng sáng phát ra từ sau lưng.

Họ lập tức xoay người, bắt gặp hoàng tử Junmyeon trong một bộ giáp sắt nặng trịch và kín mít từ đầu đến chân, ung dung xuất hiện phía trong vòng bảo hộ. Một vỏ ốc màu xanh với hoạ tiết vằn vện lọt vào mắt họ.

Bốn binh lính trơ mắt nhìn y lật tung chăn, bế Jimin lên và mở cánh cổng kết bằng âm thanh phát ra khi thổi vỏ ốc kia, nhẹ nhàng biến mất như cách y xuất hiện.

***

Có lẽ, sự đau nhức như bị nghiền nát thân thể khiến Jimin tỉnh giấc khi Junmyeon vừa sang đến bên kia của cánh cổng không gian. Đôi mắt vô hồn mở ra, xuyên thấu nhân gian đến một vùng chết chóc, rồi dần dần thu về tiêu cự, tập trung ở trên mặt y.

Y tuỳ tiện quăng cậu qua cho một tên lính dưới trướng mình, tựa việc vứt đi một con búp bê vải rách nát.

"Xem ai tỉnh rồi này?" Y nhếch miệng. "Thế nào, có nhận ra tôi không, hoàng tử Jimin?"

Cậu nhìn y, rồi chậm chạp nhìn không gian xung quanh hang động, dáng vẻ nghiên cứu một bức tranh, mảy may thờ ơ với tình trạng của mình. Bởi vốn dĩ, sống hay chết, đối với cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Và kế hoạch của ngài là gì đây, hoàng tử vĩ đại của tôi ơi?" Cậu bất ngờ lên tiếng.

Giống một câu hỏi mà Jimin đã từng hỏi y trước đây, nhưng giọng điệu còn lạnh nhạt hơn, và thậm chí có cảm giác rằng cậu chỉ đang máy móc lặp lại, như thể vô tình thấy một cảnh trong quá khứ chạy qua trong đầu và nhại lại lời thoại lúc ấy.

Junmyeon cũng nào có quan tâm. Y đang vô cùng hân hoan chìm đắm trong viễn cảnh giết được em trai mình.

"Ồ, cứ chờ xem."

***

Đỏ là màu của lửa, và cũng là màu của máu.

Mê cung hồng gai chìm trong biển lửa. Những bông hồng, những lá cây, hiện giờ đều mang một màu tro tàn. Linh hồn méo mó gào thét trong miệng rồng.

Những con quỷ bất ngờ được giải thoát, cuồng loạn và vui sướng, vui sướng nhào đến bất cứ con mồi nào mà giày xéo trong cuồng loạn.

Jungkook hệt một con sói điên, lao ra từ cánh cổng không gian hắn mở lần thứ hai, dùng vũ khí chỉ còn lại ba cái móng vuốt mà chém bất cứ thứ gì cản trở đường đi của mình.

Máu văng tứ tung, hỗn loạn như tiếng gọi Jimin của hắn.

***

Jimin ngồi vắt vẻo trên tảng đá. Junmyeon chẳng làm gì cậu, cũng chẳng trói, bởi bộ dạng của cậu trong mắt y hiện giờ thực sự vô dụng. Y không nghĩ cậu sẽ chạy trốn. Mà có chạy trốn thì làm sao thoát được đám lính của y đây?

Jimin cứ nhìn đám cháy ở bên ngoài, nhìn những hình bóng đen thùi và teo quắt đang tắm bên trong.

Ôi, thật thê lương!

Cậu tủm tỉm, bỗng dưng muốn hát cho bọn chúng nghe.

Tiếng hát của cậu hôm nay có phần rời rạc, thỉnh thoảng có nốt nhạc lệch tông và bay cao vút lên, rít vào màng nhĩ.

Mấy binh lính của hoàng tử Junmyeon trong hình dạng sói bắt đầu gục xuống, quằn quại trên nền đất.

"Này!" Y trợn mắt. "Ngươi dừng lại cho ta!"

Nhưng cậu nào có để ý y, cứ tiếp tục bài ca vô nghĩa mà thôi.

Tiếng hát dội vào mặt đá, văng vẳng ra xa thật xa.

Junmyeon giáng xuống mặt cậu một cái tát, khiến cậu ngã khỏi chỗ ngồi trên tảng đá.

Một mũi kiếm lành lạnh đặt trên cổ cậu, và Jimin hờ hững nhìn lên, thấy được vẻ giận dữ của hoàng tử Junmyeon.

Tuy nhiên, y lập tức bị một cơn thịnh nộ còn lớn hơn nữa đá văng.

Áo choàng đen thêu hoạ tiết trăng và sao bạc đã rách tả tơi bị hắn cởi ra và vứt đi.

Hắn đã tới, đôi con ngươi màu hổ phách như nhuốm sự tàn ác của ngọn lửa ngoài kia.

Hệt một con sói điên, hắn ráo riết tìm đến nơi này.

Giây phút tìm được cậu, bao nhiêu mệt nhọc tích tụ bất chợt xổ ra và xâm nhập toàn bộ huyết quản.

Hai lần vượt qua cánh cổng không gian thiếu hụt, cả quãng đường vật lộn, tất cả như đang đè nghiến hắn.

Nhưng hắn không thể sụp đổ lúc này.

Jungkook gần như ngã nhào lên người Jimin, một tay chống xuống nền đá, cơ thể gượng dậy, và tay còn lại khẽ khàng xoa cái má sưng vù của cậu.

Biểu cảm của cậu khi nhìn thấy hắn cũng không có gì thay đổi, hờ hững vẫn hoàn hờ hững.

Jungkook thì thầm bên tai cậu những lời an ủi.

"Chúng ta phải ra khỏi nơi đây."

"Tôi sẽ mang em đi."

"Đừng sợ."

Hơi thở của hắn nặng nhọc, động tác luống cuống vụng về.

Thời gian vốn chẳng chờ ai. Một con sói của Junmyeon hồi phục tỉnh táo sau bài hát kia. Nó nhảy qua tảng đá, đáp lại và xoay người đối diện cậu và hắn.

Tinh thần chiến đấu của hắn lần nữa thức tỉnh và thúc giục Jungkook phản ứng.

Hắn đợi nó vồ tới, nắm tay lại, từ dưới tuốt ra móng vuốt kim cương và xuyên qua cổ họng nó.

Lại có hai con từ hai phía lao vào, hắn chúi đầu và nằm rạp, ôm gọn Jimin trong lòng rồi lăn ra khỏi miệng hang.

Chỉ thấy trời đất quay cuồng trong biển lửa.

Hắn bao bọc bạn đời của mình kín kẽ trong lòng, tấm lưng bị va đập vào không biết cơ man là đá và gai nhọn. Máu bê bết thấm ra ngoài áo.

Hơi nóng bỏng rát và khói ngày càng cay nồng xộc vào khoang mũi khiến cả hai ho sặc sụa.

Cõi xa xa bỗng truyền đến một tiếng sấm vang rền: "KẺ NÀO!"

Mấy con sói đen nữa nhảy ra khỏi hang, dữ dằn nhe răng hướng về phía hai vị hoàng tử cũng khựng lại bởi âm thanh này.

Và kia, từ đám cháy ngút ngàn bốc lên, tựa như hiện thân của lời nguyền bất tử, ánh mắt ngài khiến cõi lòng ta rét lạnh.

Ngài Yoongi lần nữa bị thức tỉnh khỏi giấc ngủ trăm năm của mình, khi Desmodontidae của ngài đang bốc cháy.

Không gì có thể sánh được với cơn thịnh nộ của Ngài lúc này.

Đám quỷ dơi vừa mới hung hăng uống máu muôn loài giờ đây sợ hãi bay tán loạn.

Một mảnh rừng cháy sáng cũng chưa từng chấn động như hiện tại.

"KẺ NÀOOOOO!!!"

Trong cơn thịnh nộ, ngài hoá thành ác quỷ xuyên qua ngọn lửa, với hai con mắt ma chơi và móng vuốt đen sì.

Đám sói lập tức quẫn trí, chỉ lo chạy bán sống bán chết.

Jungkook cả người toàn máu, kiệt sức nhưng vẫn chống đỡ trên người Jimin, trở thành một cái khiên bảo vệ cậu.

Qua vai hắn, Jimin thấy Junmyeon xuất hiện trong tầm mắt.

Với cây kiếm trong tay.

Một giây phút hiếm hoi, đôi con ngươi của cậu khẽ dao động.

Những ký ức chớp nhoáng ùa về. Jungkook đầy máu. Cậu cũng đầy máu. Van xin ngài Yoongi.

Cậu đã mất nhiều công sức như vậy.

Cậu đã mất nhiều nước mắt như vậy.

Không... không...

Cậu không cam tâm!

Một sức lực chưa từng có bùng phát. Jungkook bất thình lình bị xô sang bên.

Hắn chỉ kịp thấy, lưỡi kiếm kia xuyên qua cơ thể mong manh của cậu.

Đôi mắt của Junmyeon cũng trừng to không kém.

Thính giác, khứu giác, xúc giác,... sợi dây kết nối các giác quan giữa hắn và cậu phừn phựt đứt từng tia từng tia.

Hắn mất cân bằng, thân hình sụp đổ, rồi một màu đỏ loang vào tầm nhìn của hắn.

Luồng sinh lực không biết từ đâu ùa đến và điên cuồng bơm vào cơ thể khiến hắn ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng. Gân guốc nổi lên, thân hình oằn cong và xé rách quần áo mà biến đổi.

Ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt của Jimin lần cuối.

Giữa biển lửa mênh mông đỏ rực, máu cậu chảy dọc bờ môi và tuôn rơi, nổi bật trên làn da trắng bệch.

Cậu thì thào, nhưng hắn vẫn nghe rõ.

"Trả lại cho anh. Toàn bộ."

Cuối cùng, màu đỏ au bao phủ toàn bộ tầm nhìn của hắn. Lý trí hoàn toàn bị nhấn chìm.


Một con sói trắng đi về phương nam

Đi về phương nam...

Nó đi đi mãi

Nó mơ mơ mãi

Mơ nghe chim hót tháng ngày

Mơ nghe suối chảy êm đềm ánh trăng

Sói trắng đi về phương nam

Đi mòn đi mỏi...

... nhưng đã không còn tìm được mùa xuân.

*****

8:00 PM

4/4/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro