CHƯƠNG IX (pt. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suối trong róc rách dưới gầm cầu, phản chiếu bóng cây cổ thụ ngàn năm, với triệu đoá hoa thần kỳ nở rộ trên mái đầu, quanh năm cả một vùng trời lộng lẫy toả hương khoe sắc. Rễ phụ đâm thẳng xuống lòng đất, tạo thành một vòng cột nhà vững chãi bảo vệ thân cây, thấy thấp thoáng bên trong từng hàng ô cửa sổ với đường nét uốn cong mềm mại.

Quốc kỳ thêu hoa mẫu đơn đẹp đẽ và trang nghiêm. Kia chính là cung điện của tiên quốc Lepidoptera.

Từ bậc thềm thơm mùi gỗ toả xuống, nhánh rễ hai bên lại bện thành một chiếc cổng vòm rồi chạy dọc theo thảm cỏ non trải dài qua cây cầu, phía đầu cầu canh gác một thân cây đa.

"Ngài Seokjin, cậu ấy..."

Ánh ban ngày xuyên qua kẽ lá, chiếu những vệt lốm đốm lên một chiếc kén to đặt trong quan tài. Có mấy nàng tiên tí hon ủ rũ vây quanh.

"Ngài..."

Taehyung hết nhìn Ngài Seokjin rồi nhìn chiếc kén trắng muốt.

Một lát, cậu ta mới nuốt một ngụm nước bọt: "Ngài đang tái tạo thân thể Jimin?" Lại nuốt thêm ngụm nước bọt. "Nghĩa là cậu ấy còn sống?"

Đáp lại lòng tràn ngập chờ mong của Taehyung là vẻ mặt u buồn của Ngài Seokjin. Đó là biểu cảm rất ít khi thấy ở ngài.

"Con có biết định nghĩa của sinh mệnh tương liên không?"

Hoàng tử người cá nhìn ngài, đầy hoang mang.

"Ý ngài là mối liên kết giữa một cặp bạn đời người sói sao? Có thể cảm nhận tâm tình và cảm xúc của nhau?"

"Không, sinh mệnh tương liên còn hơn thế. Là hai mà một. Gần như một lời nguyền. Sinh mạng và ma lục bị trói buộc vào nhau. Nếu sinh mạng của một bên bị giật ra khỏi sự cân bằng này, toàn bộ ma lực sẽ theo sợi dây bị đứt đổ dồn về bên còn lại."

Ngài Seokjin ngừng lại một khắc.

"Đó là lý do hoàng tử Jungkook mất kiểm soát bản thân."

"Vậy..." Sự kinh hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến Taehyung đứng ngây ra.

Sinh vật như họ luôn tồn tại song song phần người và phần thú. Ma lực gắn liền với phần thú, là năng lực và phép thuật. Mất ma lực, họ chỉ còn thân xác của loài người.

"Khi ta và Ngài Namjoon đến nơi, đứa bé này chỉ còn lại một hơi thở." Ngài Seokjin cúi đầu, vòng hoa trên đầu ngài hẽo rũ theo mi mắt.

"Không thể nào," Taehyung run rẩy thốt ra.

"Không thể nào..."

Chàng hoàng tử khuỵu xuống bên quan tài.

"Sao có thể như vậy..."

Tiếng chim hót và côn trùng rả rích cũng không át đi được không khí tang thương.

"Vậy mà ngài vẫn muốn cứu cậu ấy về?"

Mười đầu ngón tay bấu chặt miệng quan tài.

"Kể cả vậy cũng có ích gì chứ?"

Giọng Taehyung bất chợt trở nên gay gắt. Cậu ta gần như chồm qua để chất vấn.

"Tại sao hả ngài? Nó chỉ kéo dài thống khổ của cậu ấy thôi!"

Những nàng tiên nhỏ ùa lên, cố gắng đẩy hoàng tử người cá về. Sự tức giận chỉ bộc phát trong thoáng chốc, cậu ta lại trở nên rầu rĩ.

"Chẳng thà... chẳng thà ngài để cậu ấy đi luôn."

Đôi cánh bướm của Ngài Seokjin im lặng rũ thành tấm rèm sau lưng.

"Ta biết, nhưng ta muốn cho đứa bé này một cơ hội để lựa chọn."

Taehyung trừng trừng đôi mắt: "Lựa chọn cái gì chứ, thưa ngài? Còn sống mà như đã chết? Trước kia cậu ấy cũng đã chẳng khác vậy là bao!"

Hoàng tử người cá quay phắt người, tưởng chừng đã bỏ đi. Có ai biết được cậu ta đi đi lại lại một lúc lại trở về, ngồi thụp xuống gốc cây và khoanh tay úp mặt như một đứa trẻ đang suy ngẫm về cái sự đời quá mức lớn lao so với nó.

"Tộc của ta có câu nói: Cuộc đời của ta là một bông hoa - Mỗi bông hoa rồi một ngày sẽ tàn," Ngài Seokjin mất một lúc lâu mới lên tiếng. "Taehyung à, con có biết vì sao chúng ta sinh ra để rồi cuối cùng chết đi không?"

Hoàng tử Taehyung ngước lên nhìn ngài, vẻ mặt mờ mịt.

"Hạnh phúc. Chúng ta đều sinh ra để đi tìm hạnh phúc, để được hưởng hạnh phúc."

"Ngài Seokjin..." Taehyung thở dài.

Nhưng Ngài Seokjin không để cậu hoàn thành câu nói của mình:

"Ta tin rằng đoạn đường của đứa bé này vẫn chưa dừng tại đây. "

Hiểu được ánh nhìn của cậu ta, ngài mỉm cười.

"Và ý của ta không liên quan gì đến một hoàng tử sói đen hết."

Những nàng tiên rải đầy thần dược và hoa khô lên chiếc kén và đậy nắp quan tài. Ngài Seokjin vẩy tay làm phép, chiếc quan tài sáng lên, biến vào trong thân cây cổ thụ.

Ánh ban ngày lung linh trên vòm lá, hứa hẹn một niềm hy vọng.

***

Một con sói trắng đi về phương nam

Đi về phương nam...

Nó đi đi mãi

Nó mơ mơ mãi

...

Lưng dính trên mặt bàn đá lạnh lẽo, còng tay còng chân xích cơ thể vào một chỗ, trên người lại xuất hiện thêm mấy vết thương để lại sau cơn cuồng nộ phát tác thành hành hạ bản thân, nhưng Jeon Jungkook chẳng hề quan tâm, kể cả khi sự đau xót truyền đến khi Ngài Seokjin sát trùng.

Đôi mắt hắn đờ đẫn hướng lên trần nhà.

Ngài Seokjin cũng chẳng nói một lời. Sự im lặng cứ thế bao trùm không gian nếu hắn không bất thình lình lên tiếng, bằng tông giọng khản đặc.

"Jimin còn sống."

Thanh âm của hắn vỡ ra như đá cục, và phải đến lần thứ ba, ngài mới nghe rõ.

"Jimin còn sống. Tôi phải đi tìm em ấy."

Đôi mày của Ngài Seokjin nhướng cao, nhưng rồi ngài lập tức nhìn đi chỗ khác, chậm rãi nói: "Hoàng tử Jungkook, ngươi hãy chấp nhận sự thực."

"Tôi có thể cảm nhận em ấy!" Vang lên tiếng chói tai của xiềng xích va đập. Jungkook bật dậy, đấm mạnh vào ngực mình. "Ở đây."

"Khi ta đến nơi," Ngài Seokjin thở ra, "đến thi thể cũng không còn."

"Ngài nói dối!" Hắn hét lên, và ngài đã chuẩn bị sẵn bụi ngủ đề phòng hắn lần nữa rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nhưng hắn chỉ hét lên có vậy, rồi lại ngồi thụp xuống, xiềng xích cũng nặng nề rơi theo chuyển động của hắn, chỉ còn lại tiếng lách cách đều đặn phát ra từ bên tay phải, khi hắn cứ nện từng đấm từng đấm vào lồng ngực.

"Tôi đã nói, tôi cảm nhận được mà," hắn thều thào, "ở đây, ở đây, ở đây."

Điều đó thật phi lý. Ngài Seokjin nhìn tơ máu vằn vện trong mắt hắn, thầm nghĩ rằng hắn đã đạt đến cực hạn rồi.

Cảm xúc bi thương không thể diễn tả thành lời.

"Ta nghĩ ngươi đã kiểm soát tốt hơn rồi." Ngài cố gắng gỡ nắm đấm kia ra. "Ngày mai, ta sẽ bảo Ngài Namjoon cởi trói cho ngươi, rồi chúng ta sẽ giúp ngươi rèn luyện thể chất để làm quen với lượng ma lực mới trong cơ thể, được chứ?"

Jungkook không trả lời ngài. Có cơn gió hiu hắt cứ mãi luẩn quẩn trong khoảng trống.

Mơ nghe chim hót tháng ngày

Mơ nghe suối chảy êm đềm ánh trăng

Sói trắng đi về phương nam

Đi mòn đi mỏi...

***

Lecarabis đã được phong ấn và cất vào một nơi tối mật trong pháo đài. Hội đồng Liên minh Tối cao đã thống nhất rằng sẽ không một ai được phép động đến đôi vỏ ốc đó kia.

"Desmodontidae đã hoá thành tro, một phần ba Lepidoptera bị tổn hại, và con người lần nữa biết đến sự tồn tại của chúng ta. Để đảm bảo an toàn từ nay về sau, PLUTO phải dời đi nơi khác." Ngài Namjoon đưa ý kiến: "Ta sẽ tạm thời đưa PLUTO vào giấc ngủ đông, sẽ mất chục năm để dịch chuyển. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ ủ mầm và tái tạo phần tổn hại. Các ngài có đồng tình hay chăng?"

"Ta cũng cho rằng đây là điều nên làm." Ngài Seokjin gật đầu.

"Vậy còn Sereni của chúng tôi? Ngài cũng đóng băng nó luôn sao?" Hoàng tử Taehyung ngờ nghệch ngó trần nhà, tưởng tượng ra viễn cảnh đó.

"Đương nhiên rồi," Ngài Namjoon gõ nhẹ đuôi quyền trượng, "phù thuỷ chúng ta sẽ tập hợp đủ pháp lực để làm điều đó."

"Ồ, thật lợi hại!" Vẻ mặt cậu ta tràn ngập sùng bái.

"Vậy ta sẽ viết thư trưng cầu ý kiến các vị vua. Nếu số đông chấp thuận thì chúng ta sẽ tiến hành."

"Ta sao cũng được," Ngài Yoongi - cũng là một vị vua - ngồi ở một bên nhún vai, "miễn các ngài phái ai đó xây lại lâu đài cho ta."

***

Ráng chiều láng bóng trên từng thớ cơ bắp thịt căng cứng. Jeon Jungkook nhễ nhại mồ hôi, lần thứ mấy đấm thủng bao cát to gấp đôi người hắn. Có lẽ do nguồn ma lực mãnh liệt quá mức tràn đầy khiến hắn dễ mất kiểm soát, hoặc cũng có thể do trút giận tâm tình, dù là gì đi nữa, các ngài không biết được hoàng tử alpha đang nghĩ gì.

Ngày ngày trôi qua, cơ thể hắn đã cao lớn lại càng thêm cao lớn và cường tráng, mà hắn cũng càng thêm lầm lũi và âm trầm.

***

Một con sói trắng đi về phương nam

Đi về phương nam...

Nó đi đi mãi

Nó mơ mơ mãi

...

Mơ nghe chim hót tháng ngày

Mơ nghe suối chảy êm đềm ánh trăng

Sói trắng đi về phương nam

Đi mòn đi mỏi...

***

Một toán quân sói PLUTO đã được Ngài Namjoon phái đi để giúp các tiên chăm sóc vùng rừng bị tổn hại.

Ngày nọ, Ngài Namjoon cảm thấy đã đến lúc hoàng tử ra ngoài cho đỡ bí bách, bèn gọi hắn đến phân phó: "Ngươi hãy đi kiểm tra tiến độ bên ấy. Qua cung điện Lepidoptera đón Ngài Seokjin nữa. Xong xuôi thì dẫn quân về."

Thế rằng, hoàng tử alpha chuẩn bị quần áo và hai cỗ xe rồi khởi hành sang tiên quốc.

Khi hắn đến toà cung điện trong thân cây cổ thụ ngàn năm, tiên lính canh gác trước cổng thông báo cho Ngài Seokjin rồi mời hắn vào.

Hoàng tử Jungkook ngồi uống trà trong căn phòng tiếp khách mang mùi hương dễ chịu, tầm mắt lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ trang trí đầy hoạ tiết hoa lá xinh đẹp, xuyên qua khoảng không giữa hai cột rễ phụ, chợt dừng ở thân cây đa phía đầu cầu bên kia. Ánh mắt như bị thôi miên, cứ ngẩn ngơ nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi giọng Ngài Seokjin vang lên thì hắn mới hoàn hồn.

Jungkook đứng lên chào ngài, rồi khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hàng đống gói lớn rương nhỏ lơ lửng giữa không trung.

"Ngài đem nhiều như vậy?"

Nhưng trước khi hắn kịp phản kháng, vị vua của loài tiên búng ngón tay và cả mấy thứ lỉnh kỉnh kia đều vút bay qua cổng rồi chất đầy một xe, chất sang cả xe hắn.

"Ngươi yên tâm, đủ chỗ," đoạn, ngài hoá thân mình thành cánh bướm và đậu lên vai hắn.

Hoàng tử Jungkook đành nhận mệnh ngồi cùng bươm bướm. Trước khi lên xe, tầm mắt hắn liếc thoáng qua thân cây đa lần cuối, nhưng rồi hắn lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, tiếp tục cuộc hành trình.

***

Cả một vùng xanh rợp nay đã biến mất, chỉ còn bầu trời trống trải cùng mấy thân cây trụi lủi và đen đúa.

Toán quân cùng bầy tiên chia làm hai nhóm, cùng xới đất, đào một vài gốc cây chết, chôn vùi xác thú còn sót lại sau trận hoả hoạn, vẩy bụi tiên và gieo xuống hạt giống mới. Họ đã miệt mài làm bao ngày trước khi vị hoàng tử alpha cùng Ngài Seokjin đến thăm nhóm thứ nhất vào hôm nay.

Đến nơi, Ngài Seokjin cũng không nghỉ ngơi mà lập tức dỡ đồ, trong đó có cả thực phẩm như ngũ cốc và rau củ quả cho cả đoàn quân, lại thêm cả mấy rương thịt ướp lạnh, khiến vị hoàng tử hoài nghi nguồn gốc xuất xứ của chúng.

Tối đến, bữa ăn no đủ, tiên và sói quây quần bên lửa trại, giữa phong cảnh hoang vu mà hát về ngày mai tươi sáng. Một mình hoàng tử Jeon Jungkook nằm trong căn lều của mình, dù mệt mỏi cũng không tài nào đi vào giấc ngủ.

Mỗi khi nhắm mắt, hắn tưởng chừng có thể nghe tiếng hát kia vang vọng trong khoảng trống của hắn, da diết và sầu thương.

Một con sói trắng đi về phương nam

Đi về phương nam...

Rồi hắn thấy bóng hình người kia mơ hồ lẫn vào màn tuyết, có khi là một chú sói trắng, có khi là một cậu thiếu niên trắng bệch, thân thể rướm máu bọc trong mấy mảnh vải rách bươm. Đôi mắt màu xám bạc của cậu thế nhưng giấu kín dịu dàng sâu thẳm.

Rồi ngày kia hắn bắt gặp tàn hoa đã từng một thời chói lọi đỏ rực, hắn nhớ cậu thiếu niên sói trắng khi ấy đã trở thành vị bạn đời của hắn, một bóng hình luôn lặng lẽ sát cánh phiêu lưu, mặc hắn hết lần này đến lần khác lợi dụng.

Một Jimin luôn âm thầm chịu đựng hắn. Một Jimin luôn làm ra vẻ dửng dưng để kìm hãm đau thương giày xéo thân thể cậu.

Một Jimin chấp nhận rằng hắn đã có "ái nhân" khi đã sớm bị ràng buộc với hắn bằng sợi dây sinh mệnh.

Thân hình gầy gò mỗi lần hắn ôm trong lòng. Nước da tai tái. Ngũ quan lạnh nhạt tiềm tàng những nét đẹp xinh.

Và cả ánh mắt kia khi cậu để lại cho hắn lời cuối: "Trả lại cho anh. Toàn bộ."

Đau quá. Đau không thở nổi.

Hắn bật tung chăn, một mạch chạy ra bên ngoài đón gió lạnh và mấy vì sao rời rạc trên bầu trời lao la, nhấp nháy như đang bỡn cợt vẻ thảm hại của hắn.

Nó đi đi mãi

Nó mơ mơ mãi

...

Mơ nghe chim hót tháng ngày

Mơ nghe suối chảy êm đềm ánh trăng

Tiếng hát cứ văng vẳng đâu đây mà hắn mãi chẳng tìm thấy người.

***

Nhiệm vụ hoàn thành. Họ nghỉ chân khi đã trở về dưới tán rừng rậm rạp yêu dấu. Hôm sau, Ngài Seokjin vén màn cùng lúc với bình minh, chợt thấy một con sói đen rất to, lông đen tuyền và bóng mượt, da căng lắm, có thể cảm nhận cả sức mạnh dữ hằn và khủng khiếp ẩn bên dưới. Miệng nó ngậm một cục bông trăng trắng. Ngài nheo mắt nhìn theo nó một lúc lâu, to lớn như vậy thì chỉ có thể là hoàng tử alpha Jungkook.

Điều đó được chứng thực vào lúc quân lính và bầy tiên đang lục tục chuẩn bị bữa ăn sáng. Bóng hình cao lớn của vị hoàng tử chắn ánh nắng ở cửa lều ngài. Jungkook được ngài cho phép mới tiến vào, ôm cục bông nho nhỏ đang run rẩy trên tay - một chú thỏ trắng.

Nó bị thương ở chân, có thể do chạy trốn khỏi sói lớn, nhưng dựa vào băng gạc cẩn thận kia, rõ ràng hoàng tử alpha không có ý định thịt nó.

Jungkook có vẻ lúng túng. Ngài Seokjin nghe hắn ấm ớ một hồi mới thông, suýt phun ngụm nước đang uống.

"Ý ngươi đang nói, muốn lấy lông nó nhưng không muốn giết?"

Hoàng tử alpha hắng giọng, vẻ vô cùng mất tự nhiên: "Vâng, thưa ngài."

"Giết nó lấy lông làm áo và lấy thịt để ăn không phải nhanh hơn sao? Dù sao sau đó ngươi cũng săn thú để ăn, khác gì nhau?"

"Việc này khác, thưa ngài," tông giọng của hắn bất ngờ trầm xuống, nghe nghiêm trang đến nỗi ngài cũng rờn rợn sống lưng.

Trải qua một loạt biến đổi biểu cảm phong phú trên gương mặt, Ngài Seokjin đỡ trán: "Được rồi, để ta nghĩ cách giúp ngươi. Trong lúc đó, ngươi cứ... chăm nó đi."

Jungkook nâng chú thỏ lên. Con vật cụp đôi tai dài, tròn đôi mắt như hai hòn bi ve nhìn hắn. Sói lớn cũng tròn mắt nhìn lại.

Hắn ấy vậy mà đi chăm con thỏ thật.

Cho nó ăn, còn chải lông cho nó, ôm nó cả quãng đường. Binh lính và bầy tiên chìm trong kinh hãi như thể thấy điều gì còn đáng sợ hơn Ngài Yoongi.

Chẳng thể trách được họ, đến Ngài Seokjin đây với tuổi đời bao la cũng không kịp thích ứng, kể cả khi họ đã về đến pháo đài PLUTO và Jungkook đặc biệt sai quân lính đi làm môt chiếc lồng cho chú thỏ trắng.

Ngài Namjoon đã nhìn chằm chằm khi thấy hắn ôm cục bông nhỏ, nhưng ngài không nói gì, chỉ rà soát hắn từ trên xuống dưới để tìm kiếm điều bất thường rồi lại thôi.

Tiên cá Taehyung là nhân vật có phản ứng dữ dội nhất, khi cậu ta chạy một đường đến để xác định đó là một chú thỏ và hỏi thẳng: "Hoàng tử alpha đây đổi cách thức rồi sao? Gọi là gì nhỉ? À phải rồi! Chăn nuôi gia súc?"

Jeon Jungkook ném sang một ánh mắt khiến nụ cười châm chọc trên mặt cậu ta lập tức tắt ngúm. Nó đem lại cảm giác khủng bố gần bằng cái lần Taehyung suýt bị hắn bóp cổ đến chết vậy.

Thế rằng, hoàng tử Taehyung lái sang chuyện khác rất nhanh: "À... hoàng tử Jungkook, cậu không về Puss sao?"

Hoàng tử người cá có một biệt tài khiến những thứ qua miệng cậu ta trở nên hài hước hoặc lố bịch, bao gồm cả việc cậu ta gọi tắt tên vương quốc Tenebra Lupus hùng mạnh thành Puss, giống âm thanh "ssss" kéo dài khi đi tiểu, hoặc tệ hơn nữa, nó cũng là từ ngữ các sói dùng để ám chỉ loài mèo bằng thái độ khinh thường. Nhưng Taehyung thề... đó là thói quen và cậu ta chỉ trót thốt ra trước mặt tên alpha này trong sự quẫn bách nhất thời mà thôi.

Nếu là trước kia thì giờ đây có lẽ cậu ta đã bị đem nướng thành món cá xiên rồi.

May mắn cho hoàng tử Taehyung, Jeon Jungkook không phản ứng trước cách gọi "mang tính chất lăng mạ" kia, có khi hắn đã chẳng còn bận tâm điều đó, chỉ trả lời cụt lủn: "Không."

Hoàng tử người cá thức thời bèn lỉnh đi mất dạng.

Jungkook lại ngồi lật từng trang giấy, nhìn có vẻ chăm chú nhưng kỳ thực tâm trí không ở nơi này.

Về Tenebra Lupus ư? Đón chào hắn sẽ chẳng phải là bầu không khí gì tốt đẹp. Junmyeon bị xử tử vì tội phản bội liên minh. Hoàng hậu chắc hẳn sẽ khóc. Vua cha chắc hẳn đang đau khổ vì thanh danh hoàng tộc bị ô nhục...

Và trên hết, hắn đã có bạn đời, làm sao hắn có thể về nếu thiếu cậu?

Nguồn sáng ma thuật lơ lửng trên trần mang hình dáng mặt trời cách điệu dần dần biến đổi thành mặt trăng và những vì sao xoay vần, đổ một quầng sáng dịu dàng xuống những kệ sách cao ngất.

Mới vậy mà đã tối rồi. Jungkook xoay xoay cần cổ, túm đôi tai thỏ ngóc lên giữa đống sách bừa bộn. Hắn vừa mới định bước ra, nghĩ thế nào lại xoay người rồi xếp sách thành hai chồng ngay ngắn. Vị phù thuỷ phụ trách vị trí thủ thư vừa ra liền thấy một màn như vậy thì sững người, lại rối rít nở nụ cười niềm nở rồi cúi người chào đầy thành kính để tiễn hắn.

Chạng vạng, ánh tàn của ngày len qua nóc tường thành, chạy trốn khỏi bầu trời đang sụp xuống ngoài kia.

Một con sói trắng đi về phương nam

Đi về phương nam

...

Hắn thậm chí đã chẳng còn phân biệt được nó phát ra từ bên trong hay văng vẳng từ đâu nữa.

Jimin chắc hẳn đang trốn hắn. Hắn biết mà. Không phải cậu giỏi nhất chơi trốn tìm sao?

Chiếc bóng cao lớn của hắn âm u và lạc lõng, ngay cả chú thỏ trong lòng cũng không khiến hình ảnh hắn trong mắt người khác bớt đi sự đáng sợ.

Âm thanh trò chuyện rôm rả trong nhà ăn lập tức chùng xuống khi hoàng tử Jungkook bước vào.

Hắn ngồi xuống bàn, vẫn là khẩu phần thịnh soạn dành riêng cho các vị quý tộc, mấy ngày nay thêm cả một rổ cà rốt nho nhỏ.

Chú thỏ lập tức phi người đến với bữa ăn ngon lành, còn Jungkook máy móc đưa bữa tối vào miệng. Được một lúc, thần sắc hắn biến đổi, tựa như đang từ giấc mộng này nhảy sang giấc mộng khác, hốt hoảng nhìn quang cảnh xung quanh.

Gần như tức khắc, đuôi áo choàng đen loé lên rồi biến mất ở cửa, để lại một chú thỏ đang hăng say gặm nhấm cà rốt. Đây cũng không phải lần đầu tiên, binh lính và cả phụ bếp nhìn nhau rồi thở dài, đợi thỏ ăn xong thì ôm về cho chủ nhân của nó.

***

Cánh cửa mở toang, dằn mạnh vào bức tường. Những bước chân vội vã trong căn phòng mờ tối, bàn tay vươn ra và lật tung chăn trên chiếc giường. Chẳng có ai cả.

Jungkook thở hồng hộc, chỉ một khắc lại rơi vào biểu tình thất thần cùng ủ dột.

Hắn tựa lưng vào thành giường hồi lâu mới chậm chạp bò dậy, mở rương lấy quần áo để đi tắm cho tỉnh táo. Hắn chẳng biết mình muốn mặc gì, cũng quên mất người hầu có thể lo chuyện này, cứ lôi, lôi mãi đến khi trang phục thành một mớ hỗn độn trên sàn.

Chợt, tay hắn chạm phải vật gì cưng cứng nằm trong góc.

Hắn lật lớp vải lên, bắt gặp một chiếc bình đựng những cánh hoa xanh non mềm.

"Ngài muốn giết omega của mình sao? Hoàng tử Jungkook cao quý, nghe như đây có vẻ là một ý định không được sáng suốt cho lắm."

"Ồ, sao tôi lại muốn giết thân ái của tôi chứ?"

"Cũng đúng nhỉ, giết tôi thì lấy ai điều chế dược cho ngài đây?"

Jimin lôi từ bên trong vạt áo ra một chiếc bình nhỏ vừa đúng lòng bàn tay, phía sau lớp thủy tinh là những cánh hoa màu lam xinh đẹp, nom tươi mềm như vẫn còn đang ở trên cành.

"Chỉ cần ăn một cánh hoa là vết thương lành ngay tức thì."

Đây là kỷ vật duy nhất cậu để lại. Thật trớ trêu.

"Nữ hoàng của các loài độc, không may động phải thì sẽ chóng mặt và buồn nôn."

"Vô tình ăn phải thì tim sẽ đập nhanh, nhanh đến độ tê liệt..."

"...và ngừng thở."

Ánh mắt hung ác găm vào cậu. Chiếc bình tức khắc bị vung lên cao.

"Tôi sẽ không làm vậy đâu, hoàng tử Jungkook đáng kính. Ngài chắc không muốn độc rải khắp lâu đài này chứ?"

Thẫn thờ, hắn chìm đắm trong ký ức, dường như có thể khắc hoạ rõ ràng từng đường nét của người kia.

Cỏ cây lay động, hương hoa dập dờn, còn Jimin thản nhiên nhìn hắn.

"Jeon Jungkook. Có rất nhiều cách để tôi giết anh, hạ độc vào đồ ăn, hạ độc vào trang phục, hay thậm chí vết thương hôm qua," cậu rủ rỉ rù rì, "nhưng cho đến giờ, anh vẫn sống."

Lớp thuỷ tinh lành lạnh chạm vào môi, Jungkook nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ chính mình. Hắn khóc, chưa từng khóc một cách vụn vỡ và đau thương như vậy.

Hắn khóc, chỉ mình bóng tối thờ ơ chứng kiến.

Hắn khóc bao nhiêu cũng không đủ lấp đầy khoảng trống trong trái tim này.

*****

Flashback:

Chi tiết Jungkook vào phòng ngủ tìm Jimin: chương V

Chi tiết bình hoa độc dược: chương IV (pt.2)

Ngoài ra, khi nào rảnh thì các bạn hãy ghé thăm page Hoàng tử Jungkook của Tenebra Lupus (link mình để ở phần Hội Thoại trên tường nhà) để theo dõi (và trêu chọc) "diễn biến thần kinh" của hoàng tử Jungoo. Hoặc các bạn có thể sang đốt nhà mẹ ghẻ của hắn ở bên blog Little mochiarmy (link ở profile) nhé!

~ Yêu thương ~

4:30 PM

20/04/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro