CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vang vọng trong không gian một màu trắng, tiếng gào thét của quái vật.

Màu trắng bợt, không sinh khí.

Tiếng gào thét vẫn vang vọng nơi đâu.

Máu tươi, màu duy nhất mang hơi thở.

Nhưng hơi thở đang dần lụi tàn.

Có tiếng khóc giữa miền ký ức xa xăm.

Một bóng áo choàng.

Tử thần?

Hắn choàng tỉnh.

Những sắc độ kèm nhèm dần định hình lại trần nhà phía trên.

Hắn bật dậy, kéo theo tiếng xích sắt leng keng nặng nhọc, níu chặt cổ tay hắn.

Thân trên của hắn ở trần, đầy băng vải.

Hắn nhìn quanh, thấy Ngài Namjoon và Ngài Seokjin.

Đợi các giác quan trì trệ phản ứng, hắn chợt nhận ra... bên trong hắn...

Một sự trống huơ trống hoác.

Tựa như rễ cây bị nhổ sạch.

"Jimin đâu?" - là câu đầu tiên hắn hỏi.

Biểu cảm của hai ngài chìm trong bóng tối.

"Hoàng tử alpha," Ngài Seokjin lên tiếng, giọng ngài run rẩy khôn nguôi, "ngươi có thể tự cảm nhận mà."

Một vùng trống huơ trống hoác. Mưa giông gió giật. Bão tố nổi lên.

Cũng chỉ là một trận cuồng phong vô nghĩa.

***

Hắn lại lâm vào trạng thái cuồng loạn rồi, hai ngài thấy.

Gân xanh chằng chịt. Da loang một màu đỏ au. Từng lớp lông đen tuyền xổ ra. Đôi con ngươi của loài dã thú.

Hắn gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng.

Hắn muốn đập phá mọi thứ trong tầm mắt.

Tiếc thay, xích sắt đã khoá chặt hắn. Không hắn sẽ lại sổng ra, điên dại và mất hết nhân tính.

Cũng phải thôi, ma lực trong cơ thể đột ngột tăng gấp đôi. Bất ngờ ập tới như vậy thì sinh vật nào chịu được?

Cần phải dành cho hắn thời gian để ổn định tinh thần.

Bóng lưng thê lương của hai ngài khép lại sau cánh cửa.

***

Ánh sáng chói loà rọi xuống ba tên tù nhân. Chúng bị giam giữ bởi gông cùm ma thuật của Ngài Namjoon.

Gương mặt của Hoseok trắng bệch; anh trai y thì la hét om sòm; cả người Jungmyeon thì đẫm máu. Nếu không có bộ giáp sắt kín kẽ và nặng trịch, Junmyeon hẳn đã chết dưới móng sói kia.

Ngài Yoongi như tử thần tách ra từ bóng tối, tao nhã ngồi bắt chéo chân trên mặt bàn họp.

Hội đồng Liên minh Tối cao tuyên bố tội và án tử hình, Ngài Namjoon chỉ Junmyeon và tên anh trai của Hoseok rồi đưa mắt nhìn Ngài Yoongi, mời ngài.

Ngài ta nhếch miệng khoe ra cặp răng nanh dài, bóng ngài lướt tới, món trang sức nhọn hoắt bằng vàng ròng lắp trên ngón út của ngài loé lên và túm cổ hai phạm nhân, lôi chúng đi mất hút.

Chỉ còn lại Hoseok.

"PLUTO đã giúp đỡ ngươi," Ngài Namjoon mở lời. "Nhưng ngươi đã biết quá nhiều, và có quan hệ huyết thống với kẻ xâm phạm bờ cõi PLUTO chúng ta..."

"PLUTO không có bằng chứng để tin tưởng ngươi."

"Lần thứ hai ngươi trở lại nơi này, số phận đã xác định không thể quay về."

Lông mi của vị hoàng tử loài người rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt vị phù thuỷ.

"Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho các ngài." Để đền lỗi, và để tạ ơn.

Hoseok chẳng còn gì hối tiếc. Bệnh của mẹ y đã được chữa khỏi. Có chăng, chỉ thật tiếc nuối khi không được gặp bà lần cuối để nói câu từ biệt.

Ngài Namjoon nhìn y chằm chằm. Biểu cảm của Ngài Seokjin buồn bã. Hoàng tử Taehyung mím chặt môi.

"Tốt thôi," cuối cùng, ngài thở dài, "nguyện vọng của ngươi được đáp ứng."

Nói rồi, ngài vung quyền trượng của mình. Vầng sáng tụ quanh người Hoseok, chẳng mấy chốc, một con ngựa thế chỗ một con người. Con ngựa nâu bóng, bờm đen, cổ bên trái có một vết bớt từa tựa hình dáng mặt trời.

Các ngài thả nó về rừng, hoà nhập với sinh vật khác trên đất PLUTO.

"Hãy sống tốt quãng đời còn lại của mình."

***

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Jeon Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu dõi theo từng bước di chuyển ung dung của Ngài Yoongi. Vua Quỷ dơi không biết lấy đâu ra một chiếc ghế, thong thả hất đuôi áo choàng và ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn.

Ngài ta "chậc chậc" hai tiếng: "Nếu biết một trong hai ngươi đằng nào cũng phải chết, ta đã không cần mất công cứu."

Như lửa phải bỏng, hắn chồm dậy. Ngài Yoongi hơi ngửa người, để mặc hắn vật lộn với mớ xiềng xích ngay trước mũi mình.

"Đằng nào người cũng đi rồi, ngươi có muốn nghe câu chuyện không?"

Tiếng loảng xoảng và lách cách ngừng lại.

Đôi con ngươi hắn xoáy sâu vào gương mặt ngài và quai hàm nghiến chặt, cực lực khắc chế chính bản thân mình.

"Quả là sói ngoan," giọng điệu của vị Vua Quỷ dơi chẳng mảy may một tia cảm xúc. "Giờ thì hãy ngồi xuống, đến giờ kể chuyện rồi."

.

"Rất lâu trước đây, ta đã đến Arcticora để săn lùng thú quý hiếm. Cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt, đó đơn thuần là sở thích cá nhân thôi..."

Ngài mất dấu nó trong đêm bão tuyết. Khi sớm mai đến và vén ra mạt trời quang đãng, đôi cánh dơi của ngài lần theo âm thanh phản hồi từ sóng siêu âm của mình và chứng kiến một cảnh hỗn chiến đẫm máu.

Một con sói đen nhỏ anh dũng vật lộn với con thú. Nó ra sức nhe răng cắn xé cổ họng con quái vật to gấp năm người mình. Máu văng tung toé, một vệt bắn lên bộ lông của một chú sói trắng nhỏ. Nó có vẻ bị thương, lông lẫn lộn bông tuyết và máu, cơ thể phập phồng.

Ngài Yoongi đến vừa lúc sói đen thành công kết liễu loài vật kia, nhưng cùng lúc con thú dùng sức bình sinh cuối cùng mà trút hận lên người nó. Bộ móng rạch sâu vào bụng, sói đen nhỏ bị văng xa, máu ồ ạt loang ra trên nền tuyết trắng muốt.

Tiếng rên ư ử vây quanh khi ngài hoá ra dạng người, áo choàng cổ cao phấp phới, đôi đồng tử đỏ như nhuốm màu máu.

Ngài đưa chân hẩy xác con thú, chợt nghe tiếng một cậu bé:

"Làm ơn... thưa ngài... làm ơn... cứu hắn!"

Ngài đưa mắt nhìn lên, thấy cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim, tạm bợ choàng lên da thịt tái nhợt một chiếc áo khoác quá khổ so với người, ngã xuống bên cơ thể chú sói đen. Gương mặt cậu, và thân thể cả hai, bê bết máu là máu. Món khoái khẩu của Ngài Yoongi.

Nhưng Ngài Yoongi chẳng phải là một vị chúa tể khát máu không biết đến công minh chính trực. Ngài xem xét con thú mà ngài không phải mất công giết, rồi xem xét sói đen đang hấp hối.

"Ngươi nhất định muốn cứu hắn?"

"Xin ngài! Bằng mọi giá nào!" Cậu thiếu niên sói trắng van lơn. Nước mắt giàn giụa trên đôi má, ướt nhoà cả những vệt máu khô.

"Ta có thể cứu hắn. Nhưng hắn chẳng còn mấy hơi thở, ta buộc phải mượn thêm sinh mệnh của ngươi. Nói cách khác, ta phải buộc mạng ngươi và hắn vào với nhau. Máu ngươi và sinh mệnh truyền sang, hắn mới có thể cứu về."

Ngài ngừng một khắc.

"Ngươi chưa trưởng thành?"

Cậu bé thút thít nhìn ngài, lắc lắc đầu.

"Trong quá trình làm phép, ta phải hoà hợp máu ngươi và hắn làm một mới có thể sang công đoạn hồi sinh. Làm xong hết thảy, trong máu ngươi có máu hắn, coi như đã trở thành bạn đời. Ngươi vẫn nguyện ý cứu hắn về?"

Sói trắng nhỏ đờ đẫn, nhưng chỉ là một thoáng qua. Ánh sáng quyết tuyệt loé lên trong đôi đồng tử của cậu.

"Tôi nguyện ý. Xin ngài mau chóng cứu hắn!"

"Ngươi chắc chắn?"

Cậu thiếu niên dường như bị rút hết kiên nhẫn cả một đời.

Lần đầu tiên, Ngài Yoongi bị một tên nhóc hét vào mặt: "Hắn là ân nhân của tôi! Ngài nhanh lên không hắn chết mất!"

"Arcticora là một vùng khan hiếm, tộc sói trắng ở đó đôi lúc còn phải ăn thịt đồng loại," Ngài Yoongi trở về từ ký ức xa xăm, "bởi thực sự, họ không còn cách nào."

Đối diện với ngài, ánh mắt của hoàng tử Jungkook dại ra.

"Sinh vật nào cũng vậy thôi. Một khi nhu cầu sinh tồn căn bản được đáp ứng, họ mới có thể nghĩ đến những nhu cầu cao sang hơn. Tình người, tình thân, tình yêu? Quá mức xa vời đối với họ. Thế nhưng lại xuất hiện một cá thể lạc loài như vậy, đến ta cũng thực bất ngờ."

Lúc này, Ngài Yoongi trong một khoảnh khắc hiếm hoi mang vẻ chân tình như một người cha già hiền hậu.

"Coi như thay lời cảm ơn vì đã giúp ta giết con thú nên ta cứu mạng hắn," ngài nói, lau chiếc móng vàng trên ngón út sau khi mọi thứ đã hoàn tất, "nhưng còn ngươi vẫn chịu thiệt thòi, ngươi không muốn gì sao?"

Chú sói trắng - Jimin - thơ thẩn ngồi trên tuyết lạnh. Da thịt đã tái nhợt nay lại càng trắng xanh. Cậu đã đắp chiếc áo khoác lên người sói đen, còn mình thì tìm nốt những mảnh quần áo đã rách tơi tả còn sót lại sau khi sói đen biến hình. Cậu cố gắng che giấu mình bằng những mảnh vải đó, ôm lấy đầu gối và co cụm thành một quả cầu nhỏ.

Mặc dù khoé miệng cứng đơ bởi vết thương đau nhức, Jimin vẫn cố gắng rặn từng chữ: "Tôi đi lạc, không có hắn, tôi đã chết vì giá rét đêm qua, thưa ngài. Tôi không đòi hỏi, một điều gì hết."

"Hắn bị thương nặng như vậy, ký ức có thể bị ảnh hưởng, chưa chắc tỉnh lại đã nhớ ra chuyện vừa rồi," Ngài Yoongi chậm rãi nói.

Ngài thấy Jimin nghe vậy thì bỗng chốc rơi vào suy tư.

"Tôi đã cướp đi quyền lợi chọn bạn đời của hắn... Khi hắn tỉnh dậy... sao hắn có thể chấp nhận chứ?"

"Ngươi muốn hắn quên đi?" Đôi môi lạnh nhạt của ngài chợt nhếch, phả ra một hơi thở trắng xoá. "Ngươi không hối hận?"

Jimin lắc đầu.

"Ngươi yêu hắn?"

"Yêu?" Sói trắng ngước mi nhìn ngài. "Tôi thậm chí không biết tình thân, làm sao biết yêu? Có người đối tốt với tôi, đã là một món quà vô giá."

Đôi môi nứt nẻ của cậu kéo ra thành một nụ cười, thật thê lương: "Tôi biết ơn hắn."

Tựa như nghe được một câu chuyện lý thú, Ngài Yoongi chăm chú nghe.

"Và vì biết ơn, tôi không thể là gánh nặng của hắn."

"Ngươi thật có cốt cách của một hoàng tử nhỏ." Ngài Yoongi hiếm hoi ban tặng một lời khen trong đời.

"Đây là?" Jimin nhìn móng vuốt của con thú đưa đến trước mặt mình.

"Cầm lấy, một ngày nào đó, khi ngươi cần đến sự giúp đỡ của ta, đây sẽ là vật chứng." Ngài Yoongi thả vào tay cậu. "Ta sẽ không nuốt lời."

Tầm mắt của Jimin ngưng trên chiếc móng trong lòng bàn tay mình, rồi trải rộng ra vùng tuyết mênh mông lạnh lẽo vô bờ.

"Tôi không tin rằng mình sẽ gặp ngài lần thứ hai đâu."

"Ồ, nhưng sinh mệnh hai ngươi hiện giờ đã tương liên, trong ngươi có hắn, và trong hắn có ngươi. Một ngày nào đó, cho dù ngươi và hắn là alpha, beta hay omega, kể cả khi hắn không nhớ ra ngươi, hắn sẽ theo bản năng mình tìm đến."

"Ngài tin vào số mệnh ư?" Con mắt Jimin đánh giá ngài, tràn vẻ khó tin.

Ngài Yoongi trả lời: "Ta đã sống cả ngàn năm nay. Ta biết hơn ngươi nhiều lắm, sói con."

Ngài lại dặn, trước khi Jimin hoá về hình dạng sói và tuỳ tùng tộc Tenebra Lupus tìm thấy vị hoàng tử sói đen của họ.

"Nhưng nếu ngày ấy đến mà trái tim hắn không đập vì ngươi, hãy nhớ: Sinh mệnh tương liên, có chăng ngươi không thể ở bên hắn, buộc hai giọt máu tương liên, ngươi mới có thể sống sót."

"Nhưng..."

"Ta biết ngươi muốn hỏi gì," Ngài Yoongi cắt ngang, "ngươi và hắn đã chia sẻ dòng máu, nhưng khi hai ngươi trưởng thành, trong máu mới có tiết tố tính hướng, chẳng phải thứ đó tối quan trọng trong mối liên kết bạn đời ở tộc người sói các ngươi sao?

***

Jungkook lại ôm đầu gào thét trong thống khổ.

Hắn không tin. Hắn không thể tin.

Một Jimin lương thiện đến ngốc nghếch, đã như vậy ra khỏi cuộc đời hắn.

Lời ca sầu thương mãi văng vẳng bên trong khoảng u tối và trống trải.

Một con sói trắng đi về phương nam

Đi về phương nam...

Nó đi đi mãi

Nó mơ mơ mãi...

***

Hoàng tử Taehyung chạy thật nhanh đến cung điện của Ngài Seokjin. Hình như phấn hoa hay bụi tiên làm cay mắt cậu.

Dưới gốc cây, cậu ta thấy hình bóng Ngài Seokjin bên một chiếc quan tài.

*****

9:16 PM

10/04/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro